Truyen3h.Co

|keonhoon| dắt em đi

1

matchawithdau

Juhoon vừa kết thúc buổi tập dợt cuối cùng cho kỳ thi thăng cấp Dẫn đường diễn ra vào tuần sau. Cơ thể dẫu đã trải qua nhiều đợt huấn luyện gắt gao vậy mà vẫn có phần mệt mỏi đủ để thấy kỳ thi này khó cỡ nào. Thầy Kim đi theo phía sau, tay đặt lên vai cậu như có điều muốn nói.

- Sẵn sàng để thăng cấp chưa đây Kim Juhoon?

- Dạ thầy. - Cậu quay lại cúi đầu chào - Em nghĩ nếu diễn ra suôn sẻ thì có khả năng sẽ đạt được cấp S ạ.

- Juhoon này, thầy là người hướng dẫn cho em cũng là người quan sát em trong các buổi tập dợt để chuẩn bị cho kỳ thi, thầy có thể chia sẻ một chút được không?

- Thầy cứ nói đi ạ.

- Năng lực của em rất tốt, từ một Dẫn đường cấp B mà bây giờ thực lực có thể gọi là ngang ngửa cấp S chỉ trong một năm là điều không tưởng, thầy biết em đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Nhưng mà có phải em với lại Lính Gác của mình không hay có sự kết nối với nhau đúng không?

- Dạ? Bọn em...

- Là một Dẫn đường, ngoài năng lực ra thì yếu tố cảm xúc cũng không kém phần quan trọng, thầy không nhận thấy được khả năng linh hoạt trong cảm xúc của em nhất là với những trường hợp cần tiếp xúc sâu với đối phương. Thường khả năng này sẽ dựa vào việc em kết nối với partner của mình thế nào, rồi dần đi sâu vào cảm giác gắn bó quen thuộc, não bộ em sẽ tự phân tích và giúp em điều chỉnh sao cho phù hợp. Có thể là em đã quen với Lính gác của mình nên đối với những người khác còn bỡ ngỡ nhưng mà em là Dẫn đường cũng đồng thời là người hỗ trợ cho rất nhiều Lính gác ở đây khi cần.

- Lính gác của em quá bận rộn nên em với cậu ấy cũng ít khi trò chuyện, có lẽ vì vậy nên em vẫn chưa linh hoạt được cảm xúc của mình, em sẽ cố gắng thay đổi thưa thầy.

- Tuần sau đã thi rồi, cố gắng được chút nào hay chút đó, năng lực của em thì thầy rất yên tâm, chỉ vướng mắc mỗi vấn đề đó thôi. Hãy tìm cách trò chuyện kết nối với Lính gác của mình hơn nhé.

- Dạ vâng, em cám ơn thầy.

Juhoon vừa về đến phòng liền nằm lăn ra giường, cậu nhớ lại những lời thầy Kim nhắc nhở mà thấy trong lòng khó chịu. Không phải là cậu không muốn kết nối với Lính gác, có ai trong cái doanh trại này mà không muốn thân mật với partner của mình đâu chứ. Nhưng cái tên Lính gác chó chết Ahn Keonho đó, dù chỉ là một chút thôi cũng không thèm chủ động mở miệng ra nói chuyện với cậu chứ đừng nói là làm gì thân mật hơn.

Cậu vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh vào một năm trước, khi cậu đang ăn dở chén cơm ở căn tin thì bị chỉ huy bắt ra xếp hàng nhận lệnh cấp cứu cho một Lính gác cấp S. Bình thường thì mấy đứa Dẫn đường cấp B như cậu chỉ giúp cho Lính gác cùng cấp hoặc cấp A chứ nào có được chạm mặt với người cấp S. Nhưng mà theo như chỉ huy nói thì tất cả các Dẫn đường cấp S hay cấp A đều không thể xâm nhập vào nội tâm của hắn, mà hắn thì đã ở trong tình trạng nguy cấp lắm rồi, nếu không thể cứu kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng đột tử nên họ mới đành nhờ tới cấp B trong doanh trại. Juhoon thấy những bạn học trước của mình đều bó tay đi ra, có một số còn bị phản vệ từ thế giới nội tâm của hắn mà ngất xỉu hay khóc lóc. Đến lượt Juhoon được gọi vào trong lều, cậu nhìn những người vào trước mình đi ra mà hồi hộp không kém. Nằm trên giường là một chàng trai cao to, nước da ngăm còn in hằn một vài vết thương từ các cuộc chiến khốc liệt. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng vẫn tạo cảm giác bướng bỉnh, không cho phép bất kỳ ai được động đến mình.

