giận.
ahn keonho (16) x kim juhoon (16)
warn: cringe, ooc
_____
suốt cả một ngày, chẳng hiểu vì lí do gì mà ahn keonho lại nổi trận lôi đình, gương mặt nó thiếu điều muốn in rõ cái phụ đề, hằn hộc nguyên một ngày ai hỏi đến đều nhất quyết làm lơ.
juhoon sợ nhất là những lúc như thế này của keonho. em cứ rón rén chạy theo sau, cố gắng nắm lấy gấu áo nó kéo kéo tỏ ý muốn làm lành.
"kono đi chậm lại đợi tớ với"
nhưng ahn keonho trước mặt em lại triệt để im lặng, dứt khoát gạt tay em ra không cho đụng vào. juhoon bị hẫng một cái, em lảo đảo rồi rất nhanh sau níu lấy cánh tay nó, gấp gáp:
"chân cậu tuần trước đá bóng còn chưa khỏi hẳn, nếu bị đánh trúng thì phải làm sao?"
"buông ra"
keonho bấy giờ mới chịu dừng lại, nó dùng cái chất giọng lạnh tanh đáp lời em.
nó hiện tại một chút cũng không muốn đối mặt với juhoon. nó quyết rồi, cho em chừa từ sau không dám làm cái trò nguy hiểm này nữa.
"xin lỗi kono mà, cậu đừng giận tớ nữa hic...
hay kono ăn bánh hong tớ mua rồi hai mình ăn chung...nha...?"
juhoon không hiểu, đối diện em hiện giờ là một ahn keonho hoàn toàn xa lạ. trước đây có cãi vã chỉ cần một trong hai xuống nước liền làm lành, nay keonho làm căng lên khiến em bối rối không biết phải làm sao.
chả là juhoon em vô tình nghe được cuộc trò chuyện bên đội đối thủ, rằng chúng nó sẽ dàn trận khiến keonho tiếp tục bị thương ở chân, hòng loại keonho khỏi đội hình dự thi chính sắp tới. keonho nếu biết được chắc chắn sẽ lại kéo bầy tới giải quyết, mà juhoon thì không thích vậy tí nào.
thế là em có cái gì liền đem ra "giải quyết" hộ keonho luôn. em có tiền.
nhưng em ơi, keonho biết tỏng hết, nó biết cả kế hoạch nó bị hắt bẩn cơ. họ ahn im im vốn định chơi ngược lại thì hay tin đối thủ đột ngột rút quân, còn hay cả tin juhoon em xì tiền để keonho được an yên thi đấu.
trong một ngày mà ahn keonho nổi đoá lên không biết bao nhiêu lần.
nó không chấp nhận việc em vì nó mà phải làm đến mức đó, càng không chấp nhận việc em một thân một mình trực tiếp gặp mặt chúng nó để "trao đổi". hỏi nó có xót có lo không á? nó có chứ, lũ đó trái gió trở trời, động chân động tay với em thì phải làm sao?
trở lại hiện tại, dù có nói đến mấy người trước mặt em vẫn chẳng đoái hoài gì. hết cách, juhoon đánh liều chạy lên đứng chắn trước mặt nó.
"kono mắng tớ đi? như mọi khi ấy, cóc đầu hay véo má gì đó cũng được...đừng có không nói chuyện với tớ...tớ sợ kono im lặng thế này lắm huhu"
juhoon cứ nói, nói liên hồi từ câu này đến câu khác, có bao nhiêu sự chân thành em đặt cả vào những lời dỗ dành ấy. cổng nhà ahn chỉ vài bước nữa là đến, nên còn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cơ hội juhoon dùng cho bằng hết. em chẳng muốn bị keonho giận sang ngày mai, rồi ngày mốt tí nào.
nói ra thì ngại, nhưng ngoài ahn keonho ra em chẳng thân với ai nữa. juhoon chỉ thích mỗi ahn keonho thôi.
ngỡ keonho sẽ mềm lòng xuống nước, ai ngờ lại lạnh lùng dứt khoát lách người sang một bên, vừa đi vừa nói với giọng cọc cằn.
