Truyen3h.Co

keonhoon; dỗ vợ

oneshot

kjh00n_

bên ngoài cửa sổ, tiếng nước mưa rơi xì xầm lạnh ngắt, gió thổi mạnh làm cho cành cây va đập với ô cửa tạo ra tiếng ồn bên trong căn phòng lặng thinh.

đặt chiếc cốc thuỷ tinh xuống bàn, em để người được thả lỏng xuống chiếc sofa bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền lại như vừa trải qua một trận rã rời bên ngoài cả ngày.

kim juhoon với tay lấy chiếc điện thoại của mình, đầu ngón tay lướt đến dòng chữ "cuộc gọi nhỡ từ ahn keonho" mới hốt hoảng mà ngồi hẳn dậy. ba mươi phút trước máy em còn đang sập nguồn, cho đến khi ra khỏi phòng tắm tính đến hiện tại, bây giờ juhoon mới được động đến điện thoại.

môi em mím chặt, hai hàng lông mày nhăn nhó rồi chợt tiếng chuông cửa vang lên. bây giờ đã là mười một giờ đêm, bên ngoài trời còn đang mưa xối xả, ai lại đến gặp em giờ này vậy? juhoon thầm nghĩ thì tiếng gọi phát ra từ chiếc điện thoại vang lên, cái tên keonho hiện lên khiến em vội vàng nhấc máy. môi em chưa kịp mấy máy thì đầu dây bên kia đã cất tiếng trước khi em vừa ấn gọi.

"kim juhoon, ra mở cửa"

tiếng nước mưa to đến nỗi vài chỗ còn át đi tiếng nói của ahn keonho nhưng juhoon vẫn lờ lợ được lời nói của cậu. em chạy ra khỏi phòng, tiến đến phía cánh cửa, vội vàng mở khoá cửa vì em lo rằng keonho ở ngoài quá lâu sẽ bị cảm.

cánh cửa vừa được mở ra, một bàn tay to lớn đã vồ vập kéo lấy người juhoon mà ôm thật chặt. cả người em đón nhận cái lạnh toả ra từ người keonho với tiếng gió từ phía bên ngoài khiến em bất giác giật mình, bàn tay từ từ đưa lên xoa cái đầu ướt sũng vì dính nước mưa, vài giọt nước còn đang rơi lã chã xuống sàn.

"sao anh không nhấc máy?"

"em vào nhà đi, ngoài này trời mưa lắm"

"giải thích đi"

vừa dứt câu keonho liền áp hai bàn tay to lớn đặt lên bên má juhoon mà siết nhẹ, bắt em phải ngước lên nhìn mình. khuôn mặt nghiêm túc góc cạnh của keonho bấy giờ làm em dù có chút giận dữ cũng không nỡ mắng chửi.

"em hết thương anh rồi à"

"...đ-đâu có ạ, anh đừng có nói linh tinh"

juhoon rướn người lại gần keonho hơn chút bắt cậu phải nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của em đang bày ra dáng vẻ nũng nịu, hốc mắt bắt đầu trào ra vài giọt lệ khiến chúng đỏ ửng.

"keonho hết yêu anh rồi, không chịu nghe lời gì cả, chả là hết yêu thì là gì..."

keonho chịu không nổi với cái vẻ mặt ấy, cậu chịu thua rồi, juhoon mà cứ thế này keonho không dám cãi lại nửa câu, người gì mà xinh đẹp khiến người ta chỉ muốn hôn cho một cái.

"e-em yêu anh mà..em vào nhà đây, anh đừng nhìn em như thế nữa"

kim juhoon như nắm thóp ahn keonho trong lòng bàn tay, thành công để cậu phải chịu thua trước nếu không làm như thế thì có đợi đến sáng mai ahn keonho cũng không chịu vào nhà.

em để cậu ngồi trên sofa cùng với ly nước ấm còn mình thì chạy đi lấy khăn.

juhoon ngồi xuống bên cạnh cậu, em dùng khăn bông của mình lau đi những vệt mưa còn đọng lại trên người keonho. nhìn cậu lúc này chẳng khác gì  cún con vừa mới được cho đi tắm, ngước cái mắt long lanh lên nhìn con sen của mình chực chờ để được lau khô.

