m
Wrote some songs about Martin
Now I listen and laugh.
Martin điền tên gã vào ký ức vốn luôn mục ruỗng như tờ giấy cũ của tôi vào một ngày trời thu hơi may hiu hắt. Xuất hiện với giao diện không khác gì một tên nhà giàu phá của, chiếc kính râm che mất một phần khuôn mặt, chừa lại cái sống mũi cao kều cùng đôi môi nứt nẻ do thiếu nước. Gã ta là loại mà nếu bố tôi bắt gặp tôi đang hẹn hò với một tên mặc quần bò rách rưới để lộ gần nửa nội y kệch cỡm bước ra đường, thân trên là cái áo thun đâu đó khoảng năm đô la mua ở cửa hàng đồ cũ, chắc hẳn ông sẽ dằn tôi một trận ra bã. Tôi đoán đó là thời trang của những kẻ ăn mày trong mắt ông, để mà nói, nếu đối chiếu với suy nghĩ của tôi thì cũng không khác gì mấy. Nhưng sự thật thì ai nhìn cũng biết Martin không phải tên đầu đường xó chợ nào cả. Gã ta toát lên cái vẻ giàu sang sáng chói đến mức khi gã bước vào khu ổ chuột nằm gọn trong lòng Los Angeles, tôi đã nghĩ phải chăng hôm nay có một kẻ nổi tiếng nào đó lạc đường đến Skid Row.
Con phố nồng nặc mùi nước tiểu và rác thải đã thành công khiến cho biểu cảm trên gương mặt gã trở nên khôi hài. Tôi thấy gã đã lượn lờ từ cái lều này đến cái bạt khác để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng không thể giấu đi sau chiếc kính râm đắt tiền. Ở chốn này còn gì khác ngoài hàng trăm món đồ bỏ đi không ai cần, vài chiếc kim tiêm chẳng biết lén trộm từ đâu và những kẻ bị xã hội coi như lũ chuột cống bò lúc nhúc trên đường phố. Martin là một con mèo to xác bởi vì hiếu kỳ với chú gián nhỏ nào đó mà đuổi bắt đến một thế giới không dành cho gã.
Sự hiện diện của Martin, cho dù là ở bất cứ nơi nào, cũng đều đe dọa đến những người có thân phận thấp hèn hơn gã. Martin đã bị Layla, một cô gái có thể gọi là "hàng xóm" của tôi khi lều của chúng tôi được dựng cách nhau âm ba cen-ti-mét, la hét không ngừng vào bản mặt điển trai đó và suýt nữa thì trở thành bao cát miễn phí cho con gái nhà người ta tập đấm boxing. Tôi bất đắc dĩ phải bước ra can thiệp bởi bản chất tốt bụng đến lạ kỳ sôi sục dưới làn da đã lâu ngày không chạm nước, mà tôi nghĩ chắc vì tôi tiếc thương cái vẻ ngoài bảnh bao của gã hơn. Tôi ôm chặt lấy Layla, khẽ vỗ về tấm lưng gầy rộp của cô nàng hòng mong cô chóng bình tĩnh, để rồi Layla lịm đi trong vòng tay của tôi như bao lần. Vì đã quá quen thuộc với tình trạng của cô, tôi chỉ tự nhiên dìu người con gái đó vào túp lều vàng bạc màu và cẩn thận đắp miếng vải bố qua tận vai để giữ ấm cho cơ thể mỏng manh ấy.
Martin nhìn tôi chằm chằm, ánh sáng ban trưa đủ mạnh để tôi có thể xuyên qua lớp kính đen lờ mờ thấy con ngươi gã chuyển động. Tôi đoán gã ta sắp mở miệng nói đôi câu khách sáo vì tôi đã giải cứu gã khỏi cơn cuồng nộ của một người mắc bệnh tâm thần, thế nên tôi đã nói "Không cần cảm ơn" rồi thực hiện ý định mặc kệ đời chuồn về hang ổ của mình. Nhưng ánh mắt gã vẫn đính trên người tôi như một cái camera có chức năng phát hiện người trong tầm kiểm soát, khiến tôi bực bội, cảnh báo gã bằng một cái liếc sắc lẹm. Gã nên cất đi cái nhìn thượng đẳng khốn khiếp đó, hoặc tôi sẽ rồ dại hơn cả Layla.
