0314
Tháng hai ở Seoul lúc nào cũng lạnh kiểu khó chịu. Đó không phải cái lạnh buốt nhưng lại là cái lạnh len lỏi, cứ thế âm ỉ bám vào cổ tay, vào gáy, vào từng nhịp thở của mọi người. Kiểu lạnh đó khiến người ta chỉ muốn ở trong nhà, trùm chăn và ôm ai đó thật chặt.
Dạo này ngoài phố bắt đầu treo đèn, treo các bảng giảm giá, mấy tiệm bánh ngọt cũng bắt đầu đổi sang các mẫu bánh hồng hồng đỏ đỏ. Lý do là vì Valentine sắp đến rồi. Và… sinh nhật Keonho cũng vậy.
Thường thì vào khoảng thời gian này, Keonho và Juhoon sẽ ngồi với nhau, vừa nói chuyện vừa bàn xem năm nay nên làm gì cho dịp này. Năm ngoái thì đi ăn ngoài, năm kia thì mua quà rồi đi xem phim. Chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là những thứ rất đơn giản thôi nhưng lần nào cũng khiến cả hai nhớ rất lâu.
Vậy mà năm nay, Valentine đã cận kề rồi nhưng Juhoon lại chẳng hề mảy may đề cập đến nó. Keonho để ý rằng cả tuần nay anh lạ lắm. Không còn nhắn tin liên tục như trước, cũng không chủ động rủ cậu đi ăn tối hay dạo phố nữa. Mỗi lần Keonho hỏi, anh chỉ cười nhẹ rồi nói bận.
“Anh bận thật mà.”
Nghe thì bình thường, nhưng Keonho không tin. Cái kiểu tránh mặt này… không giống bận. Nó giống như đang né tránh hơn.
Keonho nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ.
“…chả nhẽ anh chán mình rồi thật à?”
----
Nhưng có một điều Keonho không hề biết rằng Juhoon đã đau đầu suy nghĩ từ đầu tháng hai đến tận bây giờ chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho cậu.
Anh muốn làm một điều gì đó thật đàng hoàng như một cách cảm ơn Keonho—vì đã luôn nỗ lực theo đuổi, không bỏ cuộc trước sự im lặng, trầm tĩnh của anh, vì đã luôn chăm sóc, ở bên cạnh anh từ những ngày còn chưa ra mắt cho đến tận bây giờ. Juhoon muốn cún con của mình có một sinh nhật tuổi mười tám thật đặc biệt.
----
Juhoon đứng trong bếp, tựa lưng vào bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tờ note dán trên tủ lạnh.
“14/02 – Keonho.”
Anh đã nhìn cái dòng đó suốt 2 tuần nay rồi. Không hiểu sao càng gần đến ngày, anh lại càng thấy không đủ. Keonho thì chẳng đòi hỏi gì. Thậm chí Juhoon còn nghĩ nếu anh có quên thật, chắc Keonho cũng chỉ cười toe toét với anh rồi bảo “Không sao đâu, em có anh là đủ rồi mà".
Chính vì vậy nên càng không thể làm qua loa được. Juhoon thở ra một hơi, đưa tay vò nhẹ mái tóc rồi nghĩ “…làm gì đó đàng hoàng một lần đi.”
Ý nghĩ đó đến rất tự nhiên. Không phải kiểu bất ngờ ồn ào, không phải hoa hòe lãng mạn như trên mạng. Chỉ là một cái gì đó mà anh nghĩ Keonho sẽ rất cảm động. Một bữa cơm tự nấu và một buổi tối chỉ có hai người ở trong nhà. Juhoon gần như quyết định ngay lúc đó nhưng chỉ có một vấn đề nhỏ-
Nếu muốn làm bất ngờ, thì phải giấu. Mà muốn giấu… thì phải tránh mặt.
----
Tối hôm đó, Keonho đứng trước cửa nhà Juhoon khá lâu. Không phải vì cậu phân vân có nên vào hay không — chỉ là không hiểu vì sao mình lại cứ chần chừ.
