Truyen3h.Co

keonhoon; dive

0n3 5h0t

tmksvjppro

;

keonho: em

;

keonho từng là một vận động viên bơi lội trẻ, mang theo nỗi khát vọng mong muốn được chinh phục ước mơ trong làn nước xanh biếc. nhưng rồi, em đã từ bỏ làn nước trong xanh ấy để theo đuổi những nốt nhạc. dần dần, ánh đèn từ sân khấu, những ca làm việc thâu đêm suốt sáng, lúc nào cũng phải làm việc quá sức, luôn phải chạy theo những con số vô hình. con đường ca hát ổn định nhưng không phải điều trái tim em ước muốn. em đã rời bỏ sân khấu, trở lại với làn nước trong xanh, cũng vì juhoon đã khiến em trở về.

Em thích juhoon lắm, mỗi lần thả mình trong làn nước hình bóng anh lại hiện ra trước mắt. Chính vì thế, bơi lội đối với em không chỉ là đam mê, mà còn là cách để được gần juhoon hơn, dù chỉ trong tưởng tượng.

Xuống sâu trong làn nước lạnh buốt, em nhắm mắt lại, để cơ thể chìm giữa khoảng không xanh thẳm. Tiếng nước vỗ bên tai hòa lẫn với những lời nói ấm áp của juhoon làm em không thể quên.

Dường như càng cố quên, cậu lại càng nhớ.

em nhớ nụ cười của juhoon. Nhớ đôi mắt luôn cong lên mỗi khi anh cười. Nhớ cách ánh sáng phản chiếu trên gương mặt anh vào những buổi chiều muộn. em còn nhớ cả những những cuộc trò chuyện chẳng kéo dài bao lâu, những lần vô tình lướt qua nhau, những câu nói mà có lẽ juhoon đã quên từ rất lâu, nhưng em vẫn giữ lại như những báu vật nhỏ bé trong tim.

nỗi nhớ ấy không còn đơn thuần là nhớ.

nó len lỏi vào từng buổi tập, từng nhịp quạt tay dưới nước, từng hơi thở mà cậu cố gắng hít vào rồi thả ra. mỗi khi lao người khỏi bục xuất phát, thứ hiện lên trước mắt Keonho không phải là đường đua kéo dài bất tận, mà là hình bóng của juhoon. em thấy juhoon ở cuối hồ, nở một nụ cười nhìn về phía em. em bơi nhanh lắm, bơi nhanh để được nghe juhoon khen em. nhưng mỗi lần cố vươn tới nơi có juhoon, hình bóng ấy lại tan biến giữa những gợn nước, để lại trong lòng em một khoảng trống lạnh lẽo đến nghẹn thở.

sự khao khát ấy dần biến thành ám ảnh trong lòng em.

em bắt đầu loạn. em quên mất nhịp đếm quen thuộc, quên cả tiếng còi của coach. những vòng bơi vốn từng là niềm tự hào giờ chỉ còn là những vòng lặp vô nghĩa của nỗi nhớ. em bơi như một kẻ đang đuổi theo thứ ánh sáng không bao giờ có thể chạm tới.

kết quả sa sút. thành tích giảm xuống. em bị  coach phạt.

nhưng lúc khi đứng một mình bên thành bể, cơ thể rã rời vì những bài tập bổ sung, em vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ đến juhoon. em àng mệt mỏi, em lại càng nhớ juhoon. em càng cố gắng tập trung, hình bóng juhoon lại càng hiện rõ.