"đi về đi, không muốn nghe nữa"
nói rồi, nó bước qua cánh cổng sắt, dứt khoát đóng cái rầm ngay trước mặt juhoon, tiếng chốt cửa từ bên trong kêu lên cái cạch.
bên ngoài cánh cổng, juhoon đứng ngơ ra đó, em gượng gạo rút về bàn tay đang trơ trọi giữa không trung. tự nhủ với chút lạc quan nhỏ nhoi rằng keonho đang khó ở, một chút nữa nó nguôi giận sẽ ra mở cửa đi chơi với em.
rồi, mắt em sáng bừng lên chợt nhớ ra điều gì, juhoon vội vàng quay người chạy đi. keonho thích nhất là bánh cá đậu đỏ chỗ cô năm cuối phố, nhưng tiệm cách đây tận ba con ngõ, bình thường hai đứa đi bộ cũng mất cả buổi trời.
nhưng mà juhoon em đây không quan tâm, miễn làm lành được với nó thì có qua bao nhiêu con ngõ em đều đi được.
"lấy con 3 cái bánh cá đậu đỏ, gói kỹ kỹ xíu giùm con nhen cô"
em mua ba cái, hai cái cho nó, một cái cho em.
"juhoon đấy à? nay sao đi một mình vậy con" - cô năm một bên làm bánh, một bên bắt chuyện.
juhoon hơi đơ ra một chút, em cười gượng - "dạ...dạ kono có việc nên bảo con đi mua trước. xíu về hai đứa con ăn chung ạ hì hì"
cầm được trên tay bịch bánh ấm nóng, ôm khư khư trong lồng ngực toan chạy về thì mây đen kéo đến, rơi lách tách vài hột rồi bỗng ào ào xuống như trút nước.
"rồi xong, lại mưa. juhoon được không con? để cô qua tạp hoá mua cho cái áo mưa rồi hẵng về"
"dạ thôi để con tranh thủ về luôn, cảm ơn cô năm nhiều ạ"
juhoon ra sức cắm đầu chạy thật nhanh, em một tay ôm bịch bánh cá giấu vào lớp áo, một tay đưa lên chắn bớt nước mưa nhằm thấy đường mà chạy. dù đã được bao bọc kỹ càng nhưng em vẫn lo bánh bị ướt.
mưa to làm mặt đường trơn trượt không ít, mà có phải nhỏ bé gì, hạt nào hạt nấy chọi chó còn chạy, làm em khốn đốn oằn cả người. em cứ mải lao về phía trước mà không để ý dưới chân.
"á!"
vì quá vội vàng đã chân này đá chân kia ngã nhào ra mặt đường, bịch bánh cá văng đi nằm lăn lóc cách đó không xa. cú ma sát mạnh khiến đầu gối lẫn hai bên cánh tay em trầy một mảng lớn, máu tươi rỉ ra hòa cùng nước mưa rát buốt.
nhưng juhoon hơi sức đâu mà bận tâm, còn không kịp nhìn vết thương, em vội vàng chạy tới ôm bịch bánh lên kiểm tra. may quá, bánh không ướt.
dồn sự chú ý xong cái này lại dời qua cái khác. em cắn răng chịu đau, tiếp tục khập khiễng chạy dưới màn mưa trắng xóa.
đến được trước cổng nhà keonho đã là chuyện của 15 phút sau. bảo chạy cho oai chứ em là đang giống đi cà nhắc mà nhanh hơn chút thôi. thể chất juhoon không được tốt cho lắm, bị vậy đã hao mòn biết bao thể lực của em rồi.
người em từ đầu đến chân đã ướt sũng, mắt nhắm mắt mở khó khăn ôm lấy ngực ra sức thở, cả người em run cầm cập, gắng gượng vươn tay lên bấm chuông.
kính coong
kính coong
...
kính coong
cánh cổng sắt cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. nhưng đón chào em lại không ai khác là bác giúp việc nhà hắn.
bắt gặp juhoon người ngợm lem luốc liền hốt hoảng - "ơ juhoon, sao lại thành ra nông nỗi này cháu? đi, vào đây tắm rửa thay đồ chứ để vầy là không được!"
"dì ơi...kono...kono đâu rồi ạ? bạn đâu rồi dì?"
như hiểu ra gì đó, người phụ nữ lớn tuổi trước mặt thoáng chốc thở dài, áy náy nhìn em.
"keonho lên phòng ngủ từ lúc mới về rồi cháu ạ. lúc nãy bác lên dọn phòng, nó làu bàu với bác bảo là mệt lắm, không muốn gặp ai hết. bảo bác có ai đến thì cứ đuổi về không tiếp...xin lỗi cháu nhiều nhé. đây, vào nhà đi còn tắm rửa thay đồ"
toàn thân em chết lặng, trong thâm tâm không hiểu sao lại dáy lên một cảm xúc khó tả.