- Em thử đi vào tiềm thức của cậu ấy đi Kim Juhoon. Nếu ngay cả Dẫn đường top đầu lớp B như em còn không được thì chắc phải mời các Dẫn đường ở doanh trại khác thôi.

- Để em thử thưa chỉ huy.

Cậu ôm lấy chù rùa nhỏ của mình vào lòng rồi dần tiến vào tiềm thức đối phương. Vừa mở mắt ra cậu liền không biết rốt cuộc mình đang ở chốn nào vì xung quanh chỉ độc một màu đen u tối. Cố gắng để mắt được quen với không gian xung quanh, cậu mới biết thế giới nội tâm của hắn đang là ban đêm, trời không mây không sao, cũng chẳng có nổi một cơn gió thổi qua nhưng nhiệt độ lại lạnh đến mức người ta phải run lẩy bẩy. Cậu chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi của mình rồi ôm chặt chú rùa nhỏ trong lòng để truyền hơi ấm, nếu biết trước lạnh như vậy thì cậu sẽ mặc áo phao dày rồi mới vào. Juhoon sợ nhất là lạnh nhưng biết lúc này có người cần mình hơn nên cậu ráng lê chân đi từng bước mò mẫm tìm người. Nhưng đi mãi vẫn không thấy ai, xung quanh chỉ một màu tối tăm lạnh lẽo, Juhoon biết cứ đi thế này cũng không phải là cách vì không ai có thể biết được thế giới nội tâm của Lính gác rộng bao nhiêu. Nhất là với một tên lính gác cấp S như Keonho, nếu tổn thương khuếch đại đủ lớn thì nội tâm hắn có thể rộng cả ngàn dặm, chưa kể hắn còn không muốn ai tìm mình, một hình thức tự tử đáng báo động. Juhoon không biết làm cách nào để tìm được hắn ta, nhưng nếu không nhanh lên thì có thể tên lính đó không chịu nổi nữa mất, nhưng gì được học cho cậu biết hắn không gắng gượng được bao lâu nữa.

- Nè tên lính gác cấp S, Ahn Keonho gì đó, anh đang ở đâu thì mau cho tôi chút thông tin đi - Kim Juhoon hét lên.

- Nếu anh còn nghe thấy tôi nói thì hãy cho tôi biết anh đang ở đâu, tôi cần chữa trị gấp cho anh nếu không anh sẽ chết.

- Cả doanh trại đang rất lo cho sức khoẻ của anh đó, đừng bướng bỉnh nữa mà ra hiệu đi.

Juhoon gào khản cả họng nhưng không có một thanh âm đáp lời hay điều kỳ diệu nào xảy ra, không khí vẫn lạnh và xung quanh vẫn tối tăm như thế. Cậu bỗng cảm thấy bực mình, tại sao lại có người ngang bướng và xem thường mạng sống của mình như thế chứ? Tại sao lên cấp S rồi, có thể là những người lính dũng mãnh nhất bảo vệ cho đất nước lại chịu chết như vậy? Thật không đáng mặt đàn ông mà.

- Nè cái tên thối tha nhà anh, anh có mau nói cho tôi biết anh đang ở đâu không hả?

- Con mẹ nó, bỏ bao công sức luyện tập để lên được cấp S mà anh chịu chết thế này à? Có đáng mặt đàn ông không vậy? Doanh trại này có người hèn nhát, ích kỷ như anh sao?

- Chỉ là mở cái đường cho người khác đến cứu mình thôi mà, là cứu sống cái mạng chó của anh đó, người ta không phiền thì thôi hà cớ gì anh phải bướng bỉnh thế?

