✿
trong con ngõ nhỏ nằm nép mình dưới tán ngân hạnh già cỗi đã trải qua bao mùa thay lá, tiệm hoa của kim juhoon hiện ra như một chốn trú ngụ lặng lẽ, tách biệt hoàn toàn khỏi sự xô bồ ngoài kia cho những ai khao khát tìm chút bình yên giữa lòng seoul hoa lệ. nơi ấy tuyệt nhiên chẳng có thanh âm ồn ã của phố thị, chỉ vương lại tiếng kéo cắt lách tách đều đặn nhịp nhàng và mùi hương thanh khiết của hoa lá tươi mới trộn lẫn với vị đất ẩm nồng nàn sau mỗi đợt tưới sương.
"cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé nhé."
juhoon khẽ mỉm cười, trao bó tú cầu xanh nhạt cho một cô gái trẻ, tiếng chuông gió treo trước cửa lanh lảnh reo lên khi vị khách cuối cùng rời đi, trả lại cho không gian một sự im lìm vốn có. anh thong thả treo tấm biển "closed" lên cánh cửa gỗ, rồi quay lại phía bàn làm việc.
dưới ánh đèn vàng ấm sực hắt ra từ chiếc đèn bàn đã sờn cũ, juhoon chậm rãi lật mở cuốn sách về thực vật học đã bạc màu theo năm tháng. anh vừa đọc, vừa để mặc cho tâm trí mình trôi dạt về những mảnh ký ức loang lổ phía sau. ít ai biết rằng, trước khi chọn cách giấu mình sau những cánh hoa, kim juhoon từng là một bác sĩ ngoại khoa đầy triển vọng, một kẻ từng dành cả thanh xuân rực rỡ nhất trong phòng mổ với ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo và mùi cồn y tế nồng nặc đến gai người. thế nhưng, chính những cuộc chiến giành giật sự sống khốc liệt, những lần chứng kiến ranh giới mỏng manh giữa tồn tại và hư vô đã khiến tâm hồn anh kiệt quệ. juhoon quyết định chọn cách rũ bỏ tấm áo blouse trắng, lui về con hẻm nhỏ này để chọn lấy một cuộc đời bình lặng, vỗ về những mầm xanh hiền lành thay vì phải đối mặt với những ranh giới sinh tử nghẹt thở mỗi ngày.
bên ngoài, mây đen bắt đầu cuồn cuộn kéo về, che khuất cả ánh trăng, tiếng sấm rền rĩ xa xăm rồi bùng nổ, kèm theo một cơn mưa tháng bảy xối xả như muốn nhấn chìm cả thành phố trong biển nước. juhoon vẫn ngồi đó, tay lật nhẹ trang sách, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
rầm!
một tiếng động chói tai vang lên như muốn phá tan cánh cửa gỗ vốn đã rệu rã vì thời gian. juhoon khựng lại, đôi mắt ẩn sau lớp gọng kính hơi nheo lại vì ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác. cửa tiệm bị một lực mạnh tông sầm ra, gió lạnh và hơi nước tạt thẳng vào bên trong, mang theo một mùi vị lạ lùng, gay gắt.
đó là ahn keonho. gã đổ ập vào trong, kéo theo mùi máu tanh nồng nặc át cả hương nhài đêm. juhoon nhanh chóng vứt cuốn sách sang một bên, lao đến đỡ lấy gã trước khi gã chạm sàn. gã thanh niên khi ấy mới ngoài đôi mươi, trên người chẳng có gì ngoài một chiếc áo khoác rách bướm và một vết chém sâu hoắm nơi bả vai trái đang không ngừng trào máu.
"cứu... cứu tôi..." - gã rên rỉ, âm thanh kẹt lại nơi cuống họng. tay gã theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay juhoon, siết mạnh đến mức để lại những vết hằn đỏ tấy trước khi hoàn toàn lịm đi trong cơn mê sảng.
juhoon nhìn gã trai nằm bệt dưới sàn, bản năng bác sĩ trong anh ngay lập tức trỗi dậy. anh ngồi xổm xuống, xé toạc lớp áo đẫm máu để kiểm tra vết thương. ánh mắt anh lướt nhanh qua vùng vai trái - một vết chém dài, máu chảy nhiều nhưng nhịp thở của gã vẫn còn đều, mạch đập tuy nhanh nhưng chưa có dấu hiệu trụy tim.