Bình thường, giờ này Juhoon đã nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu, hoặc tự mở cửa kéo cậu vào trong rồi nhưng gần đây thì không.
Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó, cụt ngủn.
“Anh bận rồi.”
Keonho nhìn màn hình điện thoại thêm một lần nữa, rồi tắt đi. "…chắc là bận thật." Cậu tự nhủ vậy dù trong lòng chẳng thấy thuyết phục chút nào.
Tay đưa lên, Keonho khẽ vặn nắm cửa bước vào nhà. Trong nhà tối om, không có tiếng tivi, không có tiếng bước chân, cũng chẳng có giọng Juhoon gọi cậu như mọi khi. Nó yên tĩnh đến mức hơi lạnh trong không khí như ngày càng rõ ràng hơn.
Tim Keonho chùng xuống một nhịp.
Keonho cúi xuống tháo giày, đặt gọn sang một bên, rồi khẽ đóng cửa lại. Mọi động tác đều nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Cậu không bật đèn cũng không nhìn quanh và đi thẳng về phía phòng ngủ.
Cậu không để ý rằng từ phía bếp vẫn le lói một chút ánh đèn vàng mờ, cũng không nhận ra mùi thức ăn còn vương trong không gian - ấm và rất gần.
Cửa phòng khép lại sau lưng, bên trong phòng tối hơn. Keonho đứng một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường. Cậu không thay áo, không bật đèn, không làm gì cả.
Một lúc sau, cậu thả người nằm xuống, quay mặt vào trong, co người lại như tìm một tư thế dễ chịu hơn. Song càng yên tĩnh, đầu óc lại càng ồn.
Những đoạn tin nhắn cụt ngủn, những lần Juhoon nói “bận”, những lần cậu bị từ chối khéo cứ lặp đi lặp lại. Càng nghĩ ngực càng nặng “…chắc anh chán mình rồi.”
Mắt bắt đầu cay.
Keonho nhắm lại, đưa tay kéo chăn lên một chút, nhưng không che được cảm giác khó chịu cứ dâng lên ở cổ họng.
Nước mắt rơi lúc nào không hay. Ban đầu chỉ là một giọt, rồi lại thêm một giọt nữa.
Âm thầm, không tiếng động.
----
Cửa nhà mở ra lần nữa. Juhoon bước vào, trên tay vẫn còn cầm túi nhỏ đựng nến và bánh sinh nhật vị socola mà cả hai đều thích.
Anh khựng lại khi thấy đôi giày quen thuộc ở cửa. Juhoon bật đèn phòng khách, rồi gọi:
“Keonho?”
“Em đến rồi à?”
Không có tiếng trả lời.
Một cảm giác không ổn dâng lên. Juhoon bước nhanh về phía phòng ngủ rồi mở cửa. Bên trong căn phòng tối om và trên giường là một cục bông nhỏ đang cuộn tròn.
“...Cún con?”
Anh bật đèn. Ánh sáng vừa hiện lên, đập vào mắt anh gương mặt đẫm nước mắt của Keonho. Tim anh như bị ai bóp nghẹt.
“Em sao vậy?”
Keonho giật mình, vội quay đi nhưng không kịp.
“…không sao.”
Giọng nghẹn lại.
Juhoon bước đến, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo cậu lại.
“Nhìn anh.”
Keonho lắc đầu.
“Không.”
Một giây im lặng.
Rồi Keonho không chịu nổi nữa, quay sang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe:
“Anh đang giận em đúng không?”
Juhoon sững lại.
“…gì cơ?”
“Anh tránh em cả tuần rồi…” giọng cậu run lên, “em làm gì sai thì anh nói đi… đừng như vậy…” Nói đến đó thì cậu tiếp tục bật khóc.
Juhoon chết lặng vài giây rồi thở dài, đưa tay kéo Keonho vào lòng.
“Ngốc.”
Keonho gần như không kịp suy nghĩ, chỉ biết lao tới ôm chặt lấy Juhoon như sợ buông ra một giây thôi thì anh sẽ biến mất. Cậu vùi mặt sâu vào hõm cổ anh, hít thật chậm, thật sâu như muốn giữ lại từng chút mùi hương quen thuộc đã thiếu vắng suốt những ngày qua. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da, mang theo cả nỗi nhớ chưa kịp nói thành lời.
