Truyen3h.Co

KEOHYEON| Thủy Mộng

Gọi Tên

bongtuyetbel


Không khí lại trầm xuống.

Gió đêm thổi qua hành lang gỗ, ánh lửa đuốc rung nhẹ, hắt bóng hai người kéo dài trên nền đá.

Nghiêm Thành Huyền nhìn về phía trại binh một thoáng, rồi mới chậm rãi lên tiếng giọng hắn thấp, đều, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói:

"Dạo này... ngươi không còn theo ta nữa."

An Càn Hạo sững người.

Không phải câu hỏi.
Cũng không mang ý trách móc.
Chỉ là một câu nói trần trụi đến mức không cho người ta đường lui.

Hắn siết nhẹ tay, khẽ cười:
"Ngài quen có người theo sao?"

"Không."
Nghiêm Thành Huyền đáp ngay.
Rồi dừng lại một nhịp, bổ sung:
"Nhưng ta quen với việc... ngươi luôn ở đó."

Câu nói rơi xuống rất khẽ.
Nhưng An Càn Hạo nghe rõ từng chữ.

Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Nghiêm Thành Huyền không sắc bén như lúc ở doanh trướng, cũng không lạnh nhạt như thường ngày. Chỉ là một ánh nhìn bình thản, nhưng ẩn dưới đó là thứ gì đó chưa từng được nói ra.

"...Thần không muốn làm phiền ngài."
Hạo nói chậm.
"Có những lúc, đứng quá gần... không phải chuyện tốt."

Nghiêm Thành Huyền im lặng.

Rồi hắn bước lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.

"Nếu ngươi thật sự là phiền,"
Huyền nói, giọng rất thấp,
"thì ta đã bảo ngươi tránh xa từ lâu rồi."

An Càn Hạo khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra —
người xuống nước trước,
lại chính là người nguy hiểm nhất.

"Ta không hiểu ngươi."

"Không hiểu vì sao cứ phải đối diện với đau đớn một mình, như thể đó là cách duy nhất để đứng vững."

Hắn khẽ nói, không nhìn An Càn Hạo:
"Trong trại binh này, cỏ và lúa ngang hàng. Nếu ngươi cứ ép mình quá sức... thì có ngày lúa sẽ bị ngập nước mất."

An Càn Hạo không trả lời ngay.

Lời của Nghiêm Thành Huyền không nặng, cũng không ép. Nhưng từng chữ rơi xuống, chạm trúng nơi hắn luôn tránh né.

Hắn nhìn về phía hồ nước tối, nơi gió đêm khẽ lay mặt nước phẳng lặng. Trong đầu chợt hiện lên cảm giác lạnh buốt khi ngâm mình dưới đó không phải vì nước, mà vì hắn đã quen chịu đựng một mình.

Hắn từng nghĩ, chỉ cần đủ cứng rắn thì sẽ không còn đau.

Nhưng vừa rồi, có người nói với hắn rằng... ép mình đến mức quên thở, không phải là mạnh mẽ.

An Càn Hạo siết nhẹ tay, rồi buông ra.

Một ý nghĩ rất rõ ràng, rất nguy hiểm, chợt len vào:
Nếu ngay cả người này cũng nhìn thấy mình... vậy thì, rút lui còn có nghĩa gì nữa?

Hắn cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang dao động.

Và lần đầu tiên sau rất lâu,
An Càn Hạo nhận ra
thứ khiến hắn hoảng sợ nhất,
không phải là đau...mà là việc hắn không thể tiếp tục giả vờ không biết tên của thứ tình cảm đã ủ dột trong lòng bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co