"cái quái gì vậy trời?" - juhoon lẩm bẩm, đôi lông mày của anh nhíu chặt.
anh nhìn ra ngoài cửa, trời mưa to đến mức không thấy rõ lối đi, anh nghĩ đến việc gọi xe cấp cứu, nhưng nhìn vết thương kiểu này, gọi cảnh sát có khi còn nhanh hơn gọi bác sĩ. đưa một gã có lai lịch không rõ ràng vào viện lúc này nghĩa là juhoon sẽ phải đối mặt với một mớ thủ tục rắc rối và những cuộc lấy lời khai mà anh vốn dĩ đã muốn rũ bỏ hoàn toàn khi rời ngành.
anh nhìn lại kẻ đang thoi thóp dưới chân mình, vết chém này tuy nhìn đáng sợ nhưng chưa chạm vào động mạch chính, cũng chưa phạm vào khớp xương. đối với một bác sĩ từng xử lý những ca cấp cứu phức tạp như anh, cái này chỉ là một ca tiểu phẫu đơn giản. hơn nữa, trong căn gác xếp kia, anh vẫn còn giữ bộ dụng cụ y tế cá nhân và ít thuốc sát trùng dự phòng - những thứ duy nhất anh chưa nỡ vứt đi khi rời bỏ bệnh viện.
"coi như cậu gặp đúng người rồi đấy."
juhoon nghiến răng, dùng hết sức lực dìu gã trai nặng như một con gấu vào phòng trong, quăng lên bàn trà gỗ. suốt đêm đó, tiệm hoa nhỏ biến thành một phòng phẫu thuật dã chiến, juhoon tỉ mẩn sát trùng, dùng chỉ khâu chuyên dụng đóng kín miệng vết thương bằng những mũi kim chính xác và điệu nghệ đến hoàn hảo. từng động tác của anh vẫn chuyên nghiệp như thể anh chưa từng rời xa bàn mổ một ngày nào. đến khi băng bó xong xuôi và tiêm cho gã một mũi kháng sinh, trời cũng đã bắt đầu hửng sáng
suốt hai ngày tiếp theo, keonho nằm mê man trong cơn sốt. juhoon thay băng, ép gã uống nước và dùng khăn ấm lau người cho gã. đến ngày thứ ba, gã mới thực sự tỉnh táo để nhìn rõ người đã cứu mình.
"anh... tên gì?" - giọng gã khàn đặc như vị cát cháy.
"juhoon. kim juhoon." - anh đáp, tay vẫn tỉ mỉ dọn dẹp đống bông băng thấm máu.
"anh cứu tôi thật hả?" - keonho ngơ ngác nhìn bả vai đã được băng bó cẩn thận.
"không tôi cứu thì giờ này cậu đang nằm ở nhà xác rồi chứ không phải ở đây hỏi vớ vẩn đâu." - juhoon lạnh lùng đáp - "khỏe rồi thì dậy ăn chút cháo đi."
keonho nhíu mày, cố gắng dùng tay phải chống xuống giường để ngồi dậy ăn nhưng vừa mới cử động, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến gã run lẩy bẩy, bát cháo trong tay suýt chút nữa là đổ nhào. gã nghiến răng, mặt mày tái mét vì đau.
juhoon thấy vậy thì thở dài một tiếng đầy bất lực. anh bước tới, giành lấy bát cháo từ đôi tay đang run cầm cập của gã rồi ngồi xuống mép giường.
"thôi được rồi, để tôi, ngồi im đó."
anh múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng keonho. gã nhìn juhoon bằng ánh mắt sững sờ, ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo, cái cảm giác ấm nóng lan tỏa khiến cổ họng gã nghẹn đắng. anh cứ thế lẳng lặng đút cho gã hết bát cháo mà không phàn nàn thêm câu nào.
"cậu làm nghề gì? sao lại ra nông nỗi này?" - juhoon đặt bát cháo đã cạn xuống bàn, khoanh tay trước ngực nhìn gã đầy dò hỏi.
