Truyen3h.Co

keonho x reader ; Whale.

1; ưu tú

nxxn_25

"Này, __! Cậu nghe tin gì về Keonho lớp bên chưa?"

"Minji à, còn phải hỏi sao? Chuyện cậu ấy được tuyên dương trước toàn trường vì giải bơi lội quốc gia chứ gì?"

"Ừm! Đúng là khó tin thật, trường mình vậy mà lại có một 'báu vật' rực rỡ đến thế."

Tôi chống cằm, đưa mắt nhìn xuống sân trường đang xôn xao học sinh. Dưới cái nắng hanh hao của ngày chuyển mùa, đâu đâu cũng nghe thấy cái tên Ahn Keonho. Tôi hiểu tại sao cậu ấy lại trở thành tâm điểm như vậy, lý do còn rõ ràng hơn bất cứ thứ gì trước mặt tôi.

Ưu tú? Không, từ đó vẫn còn quá nhẹ nhàng. Phải dùng từ "hoàn hảo" mới lột tả được cái khí chất của thiếu niên ấy, một người dường như sinh ra để thuộc về những làn nước xanh thẳm, mạnh mẽ và tự do như bọt biển dâng cao. Mỗi khi Keonho xuất hiện trên sân khấu, tôi lại vô thức trộm nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, để rồi đáy lòng lại cuộn lên những đợt sóng ngầm. Có lẽ vì Keonho vốn đã quá tuyệt vời, nên trong mắt tôi, ngay cả cái bóng của cậu ấy đổ dài trên hành lang cũng mang một vẻ đẹp khác biệt.

"__ à! Lại thơ thẩn gì vậy? Xuống căn tin thôi!"

Tiếng Minji kéo tôi về với thực tại. Chuông báo tan tầm đã vang lên tự lúc nào, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Tôi nhìn lại sân trường, vạt nắng ban trưa hắt lên vòm cây già đã trụi lá. Mùa đông đến rồi. Có lẽ cái lạnh cũng đang âm thầm đóng băng dòng thương nhớ chực trào trong tim tôi, vì tôi lỡ đem lòng cảm mến Ahn Keonho vào một ngày cuối thu đầy gió.

Tôi bước đi thong thả trên con đường quen thuộc dẫn ra ga tàu điện ngầm. Seoul mùa di cư, từng đàn chim chao liệng trên đầu hối hả tìm nơi ngủ đông. Nhìn chúng, tôi lại thấy mình sao mà lạc lõng. Trong khi bạn bè xung quanh đều bận rộn với những ước mơ rực rỡ, tôi lại cứ để tâm trí lang thang về một đám mây, một bộ phim, hay đơn giản là một nụ cười không thuộc về mình.

Tôi mải mê đá một cục đá nhỏ dưới chân, hít hà không khí se lạnh, cho đến khi nhận ra mình đã đứng trước cổng ga tàu từ bao giờ.

"Khoan đã..."

Tôi khựng lại, tay cuống cuồng lục lọi trong chiếc balo đang mở tung khóa. Thẻ tàu điện ngầm? Điện thoại?

"Chết rồi, không lẽ rơi ở quán tạp hóa lúc nãy?"

Sự hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm, tôi đứng giữa dòng người qua lại tấp nập, cảm thấy bản thân sao mà hậu đậu đến phát ghét. Đúng lúc tôi định quay đầu chạy ngược lại, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng ấm áp vang lên ngay sát phía sau:

"Này, cậu đánh rơi cái này à?"
Tôi giật mình quay lại. Trái tim dường như ngừng đập trong một giây ngắn ngủi.

Là Ahn Keonho.

Cậu ấy đứng đó, vai đeo túi tập bơi, tay kia giơ cao chiếc thẻ tàu điện ngầm có dán hình sticker ngớ ngẩn của tôi. Dưới ánh đèn neon của ga tàu, gương mặt cậu ấy rõ nét đến mức tôi có thể thấy cả những sợi tóc lòa xòa trước trán còn hơi ẩm nước.

"Ơ... cảm ơn cậu..." – Tôi lí nhí, đưa tay nhận lấy chiếc thẻ mà đầu ngón tay run rẩy không giấu được.

Keonho khẽ cười, một nụ cười tự nhiên, không hề xa cách như khi cậu đứng trên bục vinh quang:

"__ đúng không? Tớ thấy cậu đi phía trước mà cứ như đang du hành tận hành tinh khác ấy. Lần sau đi đường thì nhớ đóng khóa balo lại nhé, đồ đạc rơi hết ra ngoài rồi kìa."

Nói rồi, cậu ấy thản nhiên vươn tay, kéo hộ tôi sợi dây khóa kéo đang bị kẹt ở lưng chừng balo. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát tỏa ra từ áo khoác của cậu.

"Về cẩn thận nhé, người-mộng-mơ."

Keonho vẫy tay rồi bước qua cửa soát vé, để lại tôi đứng ngẩn ngơ giữa dòng người. Mùa đông Seoul vốn dĩ lạnh lẽo, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, tôi lại thấy mặt mình nóng bừng như đang giữa nắng hạ.

Hóa ra, báu vật của trường không chỉ tỏa sáng trên bục vinh quang, mà còn có thể khiến trái tim ai đó tan chảy chỉ bằng một cử chỉ nhỏ nhặt như thế.

Tôi ngầm hiểu rằng Keonho ắt hẳn không thiếu người đem lòng cảm mến, cũng tự biết bản thân và đoạn tình cảm này vốn cũng chỉ như những bạn học khác, vào một ngày ngẫu nhiên giữa năm tháng thiếu thời, ngây ngô trao trọn tim mình, gói gọn vào một nhân ảnh quá đỗi hoàn hảo, để rồi mỗi sáng mở mắt ngắm nhìn nhân gian, vạn vật đều có một tầng lớp màu hồng mà thứ tình cảm ấy để lại.

Dù tâm tư này có bị chôn vùi theo thời gian, hay một ngày nào đó tôi không còn thấy bản thân mình rung động khi thấy Ahn KeoNho nữa, thì tôi cũng phải thừa nhận.

Ahn Keonho rất ưu tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co