Truyen3h.Co

[Keonhoon] Double Huy

chia tay 3

tuu_thuyy0

Sau khi gương vỡ lại lành, Ahn Keonho dường như trở lại làm "ông hoàng" trong lòng Kim Juhoon, thậm chí còn có phần... lấn lướt hơn trước.

Một buổi chiều thứ Bảy, Juhoon đang tập trung xử lý nốt bản phối nhạc cho bài nhảy mới trên laptop. Anh đeo tai nghe, chân nhịp nhàng theo điệu nhạc, hoàn toàn không để ý đến một "sinh vật" đang bò lổm ngổm trên sofa tiến về phía mình.

Keonho nằm ườn ra đùi Juhoon, ngước mắt lên chờ đợi một cái xoa đầu. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua, Juhoon vẫn dán mắt vào màn hình, tay gõ lạch cạch.

"Kim Juhoon!" – Keonho ấm ức gọi lớn, tay giật lấy một bên tai nghe của anh.

Juhoon giật mình, hạ màn hình laptop xuống, ngơ ngác nhìn cậu người yêu đang phồng má trợn mắt: "Ơ, sao thế em? Anh đang làm dở đoạn điệp khúc..."

"Anh lại thế nữa rồi!" – Keonho ngồi bật dậy, khoanh tay trước ngực, môi trễ xuống. "Vừa mới làm hòa được mấy ngày mà anh đã coi em là không khí. Có phải anh lại muốn 'dạy bài học' gì nữa đúng không? Anh hết thương em rồi chứ gì?"

Nhìn cái vẻ nhõng nhẽo quen thuộc, Juhoon vừa buồn cười vừa cuống quýt. Anh vội vàng đẩy máy tính sang một bên, kéo Keonho sát vào lòng mình:

"Oan cho anh quá, bé con ơi. Anh đang cố làm xong sớm để tối nay đưa em đi ăn món lẩu em thích mà. Anh thề là anh không có ý lơ em đâu."

"Không tin! Anh cứ nhìn cái máy tính đó suốt thôi. Hồi nãy em đi ngang qua ba lần, lần nào anh cũng không ngẩng lên nhìn em lấy một cái." Keonho quay mặt đi chỗ khác, nhưng người thì vẫn dựa dẫm vào lòng anh không rời.

Juhoon biết thừa chiêu này. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, tựa cằm lên vai Keonho, thì thầm vào tai:

"Thế bây giờ phải làm sao thì em mới hết giận đây? Anh giải thích rồi mà, do anh muốn xong việc để dành cả buổi tối cho em thôi."

Keonho liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn chút "sang chảnh":
"Anh nợ em. Phải đền bù!"

"Được, đền gì anh cũng chịu." – Juhoon cười nuông chiều.

Keonho giơ ngón tay ra, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Phạt anh... hôn em 100 cái. Không được thiếu cái nào, không được hôn điêu!"

Juhoon bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy sủng ái:
"Tưởng gì, chứ 100 cái thì ít quá không? Hay anh khuyến mãi thêm cho em hẳn 200 cái nhé?"

Nói là làm, Juhoon bắt đầu "tấn công". Anh đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán, lên hai cái má bánh bao đã bắt đầu có thịt trở lại, rồi đến chóp mũi và khóe mắt của Keonho.

"Một... hai... mười... ba mươi lăm..."

"Nhột quá... Ha ha... Juhoon dừng lại!" – Keonho vừa cười vừa né, nhưng đôi tay lại vòng qua cổ anh không buông.

"Không được, em bảo phải đủ 100 cái mà. Anh mới đi được một nửa thôi."

Juhoon ép cậu xuống mặt sofa, nụ hôn dần trở nên sâu hơn và nồng nhiệt hơn khi chạm đến đôi môi mềm mại. Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập tiếng cười đùa và bầu không khí ngọt ngào đến mức sâu răng.

Sau 100 cái hôn (và có lẽ là nhiều hơn thế), Keonho nằm gọn trong vòng tay Juhoon, gương mặt đỏ ửng vì cười và vì hạnh phúc. Cậu nhận ra rằng, dù thi thoảng có chút hờn dỗi, nhưng cảm giác được người này trân trọng và dỗ dành chính là điều bình yên nhất mà cậu từng có.

"Hết giận chưa?" – Juhoon khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Tạm thời là vậy." – Keonho mỉm cười, rúc sâu hơn vào ngực anh. "Nhưng nếu anh còn lơ em nữa, lần sau sẽ là 1000 cái đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co