Truyen3h.Co

[Keonhoon] Briar Rose

One shot

BrownieZ6


.

Có những vẻ đẹp sinh ra không phải để được yêu thương... mà để bị chiếm hữu.

Juhoon là một trong số đó.

Anh không thuộc về thế giới này theo cách người ta vẫn thường thuộc về nó. Anh tồn tại như một ảo ảnh mỏng manh, như sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa trước khi ánh mặt trời kịp chạm đến. Trong trẻo, mong manh, và nguy hiểm - bởi bất kỳ ai nhìn thấy anh, đều sẽ nảy sinh một thứ khát khao không thể gọi tên.

Trong mắt tôi, Juhoon chưa từng là một người con trai.

Anh là một giấc mộng được dệt nên từ những điều đẹp đẽ nhất - một nàng công chúa lạc lối giữa thế giới tầm thường này, nơi không ai đủ xứng đáng để chạm vào anh.

Ngoại trừ tôi.

Tôi không phải hoàng tử.

Tôi không có ý định cứu rỗi anh, cũng không có nhu cầu giải thoát anh khỏi bất kỳ tòa tháp nào.

Tôi là thứ tồn tại bên ngoài mọi câu chuyện cổ tích - một cái bóng len lỏi giữa những kẽ nứt của ánh sáng, một kẻ phản diện mang trong mình thứ tình yêu méo mó đến mức chính nó cũng không thể gọi tên.

Tôi không muốn cứu anh.

Tôi muốn giữ anh lại.

Mãi mãi.

[...]

Tôi đã từng tin rằng chỉ cần ở bên anh đủ lâu, ánh mắt ấy - ánh mắt dịu dàng như ánh trăng non - rồi cũng sẽ dừng lại trên tôi.

Nhưng tôi đã nhầm.

Ánh mắt đó thuộc về người khác.

Martin.

Cái tên ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lồng ngực tôi nhói lên như bị một thứ gì đó vô hình bóp nghẹt. Hắn không đặc biệt. Không hơn tôi ở bất cứ phương diện nào. Nhưng hắn có một thứ mà tôi không bao giờ có được...

Nụ cười của Juhoon.

Cái cách anh nghiêng đầu khi nói chuyện với hắn, cái cách khóe môi anh cong lên một cách tự nhiên đến đáng ghét... tất cả đều khiến người ta lầm tưởng rằng họ là một cặp đôi được sinh ra để thuộc về nhau.

Người ta thích nhìn họ đứng cạnh nhau.

Người ta gọi họ là "xứng đôi".

Người ta cười khi thấy họ đùa giỡn.

Còn tôi?

Tôi đứng phía sau, lặng lẽ đến mức như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng không sao.

Bởi những kẻ như tôi vốn không được sinh ra để đứng dưới ánh sáng.

________

Đêm đó, ký túc xá chìm trong một thứ tĩnh lặng nặng nề đến nghẹt thở, như thể cả tòa nhà đang bị nhấn chìm dưới đáy nước sâu - nơi âm thanh bị bóp méo, nơi mọi chuyển động đều trở nên chậm chạp và méo mó một cách kỳ dị. Ánh đèn hành lang hắt vào qua khe cửa, kéo dài thành những vệt sáng mỏng manh trên nền sàn lạnh, giống như những lưỡi dao lặng lẽ nằm chờ.

Tôi đã đứng trước cửa phòng Juhoon rất lâu.

Lâu đến mức chính tôi cũng không còn phân biệt được thời gian đang trôi hay đã ngừng lại từ khi nào. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa lạnh ngắt, nhưng trong lồng ngực, một thứ gì đó lại nóng đến bỏng rát - nó không phải giận dữ đơn thuần, cũng không phải đau đớn, mà là một hỗn hợp méo mó của tất cả những thứ cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu, đến mức không còn cách nào thoát ra ngoài ngoài việc... vỡ tung.

Rồi cánh cửa bật mở.

Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian tĩnh mịch ấy, nó vang lên như một tín hiệu khởi đầu cho thứ gì đó không thể cứu vãn.

Juhoon quay lại.

Anh vẫn như vậy - mái tóc mềm rơi xuống trán, ánh mắt trong veo phản chiếu ánh đèn yếu ớt, và vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng đó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi suýt nữa đã quên mất tất cả - quên đi những gì mình đã nghĩ, đã cảm, đã ghen ghét đến mức nào.

Suýt nữa.

'Keonho? Muộn rồi, sao em-..."

Anh chưa kịp nói hết câu.

Một lực mạnh đẩy anh lùi lại, lưng va vào tường với một tiếng "rầm" khô khốc, vang lên như một thứ gì đó vừa bị bẻ gãy trong bóng tối. Không khí lập tức bị xé toạc, thay thế bằng sự căng thẳng đặc quánh đến mức có thể cảm nhận được bằng da thịt.

"Mày điên rồi à-... Keonho?"

Giọng anh bật ra, đứt quãng bởi cơn đau lan dọc sống lưng. Nhưng thứ khiến tôi chú ý không phải là lời nói ấy, mà là ánh mắt - ánh mắt đang nhìn tôi như thể tôi là một người hoàn toàn xa lạ, một kẻ nào đó nguy hiểm mà anh chưa từng biết đến.

