Truyen3h.Co

keonhoon; dỗ ngọt

trẻ con

dazedmey


ahn keonho là một con cún... siêu dính người. và nó coi mọi hơi thở xung quanh kim juhoon của nó là tình địch mà không cần biết người tiếp cận juhoon là ai.

có một lần đi du lịch cùng nhau, juhoon đang đi lựa sách, nó chỉ rời mắt có một lúc để đi vệ sinh thôi mà khi quay lại, nó liền thấy anh người yêu của nó bị người khác quấy rầy. hai người họ nói chuyện gì đó, và người đàn ông kia nhìn vui ra mặt luôn, keonho bực mình quá, nó liền chạy lại, quàng tay lên vai juhoon rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, không phải nhìn chằm chằm, mà là lườm mới đúng. người đàn ông kia ngây người rồi cười, xua tay rồi rời đi.

"có lẽ tôi đã làm phiền rồi."

juhoon ngoảnh mặt nhìn cái tên nhóc đang cau có đằng sau, liền nới tay ra rồi giải thích.

"em làm gì vậy, người ta chỉ đang giới thiệu sách cho anh thôi mà."

"anh không nhận ra thôi, rõ ràng hắn ta có ý với anh đó."

người nào tiếp cận juhoon nó cũng coi như ong bướm, cứ bám lấy juhoon xinh đẹp của nó để cướp đi bông hồng xinh đẹp của nó thôi. thế nên nó phải là vệ sĩ đi kè kè bên cạnh, bảo vệ đoá hoa của riêng mình.

"em nghĩ nhiều rồi."

juhoon chỉ cười, rồi cầm quyển sách đang ôm trọn trong lồng ngực đem ra thanh toán. keonho cứ lẽo đẽo theo sau mà không ngừng phàn nàn.

"anh không biết đâu, anh đẹp như vậy rất nhiều người muốn tiếp cận anh lắm, em không chịu đâu, em phải bên cạnh bảo vệ anh chứ."

juhoon biết tên nhóc này nhạy cảm quá, lại còn hay nghĩ nhiều, biết keonho rất quan tâm mình nhưng đôi khi lại làm quá lên.

keonho chẳng bao giờ chịu buông bỏ chút cảnh giác, lúc nào cũng gán cho những người xung quanh cái mác người xấu hay tình địch mà chẳng rõ người ta nói chuyện với cậu là về vấn đề gì.

keonho vẫn quá trẻ con.

là đứa trẻ không chịu buông mẩu kẹo ngọt, những người lại gần nó thì nó sẽ giữ khư khư.

mà cũng chỉ là ghen những điều lặt vặt nên hết lần này đến lần khác, juhoon đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không thèm tranh cãi.

chỉ duy nhất có một lần...

hôm ấy juhoon có buổi liên hoan với nhóm bạn cùng dự án ở quán bia, cậu cũng đã báo cáo chuyện này với keonho. thế mà không biết tình cờ như nào, cuộc vui mới được gần nửa thì keonho đến, cùng với các bạn trong câu lạc bộ của nó ngồi ngay sau bàn của cậu.

keonho vừa bước vào quán đã hớn hở chạy ra vỗ vai juhoon.

"anh thấy trùng hợp không, câu lạc bộ của em cũng ăn ở đây nè."

nói dối, là chủ nhiệm câu lạc bộ thì nó thích đặt chỗ ở đâu chả được. rõ ràng là đang đi theo dõi người ta mà.

suốt buổi liên hoan, juhoon có thể cảm nhận được cái nhìn gắt gao đang dán chặt lấy mình ở sau lưng, cứ thế mà cậu chẳng thể tự nhiên nổi.

quá đáng thật, keonho lạm quyền.

sau khi ăn uống no say, nhóm của juhoon chơi vài trò chơi. có vẻ không được may mắn lắm, juhoon thua mấy lần rồi. cậu bị ép uống đến mặt đỏ bừng lên, nhưng miệng thì vẫn cười và uống những cốc bia đầy. người bạn bên cạnh có ý quan tâm, vỗ lưng juhoon rồi ghé tai nói thầm vì ở đây quá ồn.

"cậu ổn không? nếu không thì cứ xin về trước đi."

juhoon cười rồi lắc đầu, xua tay, mặt cũng ghé lại gần đối phương để nói cho rõ.

"tôi uống hơi bị tốt đấy, đừng coi thường tôi như vậy chứ."

thế nào mà trong mắt keonho, đó là sự đụng chạm thân mật đầy ám muội. nó bực mình đặt mạnh cốc bia xuống, mặc áo khoác rồi đeo cái túi thể thao lên, sải bước thật nhanh đến phía sau juhoon, tay chặn lấy cốc bia đang định nhấc lên.

