Truyen3h.Co

[keonhoon] crush /drop/

3

nhimss_catim

Mùa thu đến thật nhẹ. Những cơn gió se lạnh len qua khung cửa lớp, mang theo mùi lá khô ngai ngái. Sân trường phủ đầy xác phượng còn sót lại xen lẫn lá vàng rơi rụng. Trong không gian ấy, thời gian như chậm lại, nhưng trái tim Juhoon thì ngày một rối bời

Cậu ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Keonho đang viết bài bên cạnh, sống mũi cao nổi bật giữa những tia nắng xiên qua rèm cửa. Những ngón tay cậu ấy cầm bút trông thật đẹp, từng đường chữ nắn nót đều đặn. Juhoon chợt nhận ra mình đang ngẩn người ngắm nhìn quá lâu

Không được... không được...  Juhoon tự nhủ, vội quay mặt đi. Nhưng trái tim cậu không nghe lời, nó vẫn đập thình thịch, như thể muốn hét to rằng: "Mình thích cậu ấy."

Những buổi ở lại lớp vẫn diễn ra như thường lệ. Keonho giảng bài, Juhoon ghi chép, thỉnh thoảng lại sai và bị mắng . Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Juhoon lại thấy những khoảnh khắc ấy thật quý giá. Cậu bắt đầu mong chờ mỗi chiều muộn, mong được ở cạnh Keonho trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người.

Thế nhưng, càng gần Keonho, Juhoon càng thấy trong lòng nảy sinh một nỗi sợ mơ hồ.

"Nếu mình nói ra, Keonho sẽ nghĩ sao? Cậu ấy có khi nào sẽ ghét bỏ mình không? Tình bạn này sẽ biến mất ư?"

Juhoon nhiều lần tưởng tượng cảnh mình thổ lộ. Nhưng sau đó, hình ảnh Keonho quay đi, lạnh lùng bỏ mặc lại hiện lên trong đầu. Mỗi lần như thế, cậu lại rụt rè, giữ kín lời muốn nói trong lồng ngực.

Một buổi tối, sau khi tan học thêm, Juhoon một mình đi bộ về nhà. Đường phố ngập ánh đèn vàng, tiếng xe cộ rộn ràng nhưng trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của Keonho.

"Tớ thích cậu, Keonho à... Rất thích."

Cậu thầm nói trong lòng.

Rồi bỗng dưng, Juhoon bật cười. Cậu tự thấy mình thật ngốc, yêu đơn phương mà cứ như đang ôm một bí mật to lớn nhất thế gian. Cậu bước nhanh hơn, lòng dấy lên quyết tâm mơ hồ: "Không thể mãi như thế được. Sớm muộn gì mình cũng phải nói ra..."

Ngày hôm sau, Keonho đưa Juhoon một bài tập nhỏ. "Làm thử đi. Nếu làm đúng thì tôi sẽ khao cậu nước."

 "Thật hả?" Mắt Juhoon sáng rực.
 "Ừ. Nhưng nếu sai thì cậu phải làm thêm bài khác."

 "Á... vậy thôi khỏi" Juhoon nhăn mặt. Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Keonho, cậu lại hăng hái cắm cúi viết.

Một lúc sau, Juhoon ngẩng lên, chìa quyển vở:"Xong rồi"

Keonho liếc qua, khóe môi nhếch nhẹ. "...Đúng rồi. Tốt lắm"

Juhoon cảm giác tim mình nổ tung khi thấy nụ cười ấy. Chỉ một lời khen, chỉ một ánh nhìn dịu dàng thôi, cũng đủ khiến cậu hạnh phúc cả ngày.

Juhoon bắt đầu nghĩ: "Nếu một ngày nào đó, Keonho mỉm cười như vậy với người khác thì sao? Nếu cậu ấy thích một cô bạn trong lớp thì sao? Mình có chịu nổi không?"

Và rồi, ý nghĩ tỏ tình lại len lỏi trở lại

Một buổi chiều, khi lớp học chỉ còn hai người, Juhoon bất chợt buột miệng:"Keonho này... Cậu đã từng thích ai chưa?"

Keonho ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. "Sao tự dưng hỏi vậy?"

 "Thì... tò mò thôi mà." Juhoon cười gượng, tay vân vê cây bút.

Keonho im lặng một lúc rồi đáp:
"Chưa."

 "Chưa... từng thích ai?"

 "Ừ."

Juhoon tròn mắt. Trái tim cậu khẽ run lên. Một tia hy vọng nhỏ bé lóe sáng. Vậy nghĩa là... trái tim Keonho vẫn còn trống chứ?

Cậu mím môi, lòng bỗng quyết tâm hơn. Có lẽ, đã đến lúc cậu phải can đảm.

Ngày tháng trôi đi, hoa bàng ngoài sân trường đỏ rực hơn. Tiếng ve cuối mùa còn sót lại vang vẳng. Áp lực kỳ thi dồn dập, nhưng trong lòng Juhoon lại chỉ có một điều thôi thúc: Mình phải nói ra. Phải để cậu ấy biết.

Cậu luyện tập trong đầu nhiều lần, đứng trước gương lắp bắp thử:
 "Keonho, tớ... tớ thích cậu."
 "Keonho, mình... ừm... thật ra mình để ý cậu lâu rồi."

Mỗi lần tập, mặt Juhoon đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cậu không muốn từ bỏ.

Vì Juhoon biết, tình cảm này đã vượt xa mức "giữ riêng trong lòng". Nó đã trở thành điều quan trọng nhất tuổi 17 của cậu.

Một buổi chiều, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực chiếu vào lớp học trống. Keonho đang viết bài, còn Juhoon thì ngồi nhìn chằm chằm vào cuốn vở mà không ghi nổi chữ nào. Tay cậu run nhẹ, trái tim đập nhanh.

Hôm nay... Mình sẽ nói.

Juhoon hít sâu, quay sang nhìn Keonho. Đôi mắt ấy, sống mũi ấy, dáng vẻ tập trung ấy... tất cả đều khiến cậu vừa yêu vừa sợ mất.

Cậu khẽ mím môi. "Keonho..."

Keonho ngẩng lên: "Gì thế?"

Khoảnh khắc ấy, giọng Juhoon nghẹn lại nơi cổ họng. Môi cậu mấp máy, nhưng không thốt nên lời. Trái tim run rẩy, bàn tay siết chặt lấy cây bút.

Cậu muốn nói: "Tớ thích cậu."
Nhưng thứ bật ra lại chỉ là: "À... không có gì."

Keonho nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút khó hiểu nhưng rồi lại cúi xuống viết tiếp.

Juhoon thở dài trong lòng. Cậu biết mình vẫn chưa đủ can đảm. Nhưng ngọn lửa trong tim thì vẫn cháy, ngày một mãnh liệt hơn. Và cậu tự hứa: "Sẽ có một ngày... nhất định tớ sẽ nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co