lần đầu gặp mặt
các vận động viên đều đeo kính, chả nhìn rõ ai với ai. nhưng đến khi tên người bơi ở làn số 5 - ahn keonho được đọc lên, các cô gái trên khán đài gào thét cổ vũ sôi động vô cùng.
seonghyeon cũng ồ lên, "đấy, anh biết vì sao cái giải bơi này cháy vé chưa. cậu số 5 họ ahn kia hot rần rần vì có gương mặt đẹp trai, người ta còn đòi mở cả fan meeting."
juhoon chẳng quan tâm lắm. sống và làm việc trong giới giải trí, anh đã nhìn nhiều người đẹp tới chai sần con mắt luôn rồi. eom seonghyeon ngồi bên cạnh anh cũng là một diễn viên được ca ngợi siêu nhiều không chỉ về tài năng mà cả nhan sắc đấy thôi.
cậu vận động viên kia có lẽ chưa đủ wow.
ấy thế mà khi tiếng còi xuất phát vang lên và bóng hình săn chắc kia lao xuống nước rồi lao đi vun vút, tim juhoon đập nhanh hơn vài nhịp. anh không còn tựa lưng vào ghế nữa mà dịch người lên trước, đưa mắt nhìn theo chuyển động của tuyển thủ ở làn số 5, chỉ riêng làn bơi đó.
trận đua kết thúc, juhoon vẫn còn có chút bồi hồi, cậu ta trông ngầu thật.
seonghyeon bên cạnh thì đẩy đẩy tay anh, phấn khởi nói:
"đó đó! anh thấy chưa, em bảo là người ta vừa có tài vừa có sắc mà. đạo diễn wang đã gợi ý cho em đến tìm cậu ấy để học lỏm chút phong thái của vận động viên bơi chuyên nghiệp cho bộ phim sắp tới. đi thôi, em chỉ xin được 20 phút của cậu ấy sau khi trao giải thôi đó."
juhoon gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, đứng lên đi cùng seonghyeon vào phòng chờ nhưng đáy mắt vẫn dõi theo bóng dáng người đàn ông đang chụp ảnh với huy chương vàng kia.
giả vờ lướt điện thoại để che đi tâm trạng có chút hồi hộp xen lẫn hào hứng, juhoon hỏi một câu bâng quơ:
"em đã chuẩn bị hết những gì cần hỏi chưa?"
"chưa!"
"hả?"
seonghyeon quay ra nhìn thẳng vào anh, "có 20 phút sao mà đủ! em chỉ đến để giới thiệu bản thân rồi xin phương thức liên lạc để trong quá trình đọc kịch bản thì nhờ người ta giúp đỡ thôi. tiện xin luôn cả chữ kí, nhóc nhà em là fan girl chính hiệu của cậu ấy."
cậu em trước mặt vừa dứt mồm thì cửa mở ra, ahn keonho choàng khăn tắm bước vào. có lẽ vì chưa lau khô người và tóc hẳn hoi, trông người nọ cứ như thể đến từ một thế giới khác - thế giới đại dương. cả người toát ra một loại khí thế lạnh buốt mà ác liệt.
rồi keonho nở nụ cười, juhoon có hơi ngơ ra một chút. giây trước giây sau đã từ loài săn mồi hung ác biến thành con cún mềm xèo.
suốt quá trình seonghyeon và keonho trao đổi, anh chỉ im lặng lắng nghe. và juhoon để ý, keonho thi thoảng cứ liếc nhìn anh miết.
không biết là lần thứ bao nhiêu nữa hai người chạm mắt, seonghyeon chốt lời chào cuối, "cảm ơn cậu ahn vì đã nhận lời giúp đỡ. hôm nay làm phiền đến đây thôi. chúc mừng cậu lại nhận được thêm một danh hiệu nữa nhé!"
"cảm ơn cậu, chúng ta bằng tuổi nên sau này cứ xưng tên cho tiện. tôi cũng rất mong chờ vào tác phẩm sắp tới của cậu và sẽ giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình."
hai người đứng dậy bắt tay nhau, juhoon cũng đứng lên. xui xẻo làm sao chân trái anh truyền đến một trận tê bất ngờ, khiến juhoon mất thăng bằng trong phút chốc.
chưa kịp bám vào cánh tay của seonghyeon bên cạnh mình thì một lực vững vàng từ đối diện đã đỡ lấy anh. juhoon ngước đầu lên, mắt va thẳng vào ánh nhìn lo lắng xen chút... ngại ngùng của keonho.
"a-anh không sao chứ ạ?" người ăn nói chuẩn chỉnh không vấp váp câu nào suốt gần nửa tiếng vừa rồi bây giờ lại ấp a ấp úng trước mặt juhoon.
chả hiểu thế nào mà lúc ấy trong đầu juhoon chỉ có ba chữ đáng yêu ghê. anh mỉm cười lịch sự nói cảm ơn, keonho cũng canh vừa lúc anh lấy lại được thăng bằng mà buông tay.
khi juhoon theo sau seonghyeon bước gần ra khỏi cánh cửa thì cánh tay rắn chắc kia lại níu anh lại, lực rất nhẹ. anh mà di chuyển nhanh chút nữa thì chắc chắn sẽ không chú ý đến.
"anh kim juhoon, em có thể xin phương thức liên lạc của anh không ạ? em là fan của anh ạ." keonho cất giọng, ánh mắt long lanh khát khao nhìn juhoon giống hệt một chú cún đang xin đồ ăn vặt.
chín đến mười phần là do ánh mắt này mà juhoon không hề nghi ngờ gì về việc có người tự nhận là fan của anh mà lại muốn xin số điện thoại chứ không phải chữ kí. và phần nhỏ còn lại đến từ tâm tư riêng của juhoon khi anh đọc cho keonho số cá nhân của mình, không phải số của văn phòng quản lí như anh đưa bao người.
ngồi lên xe, juhoon hết chịu đựng nổi ánh mắt hóng chuyện của seonghyeon, anh đá chân cậu, "anh cho em vài phút để trình bày."
seonghyeon cười hehe lấy lòng, "anh không biết thôi, người ta chấp nhận gặp mặt em là vì biết tin anh đi cùng em đấy!"
ừ thì mày đã nói đâu mà anh biết?
juhoon cốc đầu thằng em mình, "dám bán đứng anh đây hả?"
"ừ thì... em nghe kể phong thanh là cậu ta để ý anh từ lâu rồi nên tạo cơ hội cho hai người kết nối chút thôi mà. anh của em cũng thấy tim mình doki doki đúng hong nè?"
juhoon nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi, phớt lờ câu hỏi ngứa đòn của 'bà mối' eom seonghyeon.
vài giây sau, anh lại khẽ cười mỉm, đúng là có chút rung động thật.
.
đến lần thứ 3 gặp lại ahn keonho ở studio, juhoon không nén được tò mò mà hỏi:
"em đổi nghề rồi hả?"
nhìn người mình thích đang tròn xoe mắt ngây ngô, cậu chàng nhíu mày rồi bĩu môi đau khổ, khe khẽ kéo tay áo anh ra một góc và thỏ thẻ,
"em nhận toàn job tạp chí là vì muốn gặp anh mà!"
đợi được câu trả lời mình mong muốn, juhoon cong môi cười tít mắt câu lấy ngón tay keonho,
"anh biết."
.
.
.
mmeow_uqp: viết để đánh dấu ngày hai thợ sang đất Nhật😊 hi vọng chúng mình kph lạy hai thợ trong đau khổ vì đói ke nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co