Truyen3h.Co

KEOHYEON| Thủy Mộng

Không Được Phí Phạm

bongtuyetbel

Dạo gần đây, phủ Nghiêm gia yên lặng lạ thường.

An Càn Hạo chỉ bị sai làm những việc vặt đơn giản, không còn bị lôi đi tập múa hay chạy ngược chạy xuôi như trước. Sự "bình yên" bất ngờ ấy khiến hắn có chút không quen — tựa như cơn gió trước lúc đổi mùa, lặng đến mức khiến người ta sinh nghi.

Một ngày trước yến tiệc, An Càn Hạo được gọi tới thư phòng.

Nghiêm Thành Huyền đứng bên án thư, không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói:
"Ngày mai, ngươi theo ta. Làm hộ tống."

An Càn Hạo khẽ sững người.

"Người làm hộ tống cho ta," Nghiêm Thành Huyền đặt bút xuống, giọng nói nhàn nhạt nhưng không cho phép từ chối,
"không phải thứ có thể trả ơn dễ dàng như vậy."

Hắn liếc nhìn An Càn Hạo một cái, khóe môi như có ý cười:
"Dạo này thấy ngươi rảnh rỗi quá. Ty Lễ không tìm tới, ta lại để ngươi ngồi yên sao?"

An Càn Hạo cúi đầu đáp vâng, trong lòng lại dậy lên một cảm giác rất khó gọi tên.

Ngày yến tiệc diễn ra.

Cung đình sáng rực đèn lồng, đàn sáo trúc hòa cùng tiếng trống, âm thanh rộn ràng lan khắp các dãy điện. Quan khách tề tựu đông đủ, ai nấy y phục lộng lẫy, màu sắc nhã nhặn mà quý phái, tựa như một bức tranh sống động được vẽ bằng quyền thế và lễ nghi.

Khi kiệu của Nghiêm Thành Huyền tiến vào, đám đông vô thức tách ra nhường lối.

Phía sau kiệu, An Càn Hạo bước theo, lưng thẳng, bước chân vững vàng, ánh mắt không loạn. Trang phục hộ tống gọn gàng càng làm nổi bật dáng người cao lớn rắn rỏi, hoàn toàn khác với hình ảnh kẻ chạy vặt trước kia.

Ánh mắt xung quanh bắt đầu dừng lại.

Thì thầm nổi lên, rất khẽ — nhưng đủ để lan truyền:
"Người kia là ai?"
"Hình như là kẻ chạy vặt trong phủ Nghiêm đại nhân?"
"Sao lại được làm hộ tống?"

An Càn Hạo cảm nhận được những ánh nhìn ấy, nhưng không quay đầu. Hắn chỉ làm đúng vị trí của mình, từng bước không sai một nhịp.

Mà hắn không biết rằng —
kể từ khoảnh khắc này, thân phận "kẻ lơ mơ trong phủ" đã chính thức bị xóa bỏ trong mắt rất nhiều người.

Yến tiệc dần đi vào chính lễ.

Sau màn chào hỏi xã giao giữa các vị quan lại, tiếng nhạc nổi lên, tiết mục văn nghệ bắt đầu. Trên điện, vũ khúc uyển chuyển hòa cùng đàn sáo, tay áo lụa xoay chuyển như mây nước, thu hút ánh nhìn của toàn bộ quan khách.

An Càn Hạo đứng phía sau Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt vô thức dừng lại trên sân khấu.
Hắn nhìn rất chăm chú — không phải vì thích múa, mà vì trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng... nếu hôm đó không có chuyện xảy ra, người bị đẩy lên kia, rất có thể là hắn.

Đúng lúc ấy, giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:

"Nếu hôm đó ta không cứu ngươi..."

An Càn Hạo giật mình, lập tức thu ánh mắt lại.

"Có lẽ giờ này,"
Nghiêm Thành Huyền nhàn nhạt nói tiếp, ánh nhìn vẫn hướng về phía trước,
"ngươi đã đứng trên kia mà múa rồi."

An Càn Hạo nghẹn một nhịp.

