Truyen3h.Co

keonhoon | blandices

2

Nal_1910

 Ahn Keonho cuộn mình trong chăn ấm, trong đầu chỉ toàn là mảng da trắng trắng mịn mịn của người anh lớn. Chết tiệt, một Omega nghĩ về tuyến thể của một Omega khác có kỳ lạ quá không?

Ahn Keonho không biết, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chẳng sao yên giấc được.

Xoạt

Có cái gì đó nằng nặng đè lên cún rồi!

Ahn Keonho cảm nhận được rõ từng thớ cơ trong người đang căng lên, cứng đờ. Ôi, bây giờ hối hận thì có thể đẩy cái khối đậu phụ nóng hổi này ra và chạy đi không? Tất nhiên là không. Cún con hoảng hốt, em không biết phải làm thế nào cả, rõ ràng Ahn tiểu học không phải là kiểu người ngại skinship mà ngược lại còn là kiểu người thích "physical touch" nhưng như thế này thì...

Cảm giác có chút không chịu nổi.

Kim Juhoon ngủ chẳng ngoan tí nào, khi thì lại gác chân lên người em, khi thì ôm em như gấu bông, rồi lại chen lấn ép Ahn Keonho vào một góc giường. Nhưng ấy chẳng phải lý do khiến cún bé mất ngủ đâu.

Cả căn phòng yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng Kim Juhoon thở đều cạnh tai và tiếng tim ngày một rộn ràng của Ahn Keonho trong đêm tối ấy, cún con vừa muốn tránh đi lại vừa chẳng nỡ rời xa cái cảm giác ấm áp mà người anh lớn mang lại.

Kim Juhoon là đồ em bé!

__________

"Ahn Keonho, trốn đi ăn không?" - Kim Juhoon khều khều cún bé, hôm nay Ahn Keonho vật vờ thế nhỉ?

Rùa anh thắc mắc lắm, bình thường cún em có bao giờ bí xị vậy đâu? Hay hôm qua anh ngủ xấu quá làm em giận sao?

"Ahn Keonho không đi đâu." - Cún em lầu bầu, hôm qua em chẳng ngủ được tí nào, anh Juhoon cứ ôm chỗ này hít chỗ kia làm người bình thường dễ ngủ như em chẳng tài nào chịu nổi.

Hoàn toàn không phải vì gáy anh trắng, người anh thơm, tóc anh mềm đâu nhế!

KHÔNG HỀ! THỀ LUÔN NHÉ!

"Hôm qua cún em không ngủ được vì anh ngủ xấu quá hỏ? Vậy hôm nay đổi lại chỗ ngủ nhé? Ahn Keonho đừng giận dỗi nha." - Kim Juhoon mềm giọng nài nỉ, cún con xị mặt trông đến tội thế kia thì ai mà chịu nổi không thương được cơ chứ?

"Không đâu, Ahn Keonho muốn ngủ với anh Juhoon cơ." - Ahn Keonho tin chắc đêm qua chỉ là trùng hợp thôi, em nào nỡ để Omega đáng yêu, bé tẹo như anh Juhoon phải ngủ cùng một Alpha khác. Cún em ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy bướng bỉnh, lại còn bĩu môi xinh làm Kim Juhoon đang chán nản cũng phải phì cười.

Cái đứa nhóc này kì lạ quá đi.

"Nhưng em có ngủ được đâu? Cứ thế này thì chẳng mấy nhóc lăn đùng ra xỉu lúc tập mất, anh không bế nổi đâu nhé."

"Không có đâu, anh Juhoon đừng có xàm ngôn. Hôm qua chỉ là sự cố thôi, hôm nay Ahn Keonho sẽ ngủ ngon mà!!"

Cún em cực kì không đồng tình!! Đừng xem thường sức mạnh của cựu vận đông viên bơi lội thế chứ.

"Vậy đi ăn?"

"Anh bé mồm thôi, lỡ mấy anh khác nghe được là chúng mình không trốn được đâu nhé?"

Ahn Keonho ra dấu im lặng, vớ vội áo khoác rồi kéo anh ra ngoài.

______________

"Anh ơi, khi nãy em không cố tình kiếm chuyện đâu."

"Ừ, anh biết mà."

"Nhưng trông anh bối rối lắm, anh có nghĩ em là người xấu không?"

Ráng chiều phủ lên bầu trời một màu đỏ thẫm, Ahn Keonho nhìn bóng mình trải dài trên mặt đường, thả chậm bước chân để bóng mình phủ lên bóng anh. Rồi một chặp, khi Kim Juhoon xoay người nhìn về phía sau, anh nhìn thấy chàng thiếu niên hoạt bát lúc chiều giờ lặng thinh chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Dường như trong khắc ấy, có cái gì đó khác hơn lặng lẽ cào nhẹ, bám vào tim anh.

"Để mà nói thì, anh lúc nào cũng thấy Ahn Keonho là một đứa trẻ ngoan." Nên Ahn Keonho đừng lo lắng nhé. 

Ánh chiều đổ nghiêng lên gò má thiếu niên, mọi góc cạnh trên khuôn mặt em mềm hẳn đi theo vệt nắng vàng.

Ahn Keonho cười,  rực rỡ hơn cả mặt trời.

Hôm nay, Ahn Keonho ngủ ngon lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co