Truyen3h.Co

keonhoon | different to control

chín

miewii

mấy ngày hôm nay, juhoon cứ như bị rút hết sức sống. buổi sáng cũng không cả buồn đi tập yoga cùng cả nhóm, dù bình thường có ghét cái môn này đến bao nhiêu thì cũng phải tập một ít cho khỏe người.

ahn keonho tất nhiên cũng nhận ra sự ủ dột thất thường của em, thế nhưng nó cứ vô tư chẳng hề biết nguyên nhân là mình, cho đến khi anh james phải chỉ mặt điểm tên ra.

mà nó thấy khó hiểu quá. nó đã làm nên cái chuyện tày trời như thế mà anh chẳng những không ghét nó, mà còn buồn rầu mấy ngày làm nó cũng thấy nẫu ruột theo.

tâm trí ahn keonho hiện tại như chia thành hai nửa. một nửa là muốn tránh né em, sợ những khoảnh khắc vui vẻ, những cử chỉ quan tâm của người nọ làm bản thân nuôi hy vọng hão. nửa còn lại thì muốn vứt béng mấy suy nghĩ kia ra sau đầu, rồi cứ thế chạy đến bên kim juhoon tiếp tục làm cậu em cùng nhóm đáng yêu của người ta, mặc kệ việc ấy sẽ khiến nó lún sâu vào thứ tình cảm không đi đến đâu này thêm mấy tấc.

hay có khi kim juhoon cũng thích nó rồi không? có khi tình cảm của nó chả phải không đi đến đâu chẳng biết chừng.

nó đột nhiên thấy mấy lời eom seonghyeon nói cũng có lý quá trời. mấy suy nghĩ bủa vây lấy nó mấy ngày qua đã bị vứt tất ra sau. giờ ahn keonho chỉ còn một ý nghĩ, đó là kim juhoon cũng thích nó, crush của nó cũng thích nó. ôi sao mà sướng run hết cả người.

ahn keonho càng nghĩ, khóe miệng lại càng nhếch lên cao. giờ trông nó như chỉ thiếu cái cánh để bay lên trời.

dù bình thường keonho cũng là một cá thể hơi tăng động, mấy hành động hâm hâm của nó cũng trở nên quá đỗi bình thường rồi. nhưng mà cái điệu cười như dồ như dở này, thêm cái kiểu một chốc lại gãi đầu đỏ mặt tía tai rồi lại cười hề hề tiếp thì đúng là chưa thấy bao giờ thật.

không nhìn nổi cái cảnh đó nữa, eom seonghyeon quyết định sấn tới vỗ một cái rõ kêu vào tấm lưng đang run bần bật vì cười của thằng bạn, khẽ lớn giọng nói:

"làm cái trò gì khó coi quá vậy? bị dở không, anh martin gọi mày nãy giờ rồi kìa!"

ahn keonho nhìn vẻ mặt cau có của cậu bạn cùng tuổi, ý cười trên mặt cũng tắt ngúm. mấy chị staff thấy nó đổi sắc mặt nhanh quá cũng bụm miệng cười. nó nhìn quanh phòng, thấy người anh cả nhìn nó với vẻ mặt nhăn nhúm đặc trưng, nhóm trưởng thì liếc nó chằm chằm. rồi keonho bắt gặp được khuôn mặt không biểu cảm quen thuộc của anh juhoon, dù trước đó cái vẻ nhịn cười của em đã kịp bị nó thu vào mắt.

ahn keonho vui vẻ trở lại, nó tự nhiên khoác vai eom seonghyeon, kéo thằng bạn mình chạy lại chỗ các anh đang đứng.

"mày có thấy ngày hôm nay đẹp quá không? trời trong xanh quá chừng!"

"??? nhưng đang mưa mà?"

.

vậy chứ nó vẫn chưa dám nói chuyện với em. mấy hôm rồi né người ta như né tà, giờ chạy ra bá vai bá cổ hỏi chuyện thì có kì cục quá không.

tất nhiên là có, thế nên ahn keonho mới chưa dám ra bắt chuyện, tự nhiên nó thấy cái hôm công ty bảo ra xin số điện thoại em còn dễ dàng gấp mấy lần hôm nay. nếu có thể xuyên không thì nó sẽ quay về ngày hôm ấy hỏi ahn keonho của quá khứ cách bắt chuyện với kim juhoon liền.

mà chắc ahn keonho của ngày hôm ấy sẽ chẳng ngờ đến ahn keonho của hiện tại đang chết mê chết mệt cái người kia đâu.

hôm nay có vẻ kim juhoon đã vui hơn nhiều rồi, chả biết có chuyện gì mà cứ cười với eom seonghyeon miết. mấy hôm rồi juhoon có cười với nó đâu nên ahn keonho cứ thấy bực dọc trong lòng.