"nhìn tôi là anh biết rồi đó, mà tôi bị bọn chó săn cắn trộm thôi. sơ suất tí, coi như nợ anh một mạng." - gã nhếch môi cười, cái vẻ bất cần đời hiện rõ.
juhoon nheo mắt, câu hỏi mà anh thắc mắc cuối cùng cũng thốt ra, "nói thật đi, sao lúc đó cậu lại đâm sầm vào đây? nhìn cậu thế này, tôi nghĩ cậu phải có chỗ ẩn náu hay đàn em đưa đi bệnh viện tư chứ. sao lại chui vào tiệm hoa bé tí của tôi?"
"tại tôi thích anh."
juhoon ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, "cậu có biết mình đang nói gì không vậy?"
"tôi nói là tôi thích anh." - gã lặp lại, ánh mắt ngang tàng - "tháng trước tôi có đi ngang qua đây, thấy anh đang đứng tỉa hoa dưới nắng, tự nhiên tim tôi đập nhanh lắm. lúc đó tôi đã nghĩ, nếu có ngày mình chết, được chết trong tay người đẹp như anh thì cũng không tệ. nên lúc bị chém, đầu tôi chỉ hiện lên cái tiệm này thôi."
"cậu bị điên à?" - juhoon gắt lên, mặt hơi nóng vì sự thẳng thừng của gã - "cậu đùa giỡn với tính mạng kiểu đó hả? lỡ tôi không biết sơ cứu, lỡ tôi sợ quá gọi cảnh sát hay để mặc cậu chết ở cửa thì sao?"
ahn keonho nhún vai, cái vẻ mặt lì lợm làm juhoon chỉ muốn đấm cho một cái, "thì coi như số tôi đen. nhưng mà anh cũng cứu tôi rồi đấy thôi. anh là bác sĩ đúng không? tay nghề đỉnh lắm, khâu đẹp hơn cả mấy lão già ở bệnh viện tôi từng vào."
"ừ, nhưng giờ tôi chỉ là chủ tiệm hoa thôi." - juhoon quay đi, giọng lạnh nhạt - "khỏe rồi thì biến đi. nhờ ơn cậu mà ba ngày nay tôi chẳng bán buôn được gì, toàn mùi máu với mùi thuốc."
keonho không nói gì thêm, gã thong thả mặc áo khoác vào dù vai vẫn còn đau. trước khi bước ra cửa, gã dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông đang thản nhiên tỉa lá như thể sự xuất hiện của gã chỉ là một hạt bụi vô tình bay ngang mắt anh.
"người đẹp lạnh lùng thế. nhưng nhớ đợi tôi nhé, tôi sẽ quay lại trả nợ."
–
ba năm sau.
tiệm hoa nhỏ vốn dĩ chỉ có mùi đất ẩm và hương hoa thanh khiết, giờ đây bị xáo trộn bởi sự hiện diện đầy ngang ngược của một kẻ không mời mà đến. đúng 8 giờ sáng, một bóng người cao lớn quen thuộc lại xuất hiện trước cửa, trên tay là hai túi đồ ăn sáng nóng hổi.
"anh ơi, dậy chưa? em mua bánh bao anh thích đây này!"
ahn keonho, gã đại ca từng làm mưa làm gió khu phố phía tây, giờ đây đang mặc một chiếc áo phông đơn giản, chân đi dép lê, tự nhiên như ruồi bước vào tiệm. kể từ đêm mưa định mệnh ba năm trước, không ngày nào là gã không xuất hiện. lúc đầu thì gã lấy cớ "trả nợ ân tình", sau đó là công khai "theo đuổi", và giờ thì chuyển hẳn sang chế độ "ăn bám".
"ahn keonho, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? đừng có tự tiện xông vào nhà tôi như thế!" - juhoon bước từ gác xếp xuống, tóc tai còn hơi bù xù, mặt mày ngái ngủ.
"thì em có chìa khóa mà." - keonho nhe răng cười, đặt túi bánh lên bàn rồi chạy lại ôm chầm lấy eo juhoon từ phía sau. cái chiều cao của keonho làm juhoon trông thật nhỏ bé trong vòng tay gã. gã vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương xà phòng thanh khiết pha lẫn mùi hoa cỏ - cái mùi mà gã nghiện hơn cả thuốc lá.
