keonhoon | different to control
mười hai
hậu quả của việc tương tư em trai cùng nhóm, tối ngày chỉ nghĩ đến ahn keonho dẫn đến ăn không ngon ngủ không yên đó là cơn sốt 39 độ ập đến bất ngờ.
kim juhoon nằm bẹp trên giường, tay cầm chiếc nhiệt kế giơ lên cao ngang tầm mắt, rồi lại hạ xuống vắt tay lên trán, em thở dài một hơi, trút hơi thở nóng rực vào không khí.
ngoài trời cơn mưa vẫn rả rích, khí lạnh thi nhau ùa vào căn phòng nhỏ. vì sợ cơn sốt của mình sẽ lây sang người khác, nên juhoon đã ngay lập tức khua khoắng anh james sang phòng khác ngủ, thế nên hiện giờ cả căn phòng yên ắng chỉ còn mình em.
chắc giờ anh james đã sang phòng kia ngủ rồi, mà không biết ảnh có ngủ được không, tại ba cái người kia ồn ào quá trời mà. chắc phòng bên đó chật lắm, vốn có 3 cái giường thôi không biết ai phải ngủ với ai nữa.
chẳng biết có chật lắm không, mà cái thằng nhóc kia chả thấy sang hỏi han gì. cái thằng nhóc ahn keonho ấy, thằng nhóc làm người ta suy nghĩ đến mức phát sốt ấy, đợi cả tối mà chẳng thấy ló mặt sang hỏi thăm tí nào, vô tâm hết sức.
juhoon suy nghĩ một lúc rồi nhắm nghiền mắt, cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần hít vào đều đầy khí lạnh, lại khiến em phải cong người để ho ra. cổ họng vì thế mà nóng rát, tiếng thở nặng nề đứt quãng vẫn vang lên đều đều.
dù đã chùm chăn kín mít đến tận cổ nhưng cơ thể em vẫn không ngừng run rẩy, cổ họng khô khốc nhưng cốc nước trên bàn đã hết sạch, cũng tại thuốc quá đắng nên em phải uống thật nhiều nước để trôi cái vị đó đi. giờ đến lúc cần nước lại không có, mà juhoon thì quá mệt để bước xuống giường rồi xuống phòng khách lấy nước.
kim juhoon lại một lần nữa nhắm nghiền mắt, trong đầu đếm cừu không ngừng để ép mình buồn ngủ. mà khổ nỗi cơ thể lại càng lúc càng nóng ran lên, khắp người chỗ nào cũng ngứa ngáy, juhoon đạp chăn ra, cơ thể vặn vẹo trên giường mà vẫn không tìm được một chút xúc cảm mát lạnh nào.
hơi thở em ngày một gấp gáp, giờ nó không còn là cơn sốt đơn thuần nữa, mà hình như kì phát tình của em cũng bất chợt đến rồi.
tại ahn keonho hết, tất cả là tại ahn keonho.
kim juhoon đang mơ màng vì cơn sốt cùng kì phát tình ập đến cùng lúc, không nhận ra cánh cửa vốn bị đóng nghiền đã bật mở, sau đó lại vang lên tiếng chốt cửa thật khe khẽ. rồi có "ai đó" tiến đến gần, hôn lên má, lên môi, lên mắt em.
trước khi kim juhoon kịp nhận thức thì "ai kia" đã tiến đến, áp môi họ lên môi em, xúc cảm mềm mại nhanh chóng bao bọc lấy mọi giác quan của juhoon. rồi người kia luồn chiếc lưỡi nóng rực vào sâu trong khoang miệng nhỏ nhắn, và juhoon lại cảm nhận được một sự thanh mát sảng khoái đến lạ kì.
nước,
có ai đó đã truyền nước cho em.
juhoon cảm nhận được dòng nước khoáng mát lạnh tràn vào cổ họng nóng rát, em điên cuồng bấu víu vào nơi tuôn ra nguồn nước trong lành ấy, chiếc lưỡi nhỏ nhắn quấn quýt lấy lưỡi "ai kia" không ngừng. miệng nhỏ cũng vô thức mút chặt lấy đôi môi kia, âm thanh chóp chép của miệng lưỡi va vào nhau vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên ắng.
juhoon cứ mải miết hôn đến mức quên cả việc phải hít thở, phải đến khi mặt em đã đỏ lựng vì thiếu oxi, đến khi bàn tay đang bấu trên lưng "ai kia" dần trượt xuống, người đó mới nhận ra rồi rời môi em.
kim juhoon đang quen với cảm giác ẩm ướt từ sự va chạm của môi lưỡi, bỗng dưng cảm giác đó bị tước đoạt khiến khoang miệng nhỏ lập tức thấy trống trải, đầu lưỡi nhỏ nhắn vẫn thè ra như mong cầu thêm sự cưỡng đoạt.
đôi mắt mơ màng của juhoon bắt đầu lấy lại được tiêu cự, em nheo mắt cố nhìn người trước mặt, những khối mờ nhòe cũng bắt đầu hợp lại thành một bóng dáng đã in sâu trong tầm thức juhoon đến mức trở nên quá quen thuộc.
là ahn keonho.
"juhoon, là em đây, ahn keonho đây. anh nhận ra em không?"
có, anh nhận ra em rồi, sao anh có thể không nhận ra keonho được đây? kim juhoon muốn nói như thế, nhưng cổ họng khô khốc khiến em chẳng thể thốt được lời nào ra khỏi miệng.
"trời ơi, người anh nóng quá. phải làm sao đây, anh sốt nặng quá rồi!"
ahn keonho vừa nói, vừa dùng tay rờ quanh người juhoon. nó sờ trán, sờ bụng, rồi xoa quanh eo em để vòng ra sau lưng vuốt vuốt mấy cái dù chẳng có tác dụng gì. nhưng mỗi khi bàn tay đó lướt đến đâu, nơi ấy lại càng nóng rực lên vì xúc cảm mát lạnh từ tay nó, juhoon phải ưỡn cong người mỗi lúc ahn keonho chạm qua, cả cơ thể cứ vặn vẹo trong vòng tay keonho để tìm hơi mát.
kim juhoon vươn tay lên, câu lấy cổ keonho rồi dùng chút sức tàn kéo thật mạnh xuống. ahn keonho bị bất ngờ nên chỉ kịp chống tay xuống giường trước khi trán nó va mạnh với trán em, keonho chật vật đẩy người lên, nhưng vòng tay mảnh khảnh đang vắt qua cổ nó lại như gọng kìm, một mực muốn kéo nó sát xuống.
juhoon rướn người, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hàng mi dài của nó cứ lướt trên mí mắt em không ngừng.
ahn keonho lúc này mới nhận thấy hơi thở của em nóng rực, mỗi lần hít thở đều mang theo hương biển cả mặn chát phả vào không khí. và phải đến lúc này ahn keonho mới lý giải được cảm giác dễ chịu khoan khoái nó cảm nhận được lúc mới bước vào phòng là gì, hóa ra từng tầng không khí đã tràn đầy phromone của em, hương biển cả mạnh mẽ đầy phóng khoáng tràn lan trong căn phòng nhỏ.
"kim juhoon, có phải anh đến kì phát tình rồi.. đúng không?"
.
"ừm.. em giúp anh đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co