Có lẽ nhận ra tôi đang cáu kỉnh vì hành động của chính mình, Martin khẽ cụp hàng mi thẳng thớm của gã, bàn tay to dài túm nhẹ lấy cổ tay chẳng có gì ngoài da bọc xương của tôi, tạo nên một hình ảnh tương đối buồn cười, tôi đã thoáng nhớ về hồi bố tôi cũng nắm chặt tay tôi như thế vì ông sợ lạc mất tôi. Tôi ngước lên nhìn gã đầy nghi hoặc, cái người tướng cao lêu khêu trước mặt tôi giờ dè dặt hơn dáng vẻ nghênh ngang dạo bước vào lúc ban đầu. Nhìn gần thế này tôi mới để ý gã thế mà lại trẻ hơn tôi nghĩ, da mặt trắng trẻo hồng hào, sờ hẳn rất sướng tay.
Tiếng la hét inh ỏi của những người "hàng xóm" bắt đầu lên cơn nghiện làm tôi mất tập trung, đến khi gã kéo tay tôi rời khỏi chiếc lều mong manh như có thể bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào, rời khỏi con đường nhuốm đầy bụi bẩn và mùi amoniac, Martin kéo tôi một mạch quay về thế giới nơi mà đáng lẽ một con người phải sinh sống, chứ không phải chốn chó chê nhà dột mà tôi vừa định co người đánh một giấc đến mai.
Cuộc sống lắm điều kỳ diệu, tôi vốn là con một của gia đình trung lưu chẳng thiếu thốn gì, Martin thì khỏi phải nói, nhà giàu nứt đổ vách, vậy mà bọn tôi cứ phải gặp nhau lần đầu tiên tại góc đường không chút nào phù hợp với mỹ quan đô thị. Tôi thì sớm đã trở thành một con chó hoang lưu lạc, phải đối diện với con người bóng bẩy đẹp đẽ như thế này, thú thật khiến tôi mất tự nhiên và gượng gạo vô cùng.
"Chưa tiêm chích gì đúng chứ?"
Martin gằn giọng với tôi, gã kéo cẳng tay tôi căng ra, miết chặt lên làn da màu nâu mật. Có lẽ gã đang tìm kiếm một hoặc nhiều cái lỗ bầm tím nào đó, nhưng nào biết người không một xu dính túi và yếu nhơ yếu nhớt vì đói ăn như tôi thì sức đâu mà tìm lấy thứ chất độc chết người đấy. Chưa kể, hiện tại tôi có thể trông rách nát, nhưng sâu bên trong tôi vẫn là cốt cách của một gã con ngoan không dám làm điều gì xằng bậy, thử mà để bố tôi biết được con trai độc nhất của ông chơi thuốc phiện ở chốn khỉ ho cò gáy nào đó, ông sẽ đánh gãy cẳng chân tôi rồi quăng cho kiến chuột ăn.
Tôi giật tay mình ra khỏi bàn tay nóng ấm của Martin, cổ họng khô khốc khiến tôi chán chường chẳng muốn mở miệng. Tôi muốn nói tôi không chơi đồ, muốn hỏi gã ta là ai, muốn trêu đùa gương mặt điển trai dễ đỏ bừng của gã, nhưng cuối cùng tôi không làm gì cả. Tôi im lặng nhìn vào đôi mắt ngả nâu của Martin. Tôi muốn gã phải giải thích hết tất cả những thắc mắc trong đầu tôi mà không cần một câu hỏi nào. Martin khiến cho tôi trở nên bướng bỉnh chỉ với lần đầu gặp mặt.
"Anh là Martin." Gã nói, "Anh là con của bạn mẹ em, dì nhớ em lắm, nên anh đã đến đây tìm em."
"Về nhà thôi, Ahn Keonho."
Tôi ngờ vực lẩm bẩm nhắc lại chữ "nhà" mà gã nhắc đến. Tôi không rõ ý gã là nhà tôi hay nhà gã, chín mươi phần trăm nó là nhà tôi, nhưng gã không biết tôi đã sớm bị trục xuất khỏi đó ư? Vì tôi là một tên đồng tính, và tôi khiến người bố thân yêu của mình cảm thấy nhục nhã. Tôi biết chắc ông muốn tống tôi vào viện tâm thần hơn là chào đón tôi trở về "nhà" lần nữa.
Chẳng biết đầu óc ẩm ương vì thiếu nước hay vì thời tiết ngày thu làm toàn bộ dây thần kinh của tôi tê rần. Tôi đã rướn người vòng tay ôm lấy cổ của Martin, vùi đầu vào lồng ngực đập rộn ràng như thể vừa hoàn thành cuộc thi chạy nước rút của gã, và hình như tôi nói mình muốn về nhà gã.
_
Martin đã đưa tôi về nhà.