"buông ra, nóng chết đi được." - juhoon đẩy đẩy nhưng keonho càng siết chặt hơn, giọng bắt đầu nũng nịu.
"anh ơi, vai em hôm nay lại đau rồi. chắc là do hồi trước anh khâu không kỹ nên bây giờ nó cứ biểu tình mỗi khi thấy anh lạnh nhạt với em ấy."
juhoon thở hắt ra một hơi đầy bất lực, anh biết thừa đây là cái bài cũ rích gã diễn đi diễn lại suốt mấy năm qua. anh xoay người lại, đưa tay sờ lên bả vai keonho - nơi có vết sẹo mờ mà chính tay anh đã tạo ra.
"chỗ này mà đau cái gì? cậu lại kiếm cớ lười làm đúng không? mau đi lau dọn đống kệ gỗ kia đi, bụi bám đầy rồi kìa. khách vào mua hoa mà thấy tiệm bẩn thỉu thế này thì ai mà thèm ghé lại nữa."
keonho xị mặt xuống, đôi mắt cụp lại như một chú chó bự bị chủ mắng vì tội nghịch ngợm, "lau thì lau, nhưng mà làm xong anh phải cho em hôn một cái đấy."
"cút!"
juhoon mắng thế thôi chứ trong lòng anh đã sớm mềm nhũn. anh đứng tựa lưng vào quầy, lặng lẽ quan sát keonho đang lóng ngóng cầm chiếc giẻ lau. gã đàn ông to xác, cơ bắp cuồn cuộn thế mà lại đang đứng khúm núm giữa những nhành hoa linh lan, hoa hồng mỏng manh, tạo nên một khung cảnh tương phản đến nực cười nhưng cũng thật ấm áp. keonho giờ đây đã rửa tay gác kiếm, gã bảo gã muốn sống thật lâu, thật sạch sẽ để còn được bên cạnh juhoon cả đời. đàn em của gã đứa thì đi làm bảo vệ, đứa thì đi giao hoa cho tiệm, biến con ngõ nhỏ này thành khu vực an toàn nhất seoul.
có lần, một gã bác sĩ đồng nghiệp cũ của juhoon đến tìm anh, định rủ anh quay lại bệnh viện. gã đó vừa mới nắm tay juhoon một cái để thuyết phục, thì keonho từ đâu bay ra, tay cầm cái kéo cắt cành, mặt đằng đằng sát khí.
"cái tay nào vừa chạm vào người yêu tao? muốn tao cắt nó luôn không?"
gã bác sĩ kia chạy mất dép, còn juhoon thì giận đến mức không thèm nhìn mặt keonho suốt hai ngày. kết quả là gã đại ca lừng lẫy phải quỳ gối trước cửa phòng ngủ của anh cả đêm, miệng không ngừng năn nỉ, "juhoon ơi em sai rồi, tại em yêu anh quá thôi, em sợ người ta cướp mất anh mà."
juhoon nhìn keonho đang cặm cụi lau dọn đống kệ gỗ, ánh nắng buổi sáng chiếu lên cơ bắp săn chắc trên cánh tay gã, trông vừa mạnh mẽ vừa có chút gì đó dịu dàng đến lạ. anh bước nhẹ lại gần, nhân lúc gã không để ý, juhoon bất thình lình kiễng chân hôn nhẹ lên má gã một cái thật nhanh.
keonho đứng hình, cái bình xịt nước trên tay rơi xuống đất. gã quay sang, nhìn juhoon bằng đôi mắt rực cháy, "anh... anh vừa làm gì cơ?"
"trả công đấy." - juhoon quay đi, cố giấu cái tai đang đỏ ửng.
nhưng keonho đâu có để anh chạy thoát dễ dàng thế. gã quăng luôn cái giẻ, nhấc bổng juhoon lên đặt lên bàn trà - đúng cái chỗ năm xưa anh cứu mạng gã. gã chống hai tay hai bên người juhoon, ép anh vào giữa lồng ngực mình.
