tăng ca
dạo gần đây keonho thường đi làm về muộn, và cũng hay nóng giận gắt gỏng vô cớ. juhoon thấy tủi thân lắm.
ba tuần nay, em rất ít khi gặp keonho dù cả hai ở chung nhà. keonho đi sớm về khuya, có hôm bỏ bữa vì bận vùi đầu vào dự án phát triển của công ty. keonho bận bịu đến nỗi mà mặt mày xanh xao, người gầy đi hẳn.
juhoon lo lắm, nhìn em người yêu lúc nào cũng trong tình trạng 'công việc quá tải', em xót mà lại chẳng thể giúp được gì. keonho là trưởng phòng marketing, còn em là họa sĩ, hồn mình bay nhảy tự do, nên em không hiểu những công việc văn phòng. em chỉ biết dạo này công ty của keonho có dự án phát triển cần quảng bá để kêu gọi đầu tư.
keonho cứ đầu tắt mặt tối, sáng em thức dậy đã thấy bên cạnh mình trống trơn, không còn bóng dáng của ai kia, tối em ngồi đợi chán chê ở ghế đến nỗi ngủ quên nên chẳng rõ keonho về lúc nào. có những hôm như vậy, là cả ngày em không gặp được keonho.
juhoon thương keonho lắm, thấy em người yêu không có bữa nào ngon miệng nên em đã quyết định đến công ty gặp keonho.
em dậy sớm, ra chợ mua đồ rồi tự nấu ăn. em làm những món mà keonho thích, cố gắng làm ngon nhất để keonho có thể ăn còn lấy sức. nhìn thấy thành quả được sắp xếp gọn gàng trong hộp cơm, juhoon phấn khởi lắm, em đi thay đồ rồi vội vã cầm túi cơm ra ngoài.
em lên đến tầng mà keonho đang làm, thấy bên trong mọi người đang tất bật đi loạn xạ để làm việc, bàn nào bàn nấy đều hàng chồng giấy và hồ sơ cao ngất ngưởng, juhoon chần chừ đứng ngoài hành lang không biết có nên vào không. vừa hay khi em định quay lưng xuống lầu thì có một cậu nhân viên bắt gặp em, cậu ta liền vỗ vai juhoon.
"anh juhoon đến gặp trưởng phòng hả, trưởng phòng đang gặp đối tác, anh vào phòng của anh ấy ngồi đợi đi."
juhoon chỉ biết cười rồi gật đầu cảm ơn. em ngập ngừng mãi mới dám vào phòng làm việc của keonho. vì là trưởng phòng nên keonho có phòng riêng, em cũng từng đến mấy lần rồi nên không còn lạ nữa, kể cả nhân viên cũng vậy. công ty cũng không to, nhưng cũng phát triển, nhân viên ở phòng marketing chưa đông đến mức mà em gặp mấy lần vẫn không nhớ mặt. ai ở đây cũng biết về mối quan hệ của em về keonho, thì keonho không giấu, và em cũng không ngại vấn đề này, thỉnh thoảng đi nhậu say em cũng đến đón keonho nên mọi người đều quen mặt em hết.
em để túi hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống ghế trưởng phòng của ahn keonho. cách một lớp kính nhưng em vẫn cảm nhận rõ không khí căng thẳng ở chỗ này. trong giai đoạn quan trọng nên ai cũng vội vã cả, nhìn ai cũng luộm thuộm hơn hẳn. vậy nên em mới không ham mấy công việc văn phòng là vì vậy, bận rộn và gò bó, em mang tâm hồn người nghệ sĩ nên em không muốn trói buộc mình vào một công việc cố định như vậy.
em ngồi thẩn thơ một hồi thì cửa phòng mở ra, keonho mà em hằng mong nhớ hiện lên trong tầm mắt, em phấn khởi hẳn.
"anh đến đây làm gì vậy?"
"mang cơm cho em. thấy em dạo này chẳng có bữa cơm đàng hoàng nào nên anh có nấu..."
em chẳng kịp nói hết câu thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra, có một cô nhân viên quen mặt nhìn em rồi gật đầu chào hỏi, xong nói vội vã.