Juhoon khẽ khựng lại một chút, rồi cũng dịu dàng thả lỏng, để mặc cho Keonho ôm mình thật chặt.
Bàn tay Keonho theo bản năng trượt xuống, vỗ rồi ôm lấy chiếc bụng sữa của anh—thói quen nhỏ mà cậu luôn làm mỗi khi muốn cảm thấy an tâm. Cậu siết nhẹ, như đang xác nhận rằng người trước mặt là thật, là đang ở đây, không phải chỉ là tưởng tượng trong những ngày anh tránh mặt cậu.
“Anh không thích em nữa thì nói thẳng đi…”
Juhoon bật cười nhẹ, vừa xót vừa thương con chố bếu ngốc.
“Ai nói anh không thích em?”
Anh đưa tay xoa đầu Keonho, từng cái thật chậm rãi, thật dịu dàng.
“Anh bận… là vì đang chuẩn bị cái này.”
“Cái gì…?”
Juhoon không trả lời ngay mà cúi xuống lau nước mắt cho cậu.
“Đi với anh.”
----
Đèn bếp bật lên, ánh sáng vàng ấm lan khắp căn phòng. Trên bàn là một bữa ăn đã được chuẩn bị từ trước: cơm chiên trứng, cá nướng, gà rán, khoai tây chiên và ở giữa là một chiếc bánh kem nhỏ xinh.
Keonho đứng sững.
“…gì vậy?”
Juhoon đứng đó, tay đưa lên gãi nhẹ sau gáy, vẻ mặt có chút ngượng ngùng hiếm thấy.
“Sinh nhật em.”
Não Keonho như đứng hình.
“…hả?”
“Anh định tối nay làm em bất ngờ,” Juhoon cười nhẹ, giọng có chút lúng túng, “nên mới giả vờ bận.”
Không gian chợt im lặng. Ngực Keonho nghẹn lại, sống mũi cay xè. Ôi, cậu thật sự muốn khóc thêm lần nữa.
Tất cả… đều là những món cậu thích.
Keonho từng nói vu vơ rằng muốn một lần trải nghiệm cảm giác được người thương nấu ăn cho. Nhưng Juhoon lúc nào cũng khá lười biếng, luôn viện cớ rằng nấu mấy món này sẽ ám mùi lên người, rồi kéo cậu ra ngoài ăn cho tiện.
Vậy mà bây giờ…
Một con người suốt ngày lười biếng, thích sạch sẽ đến mức khó chiều đó, lại đứng đây — tự tay làm từng món, chỉ vì cậu.
Keonho siết chặt tay, tim đập loạn nhịp. Rồi cậu lao tới ôm chặt lấy anh lần nữa.
“Đồ tệ…”
“Ơ—”
“Làm em tưởng anh chán em rồi…”
Giọng Keonho vẫn còn mang chút giận dỗi nhưng đã mềm đi, nũng nịu thấy rõ.
Juhoon bật cười khẽ, vòng tay ôm chặt lấy cậu.
“Xin lỗi.”
Anh lại đưa tay xoa đầu Keonho, động tác chậm rãi, dịu dàng.
“Cún con của anh đừng khóc nữa nhé. Lần sau anh sẽ không để cún phải suy nghĩ rồi tự khóc như thế đâu.”
Keonho dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng lí nhí, ấm ấm vì còn vương nước mắt:
“…nhưng em vẫn thích.”
Juhoon hơi khựng lại:
“Thích cái gì?”
“Thích bé dỗ em cơ.”
Lần này Juhoon bật cười thành tiếng, tiếng cười nhỏ khúc khích vang lên trong căn bếp ấm áp. Anh siết vòng tay lại, cúi đầu chạm nhẹ vào tóc cậu rồi để hai trán chạm nhau:
“Được, anh dỗ cún cả đời.”
----
Hai người ngồi xuống ăn cùng nhau. Không khí trong nhà yên tĩnh nhưng ấm áp đến mức chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ để lòng đầy lên.