đôi khi em tự hỏi liệu mình còn bơi vì đam mê nữa hay không. hay em vẫn lao mình xuống làn nước mỗi ngày chỉ vì dưới đáy sâu lạnh lẽo ấy, giữa những nhịp tim hỗn loạn và hơi thở đứt quãng chỉ để em tưởng tượng rằng juhoon vẫn ở đó. ở rất gần em, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm được. dù sự thật là khoảng cách giữa họ chưa từng ngắn lại lấy một lần.

hôm đó em một mình ra biển. Bầu trời phủ một màu xám đục, gió mang theo vị mặn của nước biển thổi qua mái tóc ẩm ướt. em đứng rất lâu trên bãi cát, nhìn những con sóng không ngừng xô vào bờ rồi tan biến. dạo này, em thường tìm đến những nơi như thế này, những nơi đủ rộng để chứa đựng những suy nghĩ mà em không thể nói với bất kỳ ai. có lẽ bởi biển khiến em nhớ đến juhoon.

chỉ cần cái tên ấy xuất hiện trong đầu, trái tim em lại nhói lên như bị ai đó bóp chặt. em đã cố quên đi rất nhiều lần. cố vùi mình vào những buổi tập đến kiệt sức, cố khiến mỗi ngày trôi qua trong mệt mỏi để không còn thời gian nghĩ đến bất cứ điều gì khác. nhưng rồi mỗi khi đêm xuống, hoặc mỗi khi chỉ còn một mình, hình bóng juhoon vẫn trở về nguyên vẹn như chưa từng rời đi. em nhớ nụ cười ấy, nhớ ánh mắt ấy, nhớ cả những lần vô tình chạm phải nhau giữa đám đông. những chuyện nhỏ nhặt đến mức có lẽ juhoon còn chẳng nhớ nổi, vậy mà em lại cất giữ từng chút một như những điều quý giá nhất đời mình.

em xuống biển. nước biển lạnh buốt ôm lấy cơ thể, nhưng em không dừng lại. em tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi những con sóng hoàn toàn bao phủ mình, rồi hít một hơi thật sâu và lặn xuống.

thế giới trên mặt biển nhanh chóng biến mất. xung quanh chỉ còn một màu xanh thẫm và sự tĩnh lặng kéo dài vô tận. em để cơ thể chìm xuống sâu hơn, còn những ký ức thì lần lượt nổi lên. em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy juhoon dưới ánh nắng, nhớ cảm giác trái tim mình đập lệch đi một nhịp mà lúc đó còn chưa hiểu vì sao. em nhớ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhớ những lần muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. có quá nhiều lời chưa kịp thổ lộ, quá nhiều cảm xúc bị giữ lại trong lòng lâu đến mức trở thành nỗi đau âm ỉ.

càng xuống sâu, áp lực của nước càng nặng nề, nhưng điều khiến em nghẹt thở lại là sự tiếc nuối. em đã luôn nghĩ rằng mình còn thời gian. chỉ cần đợi thêm một chút, chỉ cần đến một ngày thích hợp hơn, em sẽ nói ra tất cả. nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua, còn anh vẫn đứng yên tại chỗ. đến cuối cùng, những lời muốn nói mãi mãi chỉ còn là những lời muốn nói.

ánh sáng từ mặt biển giờ đây chỉ còn là những vệt bạc mờ nhạt phía trên đầu. em ngước nhìn chúng, rồi khẽ nhắm mắt lại. trong bóng tối chập chờn của làn nước, anh gần như thấy juhoon đang đứng trước mặt mình, vẫn với nụ cười quen thuộc khiến trái tim anh rung động từ rất lâu về trước. em biết, biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng vẫn vô thức đưa tay ra như thể chỉ cần chạm thêm một chút nữa thôi là có thể giữ người ấy lại. nước biển lạnh lẽo trôi qua kẽ ngón tay. lồng ngực bắt đầu bỏng rát vì thiếu không khí. em biết mình nên ngoi lên.

nhưng em vẫn lơ lửng giữa khoảng tối sâu thẳm ấy, nhìn ánh sáng xa xôi phía trên đầu mà không hề cử động. em không biết mình đang cố tìm đường trở về mặt biển, hay đang để bản thân trôi theo nỗi nhớ đã bám rễ quá sâu trong tim. giữa đại dương mênh mông, giữa ánh sáng và vực sâu, em chỉ cảm thấy juhoon vẫn ở đó, gần đến mức khiến anh đau lòng, nhưng lại xa đến mức cả đời này có lẽ cũng không thể chạm tới.