"thưa sếp, bên trên mở cuộc họp rồi."
chỉ thấy keonho gật đầu rồi lại thu dọn. em biết keonho lại bận nữa rồi nên chỉ dám hỏi vài câu rồi dặn dò thôi.
"họp có lâu không em? nếu không thì anh ngồi đợi em."
"em không biết được, tùy vào lượng công việc báo cáo. nhưng chắc mất thời gian, anh cứ về đi, đừng đợi."
"anh có nấu mấy món em thích, anh để đây rồi lát quay lại ăn nha. ăn còn có sức. nếu nguội thì đem xuống căn tin..."
"em không có thời gian ăn đâu, anh mang về đi kẻo phí."
lần đầu keonho ngắt lời em, em biết keonho bận, nhưng em lo cho keonho mà.
"nhưng mà..."
"em nói thì nghe đi. lần sau đừng tốn công như vậy, em bận lắm, chẳng ăn đâu. anh biết em bận rồi thì cũng không cần phải đến gặp em đâu, em không có nổi thời gian để nói chuyện với anh nữa."
keonho vừa mắng em, cậu nói cái giọng đầy gắt gỏng, cả gương mặt cáu kỉnh mà nhăn nhó. lần đầu keonho mắng em đấy, vì em biết keonho yêu em lắm nên chẳng hay than phiền lớn tiếng với em bao giờ. nhưng keonho của bây giờ đã làm vậy, đã thế còn rời đi mà chẳng thèm nghĩ lại lời mình nói xem đúng hay sai nữa.
em biết mà, biết keonho bận rộn như nào, nên em thương lắm, lo lắng lắm nên mới cất công đến tận đây trong khi em cũng có mấy đơn hàng đang chờ mà. keonho dường như không để ý xem em có việc gì hay không nữa rồi. em cũng biết tự ái chứ có phải trái tim sắt đá đâu mà không biết đau.
em bỏ mặc cái hộp cơm ở đấy, hậm hực bỏ về. rồi tự nhốt mình trong phòng tranh, lôi hết đống đơn mà khách đặt để làm, để quên đi cái bực bội.
'ahn keonho là đồ đáng ghét'
em vẽ vời đến mức chẳng biết bên ngoài đã tối hay chưa, đã mấy giờ rồi. juhoon rất dễ bị cuốn vào công việc lắm, một khi em vẽ là sẽ chẳng biết gì về thời gian nữa, vậy nên những lúc đó keonho mới hay xuất hiện để đánh thức em. nhưng không có keonho nữa, em lại quên luôn khái niệm giờ giấc.
đến khi em thấy mỏi mệt, juhoon mới với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh mà xem giờ. tám giờ tối và mười thông báo đến cách đây một tiếng trước, trong đó có 3 cuộc gọi nhỡ.
'juhoon à, anh ăn chưa?'
'em xin lỗi vì hồi trưa lớn tiếng với anh.'
'lúc đấy em nóng vội nên quá lời với anh.'
'em xin lỗi mà juhoon ơi. em biết anh giận em lắm, nhưng mà nghe điện thoại em đi mà.'
'juhoon ơi, anh đang làm gì vậy? nghe máy em đi.'
'em ăn cơm anh mang rồi, ngon lắm. đêm nay em tăng ca nốt là được về với anh rồi, anh đợi em xíu nha. em sắp xong dự án này rồi, sau đó em về bù đắp cho anh, nhá?'
