say
Ánh đèn vàng hắt từ trần xuống làm chiếc sofa màu đỏ rượu sẫm lại. Keonho đứng dựa vào tường, tay còn cầm ly nước chưa kịp uống hết. Trước mắt là James Chao của em, anh đang ngả người trên sofa, cổ áo sơ mi hơi lệch, ánh mắt đã long lanh vì say.
"Anh muốn hôn vào đây, vào đây, vào đây."
James chỉ bừa lên má mình, rồi lại trượt xuống khóe môi, cuối cùng tự dùng lòng bàn tay vỗ vỗ lên trán. Giọng anh mềm hẳn đi, kéo dài như một đứa trẻ đang đòi kẹo.
Keonho bật cười, bởi bình thường James đâu có thế này.
Thường ngày, James vẫn luôn là người trưởng thành nhất. Anh sẽ chỉnh lại cổ áo cho em trước khi ra ngoài, luôn nhắc em mang áo khoác khi trời trở lạnh, luôn lặng lẽ đứng lên phía trước nếu có chuyện không vui. Anh nói chuyện chậm rãi, ánh mắt bình tĩnh, như thể chẳng điều gì có thể làm anh bối rối được.
Vậy mà giờ đây, người "trưởng thành" ấy đang say mềm và mè nheo em. Anh ngồi trên sofa, tóc thì hơi rối, làn da trắng dưới ánh đèn vàng nổi bật đến mức, khiến Keonho bất giác nghĩ tới hình ảnh ma cà rồng được miêu tả trong một cuốn tiểu thuyết nào đó. Đẹp lắm, anh đẹp đến mức vô thực.
"Người yêu của em ơi."
"Anh muốn là được hết."
Keonho bước lại gần, em khụy gối xuống trước sofa, hai tay chống lên thành ghế, ánh mắt luôn dán vào anh. Mùi rượu chỉ thoang thoảng chạm lên đầu mũi, nhưng em như đã say theo người yêu luôn rồi.
"Anh say rồi này." Em nói khẽ.
"Anh biết."
James cố gật đầu một cách rất nghiêm túc, rồi mỉm cười như sợ mình sẽ dọa em sợ vì nghiêm túc quá.
Keonho đưa tay vén lại lọn tóc vừa rơi xuống trán anh, cử chỉ ấy vốn dĩ là việc James vẫn thường hay làm cho em. Và hôm nay đã đổi lại, em thấy tim mình như mềm nhũn ra vậy.
"Đáng yêu quá."
Em luôn muốn được chăm sóc anh nhiều hơn. Không phải vì trông anh yếu đuối, mà là vì anh mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ đến mức đôi khi quên mất mình cũng cần phải dựa vào ai đó.
Trong cuốn nhật ký giấu dưới ngăn bàn, Keonho gọi James là "mèo nhỏ". Một bí mật cũng khá buồn cười mà em chưa bao giờ dám nói ra. Một James điềm đạm, trưởng thành, lại được em viết thành "mèo nhỏ hay làm nũng".
"Anh muốn hôn ở đâu?" Keonho biết rõ nhưng vẫn hỏi lại, muốn anh cứ mè nheo thế này mãi thôi.
James lập tức chỉ vào má trái.
Keonho cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đó.
"Còn đây nữa." Anh lại chỉ sang má phải.
Em làm theo.
"Ở đây." Lần này là trán.
Keonho bật cười nhưng vẫn chiều theo anh, nụ hôn đặt xuống trán mang theo chút dịu dàng mà em vẫn luôn giấu nhẹm.
James im lặng vài giây, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ em.
"Anh có trẻ con quá không em."
Keonho bế anh rồi ngồi hẳn lên sofa, để anh tựa đầu lên vai mình. Tóc anh cọ nhẹ vào cổ em, hai hơi thở hòa vào nhau, ấm áp và đều đặn.
"Anh lúc nào cũng có thể, hãy cứ trẻ con với em, làm nũng với em." Keonho nói nhỏ.
"Em đâu có cấm, không ai được cấm anh trẻ con với người yêu anh hết."
James khẽ cười, âm thanh rung lên ngay sát tim em.
Căn phòng yên ắng dần. Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt ánh sáng nhàn nhạt vào mép rèm. Trên chiếc sofa ấy, một "người lớn" đang say ngủ, còn một "em bé" thì lặng lẽ ngồi im, tay em vẫn vuốt ve nhè nhẹ lên mái tóc mềm mượt của anh.
Keonho cúi xuống, thì thầm rất khẽ, như nói với chính mình:
"Mèo nhỏ của em, người yêu của em."
Lần này, James không nghe thấy. Nhưng vòng tay anh vô thức siết lại, như thể trong cơn say và giấc ngủ, anh vẫn biết mình đang dựa vào đúng bờ vai.
___________________
23/02/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co