"một cái lên má không đủ đâu."
nói rồi gã cúi xuống, bắt lấy đôi môi anh bằng một nụ hôn nồng cháy, chiếm hữu và đầy sự lì lợm. juhoon không đẩy ra nữa, anh vòng tay qua cổ gã, vụng về nhưng chân thành đáp lại. ngoài kia, nắng vẫn nhảy nhót trên những tán lá xanh, mùi hoa vẫn lan tỏa trong không gian tĩnh mịch, và ahn keonho vẫn cứ điên cuồng yêu kim juhoon như cái đêm đầu tiên gã ngã nhào vào cuộc đời anh vậy.
_
chín giờ tối, con ngõ nhỏ đã chìm vào cái tĩnh lặng đặc quánh của màn đêm, chỉ còn ánh đèn vàng từ tiệm hoa hắt ra một khoảng ấm áp trên mặt đường sũng nước. bên trong, juhoon đang tựa lưng vào chiếc ghế mây cũ, mắt dán vào mấy dòng chữ về các loại thảo mộc cổ xưa nhưng tâm trí thì cứ bị phân tán bởi cái sức nặng đang đè lên đùi mình.
keonho nằm đó, gối đầu lên chân anh, đôi tay cứ mân mê vạt áo của juhoon một cách vô thức, rồi gã lại đột ngột ngước lên hỏi anh một câu xanh rờn.
"anh nói xem, nếu ngày đó em không đâm sầm vào đây, liệu anh có yêu thằng khác không?"
juhoon gập cuốn sách lại, cúi xuống nhìn cái bản mặt lỳ lợm của gã bằng ánh mắt nửa chán ghét nửa dung túng.
"không có ngày đó thì bây giờ tôi đang được yên ổn, không phải nuôi một con chó bự vừa tốn cơm vừa phiền phức như cậu."
anh mắng, nhưng cái nụ cười khẽ ẩn hiện nơi đáy mắt lại phản bội sự gay gắt bên ngoài. keonho thấy chứ, gã thấy rất rõ cái ý dịu dàng nơi đáy mắt anh, nhưng lần này gã không cười hì hì cho qua chuyện. gã lồm cồm ngồi dậy, thu hẹp khoảng cách đến mức hơi thở nồng nàn hơi ấm phả thẳng vào mặt juhoon. đôi bàn tay lớn của gã vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai đang dần đỏ ửng của anh, giọng nói trầm khàn vương chút bất an.
"nhưng mà hyung... em hỏi thật đấy. ba năm rồi, ngày nào em cũng nói yêu anh đến phát điên, nhưng em chưa bao giờ nghe anh nói yêu em cả."
juhoon khựng lại. cuốn sách trong tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. anh nhìn gã thanh niên trước mặt, kẻ từng hô mưa gọi gió ngoài kia giờ đây lại hèn mọn cầu xin chút tình thương từ mình. juhoon thở hắt ra một hơi, toan đẩy gã ra để né tránh cái không khí sến súa đang bủa vây, nhưng keonho đã nhanh hơn. gã tì trán mình vào trán anh, ép anh phải nhìn thẳng vào sự khát cầu của gã.
"nói đi mà. một lần thôi cũng được. hay là... anh vẫn chỉ coi em là của nợ anh vô tình lượm được?"
juhoon nhìn xoáy vào đôi mắt cún con đang bắt đầu rưng rưng của keonho, sự bất lực trong anh dâng lên đến đỉnh điểm. anh gắt lên, giọng gầm gừ trong cổ họng nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt lấy vạt áo của gã.
"ahn keonho, cậu bị ngu thật hay giả vờ thế hả? đầu óc cậu chỉ để trưng cho đẹp thôi đúng không?"
keonho bị mắng thì xị mặt ngay lập tức, gã buông tay ra, định quay lưng dỗi thật sự, "đấy, lúc nào anh cũng mắng em, chẳng bao giờ anh..."