à, kono ngủ rồi, chỉ có mình là lo những chuyện không đâu vào đâu từ nãy đến giờ.
miệng em trào lên một thứ mùi vị đắng nghét. vặn vẹo nở nụ cười, run run đưa bịch bánh cá đã nguội lạnh từ lúc nào ra trước mặt người bác lớn tuổi.
"dì đưa cái này cho kono giùm con ngen...bánh cá mà bạn thích nhất á. cảm ơn dì nhiều lắm, con về đây"
juhoon lững thững quay lưng bước đi. đôi chân rớm máu bước đi loạng choạng trên đường vắng, dòng nước nóng hổi đang lăn dài hai bên má hoà quyện cùng nước mưa chẳng biết đã bắt đầu tuôn từ khi nào.
____
keonho lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. bao nhiêu bực tức lúc chiều trong nó giờ đã bay sạch, ngáp ngắn ngáp dài kiểm tra đồng hồ mới phát hiện đã gần 9 giờ tối.
chợt nghĩ đến đôi mắt long lanh cùng chất giọng run rẩy của em lúc chiều, cả những lời em nài nỉ mong cả hai làm lành. keonho tự cảm thấy mình quá ấu trĩ khi đã làm bộ làm tịch lố lăng với em như thế, nó cứ vậy mà tự vả mấy cái đau điếng vào má.
nó bước xuống nhà tìm nước uống, thấy bác giúp việc đang lau dọn phòng khách bèn lễ phép chào. keonho tu xong một hơi sạch sẽ, toan lên phòng lại nghe người mở lời.
"nãy juhoon có qua nhờ bác đưa bánh cá cho cháu, keonho xem có đói thì ăn thêm nhé"
"à mà keonho này, sáng mai được thì cháu qua xem thằng bé juhoon đi. ban nãy hình như là dầm mưa, bác thấy người nó xây xác hết cả rồi"
bác vừa nói vừa chỉ tay vào bịch bánh cá đặt trên bàn.
"dạ? juhoon sao cơ ạ?"
"thằng bé dầm mưa, coi bộ cũng khá lâu đấy. được thì cháu qua sớm xem juhoon như nào rồi, coi như hỏi thăm thằng bé giùm bác luôn nhé"
nghe xong nó không đợi thêm gì liền vơ vội chiếc ô lớn ở bậu cửa, lao thẳng ra ngoài màn đêm trắng xóa. mưa như trút nước mải mà không có dấu hiệu ngừng. nó cầm ô mà gần như chẳng che chắn gì cho bản thân, cứ cắm đầu chạy thục mạng trên con đường dẫn tới nhà em.
khi đã đến nơi, trước mặt nó hiện giờ là cả một căn nhà tối om, không có một ánh đèn nào được bật lên. bố mẹ em bận công tác trên tỉnh cả tuần chưa về, hiển nhiên trong nhà em hiện giờ theo nghĩa đen là chỉ có đúng một mình em.
"chết tiệt..."
phát hiện ra cánh cổng sắt không khoá nó liền dứt khoát đẩy mạnh ra chạy xộc vào trong sân.
"jju ơi! juhoon ơi mở cửa cho tao! tao kono đây!"
đáp lại nó chỉ có tiếng mưa rơi xối xả trên mái hiên. cơn bất an dâng lên tột độ, nó không đợi được nữa. vòng ra cửa sau nơi em luôn để một cái chìa khoá, phòng hờ nó sang chơi còn có cái để vào. keonho đặt chiếc ô ngay bên mép cửa, mở được cửa vội đẩy vào trong.
nó bật đèn pin lên soi khắp gian nhà. ngay giây phút ánh sáng vừa quét qua phòng khách, nó chết lặng.
một thân ảnh nhỏ bé nằm bất tỉnh ngay sát cửa ra vào, có thể thấy rõ sàn nhà xung quanh em đều ướt sũng. nếu không vì bộ đồ quen thuộc nó khó mà nhận ra em.
juhoon vừa mới lết được về đến nhà, cố dùng chút sức tàn cuối cùng để mở cửa, khoá còn chưa chốt cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức mà ngã khuỵu xuống. người em quần áo sũng nước mưa, tóc mai bết chặt vào vầng trán đang đỏ ửng. vết thương ở chân và cẳng tay em bị nước mưa rửa trôi, tạo thành một vệt dài nhợt nhạt trên nền gạch lạnh ngắt.
