Truyen3h.Co

keonhoon; castle

one shot

tmksvjppro

bóng tối bao chùm lấy juhoon trong lâu đài lạnh lẽo, em không biết mình đã ở trong đây được bao lâu. nhưng em biết rằng có một người lính gác luôn lo lắng cho em từng ngày. đó là keonho, một anh chàng cao ráo, khoẻ mạnh, anh ấy được mời tới đây để canh gác em từng ngày.

keonho đến đây chưa được bao lâu. lúc đầu, anh chỉ làm đúng theo mệnh lệnh, mang thức án đúng bữa, thắp những ngọn nến nhỏ trong góc phòng, dọn dẹp căn phòng của em mỗi khi bừa bộn. nhưng lâu dần, anh cảm thấy hình như mình đã có tình cảm với em, không phải một rung động thoáng qua, mà nó ở trong anh rất lâu, rất lâu.

juhoon đã chẳng còn nhớ lần cuối mình được ngắm nhìn ánh nắng rực rỡ là khi nào. em cũng quên mất cảm giác những cơn gió dịu dàng lướt qua làn da hay mùi cỏ cây sau một cơn mưa.

đã từng có lúc em mơ, mơ một ngày được nắm tay người mình yêu, thong thả bước dưới màn mưa mỏng, được ngồi dưới tán cây xanh rợp bóng, lắng nghe tiếng chim hót và trò chuyện về những điều bình dị nhất trên đời.

nhưng rồi em biết rằng, những điều ấy đối với mình chỉ là những giấc mơ không bao giờ chạm tới. em không hiểu. thật sự không hiểu.

tại sao cha lại nhẫn tâm nhốt em trong tòa lâu đài này suốt ngần ấy năm? kể từ ngày mẹ qua đời, căn phòng tối tăm này đã trở thành cả thế giới của em. không còn bàn tay dịu dàng vuốt tóc em mỗi tối. không còn vòng tay ấm áp ôm em vào lòng mỗi khi em bật khóc.

người duy nhất còn lại là cha. thế nhưng, ông chưa từng nhìn em bằng ánh mắt của một người cha. em cũng không thể coi ông là một người cha. không biết bao nhiêu lần, em tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

vì sao cha lại căm ghét em đến vậy? vì sao ông có thể nhẫn tâm để con trai ruột sống sau bốn bức tường lạnh lẽo, ăn những bữa cơm nguội ngắt, mặc kệ em đau ốm, mặc kệ em lớn lên trong cô độc? có những đêm, em ngồi tựa bên ô cửa sổ nhỏ, lặng lẽ nhìn khoảng trời bị cắt vụn bởi những song sắt lạnh lùng.

em chỉ ước giá như mình có thể hóa thành một chú chim. chỉ một lần thôi. chỉ một lần được dang cánh bay khỏi nơi này. nhưng em đâu biết, ngay phía bên kia cánh cửa sắt ấy, cha đang ngồi trong đại sảnh rộng lớn, thưởng thức bữa tối thịnh soạn cùng người vợ mới, đứa con riêng của bà ta và những người hầu. tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp lâu đài. còn căn phòng của em vẫn chìm trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

cha từng đối xử tệ bạc với mẹ. đến khi mẹ qua đời, ông cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. chỉ ít lâu sau, người phụ nữ khác đường hoàng bước vào lâu đài cùng đứa con của bà ta, ung dung thay thế vị trí vốn thuộc về mẹ con em, như thể hai người chưa từng tồn tại.

còn em, em bị khóa sau cánh cửa sắt. bị giam cầm như một tội nhân. bị xóa khỏi chính gia đình mình. tựa như sự tồn tại của em chỉ là một vết nhơ mà cha luôn muốn che giấu khỏi thế gian.

đêm nọ, juhoon nhìn qua khe cửa nhỏ, thấy không có ai, em bắt đầu cạy cửa. cạy mãi, cạy mãi cuối cùng cũng xong. em chạy, chạy thật nhanh ra khỏi lâu đài u ám đầy tiếng rì rào bàn tán của người làm về em. em buồn lắm. mãi một lúc sau em cũng tẩu thoát được, em ngồi bên bờ biển, em tự hỏi sao không ai yêu mình, không ai thương mình. em tới gần làn nước biển hơn, thả người mình trôi theo dòng nước, dần dần chìm vào làn nước xanh thẳm. em dần mất ý thức, không còn nhận ra đây là đâu. đến sáng, keonho quay lại túc trực, lúc anh mang đồ ăn vào, anh không thấy em đâu. anh ngã sụp xuống đất, khóc nấc lên. mọi người nghe thấy tiếng động liền chạy tới, hốt hoảng nhận ra em đã biến mất.

mọi người tìm hết cả thành phố chẳng thấy em đâu. nhưng có một người, người luôn yêu em đã biết em đi đâu. anh chạy ra biển, chỉ thấy chiếc áo của em đang lềnh bềnh trên mặt nước biển lạnh lẽo. mọi người túm tụm lại đó, mãi hồi lâu mới biết có người đã chết.

phải vài ngày sau mới vớt được em lên, anh buồn lắm nhưng không thể làm gì. anh hận nhà vua, cha của em đến tận đáy lòng. chỉ muốn giết chết ông ấy như cách ông đã từng đối xử với juhoon.

đêm một thời gian sau khi em mất, keonho đã bí mật vào phòng của ông, dùng chiếc dao gọt hoa quả đâm thẳng vào ngực ông, rồi nói:"tôi hận ông, ông đã giết chết người mà tôi thương yêu, ông đáng chết như em ấy, ông chết đi, đồ khốn súc sinh!". không ai làm gì anh vì biết anh từng là một sát thủ hàng đầu. anh đã bị giam, nhưng chưa đầy một ngày anh đã được thả, vì anh không đơn giản đến thế.

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co