Truyen3h.Co

|keonhoon| boy next door

25.

audrey_rwl

Hội trường Crystal Grand sáng rực như khoảnh khắc giao mùa giữa đông và xuân. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên những dải lụa trắng buông nhẹ, phủ xuống hàng ghế đầy ắp người thân, bạn bè, thầy cô. Tuy hai tháng không phải là một thời gian quá ngắn, nhưng chuẩn bị mọi thứ như này thì quả thật cả hai bù đầu bù cổ, mệt muốn đứt hơi.

Trong không khí thiêng liêng và hồi hộp, âm nhạc du dương mở đầu, và rồi tiếng MC vang lên

- Xin chào mừng hai chú rể của buổi lễ hôm nay — Keonho và Juhoon!

Cửa hội trường nhẹ nhàng mở ra.

Keonho bước vào trong bộ vest đen sang trọng, dáng người cao, đôi vai vững chãi, tóc mái vẫn vuốt ngược ra đằng sau. Juhoon đi bên cạnh, áo vest trắng tinh, lại làm cục bột trở nên đáng yêu- dáng vẻ đầy sự yêu chiều, cài hoa nhỏ nơi ngực, đôi mắt cong cong vì cười. Ánh đèn chiếu lên hai người, khiến không ít khách mời phải lặng người. Họ cùng bước đi trên thảm đỏ, giữa hai hàng hoa trắng rơi như tuyết đầu mùa.

Đến giữa lễ đường, Keonho khẽ quay sang thì thầm

- Em cười nhỏ thôi, cả hội trường sáng bừng lên rồi đó.

Juhoon bật cười, liếc mắt

 - Anh còn tán được trong lúc này hả?

- Không tán, anh nói thật mà. Keonho cười khẽ, nhưng trong giọng có gì đó run nhẹ, rõ là còn hồi hộp hơn đối phương.

Khi MC mời hai người đứng trước bục, tiếng nhạc nhỏ dần.

- Giờ là phần lời thề của hai chú rể. MC nói, giọng ấm. 

- Xin mời anh Keonho.

Keonho hít sâu. Tất cả ánh nhìn dưới khán đài đều dồn vào anh.

- Thật ra, anh không nghĩ mình sẽ đứng ở đây. Vì có những năm tháng anh nghĩ, thứ gọi là 'mãi mãi' chẳng bao giờ tồn tại. Nhưng mà, kể từ ngày em xuất hiện... anh bắt đầu muốn tin.

Giọng anh trầm, rõ từng chữ.

- Juhoon à, anh từng khiến em khóc, từng làm em giận, từng sợ đánh mất em. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn thấy em ở đây, ngay trước mắt... anh chỉ muốn cảm ơn em. Cảm ơn vì đã ở lại, cảm ơn vì đã chờ anh, tha thứ cho anh.

Anh ngừng lại. Hơi thở trở nên khàn. Trong lòng ngực, cảm xúc như dâng trào cùng lúc — tựa sóng vỗ dồn dập vào bờ. Câu kế tiếp mắc lại trong cổ họng. Anh chớp mắt, tự nhiên cảm thấy cay xè, tưởng là do ánh đèn chiếu, cho đến khi cục bông đối diện khẽ gọi nhỏ

- Anh... sao lại khóc thế?

Keonho thoáng giật mình, rồi lại vô thức lắc đầu, khóe môi lại cong cong. Đầu ngón tay anh chạm lên gò má ướt lạnh. Giọt nước mắt rơi xuống thật, khiến cả hội trường im bặt rồi bỗng bật cười, vỗ tay rần rần. Đám bạn thân bên dưới hô to

- Thằng Keonho khóc kìa! Ghi lại mau!

Còn Juhoon — người vẫn luôn thấy anh mạnh mẽ, bình tĩnh — chỉ khẽ cười, nước mắt cũng rưng rưng.
- Anh mà cũng biết khóc cơ à, sao tưởng bảo "khóc lại phiền phức"?

Keonho cười, biết em nhỏ lại trêu mình, nhưng giọng vẫn nghẹn

 - Chắc tại... anh hạnh phúc quá.

Giờ đến lượt Juhoon. Em cầm micro, giọng có phần bĩnh tĩnh, nhưng người vẫn vô thức run run, có lẽ là vì xúc động

- Anh là người khiến em vừa thương vừa mệt. Có lúc em muốn xách vali bỏ đi luôn, nhưng nghĩ lại... nếu đi rồi, ai sẽ cằn nhằn em chuyện ăn sáng, ai sẽ ngồi chờ em tan làm, ai sẽ lén bỏ kẹo dâu vào túi em mỗi sáng?

Cả hội trường bật cười, không khí nhẹ bẫng. Em ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh.

- Keonho, em không hứa là chúng ta sẽ mãi không cãi nhau. Nhưng em hứa, dù có thế nào, em vẫn chọn ở lại — vì đây là nơi em thuộc về.

MC cười khẽ, lịch sự mời hai người trao nhẫn.

Hai chiếc nhẫn bạc sáng lên giữa ánh đèn. Khi Keonho lồng nhẫn vào tay Juhoon, bàn tay anh khẽ run, nhưng ánh mắt lại vững chãi lạ thường.

- Anh không nghĩ sẽ khóc hôm nay đâu. anh nói nhỏ,

 nhưng chắc tại... nước mắt cũng biết chọn người mà rơi.

Juhoon bật cười qua làn nước mắt, khẽ đáp, 

- Chắc là vậy rồi, nhưng không sao đâu, em biết anh thương em mà!

Âm nhạc dâng lên, pháo giấy bay khắp trần. Khi Keonho cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi Juhoon, tiếng reo hò như nổ tung cả hội trường. 

Đám bạn của cả hai nhảy cẫng, ánh đèn flash nhấp nháy đến chói mắt, có đứa còn hô: "Hôn lại lần nữa! Cho rõ khung hình, tao chưa canh kịp!"

Pháo hoa bên ngoài nổ sáng rực, ánh sáng hắt qua khung cửa kính, phản chiếu lên đôi nhẫn bạc đang lấp lánh. Giữa tiếng nhạc và tiếng cười, Juhoon tựa đầu lên vai Keonho, anh cũng tự nhiên đứng thẳng lưng, khẽ nói nhỏ chỉ đủ cho người bên cạnh nghe

- Em biết không, anh từng nghĩ mình không hợp với những thứ gọi là 'đám cưới'. Nhưng hôm nay, anh nhận ra... anh sẽ cưới em, à không, là từ đầu rồi, chỉ tại anh ngốc nên nhận ra hơi muộn thôi.

Juhoon nở nụ cười nhỏ, đáp lại bằng câu vốn là thói quen mỗi khi chọc anh

- Anh nói mấy câu như vậy hoài, em lại yêu thêm rồi biết sao?

- Thế thì anh lại trúng số độc đắc chứ sao

Pháo hoa bùng lên lần nữa, cả hội trường chìm trong ánh sáng và tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
Ngày hôm đó, hai người từng "chỉ là bạn thân", từng chí chóe, giận nhau, lướt qua nhau chính thức trở thành "chúng ta".

---------------------------

Xin lỗi cả nhà vì viết sến quá, còn hơi non tay. Mà tội cái là bị quéo, không viết ngủ không được, cảm ơn cả nhà vì vẫn ủng hộ toi.

27/10/25

_to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co