đợi cho đến khi juhoon lau xong, keonho không để em kịp chuẩn bị, dùng hết sức lực của mình đè juhoon xuống rồi dụi mặt vào hõm cổ em hít lấy mùi hương của sữa tắm.

"điện thoại anh bị hỏng rồi hay sao mà không chịu nghe máy em vậy"

"lúc đó anh đi tắm nên không để ý điện thoại, định gọi lại cho em thì em đã đến rồi"

cậu bĩu môi,

ahn keonho lúc này mới rời khỏi người juhoon, cậu đứng dậy cởi bỏ cái áo khoác vướng víu sang một bên rồi tiến về phía bếp ăn.

"dạo này anh có ăn uống đầy đủ không thế"

juhoon như bị đoán trúng tim đen, em không đáp lại keonho thì cũng bị cậu đoán được, chỉ dám ngước lên nhìn keonho với ánh mắt hối lỗi.

"tại dạo này tăng ca liên tục, anh hong có thời gian nấu nướng nên..."

"nên anh không chịu ăn? hay anh lại mua đồ ăn ngoài? hay anh bỏ bữa luôn?"

"..."

"haiz anh ngồi đấy đi, đợi em một lát"

em biết nếu em không ăn uống đầy đủ thì sẽ không tốt, keonho không thích em như thế, em cũng không muốn thế. chỉ là do tính chất công việc nên juhoon không có thời gian cho bản thân, đến việc đi ngủ còn không có nói gì đến ăn. nghe keonho nói vậy, em cũng có chút chạnh lòng.

...

khoảng ba mươi phút sau, ahn keonho nhìn đồng hồ cũng là lúc cơm đã bắt đầu chín. cậu bày ra bàn ăn đầy đủ trông ngon mắt. tự cảm thấy bản thân quá đẳng cấp vì có tài nấu ăn từ bé được mẹ cậu truyền lại. bày biện ra xong xuôi, lúc này keonho mới nhớ ra nãy giờ juhoon im lặng không một tiếng động, nghĩ rằng vì đợi cậu lâu quá nên em đã ngủ thiếp đi. cho đến khi keonho gọi em không trả lời, cậu nhíu mày một cái rồi tiến vào phòng khách nơi juhoon đang ngồi.

keonho chậm rãi đẩy cửa bước vào, juhoon vẫn ngồi trên sofa, mặt em vùi lấp sau chiếc gối hình con thỏ, mái tóc dài của juhoon che hết đi một nửa khuôn mặt làm cậu không đoán được em đang ngủ hay đang khóc (?)

cậu tiến lại gần sofa rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên xoa đi mái tóc dài của anh người yêu, nhẹ nhàng đợi em ngước lên nhìn mình.

"hức..."

tim cậu như thắt lại, keonho mở to hai mắt nhìn juhoon. hai mắt em đã sưng húp lên vì khóc, hai bên má đỏ ửng lấp sau làn da trắng muốt, cả người em run lên vì khóc nãy giờ. keonho không nhịn được mà ôm em chặt vào lòng, cậu tự thấy mình quá vô tâm vì để em phải nhịn, phải khóc một mình còn mình thì nhởn nhơ vào bếp nấu ăn mà không hay biết.

"anh ơi sao anh khóc thế, nói em nghe đi, là ai làm anh khóc"

càng nói juhoon càng khóc to hơn khiến ahn keonho không hiểu chuyện, không biết rằng là do mình. cậu cứ ôm em rồi lại vỗ nhẹ vào lưng để em ngưng khóc, luôn miệng dỗ em nín.

"anh ơi...anh nói cho em biết đi, ai dám làm người yêu của em khóc, em thề sẽ xử đẹp thằng chó đó cho anh nên anh đừng khóc nữa nhé"

juhoon lúc này mới nín khóc, em dụi mặt vào người keonho, lí nhí nấc lên từng chữ một.

"anh nói đi, thằng đó tên gì?"

"...ahn keonho"

cậu đẩy em ra, nhìn thẳng vào mắt juhoon.