Ánh mắt đó... khiến lồng ngực tôi nhói lên.
Tôi tiến lại gần hơn, không buông cổ tay anh, thậm chí còn siết chặt hơn, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, anh sẽ biến mất ngay trước mắt tôi.

"Điên?" - Tôi lặp lại, giọng nói thấp đến mức gần như hòa vào không khí.

"Nếu như thế là điên... thì em đã điên từ rất lâu rồi, hyunh ạ."

Anh cau mày, cố giãy tay ra, nhưng lực của tôi không cho phép điều đó xảy ra. Khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn đến mức hơi thở của anh chạm vào da tôi, ấm áp - là một thứ ấm áp khiến tôi vừa muốn giữ lại, vừa muốn bóp nát.

"Buông ra... mày đang làm trò gì vậy?"

"Tại sao lại là hắn?"

Câu hỏi bật ra một cách đột ngột, thô ráp, như thể đã bị mắc kẹt trong cổ họng tôi quá lâu đến mức khi thoát ra, nó mang theo cả những mảnh vụn sắc nhọn.

Juhoon khựng lại.

"Cái gì?"

"Tại sao anh lại cười với hắn?" - Tôi nhìn thẳng vào anh, không chớp mắt, như thể chỉ cần rời đi một giây thôi, anh sẽ lại quay về với thế giới ngoài kia - nơi tôi không thể chạm tới.

"Martin."

Cái tên ấy rơi xuống giữa chúng tôi, nặng nề như một lời nguyền.

"Keonho... chúng anh chỉ là bạn-"

"Đừng nói dối." - Giọng tôi cắt ngang anh, lạnh và sắc.

"Anh chưa từng nhìn em như thế."

Một khoảng lặng kéo dài, căng đến mức tưởng như chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ làm nó vỡ tung.

Juhoon nhìn tôi.

Lần này lâu hơn.

Và rồi, ánh mắt ấy - không phải yêu, không phải ghét - mà là một thứ gì đó nhẹ nhàng đến tàn nhẫn...

Thương hại.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong tôi sụp đổ.

Không phải vì anh từ chối.

Mà vì anh chưa từng xem tôi là một khả năng.

Và sau đó, tôi không nhớ rõ mình đã đưa tay lên cổ anh từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi nhận ra, ngón tay tôi đã siết chặt quanh cổ anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập đang dần trở nên hỗn loạn dưới lớp da mỏng manh.

"Keonho... dừng lại..." - Giọng anh vỡ ra, yếu dần theo từng nhịp thở bị cắt ngắn.

Tôi nhìn anh - không rời mắt.

Mọi chuyển động của anh lúc này đều trở nên chậm lại trong nhận thức của tôi: cách lồng ngực anh nâng lên rồi hạ xuống một cách khó khăn, cách đôi mắt trong veo dần phủ lên một lớp sương mờ, cách những ngón tay anh bấu vào cổ tay tôi, cố gắng kéo ra... nhưng lực lại yếu đi từng chút một.

"Anh là của em."

Tôi thì thầm, giọng nói dịu dàng đến mức méo mó.

"Chỉ cần anh không còn nhìn ai khác... thì anh sẽ không rời khỏi em nữa."

Một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt anh.

Chậm.

Trong suốt.

Đẹp đến mức khiến tim tôi co thắt lại một cách đau đớn.

Tôi có thể dừng lại.

Chỉ cần buông tay.

Chỉ cần một chút thôi.

Nhưng nếu buông ra, anh sẽ lại cười với người khác. Lại nhìn người khác bằng ánh mắt đó.

Không.

Không thể.

[...]

Rồi bẵng đi một lúc lâu, cơ thể anh cuối cùng cũng mất đi sức lực, buông lỏng trong tay tôi như một con rối bị cắt đứt dây. Căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối - một sự tĩnh lặng không còn sự sống.

Tôi buông tay.

Juhoon trượt xuống sàn, mái tóc rối nhẹ cùng đôi mắt khép lại như thể chỉ đơn giản là đang chìm vào một giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi.

Yên bình.

Đẹp đẽ.

Không còn đau đớn.

Không còn nhìn ai khác.

Tôi quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đã dần mất đi hơi ấm, cảm nhận cái lạnh lan dần qua từng đầu ngón tay như một lời khẳng định tàn nhẫn rằng... không còn gì có thể thay đổi nữa.

"Juhoon..."

Tôi gọi khẽ.

Không có câu trả lời.

Chỉ có sự im lặng kéo dài vô tận.

Tôi cúi xuống, áp trán mình vào trán anh, cùng đôi mắt khép hờ lại.

Ngoài kia, gió đêm lướt qua những tán cây, âm thanh xào xạc như những bụi gai đang âm thầm mọc lên, quấn lấy một tòa lâu đài bị lãng quên, nơi một công chúa chìm vào giấc ngủ không hồi kết.

Briar Rose.

Và lần này... chẳng còn nụ hôn nào có thể đánh thức "công chúa" đang ngủ say cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co