Nghiêm Thành Huyền khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hắn, mang theo ý tứ khó đoán:
"Ta cũng tò mò."

Hắn dừng một chút, giọng hạ thấp hơn:
"Lúc đứng trên đó... ngươi sẽ trông như thế nào?"

Câu nói nghe qua như tùy tiện, nhưng rơi vào tai An Càn Hạo lại khiến tim hắn đập lệch một nhịp.

Hắn cúi đầu, đáp rất nhanh, gần như theo phản xạ:
"Thưa đại nhân... tiểu nhân không biết múa."

Một tiếng cười khẽ thoảng qua.

"Vậy sao,"
Nghiêm Thành Huyền thu ánh mắt lại, như không mấy bận tâm,
"thật đáng tiếc."

Nhưng chính câu "đáng tiếc" ấy —
lại khiến An Càn Hạo có cảm giác... người bên cạnh hắn, căn bản không chỉ đang nói đến vũ khúc trên điện.

Yến tiệc kết thúc, xe ngựa lăn bánh trở về phủ khi màn đêm đã hoàn toàn lắng xuống.
Đèn lồng dọc hành lang lần lượt được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt trải dài trên nền đá lạnh.

Trong thư phòng, hương trầm tỏa nhẹ.

Nghiêm Thành Huyền đứng bên bàn, không vội ngồi xuống. Ánh mắt hắn dừng lại trên An Càn Hạo — kẻ vừa được đưa từ yến tiệc trở về, vẫn còn mang theo dư âm náo nhiệt chưa kịp tan.

"Ngươi có biết không,"
giọng hắn trầm thấp, chậm rãi,
"trong phủ này, ai nấy đều đang nhìn ngươi."

An Càn Hạo nín thở.

"Một kẻ không rõ lai lịch,"
Nghiêm Thành Huyền nói tiếp,
"từ gia nô mà bước lên làm hộ tống... lại đi bằng cửa sau."

Hắn xoay người, ánh mắt sâu như nước đêm:
"Ngươi nghĩ, bọn họ sẽ nghĩ gì?"

Không chờ An Càn Hạo đáp, Nghiêm Thành Huyền đã nói tiếp, giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng từng chữ đều rơi rất sâu:

"Ta không thích bị nghi ngờ."
"Càng không thích... phí phạm ánh mắt nhìn người của mình."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi hắn kết luận, như không cho đường lui:
"Ngươi phải chứng minh."

———

Sáng hôm sau.

Canh năm vừa điểm, trời còn chưa kịp sáng hẳn.

An Càn Hạo đã bị đánh thức, kéo lên xe ngựa.
Đầu óc hắn còn ngái ngủ, thân thể theo bản năng ngồi thẳng, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.

Gió sớm lạnh buốt tạt vào khe rèm.
Xe ngựa lăn bánh rất lâu.

Không ai nói gì.

An Càn Hạo mấy lần muốn mở miệng hỏi, nhưng khi liếc sang người đối diện — Nghiêm Thành Huyền nhắm mắt tựa lưng, thần sắc bình thản — hắn lại nuốt hết lời xuống.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
...Lần này, chẳng lẽ thật sự bị tống vào ngục?

Xe ngựa dừng lại.

Vừa bước xuống, An Càn Hạo đã ngửi thấy mùi cát bụi, mồ hôi và kim loại. Trước mắt là bãi đất rộng, binh sĩ xếp hàng, tiếng hô luyện tập vang dội, khí thế hoàn toàn khác hẳn phủ đệ yên tĩnh.

— Trại huấn luyện binh sĩ của triều đình.

Tim An Càn Hạo đập mạnh một nhịp.

Nghiêm Thành Huyền bước xuống xe, đứng thẳng người, quay đầu nhìn hắn.

"Kể từ hôm nay,"
giọng hắn vang lên giữa không gian rộng lớn, rõ ràng từng chữ,
"ngươi ở đây."

Ánh mắt hắn trầm xuống:
"Chứng minh cho ta thấy —"
"những gì ta đã làm... là đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co