nó muốn ra solo với seonghyeon một trận lắm rồi đấy, người gì đâu mà chả biết đọc tình huống, nó cứ định ra nói chuyện là cu cậu lại kéo juhoon đi mất. lại còn được ông martin, thấy thằng seonghyeon bị anh quản lý gọi ra nó mừng như có hội, vừa nghĩ xong văn để bắt chuyện với em, quay đi ngoảnh lại đã thấy ông anh kia kéo juhoon vào phòng studio để làm nốt beat.

cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình. ahn keonho túng quá, nó quyết định liều, hôm nay mà không làm lành được với juhoon thì nó không làm người.

mà chữ n trong ahn keonho chính là nghĩ là làm. trời chập tối, lúc mọi người đang dọn dẹp đồ đạc để trở về ký túc xá, kim juhoon đang đứng ở ngoài đợi để về chung, nó nhân lúc không ai để ý đã nhanh chóng chộp lấy tay em, kéo em chạy đến chỗ công viên gần đó mà cả nhóm hay lui tới.

kim juhoon bị kéo đi bất ngờ lại tưởng có fan cuồng nào, đang định vùng ra thì thấy tấm lưng to lớn quen thuộc mà em hay quen tay đặt lên đó, mới thôi không kháng cự nữa, lại thuận theo để nó tùy ý dẫn đi.

công viên lúc bấy giờ đã thưa người, ánh đèn vàng vọt cũng chỉ còn vài cái để thắp sáng đường đi. kim juhoon thấy bóng lưng ahn keonho dưới ánh vàng của đèn sao mà ấm áp, gần gũi quá trời, nhưng mà lại cũng xa cách quá đỗi.

cũng tại mấy ngày rồi có nói chuyện với nhau đâu, mình bắt chuyện mà người ta chẳng thèm đáp, cứ tìm cách lảnh đi. buồn rầu gần tuần mãi mới phấn chấn lên được thì lại kéo mình ra cái chỗ vắng hiu vắng hắt này, chẳng biết để làm gì. đúng là cái đồ dở hơi.

nghĩ thế, juhoon lại thấy bực, em dùng hết sức bình sinh để kéo giật cánh tay kia lại, ý là không muốn đi tiếp nữa. mặt mày phụng phịu quay đi chỗ khác, chẳng buồn nhìn người đang sốt sắng hết cả lên kia cái nào.

"anh sao thế? đau ở đâu à? sao lại dừng lại?"

"không thích đi."

"thôi mà, em dẫn anh ra đây đi dạo cho khuây khỏa. dạo này anh buồn lắm, em không thích anh buồn."

'gì? cũng biết người ta buồn cơ à? chả biết tại ai í. đồ vô tâm' - juhoon mắng thầm trong lòng.

"chả buồn. trời tối thế này rồi mà còn đi dạo, dở hơi."

"vậy không đi dạo nữa, đứng đây cũng được."

"không thích đứng. đi về."

"không được đi về. ở đây với em, mình làm lành."

"làm gì? giận gì nhau mà làm lành, làm như thân nhau lắm."

"đừng nói thế mà, mấy ngày nay em cứ tránh né anh, em xin lỗi. không phải em ghét anh đâu, thật đó, chỉ tại..."

"tại gì?"

"em sợ anh ghét em, em sợ anh né em, nên em mới tránh anh trước."

"sao anh lại ghét em?"

"em suýt thì cắn anh còn gì.. chắc anh thấy kinh khủng lắm."

"này."

"dạ?"

"enigma ấy, ngầu mà. anh thấy em đặc biệt lắm. giới tính đâu phải thước đo nhân cách hay gì đâu, em vẫn là ahn keonho dù có mang giới tính gì đi chăng nữa mà. nên em đừng nghĩ như vậy."

"em chẳng thấy ngầu gì cả.. em thấy cứ làm alpha bình thường còn hơn. anh không sợ em ạ?"

"anh thấy em ngầu, thế có được không?

với lại, sao anh lại sợ cái người đã dắt tay anh vào con đường này chứ? từ ngày gặp em, hôm nào anh cũng thấy vui. anh biết ơn em còn chẳng hết."

"anh còn tưởng em ghét anh rồi, làm tủi thân muốn chết.."

"em ư? sao em có thể ghét anh được chứ?

em thích anh còn chả hết nữa là..."

ahn keonho nói, trong vô thức lỡ bật ra câu em thích anh mà nó tự nhủ phải lựa thời điểm thích hợp mới được nói ra cả ngàn lần. thấy vẻ mặt bất ngờ của em, đôi mắt tròn to mở căng hết cỡ, nó biết mình lỡ lời rồi. nhưng nó không kìm được, kim juhoon dịu dàng quá, qua lời của em, nó bỗng thấy việc giới tính của mình có hơi khác biệt cũng chẳng nghiêm trọng đến thế; nó bỗng thấy những suy nghĩ nặng nề bóp chặt lấy tâm can mình suốt mấy ngày qua cũng thật nhẽ nhõm biết bao.

ahn keonho nhận ra nó chẳng thể ép bản thân ngừng thích kim juhoon được, bởi vì anh nhẹ nhàng, dịu dàng với nó đến thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co