Truyen3h.Co

KEOHYEON| Thủy Mộng

Khoảng Cách

bongtuyetbel



Buổi sáng doanh trại vẫn ồn ào như thường lệ.

Ánh nắng trải dài trên nền đất, phản chiếu lên những lưỡi giáo xếp ngay ngắn. Tiếng hô luyện vang đều, dứt khoát.

An Càn Hạo hoàn thành lượt đối kháng cuối cùng, thở ra một hơi. Mồ hôi thấm ướt cổ áo. Hắn lau trán, theo thói quen liếc về phía đài quan sát.

Nghiêm Thành Huyền đang đứng đó.

Tay khoanh trước ngực.
Ánh mắt bình thản.

Không biểu cảm.

Không khen.

Cũng không chê.

Chỉ nhìn.

Cái nhìn ấy khiến Hạo bất giác đứng thẳng hơn một chút.

Giờ nghỉ.

Hạo cầm bình nước đi ngang hành lang phía tây.

Quả nhiên thấy bóng người quen thuộc.

Lần này hắn không gọi "thiên thần".
Cũng không cười trước.

Chỉ dừng lại, cúi đầu đúng mực.

"Đại nhân."

Nghiêm Thành Huyền khẽ liếc qua.

"...Có việc?"

"Không ạ."

"Vậy đứng đó làm gì?"

Hạo suy nghĩ một chút. Thật sự suy nghĩ.

"Thần muốn chào đại nhân."

Gió lướt qua hành lang, thổi nhẹ vạt áo hai người.

Im lặng kéo dài một nhịp.

"...Rảnh."

Giọng vẫn lạnh.

Nhưng không đuổi đi.

Nghiêm Thành Huyền bước qua. Lần này không vòng tránh. Chỉ đi ngang rất bình thường.

Khoảng cách giữa hai người đủ gần để Hạo ngửi thấy mùi gỗ trầm thoang thoảng trên y phục đối phương.

Tim hắn khựng lại nửa nhịp.

Chiều hôm đó có buổi kiểm tra kỹ năng đội hình.

Hạo dẫn nhóm mình làm khá tốt.

Một lính trẻ huých vai hắn, cười:

"Gần đây không bị đại nhân phạt nữa nhỉ?"

Hạo cười nhạt.

"Ta có làm gì sai đâu."

"Lạ thật. Trước kia huynh mở miệng là bị gọi tên."

Hạo không đáp.

Chỉ vô thức nhìn về phía xa.

Nghiêm Thành Huyền đang ghi chép gì đó.

Ánh nắng cuối ngày rơi xuống sườn mặt sắc lạnh ấy, làm đường nét càng thêm rõ ràng.

Không hiểu sao.

Hạo chợt nghĩ—

Nếu một ngày nào đó mình thật sự không còn đứng trước mặt người kia nữa...

Thì ánh mắt ấy có từng dừng lại tìm mình không?

Ý nghĩ ấy khiến hắn hơi giật mình.

Từ bao giờ hắn lại nghĩ mấy chuyện kỳ quặc như vậy?

Tối.

Sân sau doanh trại yên tĩnh hơn.

Hạo đi ngang, vô tình thấy một bóng người đứng dưới tán cây.

Ánh trăng nhạt phủ lên vai áo đen.

Nghiêm Thành Huyền đang xem một cuộn văn thư.

Không có thị vệ.

Không có thuộc hạ.

Chỉ một mình.

Hạo dừng bước.

Lần này hắn không tiến tới.

Chỉ đứng cách đó một khoảng vừa đủ.

"...Đại nhân."

Người kia không quay lại.

"Chuyện gì?"

"Không có."

Hạo hít một hơi.

"Thần chỉ muốn nói... đại nhân nghỉ sớm."

Im lặng.

Gió lay nhẹ cành lá.

Rồi giọng nói trầm thấp vang lên:

"...Ừ."

Chỉ một chữ.

Nhưng không hề lạnh.

Hạo đứng thêm vài giây.

Không dám ở lâu.

Quay người rời đi.

Bóng lưng hắn khuất dần nơi hành lang tối.

Phía sau.

Nghiêm Thành Huyền khẽ dừng bút.

Ánh mắt lướt về hướng người vừa rời khỏi.

Rất khẽ.

Đêm đó.

An Càn Hạo nằm trên giường mà không ngủ được.

Hắn nhìn trần nhà.

Trong đầu cứ lặp lại một hình ảnh-

Ánh trăng rơi trên gương mặt nghiêm nghị kia.

Lạnh.

Nhưng không phải hoàn toàn không có nhiệt độ.

Hắn đưa tay che mắt.

Thở ra.

"Rốt cuộc ta đang nghĩ cái gì vậy..."

Bên ngoài, gió thổi qua doanh trại, mang theo tiếng côn trùng đêm.

Không ai biết rằng--

Khoảng cách giữa hai người đã thay đổi.

Không gần hơn.

Nhưng cũng không còn xa như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co