"em á..?"

juhoon hai mắt sưng húp nhìn keonho, em tưởng cậu sẽ nhận ra nhưng em đã lầm, vì keonho là đồ ngốc, cún ngốc không hiểu chuyện làm em khóc, bây giờ còn hỏi ngược lại em, lúc này juhoon chỉ muốn hất tung cánh tay của keonho ra rồi đuổi cậu đi về.

"biến đi đồ cún thối"

em muốn thoát khỏi hai cánh tay ấy nhưng khổ nỗi người keonho to gấp đôi em, vả lại keonho còn thường xuyên chơi thể thao nên việc em cựa quậy nãy giờ cũng chỉ là muỗi cắn với cậu.

ahn keonho ngẩn ra được một lúc lâu, mặc kệ juhoon nãy giờ cứ đòi buông tay cậu, keonho dùng một tay bấu chặt lấy bả vai juhoon, tay còn lại đặt dưới cằm bắt em phải ngước lên để thuận tiện cho việc tiếp theo cậu sẽ làm.

....

kim juhoon bị đánh úp làm em chưa kịp chuẩn bị. hai mắt mở to tròn, tay em không còn cựa quậy nữa mà buông thõng mặc cho keonho lấn tới. cậu đẩy em ngã xuống sofa, tay bắt đầu được nước mà làm tới, không để yên một chỗ, ghì chặt hai tay em xuống nệm.

tiếng va chạm môi lưỡi bủa vây khắp căn phòng tĩnh lặng, ahn keonho không cho juhoon kịp thở, cậu hết mút môi em lại đến cắn khiến em phải rên lên một tiếng trong cổ họng, keonho dùng lưỡi của mình liếm đi cái vết tanh nồng ban nãy.

"anh ơi mau mở miệng ra đi"

kim juhoon mặc dù không muốn nhưng em không còn cách nào khác, đành chiều chuộng cậu muốn làm gì thì làm. keonho vừa thấy em hé môi ra lập tức đưa lưỡi mình vào càn quét khoang miệng em rồi lại dùng lưỡi mình quấn lấy em liên tục cho đến khi juhoon cảm thấy không còn thở được nữa, em dùng hết sức mình đẩy keonho ra để lại vệt nước chảy dài xuống cằm, sợi chỉ bạc xuất hiện khi cả hai vừa dứt.

hai bên má em lúc nãy vì khóc mà ửng hồng bây giờ thì bị ahn keonho làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. juhoon lấy hai tay che mặt, không muốn cho keonho nhìn thấy, em bây giờ với quả cà chua trông chả khác nhau là mấy.

"em xin lỗi, em biết lỗi rồi nên anh đừng giận em nữa nhé juhoonie"

"ahhh anh biết rồi, lần sau đừng có làm vậy nữa nghe chưa?"

"mặt anh đỏ hết lên rồi kìa"

"là tại ai hả???"

"rồi rồi...em biết rồi mà, anh ra ăn cơm với em nhé?"

"hông muố-"

chưa để em dứt câu, tiếng bụng đã kêu lên ọt ọt như vả vào mặt juhoon một cái, ahn keonho phía trên nhìn xuống cái bụng đang đòi ăn của em rồi nhẹ nhàng bế em lên mặc cho em có giãy giụa. cậu đưa em vào phòng bếp, đặt em ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi xuống bên cạnh.

keonho gắp cho em miếng thịt vào bát, đánh mắt sang nhìn em. juhoon vẫn không chịu ăn, em vẫn giận.

"anh ăn đi ạ"

"không"

keonho bất lực nhìn juhoon, cậu đẩy ghế lại gần em hơn rồi gắp một miếng đưa ra trước miệng em.

"thế để em đút cho anh nhá"

"..."

"aaa nào"

miếng thịt đầu tiên được đưa vào miệng em gọn gàng, juhoon cảm nhận từng chút một, không nhịn được vì quá ngon đòi keonho đút cho em thêm miếng nữa.

keonho bảo nhìn juhoon như em bé vậy, dù có lớn hơn cậu một tuổi, đối với ahn keonho juhoon cũng chỉ là em bé trong mắt cậu thôi.

em bé thì phải được chăm sóc và yêu thương.

như cái cách ahn keonho làm với em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co