Đó là một căn hộ cao cấp tọa lạc giữa trung tâm thủ đô ở tầng thứ 23. Đắt đỏ và thời thượng, hệt chủ nhân của nó. Tôi cảm thấy lạc lõng và có chút hối hận khi dám cả gan lê thân xác hôi thối của mình đến một nơi trang trọng như thế này, có lẽ điều đầu tiên Martin nên làm khi đưa tôi đến đây là túm tôi vào bồn tắm và gột rửa cơ thể tôi bằng nửa bánh xà phòng trước khi sự dơ bẩn của tôi lây lan khắp từng viên gạch.
Tôi biết thêm rất nhiều điều về Martin sau cánh cửa gỗ căm xe đó. Ví dụ như việc gã là một nhạc sĩ bởi cả phòng khách được bày trí năm sáu loại nhạc cụ mà tôi không thể đọc tên, trên bàn làm việc lẫn tủ sách đầy ấp những bản nhạc được biên soạn tươm tất, đôi khi là những chiếc đĩa than cổ điển được trưng bày một cách có quy luật và thẩm mỹ. Việc gã có vẻ ám ảnh với số ba khi trên bàn ăn là ba quả quýt nhỏ, ba màn hình vi tính được xếp kề khớp nhau và ba bức ảnh to chễm chệ treo trên tường phòng khách.
Hay việc gã với tôi là đồng loại.
"Dionysus? Tôi đoán anh hẳn rất thích tiệc tùng." Tôi hất nhẹ cằm về hướng bức tranh ở giữa và trao cho gã một cái cười khẩy đầy ẩn ý.
Tôi không phải là một đứa trẻ sáng dạ. Từ hồi còn mài mông trên ghế nhà trường, thành tích của tôi lúc nào cũng ở nửa dưới bảng xếp hạng. So với toán học, tôi giỏi vận động hơn. Dù vậy, chưa bao giờ tôi bị coi là một đứa ngốc. Tôi đủ tinh ý để biết được vì sao Martin lại chấp nhận đưa tôi về nhà gã, hay xa hơn, tôi hiểu tại sao gã lại phải cất công đi tìm tôi.
Martin đang tìm kiếm một chàng thơ trong ảo mộng của gã.
Và trùng hợp thay, đường nét gương mặt đối lập với sự nhếch nhác bần hèn của tôi chính là thứ gã khao khát.
Tôi chỉ mất khoảng vài ngày để nhìn rõ điều đó và vui vẻ chấp nhận làm nghiên mài mực cho Martin Edwards.
Nghệ thuật đối với tôi là dối gian và huyễn hoặc. Tôi càng khẳng định điều đó khi đeo tai nghe và phát đi phát lại bản nhạc Martin viết cho tôi. Gã không ví tôi như trăng trên trời, cũng chẳng xem tôi là hoa đầu cành, tôi chỉ biết gã viết tôi là vết lem mực nhơ nhuốc trên bản nháp tình ca mà gã không nỡ vứt bỏ. Nốt đồ thật trầm, cùng nốt si cao chót vót. Tôi cá là bản nhạc này sẽ vô cùng đắt khách, vì thị hiếu bây giờ là những bài hát não nề vô vọng như thế. Tôi hiểu vì sao người ta gọi Martin là thần đồng âm nhạc, sáng tác của gã mê hoặc lòng người. Chỉ là, tôi không thích cảm giác Martin bóp méo tôi lần này đến lần khác để vừa vặn khuông nhạc của gã. Dù cho tôi đã ký kết vào bản hợp đồng trở thành chất liệu nghệ thuật độc quyền của Martin.
Nhưng mà sao cũng được, tôi vốn dĩ chẳng có quyền lựa chọn nào cả. Thoạt nhìn Martin giống như người phải khom lưng cung phụng hoàng tử nhỏ đỏng đảnh khó chiều là tôi, song tôi và gã đều biết tôi chẳng có nơi nào để đi, chỉ duy ở căn hộ tầng 23 giữa phố Los Angeles, tôi mới trở thành một người có giá trị.
Ở bên Martin trừ những lúc vì tôi phát bệnh rồi vồ vập cãi vã, hầu hết thời gian tôi muốn gì đều được nấy. Tôi đã nhờ Martin chỉ mình cách viết nhạc vì chán, sau đó học được dăm ba bữa tôi lại giở thói lười biếng, Martin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi bày biện đồ ăn vặt mà dỗ tôi. Gã đã dành hết sự kiên nhẫn của mình để dạy cho tôi cách hoàn thành một bản nhạc cơ bản, đủ để lòe thiên hạ như một món tài mọn.