'anh ơi... juhoon à, đừng lơ tin nhắn hay cuộc gọi của em nữa mà, em lo lắm...'
hứ, nếu biết lo như vậy thì đừng có mà lên tiếng mắng người ta chứ. juhoon giận rồi, em sẽ không thèm trả lời tin nhắn đâu.
em tắm rửa rồi ăn uống là đã gần mười giờ. em cũng thấy mệt nên chẳng tiếp tục vẽ nữa, đành để dành đến ngày mai, thế là em leo lên giường rồi bật phim lên xem, mặc kệ điện thoại rung lên vì thông báo.
thế nào em lại vô tình lựa được phim buồn, đến đoạn cảm động thì em bật khóc. tức lắm, uất ức mà em kìm nén tưởng sẽ quên bẫng đi trong lúc vẽ tranh rồi chứ, hóa ra nó lại ấp ủ trong trái tim yếu đuối, rồi mượn cảnh phim mà trào ra khỏi đôi mi. em khóc đến khi nước mắt chẳng còn nữa thì mệt lả, nằm xuống ngủ thật ngon. quả nhiên, khóc trước khi ngủ thì vào giấc rất nhanh, và rất say.
hôm sau juhoon tỉnh giấc là lúc đến giờ ăn trưa. em thấy mình ngủ ngon lắm, nên ngủ cũng lâu hơn mọi khi hẳn. em kéo rèm ra, để nắng hắt vào gương mặt, em tỉnh cả người luôn.
vệ sinh dọn dẹp xong xuôi thì em ra khỏi phòng, vừa hay nghe được tiếng lạch cạch trong bếp. vừa mới bước đến cửa thôi thì em bắt gặp bóng lưng quen thuộc ấy. keonho đang nấu món gì đó, rồi cậu quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt của em. keonho lúng túng quay lại tắt bếp rồi đi ra phía đằng trước, muốn đứng đối diện với juhoon.
"anh... dậy lâu chưa? em đang nấu cơm rồi, anh ngồi xuống ăn cơm nhé."
em không trả lời, chỉ đứng trân trân nhìn keonho, ánh mắt bỗng chứa đầy sự uất ức và tức giận. keonho nhìn em mà chột dạ.
"đêm qua anh khóc à... sao mắt sưng thế?"
juhoon mặc kệ keonho, đi thẳng vào phòng vẽ rồi đóng sầm cửa lại. đã giận rồi, thì phải giận cho chót. kể cả em có nhớ cái tên đáng ghét đó, thì em vẫn còn dỗi lắm.
cửa phòng lại mở ra, keonho ngập ngừng mãi, rồi đến gần chỗ ngồi của juhoon.
"juhoon à, em biết anh giận em. em xin lỗi. là em khốn nạn, không nên mắng anh, em sai rồi, hay anh mắng lại em đi rồi suy nghĩ đến việc tha thứ sau cũng được..."
juhoon vẫn ngồi quay lưng về phía keonho, chẳng muốn quay lại nhìn mặt. vì em sợ quay lại mà cãi tay đôi thì dễ mềm lòng lắm khi mà keonho bày cái giọng cún nũng nịu.
"em biết mà, anh không muốn bị làm phiền lúc đang làm. ra ngoài đi."
"nhưng mà... còn bữa trưa thì sao, anh phải ăn mới làm được chứ..."
"anh không muốn ăn, đừng ép anh."
juhoon đáp trả lại, và lớn tiếng hơn. em muốn cho keonho biết cái điệu lớn giọng mắng người khác hôm qua của mình là kiểu như nào. em cũng chẳng định chịu thua, chẳng lẽ chỉ có keonho được bắt nạt em chắc.
keonho lúng túng lắm, cậu đứng chần chừ mãi mới trả lại không gian riêng cho juhoon. keonho thấy lần này mình toi rồi, mèo nhỏ của cậu mà dỗi là sẽ khó dỗ lắm. nhớ bọng mắt còn sưng của juhoon, keonho tự trách mãi không thôi, vô duyên vô cớ đi mắng juhoon rồi làm mèo nhỏ của mình buồn khóc một mình.
lúc sau keonho mang khay thức ăn đứng trước cửa phòng vẽ của juhoon một lần nữa, gõ cửa rồi chỉ dám đi vào đặt đồ ăn lên bàn phía sau.