"juhoon!! kim juhoon!!"
nó lao đến hệt một gã điên. keonho không ngại mà quỳ sụp xuống, run rẩy đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng mình. vừa chạm vào da thịt juhoon, nó suýt nữa thì phát khóc. toàn thân em nóng ran, da mặt đã tái hết cả đi, hơi thở đứt quãng nóng hổi phả vào mu bàn tay nó.
nó bế thốc juhoon lên, chạy thẳng lên phòng đặt em vào bồn tắm.
song, nó cuống cuồng tìm một bộ đồ dài tay bằng vải xô mềm mà em hay mặc ở nhà. quay lại phòng tắm, keonho run run chạm vào mấy chiếc cúc áo sơ mi ướt đẫm của em, nó cẩn thận gỡ từng chiếc cúc, hết áo rồi lại đến quần.
khi đã cởi bỏ bộ đồ ướt sũng ra, nhìn cơ thể gầy gò đã tái nhợt cùng lòng ngực đang khó khăn lên xuống, lòng nó thắt lại một cái đau điếng. nó vắt khô chiếc khăn nhúng nước ấm, bắt đầu lau người cho em.
tiếp đến là vết thương ở đầu gối và cẳng tay. vết trầy khá lớn, sỏi đá ma sát làm rách một mảng da. keonho xót bạn, không khỏi nhíu mày nhìn những thứ đó đang hiện hữu trên da thịt em. nó tìm hộp y tế của nhà juhoon, lấy chai nước muối sinh lý và bông gòn.
"cố chịu đau xíu nha"
keonho một tay đỡ lấy bắp chân em, tay kia thấm nước muối lau sạch bụi cát bám xung quanh vết thương. thấy juhoon trong cơn mê man vì rát mà hơi co chân lại, cổ họng rên rỉ mấy tiếng nhỏ xíu như mèo con. keonho dừng lại ngay lập tức, nó ghé sát miệng vào vết thương thổi phù phù mấy cái.
"không đau nữa không đau nữa"
sát trùng xong, nó cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ rồi dán lên miếng gạc lớn, mặc quần áo ấm vào cho em tiếp đến bế người ra giường ngủ.
keonho gấp gọn chiếc khăn lạnh rồi đặt lên vầng trán nóng ran của em để hạ nhiệt. đến lúc này nghĩ lại những gì mình đã làm với em, chỉ hận không thể băm bản thân ra trăm mảnh quăng cho chó ăn.
biết cơ địa juhoon khó nuốt thuốc viên, bình thường toàn bị nghẹn phát khóc, không thì cũng nôn thốc nôn tháo. nó lấy một viên hạ sốt và một viên kháng viêm, đặt vào ly rồi dùng thìa sứ nghiền nát cho đến khi thành lớp bột trắng. keonho đổ chút nước ấm vào, đồng thời thêm chút đường sau đó kiên nhẫn khuấy đều cho đến khi thuốc tan hoàn toàn.
nó ngồi lên giường, nhẹ nhàng luồng tay ra sau gáy đỡ em tựa vào lồng ngực mình, tay kia cầm ly nước thuốc đưa đến bên môi em.
"jju uống thuốc đi này. tao nghiền nát hết rồi, có cả đường nữa ngọt lắm, không đắng đâu"
juhoon trong cơn mê sảng lờ mờ nghe thấy tiếng hắn, em ngoan ngoãn hé môi uống một ngụm. nhưng vị đắng chát của thuốc dù có đường vẫn xộc thẳng lên cổ họng, khiến em nhăn mặt, có xu hướng muốn nhè ra. keonho thấy vậy liền dùng tay vuốt nhẹ dọc theo cổ họng em. nó nài nỉ.
"jju ngoan, đừng nhè ra mà..."
juhoon nhắm nghiền mắt, nuốt một cái ực hết ly thuốc. vị đắng làm nước mắt em ứa ra từ khóe mi, lăn dài xuống má. thấy vậy keonho vội vàng đặt ly thuốc xuống, đưa cốc nước ấm cho em uống thêm vài ngụm để trôi sạch vị thuốc, khoé môi em còn vương lại chút nước nó đều lau sạch.
keonho đỡ em nằm xuống lại, kéo chăn bông đắp kín tận cổ, chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ nhắn. khẽ thở phào một hơi, nó ngồi bệt xuống đất gục đầu bên mép giường, tay nắm lấy tay người nhỏ hơn. cứ khoảng mười lăm phút, nó lại tỉnh dậy kiểm tra khăn, áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em.
khoảng gần hai giờ sáng, không gian trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ lẫn tiếng thở nhè nhẹ. keonho gục đầu bên mép giường bỗng cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn mình đang nắm lấy co quắp lại, run lên từng cơn.
nó giật mình bừng tỉnh, lập tức bật lên chiếc đèn ngủ cạnh đó. nó kinh hãi phát hiện ra gương mặt em lúc này đã chuyển sang tái nhợt, hàng mày thanh tú nhíu chặt lấy nhau, toàn thân co rúm lại dưới lớp chăn bông, miệng hé mở khó khăn hớp từng ngụm không khí vào.