Để tôi bắt đầu viết những lời hát đầu tiên.
Tôi giống một chú chim trong lồng, chân bám vào cành gỗ đã được cố định sẵn, trước mặt là cám hạt và một lượng nước vừa đủ, khung cảnh mà tôi nhìn thấy sau song sắt chỉ có Martin. Vì thế nốt nhạc đầu tiên tôi viết cũng là tông giọng của gã.
Do, re, mi fucking done with you.
"Em diss anh đấy à?" Martin cười lăn lộn sau khi nghe bài hát tôi viết tặng. Nó chỉ là một giai điệu đơn giản, nghe như nhạc dành cho trẻ con, với lời ca có phần hơi oai oán. Tôi không dành những ngôn từ quá thậm tệ dành cho gã, tôi chỉ bộc lộ cái cảm giác kiệt quệ đến buồn nôn khi phải làm yến oanh lượn vòng quanh gã ngày này đến tháng nọ. Cũng gần như đã khẩn cầu Martin rằng tôi đã bị gã rút cạn năng lượng, hãy buông tha tôi đi.
Nhưng Martin ương bướng hơn tôi nghĩ.
Gã với bố tôi giống nhau. Đều cho rằng tôi tồn tại phần nhiều là do sự rộng lượng và bác ái của hai người họ. Bố tôi thì không nói, tôi đúng là sinh ra từ phần tử bé nhỏ của ông, cũng trưởng thành toàn vẹn nhờ ông giơ cao đánh khẽ. Martin lại vô tình trở thành người bố thứ hai sau khi cho tôi ăn no mặc ấm bởi ông bố đầu đã không nhân nhượng mà đá tôi ra đường. Tôi lại mang thêm ơn dưỡng dục của một người đàn ông, cũng có lần tôi mở miệng gọi bố nhưng gã không chịu, chỉ thích làm bồ tôi.
Tôi với Martin thì có gì để mà gọi là tình yêu.
Người Martin yêu là Ahn Keonho xinh đẹp kiêu kỳ, là đoá hoa vẫn nở rộ trong cuộc đời nghiệt ngã. Sắc xuân này cùng lắm theo tôi thêm mười năm, còn lòng tôi vốn đã bị bóp vụn thành một đống tro tàn. Tôi không thể là loài hoa kiêu hãnh mãi mãi, tôi chỉ có thể sống trong ảo giác của Martin về cái gọi là vẻ đẹp hoàn hảo nhất.
Tôi không yêu gã như một nhân tình. Nhưng tôi nợ gã nhiều hơn cả một chữ tình.
_
Ngày quyết định để tôi đi, Martin khóc đỏ cả mắt.
Những tờ giấy vẽ chi chít nốt nhạc, những chai bia được nốc cạn đáy, những tấm ảnh thân mật mà chúng tôi chụp làm kỷ niệm thi nhau ôm lấy sàn nhà lạnh tanh. Kể cả bức ảnh chân dung mà Martin vẽ cho tôi được thay thế treo ở giữa phòng khách từ cái ngày tôi đến cũng đã bị tháo dỡ tựa vào bờ tường im phăng phắc. Martin không đưa tôi vào khuông nhạc của gã được nữa. Có lẽ vì tôi đổi thay, cũng có lẽ vì gã không còn mê mẩn tôi như thuở tình nồng.
Sao cũng được, đều tốt cho tôi lẫn gã mà thôi.
Đằng nào tôi vốn dĩ không phải là kẻ nên giữ bên người quá lâu mà.
Tôi xoa nhẹ đuôi mắt ướt nhẹm của gã, đặt lên bờ mi thanh thoát như cánh hoa rẻ quạt một cái hôn phớt dịu dàng. Martin sẽ chẳng bao giờ nhận ra tôi yêu ánh mắt của gã đến nhường nào, tôi đã yêu kể từ lần đầu tiên con ngươi nâu nhạt đảo quanh những tấm bạt truy tìm tôi, nhặt nhạnh mảnh vỡ trong tim tôi rồi vá lại dù chẳng phải người gây án. Để tôi tiếp tục được sống như một con người dù chẳng mấy vẻ vang.
Fa, so, life goes on without you.
Thỉnh thoảng em vẫn nghe lại những bài hát anh viết về em, và những điệu nhạc em dành tặng anh rồi bật cười như một tên ngốc.
Cảm ơn vì đã lưu giữ tuổi xuân của em dưới ngòi bút thiên tài của anh.
Ahn Keonho của Martin Edwards
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co