"anh ơi, nghỉ tí rồi ăn nha, anh đừng bỏ bữa nhá. anh không muốn ăn cùng em cũng được, em sẽ tránh mặt..."
cậu nhìn bóng lưng đầy cô đơn đối diện mình, không quay người, cũng chẳng lên tiếng, chỉ có cánh tay vẫn di chuyển đều trên mặt giấy với đống màu ngổn ngang bên cạnh. keonho biết chắc, lát nữa quay lại vẫn sẽ thấy thức ăn còn nguyên, vì juhoon là kiểu người mải mê vì công việc, đến mức quên ăn quên đói luôn. vậy nên mỗi lần juhoon vẽ là keonho cũng canh chừng dữ lắm, phải nhắc em giờ giấc để em còn biết xem thời gian. juhoon cũng nhận ra thói quen của mình, chẳng hay vẽ vào những ngày trong tuần nếu thật sự cần đâu, chỉ khi cuối tuần có keonho ở nhà mới vẽ thôi, nhưng đó là thỉnh thoảng.
thế mà bây giờ chưa cuối tuần mà juhoon đã trong phòng vẽ rồi, tức là giận keonho lắm, muốn tránh mặt luôn.
cũng đúng như dự tính của keonho, juhoon thật sự không động đũa. em chỉ biết, keonho kêu đừng bỏ bữa, nhưng chính cậu là người như vậy mà, còn đòi nhắc ai.
trời tối khá nhanh, juhoon đã nhốt mình cả buổi chiều trong phòng, và hoàn thiện xong bức chân dung mà hôm qua còn dang dở. em vươn vai, rồi đi ra chỗ cửa sổ và kéo rèm ra. trời buông màn đêm, gió mát cũng lùa vào cửa, tranh nhau thổi tung mái tóc em. juhoon nhắm mắt, tận hưởng sự sảng khoái sau khi hoàn thành công việc, rất thoải mái.
cùng lúc đó, keonho gõ cửa. em nhớ chiều nay có nghe thấy tiếng gọi mấy lần, nhưng chẳng quan tâm.
keonho mở hé cửa ngó vào, thấy juhoon xong việc rồi mới dám bước vào trong. địa phận của juhoon đó, keonho cẩn thận lắm.
"anh xong rồi à. em nấu cơm tối rồi, ra ăn nhé. trưa đã không ăn rồi nên đừng bỏ bữa tối nữa."
juhoon nhìn chàng trai trước mặt cúi người nhặt nhạnh những cọ vẽ rơi rải rác dưới sàn và thu gọn những bảng màu cho mình, em thấy hơi mềm lòng thật. keonho là vậy đấy, lúc nào cũng dọn dẹp đống ngổn ngang mà em bày ra, và cứ như thói quen vậy, chẳng cần hỏi nữa, cứ thế mà dọn thôi.
nhưng nhớ đến cảnh keonho mắng em, em lại thấy ức, thế là bỏ ra ngoài luôn. em sẽ không bỏ bữa, nhưng em cũng chưa muốn ăn. chỉ là em thấy hơi mỏi lưng thôi, nên em muốn về giường nằm một lúc. nhưng mà em còn chẳng kịp ngả lưng nữa, thì keonho đã chạy vào rồi ngồi cạnh em, cậu nắm cổ tay em thật chặt, em vùng ra mà không lại sức của keonho.
"anh juhoon à, nhìn em đi được không..."
"sao phải nhìn? không thích!"
keonho liền xị mặt xuống, rồi mắt cậu ngước lên nhìn em, rõ vẻ buồn tủi, như con cún bị bỏ rơi. em biết chiêu này rồi, lại tỏ vẻ đáng thương để dỗ em.
"đừng có bày cái mặt đó, miễn nhiễm rồi."
"em buồn thật mà. em biết anh rất giận em, em kiểm điểm bản thân rồi, em thấy mình rất sai. nên là anh mắng em đi, chứ đừng im lặng như vậy, em sợ lắm..."