"juhoon! juhoon ơi mày sao thế?" - keonho hoảng loạn, vội vàng áp cả hai tay lên má em. da thịt em nóng ran như lửa đốt thiếu điều làm bỏng cả tay nó.
bất ngờ, juhoon bắt đầu lên cơn khó thở. lồng ngực dưới lớp áo xô co thắt dữ dội, em rướn người lên, cố gắng hít lấy không khí nhưng hơi thở lại đứt quãng, dồn dập và tiếng thở rít lên từng hồi đầy chật vật. đôi mắt to tròn mở hé, đồng tử không xác định được tiêu cự, ngập tràn sự sợ hãi tột cùng mà ra sức đảo qua lại hệt đang tìm kiếm thứ gì đó.
"thở...thở đi mày! juhoon ơi nhìn tao này, hít sâu vào!" - keonho mất hết sự bình tĩnh. nó leo hẳn lên giường, nửa bế nửa ôm juhoon vào lòng, để em tựa vào lồng ngực mình, tay không ngừng vuốt ve, vỗ mạnh vào lưng em hòng làm thông đường thở.
juhoon toàn thân run rẩy, đôi bàn tay gầy gò vô lực quờ quạng trong không trung, cho đến khi chạm được vào cánh tay săn chắc của keonho, em liền dùng chút sức tàn cuối cùng siết chặt lấy. em cố gắng nghiêng đầu, đôi môi run rẩy mấp máy, thều thào chữ được chữ không.
"kono...kono...lạnh...không...không thở được..."
"tao nghe, kono nghe đây! tao ôm mày đây, tao sưởi ấm cho mày" - keonho gào lên, nước mắt nó trào ra.
trong cơn hoảng loạn, nó vội cởi bỏ áo mình ra, kéo thêm một chiếc chăn nữa trùm bao bọc lấy người hai đứa, vòng cả hai tay ôm chặt cơ thể em.
juhoon run run nhìn nó, ánh mắt em mờ mịt dưới lớp sương mờ của nước mắt lẫn cơn sốt, em thều thào tiếp từng chữ ngắt quãng.
"kono...giận...đừng...ghét tớ...xin lỗi..."
đến tận giờ phút này, khi ý thức đã bắt đầu mơ hồ, điều duy nhất kim juhoon sợ vẫn là bị ahn keonho ghét bỏ, sợ bị ahn keonho đẩy ra xa.
"tao lạy mày đừng có nói nữa mà juhoon ơi. tao không giận cũng không ghét mày, là tao sai, là ahn keonho sai" - keonho ôm chặt lấy em, gục đầu vào hõm cổ em khóc nghẹn thành tiếng.
"thở đi juhoon ơi, coi như vì tao mà thở đi"
keonho một tay ôm chặt em, tay kia bắt đầu tìm chai dầu gió, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi ra sức xoa đều vào hai lòng bàn chân, lòng bàn tay và vùng ngực cho juhoon để kích thích tuần hoàn máu. nó vừa khóc vừa thì thầm dỗ dành liên tục.
"ngoan, thở chậm lại, theo nhịp của tao này"
nó cố ý hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm để em cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực nó mà điều hòa lại hơi thở của mình.
trải qua hơn mười phút chật vật giằng co với cơn nguy kịch, nhịp thở dồn dập của juhoon mới từ từ chậm lại rồi dần đều đặn hơn. cơ thể em dần thả lỏng, mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ mê man, nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn bấu chặt lấy áo nó không buông.
keonho khẽ tách ra, nhìn em nhỏ trong vòng tay mình vừa trải qua thập tử nhất sinh mà không khỏi nhói lòng, hối hận xen lẫn tự trách. bằng tất cả sự trân trọng, nó cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi rồi cuối cùng kết thúc ở môi.
"xin lỗi em, juhoon"
.
.
.
end.
________
*fic được viết trong cơn ảo gay, có những tình tiết vô lý mong cả nhà đọc với tâm thế giải trí là chính 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co