"xin lỗi mọi người nhé, anh juhoon say rồi, để em đưa anh ấy về."

juhoon ngẩn người ngước lên, đụng phải gương mặt gượng cười đầy căng thẳng.

"đâu có, anh chưa say mà."

keonho dứt khoát nhấc người ngồi dưới đứng lên, tay cầm lấy cái áo vắt sau ghế, mỉm cười xã giao rồi dìu người kia ra ngoài mặc kệ sự ngỡ ngàng của người khác.

keonho vẫy chiếc taxi gần đó, xe chạy thẳng về chung cư, gió đêm lùa qua cửa, hắt thẳng vào mặt juhoon khiến cậu tỉnh ra đôi chút.

keonho cõng cậu lên nhà, vừa đặt đối phương xuống sofa thì vứt hết áo khoác với túi đeo sang một bên. nó ngồi bên cạnh, rót đầy cốc nước lọc rồi đặt vào tay juhoon.

"uống đi, uống cho tỉnh."

giận rồi đó, nói không thèm có chủ ngữ nữa.

juhoon đặt cốc nước xuống bàn, ngả người ra phía sau.

"em làm gì vậy, liên hoan của bọn anh chưa kết thúc mà em đã bắt anh về."

"anh say thì phải về."

"anh chưa say, anh vẫn ý thức được."

"thế phải đợi anh không ý thức được nữa, không biết ai với ai thì mới được bắt anh về à?"

"em nói gì kì cục vậy?"

men say làm đầu cậu choáng váng, thêm cái là keonho lớn tiếng muốn đôi co với cậu, juhoon nhăn mặt khó chịu.

"anh xem lại anh đi, say đến lờ đờ như vậy, em không đưa anh về thì anh muốn uống thêm bao nhiêu nữa?"

"em vừa phải thôi. anh lớn rồi, anh tự lượng sức được. anh nói chưa say thì là anh chưa say, nếu say anh khác biết dừng lại. em cứ phải phá hỏng buổi liên hoan của bọn anh làm gì."

"em phá hỏng? em đưa một người về cũng chẳng ảnh hưởng đến không khí của họ."

keonho ngang bướng lắm, tranh cãi với nó là sẽ không đến hồi kết mất.

"em trẻ con vừa thôi. chuyện gì của anh em cũng muốn quản, rồi còn hay ghen tuông vớ vẩn. bao giờ em mới chịu lớn vậy?"

juhoon thở dài, đứng dậy tính đi tắm thì bị keonho kéo ngược trở lại, ngã nhào vào lòng nó. tay nó khoá chặt anh trên đùi mình, cau mày gằn giọng.

"anh nói ai trẻ con?"

nó cắn mạnh vào môi juhoon.

nó ghét bị nói là trẻ con, như thể là cái cớ để juhoon đẩy nó ra vậy.

em lau đi vệt máu ở trên môi, giận dữ trừng mắt nhìn nó.

"em đang làm cái quái gì vậy?"

nó kéo tay em xuống đầy dứt khoát, tay kia đỡ lấy gáy kéo xuống.

môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, vị tanh của máu và nước bọt hoà lẫn vào nhau.

em cố đẩy nó ra, nhưng dân thể thao khoẻ quá, nó khoá em lại trong vòng tay.

nước bọt bị đẩy ra khỏi môi, chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn.

keonho buông môi em ra, nó liếm một đừng dưới cổ, khẽ cạ răng vào trái cổ, rồi liếm mút. nó in những vết cắn lên làn da trắng, từ cổ xuống xương quai xanh. nơi nào cũng ửng đỏ, đậm nhạt dấu răng.

tay nó nóng rực luồn vào trong áo, xoa nhẹ dọc sống lưng, rồi lại rời xuống eo, xoa nắn khắp vùng bụng.

cả người em run lên theo từng cái chạm, vô thức ưỡn lưng.

juhoon cảm nhận bên dưới đang nóng lên, có cái gì đó đang không yên phận của người ngồi dưới.

tay keonho vừa chạm đến đỉnh ngực, như thể kéo em từ mơ màng về thực tại, em giật mình chặn tay nó lại.

keonho ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt vương đầy hơi nước, gương mặt đỏ hơn cả lúc say. chỉ chờ đến lúc keonho mất cảnh giác, em đẩy keonho ra, chạy vào phòng.

"không nói em trẻ con nữa. mau đi ngủ đi, anh buồn ngủ rồi."

tiếng khoá cửa vang lên, juhoon liền vùi người trong đống chăn, ngại ngùng đến mức úp mặt xuống gối cũng không che được hai mang tai đang nóng lên.

khoảng không tĩnh lặng trở lại, keonho ngả người ra sau sofa, tay vuốt tóc ngược rồi vắt tay lên trán.

nó thở hắt ra, cười tự giễu.

"má nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co