"đứng lại đó cho tôi!"
juhoon quát khẽ, vươn tay kéo mạnh cổ áo gã lôi ngược trở lại. anh nghiến răng, gương mặt thanh tú giờ đã đỏ bừng từ cổ lên đến tận mang tai,
"cậu nhìn cho kỹ cái tiệm này đi. cậu nhìn xem suốt ba năm qua, có thằng đàn ông nào được phép bước chân qua cái cửa kia sau chín giờ tối mà không bị tôi đuổi thẳng cổ không? cậu nhìn lại xem cái chìa khóa dự phòng duy nhất của căn nhà này hiện tại đang nằm trong túi quần ai hả? và cậu nhìn xem..."
juhoon ngập ngừng, lồng ngực phập phồng vì xấu hổ,
"cái người mà mỗi sáng cậu được phép hôn, mỗi tối cậu được phép gối đầu lên đùi, cậu nghĩ kim juhoon này là loại người dễ dãi đến mức để cho một thằng không liên quan làm tất cả những chuyện đó suốt ba năm trời à?"
keonho ngẩn người. đôi mắt to tròn chớp liên tục, gã há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, đầu óc đang cố tiêu hóa mấy lời tình tứ vừa rồi.
"anh... ý anh là..."
"ý cái đầu cậu ấy!" - juhoon lại mắng, nhưng lần này giọng anh nhỏ dần, mang theo chút run rẩy của sự chân thành không thể giấu giếm - "tôi không giỏi nói mấy lời hoa mỹ như cậu. nhưng ahn keonho, cậu nghe cho rõ đây. nếu không yêu cậu, tôi đã gọi cảnh sát hốt cậu đi ngay cái đêm đầu tiên cậu nhuộm đỏ sàn nhà tôi rồi. nếu không yêu cậu, tôi đã chẳng ngồi đây lo từng miếng ăn cho một gã giang hồ thất nghiệp suốt ba năm qua đâu, đồ ngốc ạ!"
không gian bỗng chốc im bặt. chỉ còn tiếng gió mùa hạ xào xạc ngoài con ngõ nhỏ và tiếng tim đập thình thịch của hai kẻ đang đứng sát vào nhau. keonho đứng hình mất năm giây, rồi đột ngột gã phá lên cười - một nụ cười rạng rỡ, hoang dại đến mức khiến juhoon phải nheo mắt lại.
gã không kìm được mà cúi xuống, nhấc bổng juhoon lên rồi xoay một vòng ngay giữa tiệm hoa, mặc kệ mấy bình gốm cạnh đó đang rung lên bần bật.
"thôi mà! bỏ tôi xuống! cậu điên à keonho!"
"em điên thật mà! điên vì anh đấy kim juhoon ạ!" - keonho hét lên trong phấn khích. gã đặt anh xuống nhưng vẫn ghì chặt lấy đôi vai anh, giọng run run vì hạnh phúc không thốt nên lời - "vậy là anh yêu em rồi nhé. anh vừa tự miệng thừa nhận rồi đấy nhé. từ nay về sau anh không được phép rút lại đâu, có chết em cũng không buông đâu!"
juhoon thở dốc, đưa tay chỉnh lại gọng kính cho ngay ngắn, khẽ hừ một tiếng để lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng, "còn tùy vào thái độ của cậu. lo mà dọn mấy cái bình vừa bị cậu làm lệch đi, không thì biết tay tôi."
keonho nhe răng cười, gã không những không đi dọn mà còn sấn tới, ôm chặt lấy eo juhoon, dụi đầu vào lồng ngực anh nũng nịu như một đứa trẻ, "biết rồi mà... em yêu anh nhất trên đời. bác sĩ của em, chủ tiệm hoa của em, cả thế giới của em nữa."
juhoon không mắng thêm câu nào. anh im lặng đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cứng của keonho, xoa nhẹ. anh biết, đứa nhóc lì lợm này chính là liều thuốc chữa lành duy nhất cho những năm tháng khô cằn và cô độc của mình.
"ahn keonho..."
"dạ?"
"tối nay... ngủ lại đây đi."
keonho khựng lại một nhịp, rồi gã siết vòng tay chặt hơn nữa, như muốn lưu dấu người đàn ông này vào tận xương tủy mình. trong bóng tối lờ mờ của tiệm hoa, gã nở một nụ cười đầy ranh ma mà juhoon sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được.
gã thầm nghĩ, thật đúng đắn khi năm đó đã tự nhờ đám đàn em chém mình một nhát thật sâu để được lấy cớ đâm thẳng vào cuộc đời anh.
một vết chém đổi lấy cả một đời bình yên bên cạnh người mình yêu, nỗi đau này, ahn keonho nguyện ý chịu đựng thêm ngàn lần nữa, miễn là sau cơn mưa, gã luôn có một người chờ mình trở về.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co