đáp trả lại quả thật là sự im lặng của juhoon. em biết cả chiều nay keonho cứ loanh quanh ngoài cửa, chốc chốc sẽ nghe thấy tiếng cửa được mở ra, rất nhẹ nhàng nhưng trong không gian yên tĩnh, nó lại rõ ràng đến mức không muốn quan tâm cũng không thể không nghe được. keonho không dám bước vào khi chưa có sự cho phép của em, vì em đã từng nhắc đến vấn đề muốn có một khu vực yên tĩnh để đảm bảo trí tưởng tượng của mình, vậy nên nếu mà keonho tự tiện bước vào khi em còn đang cầm cọ, chắc chắn em sẽ phát cáu.
"em xin lỗi. em xin lỗi anh nhiều lắm, nên anh đánh em đi. anh thích đánh thích tát hay phạt em như nào cũng được, đừng im lặng với em được không..."
"em biết thời gian qua nhiều khi mình cáu kỉnh vô cớ thật, lại còn thơ ơ lạnh nhạt với anh nữa. hôm qua em ăn gan hùm, dám lớn tiếng với anh, em sai rồi."
"em hư rồi, đáng ra nên trân trọng anh hơn. nên anh cho em chuộc lỗi đi, được không anh?"
"anh đừng im lặng với em vậy mà..."
keonho rất sợ sự yên lặng giữa hai đứa. keonho không muốn bị em bỏ rơi đâu, người mà cậu theo đuổi mấy năm trời mới được đứng bên cạnh, dễ gì cậu buông tay chứ. thế là keonho liền kéo tay juhoon, đánh vào ngực mình.
juhoon giật mình, cố gắng kéo tay ra nhưng không đọ lại sức của keonho. em nhìn keonho cứ tự đánh mình, rồi bật khóc. giận thì giận, nhưng cơ thể mình không thương thì để juhoon thương. em biết keonho cũng mệt khi cả ngày nay chiều theo em rồi, lại còn tự đánh mình như thế, em xót lắm. em bảo mà, em dễ mềm lòng.
keonho vội dừng tay lại, rồi gạt nước mắt của juhoon. tệ thật, tưởng mình làm vậy sẽ được em để ý, mà ai ngờ dọa em đến khóc luôn.
"em xin lỗi, anh đừng khóc mà..."
"ahn keonho, em ngốc lắm. anh giận em là thật, nhưng mà anh cũng bực mình không chỉ vì em mắng anh. anh biết mình vô dụng, không giúp được gì cho công việc của em, nên em cứ ôm mệt mỏi mà chẳng thèm nói với anh. anh cũng có thể chăm sóc tinh thần cho em mà, thế mà em không chịu tin tưởng anh. em xấu tính như thế, nên anh mới ghét em."
keonho ngơ người nhìn juhoon khóc òa lên. juhoon vừa nói ra được những tâm sự đè nặng trong lòng mấy ngày nay, tự nhiên muốn khóc thật to để giải phóng nốt sự bực bội còn lại trong người. keonho tiêu hóa xong lời nói của juhoon thì chợt nhận ra anh người yêu của mình đã khóc lớn hơn. thế là cậu kéo em vào lòng, ôm thật chặt. juhoon của cậu mong manh như vậy đó, dễ khóc lắm, nên keonho thương em vô cùng.
"anh không vô dụng."
"em xin lỗi, em không biết. lần này em sai rồi, lần sau không vậy nữa, em sẽ tâm sự hết với anh, nhé. đừng khóc nữa nha, anh khóc làm em buồn lắm."
juhoon đánh nhẹ một cái vào ngực của keonho.
"ai cho em có lần sau?"
"không có, không có lần sau, em hứa!"
thế là juhoon để mặc mình khóc đến cạn nước mắt, còn keonho thì xoa lưng dỗ dành. cậu nhìn thấy thân hình nhỏ nép trong lồng ngực, nước mắt thấm vào áo mình, cả người cứ rung lên theo tiếng nấc, keonho thấy mình đáng trách lắm. đã hứa sẽ không làm nhau đau, nhưng cậu lại làm juhoon khóc. nhìn mèo nhỏ của mình ấm ức như thế, keonho liền dặn mình phải nhớ thật kĩ, juhoon nhạy cảm lắm, không được để juhoon nức nở thêm một lần nào nữa.
"anh khóc xong thì mình đi ăn cơm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co