Ăn xong, Juhoon đứng dậy, cẩn thận cắm nến lên chiếc bánh nhỏ rồi châm lửa.
Ánh nến bập bùng, lung linh phản chiếu trong mắt Keonho, soi sáng gương mặt cậu.
“Ước đi.”
“Xong rồi.”
Juhoon nghiêng đầu, tò mò:
“Ước gì?”
Keonho mở mắt, khóe môi cong lên, lắc đầu:
“Không nói.”
Juhoon nhướng mày.
Keonho chỉ cười nhẹ, không trả lời nhưng ánh mắt dịu dàng đến lạ.
" Ahn Keonho và Kim Juhoon... Mong rằng nhiều năm sau vẫn sẽ ở bên nhau, vẫn nắm tay nhau như thế này… và vẫn luôn yêu nhau.”
----
Sau khi thổi nến, Juhoon đưa cho cậu một hộp quà nhỏ.
“Cho em.”
Keonho mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản, mặt kim loại lạnh nhẹ, khắc tên hai người cùng con số 0314.
Cậu im lặng vài giây, đầu ngón tay khẽ chạm lên từng nét khắc, nâng niu, trân trọng nó như bảo vật. Rồi đột nhiên, Keonho ôm chầm lấy Juhoon, siết chặt.
“Em thích lắm…”
Juhoon bật cười, vòng tay ôm lại, bàn tay chậm rãi vuốt lưng cậu, từng cái vuốt nhẹ nhàng như dỗ dành.
“Chúc mừng sinh nhật, Keonho.”
Keonho ngẩng lên rồi khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, ấm và hơi run.
“…cảm ơn anh.”
Juhoon cúi xuống trước, anh hôn nhẹ vào môi Keonho trong thoáng chốc rồi tách ra luôn.
Nhưng Keonho nào có để cho nó dừng lại. Cậu khẽ luồn tay qua sau lưng Juhoon, kéo anh lại gần hơn. Khoảng cách biến mất hoàn toàn và môi Keonho chủ động tìm đến, lần này áp sát, chậm rãi nhưng kiên định hơn.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, từng cái run nhẹ của cơ thể Juhoon đều được Keonho cảm nhận rõ ràng. Nụ hôn ban đầu dịu dàng dần trở nên mãnh liệt, đầy khát khao - cậu muốn chiếm lấy từng phần cơ thể anh, như thể muốn khảm Juhoon vào da thịt mình, không để anh rời ra.
Juhoon hơi khựng lại trong tích tắc, rồi đáp lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Keonho rồi đặt sau lưng cậu, siết chặt, kéo cậu vào lòng. Ngón tay Keonho siết chặt eo Juhoon hơn, tim đập mạnh đến mức cậu tự nghe thấy từng nhịp.
Môi họ tách ra chỉ đủ để lấy hơi, rồi lại va vào nhau lần nữa, lần này sâu và chiếm hữu hơn. Juhoon bị hôn đến nỗi lồng ngực phập phồng, yết hầu chuyển động liên tục đòi Keonho dừng lại để anh lấy chút không khí ít ỏi.
"Keonho... ư a —"
Nhưng Ahn Keonho cứ thế mà mút lấy cánh môi căng mọng của Juhoon, hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh "bé há miệng cho em vào nào". Bàn tay đan vào với tay anh, cậu mân mê làn da trắng nõn, tay kia thì đỡ gáy, ép anh ngẩng cao đầu. Lưỡi cậu cứ thế luồn lách trong khoang miệng anh, hút hết mật ngọt, quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ. Cậu liên tục liếm mút bờ môi, cắn nhẹ từng ngụm đến khi nó sưng tấy lên rồi mới tha cho anh.
"Anh chỉ là của em, mãi mãi."
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố đã sáng lấp lánh. Nhưng trong căn bếp nhỏ, chỉ còn hai người hòa vào nhau, ngập tràn hơi ấm và khao khát dịu dàng, như thế giới này đã dừng lại, chỉ còn họ tồn tại.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co