Truyen3h.Co

|keonhoon| chó cắn?

khó dỗ dành

sealuvie


Sau cái hôm định mệnh ấy, Juhoon đã thực sự trở thành một omega với pheromone mùi sữa đào. Mẹ của em hôm sau trở về liền phát hiện và mua thuốc ức chế để vào ngăn bàn. Bà còn cẩn thận dặn dò em.

"Thuốc ức chế này chỉ khi con thấy cơ thể mất kiểm soát hoặc bước vào kì phát tình rõ rệt thì hãy dùng, đừng lạm dụng. Ở trường phải cẩn thận hơn, nếu có alpha phân hoá rồi con nên giữ khoảng cách. Từ 17 tuổi trở lên là bọn chúng đã có thể phân hoá rồi, con nhớ để ý."

"Dạ."

"Và nếu có chuyện gì không thoải mái, phải nói với mẹ."

Bà nhìn con trai một lúc lâu rồi khẽ xoa đầu em.

"Omega không có gì xấu cả. Đừng nghĩ lung tung nhé."

Câu đó làm Juhoon cắn môi. Em không nghĩ omega xấu, chỉ là cơ thể nhạy cảm yếu đuối này có phần hơi bất tiện. Cái mùi sữa đào ngọt ấy vẫn quanh quẩn bên em nhưng nó đã dịu hơn hẳn so với ngày phân hoá. Hết hôm nay là hết cuối tuần, ngày mai em lại phải lết thân đến trường học.

Em vẫn chưa nói cho Keonho biết chuyện mình là một omega. Tối hôm qua bị mắng một trận xong nó đã ngoan đi về nhà và không hỏi thêm bất kì điều gì. Được vậy là tốt, Juhoon cũng không cần nó dỗ nữa.

Ahn Keonho cũng sắp 17 tuổi rồi, thằng nhóc đó vẫn chưa phân hoá nên Juhoon có thể yên tâm. Nếu nó trở thành Alpha thì...chắc chắn em phải cách xa nó cả nghìn mét. Biết đâu nó lại là beta? Hay là omega giống em thì sao?

Sao mình cứ nghĩ đến thằng đó thế?

Em giơ tay bịt mặt.

Rõ ràng đã quyết định đoạn tuyệt.

"Phiền phức."

Sắp tới không lâu nữa sẽ đến ngày sinh nhật tuổi 17 của nó. Sinh nhật của nó thì liên quan gì đến mình? Nhưng dù có tự nhủ thế nào, trong đầu Juhoon vẫn hiện ra hình ảnh Keonho đứng trước bánh kem, nhắm mắt ước nguyện. Nó sẽ ước gì nhỉ? Chắc sẽ lại ước là nó sẽ cao lớn học giỏi thêm nữa.

Nghỉ chơi rồi thì nó sẽ không mời em đến sinh nhật nó nữa, cũng không cần phải chuẩn bị quà, đỡ phải tốn tiền bạc và thời gian của em.

Nhớ vào sinh nhật năm ngoái, em đã tặng nó một cái kính bơi. Và trong năm đó nó liên tiếp đạt giải cao trong cuộc thi bơi lội. Nó còn nói nhà nó hết chỗ để huy chương nên mang sang treo ở phòng em cho đẹp, cho em ngắm. Lúc ấy Juhoon cũng thích lắm, cầm huy chương của nó suốt. Bởi vì chính miệng nó cũng nói rằng "Nhờ có kính bơi anh tặng nên em mới giỏi được như vậy."

Em thầm nghĩ, nếu năm nay không tặng gì nữa thì thằng nhóc đó còn lâu mới có cơ hội giỏi hơn em.

Sinh nhật của Ahn Keonho cứ đợi đấy, em sẽ phá nó coi như trả thù.

_

Hôm nay là ngày 14/2 - ngày lễ tình nhân kiêm sinh nhật của thằng chó Ahn Keonho.

Kì phát tình đầu tiên của em đã qua được gần một tuần nên em thừa sức để phá cái sinh nhật của nó. Phải nói sao nhỉ? Kì phát tình đầu tiên khá nhẹ nhàng do em uống thuốc ức chế kịp thời, nó cũng chỉ là một cơn sốt như hôm phân hoá mà thôi.

Giờ thì mọi thứ ổn rồi, mùi dịu lại, cơ thể cũng bình thường hơn. Juhoon đủ tỉnh táo để thực hiện kế hoạch phá sinh nhật.

Em đứng trước gương chỉnh lại cổ áo đồng phục. Hõm cổ trắng lộ ra một chút, em nhìn chằm chằm vài giây rồi kéo cao cổ áo lên thêm.

Cẩn thận vẫn hơn.

Dù gì hôm nay cũng đông người. 14/2 mà, trong lớp kiểu gì cũng có mấy đôi sấn đến tặng socola cho người yêu hay crush. Mọi năm đến ngày này thì người nhiều quà nhất thể nào cũng là Ahn Keonho. Cả quà sinh nhật và quà valentine chất thành đống dưới ngăn bàn, trên mặt bàn và cả rổ xe. Nó bình thường sẽ mang mấy cái túi to đến để xách quà về.

Nhân vật chính của ngày hôm nay chắc cũng đang hí hửng lắm.