nước biển lạnh lẽo lướt qua da thịt, cuốn lấy cơ thể em như một vòng tay vô hình. lồng ngực em bỏng rát vì thiếu không khí, nhưng kỳ lạ thay, em không còn cảm thấy sợ hãi nữa. phía trên, ánh sáng từ mặt biển vẫn chập chờn như đang gọi em quay về, những vệt sáng mong manh xuyên qua làn nước sâu thẳm rồi tan biến trước mắt em. em ngước nhìn chúng thật lâu. em biết chỉ cần cố thêm một chút, chỉ cần đạp nước vài lần nữa thôi, em sẽ có thể trở lại mặt biển. thế nhưng cơ thể em vẫn lặng lẽ trôi giữa khoảng tối lạnh buốt ấy. có lẽ em đã quá mệt rồi.

mệt vì phải giữ trong lòng một tình cảm không thể nói ra. mệt vì ngày nào cũng nhìn người mình yêu mà không thể tiến thêm một bước. mệt vì những hy vọng nhỏ bé cứ lớn lên rồi lại tự tay bóp nát chúng trước khi chúng kịp trở thành hiện thực. một dòng hải lưu nhẹ nhàng lướt qua. em từ từ nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, em lại nhìn thấy juhoon. Vẫn là nụ cười khiến trái tim anh rung động từ lần đầu tiên gặp mặt. vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy. hình bóng ấy hiện lên rõ ràng đến mức em gần như tin rằng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. nhưng juhoon mãi mãi chỉ là một giấc mơ mà em không thể giữ lại. điều em không biết là ở một nơi nào đó trên mặt đất, cũng có một người đang mang trong lòng thứ tình cảm giống hệt em.

juhoon chưa từng biết cách gọi tên cảm xúc của mình. juhoon chỉ biết bản thân luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng em giữa đám đông, luôn muốn kể cho em nghe những chuyện vụn vặt trong ngày, luôn cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu mỗi khi nhìn thấy anh cười. Cho đến khi em biến mất, juhoon mới nhận ra khoảng trống ấy lớn đến nhường nào. nhưng lúc ấy đã quá muộn. em sẽ không bao giờ biết rằng mình đã được yêu. sẽ không bao giờ biết rằng nếu em đủ dũng cảm để nói ra, có lẽ juhoon đã nắm lấy tay anh từ rất lâu rồi.

Cơ thể em dần chìm sâu hơn vào lòng biển. ranh giới giữa nước biển và hơi thở cuối cùng cũng trở nên mờ nhạt. cái lạnh len lỏi khắp cơ thể, dịu dàng như một giấc ngủ không hồi kết. đại dương mở rộng vòng tay đón lấy em, cuốn em vào những dòng nước tối tăm và tĩnh lặng. rồi tất cả chìm vào im lặng. mãi về sau, khi tin tức về em được xác nhận, juhoon mới biết được tất cả.

biết rằng có một người đã yêu mình lâu đến vậy. biết rằng đằng sau những ánh nhìn lặng lẽ kia là vô số lời muốn nói nhưng không bao giờ được thốt ra. biết rằng, nếu ngày ấy chỉ cần một người dũng cảm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.

juhoon đứng trước biển rất lâu.

gió thổi tung mái tóc anh, những con sóng vẫn đều đặn xô vào bờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đại dương vẫn rộng lớn như thế, bầu trời vẫn u ám như thế, chỉ có em là không còn nữa.

đôi khi juhoon nghĩ mình nhìn thấy anh giữa những đợt sóng ngoài khơi xa. đôi khi cậu vô thức quay đầu lại giữa đám đông vì tưởng rằng vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc. đôi khi cậu vẫn giữ điện thoại trên tay rất lâu, như thể chỉ cần chờ thêm một chút thôi, Keonho sẽ nhắn cho mình một tin.

nhưng không có gì cả. thứ còn lại chỉ là sự im lặng kéo dài năm này qua năm khác. và đó có lẽ mới là điều tàn nhẫn nhất. bởi juhoon sẽ phải sống tiếp với một sự thật mà Keonho không bao giờ biết được:

"Rằng thật ra, anh cũng đã yêu em rất nhiều."

____________________________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co