- Nếu anh thà chết còn hơn để tôi cứu anh thì cứ việc, tôi cũng không rảnh mà chịu cái lạnh này cùng anh, đồ thần kinh.

Juhoon xả cơn tức trong lòng xong liền thấy mệt, khí lạnh ở đây như rút lấy từng phần thể lực của cậu, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng khi cậu tính ôm rùa nhỏ trở về thì lại có một âm thanh khác vang lên, một tiếng gầm gừ không đến từ cậu hay chú rùa trong lòng. Juhoon nheo mắt nhìn kĩ về hướng phát ra âm thanh, một bóng đen đầy lông lá to lớn đang bước nhanh về phía cậu khiến cậu vô thức lùi về hai bước. Trước mặt Juhoon là một con sói xám trẻ khoẻ, lực lưỡng hơn bất kì con sói nào cậu từng thấy, nó nhẹ nhàng tiến đến gần cậu rồi dùng lưỡi liếm tay như một lời chào gặp mặt.

- Tên đó kêu mày đến gặp tao à?

Sói xám cúi đầu hai cái rồi ra hiệu cho Juhoon leo lên lưng nó, sau đó một người hai thú chạy như bay đến trung tâm trong thế giới của hắn. Dường như sói xám cũng đang sợ chủ nhân nó sẽ tắt hơi thở trước khi nó kịp trở về, nên bốn chân nó phóng nhanh còn hơn cả chim đại bàng khi phi cánh bay của đội trường James mà Juhoon từng thấy. Chỉ một chốc mà họ đã đến nơi, trung tâm thế giới của hắn chỉ là một triền cát với cái cây cổ thụ đã héo úa, phía trên cao là ánh trăng lẻ loi như thể được móc lên tấm bạt đen chiếu ánh sáng nhàn nhạt vào Keonho đang nằm bất động. Cậu nhanh chóng leo xuống rồi chạy lại khám cho hắn, nhịp tim đập càng lúc càng chậm, mạch cũng đang yếu dần, mắt đã không mở nổi còn tai thì hình như đã ù đi. Juhoon nhanh chóng vận dụng những gì mình đã được học trong lớp, ra sức cứu lấy con người đáng ghét này trên bờ vực rơi xuống địa ngục.

Lần cứu mạng khi đó đã khiến Juhoon bị ốm suốt mấy tuần liền vì nhiễm lạnh và chữa trị quá sức, nhưng bù lại cậu nhận được lời cám ơn và bằng khen từ Đội trưởng James cùng tràng pháo tay hoan hô từ thầy và những bạn học lớp B. Và nó cũng đem Juhoon mặc định trở thành người Dẫn Đường của Keonho dù thứ hạng chênh nhau, vì ngoài cậu ra không ai được hắn chịu mở lối để tiến vào thế giới nội tâm. Thế nhưng cậu cũng chẳng nhận được lời cám ơn nào từ hắn, chỉ có sói xám to bự là dùng cái đầu dày lông xoa xoa chân cậu rồi lè lưỡi liếm tay như thay chủ nó cám ơn. Từ đó cứ mỗi khi hắn trở về sau trận chiến hay gặp sự cố bất ngờ, Juhoon sẽ được gọi đến để giúp đỡ hắn, cũng vì lẽ đó mà cậu phải cố gắng học tập lên cấp cao để có thể chữa trị cho hắn tốt hơn, đồng thời độ tương thích của cả hai cũng sẽ cao hơn. Sói xám đã quen mặt cậu, mỗi khi cậu xuất hiện là nó lại chạy đến dụi lông vào người rồi tung tăng chở rùa con chạy vòng vòng. Chỉ có chủ của nó là cứ nằm im đợi cậu chữa xong rồi lại lạnh lùng đi ra khỏi lều, thỉnh thoảng thì trả lời ừm ờ vài câu mà cậu hỏi về bệnh. Juhoon cảm thấy cái tên mà mình phải chữa bệnh mỗi khi đến dịp này còn hành xử không bằng một con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co