Bên phía Keonho, nó đang chăm chút ngắm nhìn mình qua gương, hôm nay là sinh nhật nó mà, nó phải đẹp trai để nhận được chú ý. Dù ngày thường đã bị gái bu đầy rồi, nhưng hôm nay nó phải đẹp hơn để cái người đang giận dỗi nó để ý đến.

Cái người tên Kim Juhoon đấy ý, thấy Keonho đẹp trai thể nào cũng siêu lòng sớm thôi.

Nó đi ra khỏi nhà, lần này nó đi ngang qua con chó cưng đang vẫy đuôi mà phi thẳng sang nhà bên cạnh. Nó ngồi trên yên xe đạp, nhìn đồng hồ rồi to tiếng gọi anh hàng xóm.

"Kim Juhoon ơi!"

Nó nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng không phải Kim Juhoon của nó mà là bác Kim.

"Keonho à cháu? Sang rủ Juhoon đi học đấy à? Thằng Jju nhà bác nó đi xe buýt mất rồi, hôm nay lại không đi xe đạp, hai đứa giận dỗi gì nhau à?"

"Dạ không..."

Mấy ngày trước Juhoon cũng đi xe đạp, nhưng không đi cùng Keonho. Lúc thì đi sớm lúc thì đi muộn, Keonho chẳng có cơ hội đến trường cùng với em. Đến hôm nay nó quyết định đi thật sớm để Juhoon không thể trốn nhưng em vẫn lẩn đi bằng được. Chắc hẳn em đã đi lên chuyến xe buýt sớm nhất rồi.

Keonho phóng xe đạp thật nhanh đến trường, nó vội để xe ngay ngắn rồi chạy vào lớp cất balo. Lớp nó chẳng có ai, có mỗi nó là đến sớm nhất. Xong việc, nó đi xuống lớp của Juhoon tìm em. Cửa lớp em sáng, nó ngó vào lại chẳng thấy ma nào.

Hôm nay là sinh nhật nó, đáng ra Juhoon mới phải là người tìm nó chúc mừng. Thế mà giờ đây lại trốn mất tăm mất tích.

Bực thật.

Nó nhớ em lắm rồi, nó hối lỗi rồi, nó muỗn xin lỗi em. Là do nó ngu si đần độn đến mức đi bênh con chó của mình mà chẳng thèm để ý đến em. Người nó thích là em chứ không phải Cookie mà.

Nó thích em từ lâu, phải nói là từ mẫu giáo đến giờ. Nó cứ quan tâm mến mộ em như vậy, rõ ràng là thích em nhưng đến chính nó cũng không nhận ra tình cảm của mình. Cái hôm được đến nhà chăm sóc em, còn vô tình được ôm, ngửi cổ em còn làm nó suýt nữa bật ra câu tỏ tình. Nó hoảng lắm khi em nói đoạn tuyệt, nhưng vì thấy em cáu gắt và chán ghét nên nó mới ngậm ngùi trở về nhà.

Mấy ngày hôm ấy nó luôn tìm kiếm hình bóng em để nói rõ chuyện. Rằng Cookie chỉ là con chó còn Kim Juhoon mới là người nó thích cơ.

Cứ tìm mãi cũng chẳng thấy em đâu cả. Một tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có. Giờ ra chơi nó sang lớp em tìm cũng không thấy em đâu, từ sân bóng, sân trường, nhà vệ sinh nó đều tìm hết. Nó nhớ em đến phát điên, muốn làm điều gì đó để khiến em hết giận.

Keonho chỉ biết chờ đến sinh nhật mình để kiếm cớ mời Juhoon đến nhà, nhưng người còn không thấy đâu huống chi là có cơ hội mời em.

Bây giờ nó chỉ mong rằng Juhoon sẽ xuất hiện ở đây ngay lập tức.

Juhoonie à anh đang ở đâu vậy?

Không chúc sinh nhật em cũng được... Nhưng làm ơn đừng có né em nữa.

"Này nhóc! Ở trong lớp tao làm gì? Đi về đi."

Nó ngoảnh mặt lại ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đúng như nó vừa nghĩ, Juhoon hiện đang đứng trước mặt nó nhưng với vẻ mặt cau có.

"Anh Juhoon...? Anh-"

"Đi về lớp đi."

"Sao lại né em?"

"Đoạn tuyệt rồi. Không muốn chơi với mày."

Juhoon lườm nó một cái rồi đi về phía bàn học của mình ngồi xuống.

"Em xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi."

"Tối nay anh có thể đến sinh nhật em không?"

Tay đang lấy sách từ balo của Juhoon khựng lại. Thằng nhóc này khá đấy, biết tự giác mở miệng mời rồi. Em quay mặt về phía nó, nhìn lâu một chút rồi lại quay sang sách.

"Không biết."

"Anh nhớ phải sang đấy...em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, còn xin lỗi nữa. Hôm đó là em sai, em không để ý đến anh, em xin lỗi."

"Đã bảo không cần-"

Nó đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của em. Còn cúi người xuống để nhìn rõ mặt em hơn.

"Ngoan."

Mọi sự lạnh lùng của Juhoon đổ sông đổ bể. Cái chiêu dịu dàng này sát thương cao thật đấy.

Kim Juhoon đổ Ahn Keonho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co