cô ta 2
Suốt một tuần sau cuộc gặp gỡ định mệnh dưới cơn mưa ấy, đầu óc An Khánh Huy luôn trong trạng thái lơ lửng. Những lời nói của Kim Gia Huân như một đoạn băng hỏng, cứ tự động phát đi phát lại trong tâm trí em vào mỗi khoảng lặng của ngày.
*"Người anh chọn, trước sau như một, chưa bao giờ là cô ta."*
Đêm nào Huy cũng nhìn trân trân lên trần nhà, lồng ngực trống rỗng giờ đây lại bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa đau đớn. Ý định quay về, thứ mà em từng coi là điều cấm kỵ, nay lại như những mầm non sau mưa, điên cuồng sinh trưởng, len lỏi vào từng suy nghĩ của em. Em nhận ra, hai năm qua em không hề quên anh, em chỉ đang cố học cách sống chung với nỗi nhớ. Sự thật về Ennie đã tháo gỡ nút thắt lớn nhất trong lòng Huy, khiến khát vọng được một lần nữa đứng bên cạnh anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng Huy vẫn sợ. Em sợ quá khứ sẽ lặp lại, sợ bản thân lại là kẻ chạy trốn.
Cho đến một buổi chiều muộn, khi một biến cố bất ngờ xảy ra, đập tan mọi sự chần chừ cuối cùng của em.
Hôm đó, Huy có buổi nghiệm thu công trình tại một tòa nhà trung tâm đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất. Đó là một dự án lớn mà công ty em dồn rất nhiều tâm huyết. Khi Huy đang kiểm tra hệ thống đèn ở sảnh chính thì một tiếng động lớn như sấm sét vang lên từ phía tầng lửng.
"Cẩn thận! Giàn giáo sập kìa!"
Tiếng hét thất thanh của một công nhân vang lên. Huy giật mình ngước lên, đập vào mắt em là một khối sắt thép đồ sộ đang mất đà, đổ sụp thẳng xuống vị trí em đang đứng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, lý trí của Huy hoàn toàn tê liệt, đôi chân em như chôn chặt xuống sàn nhà, không thể nhúc nhích.
Huy nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau.
Nhưng thay vì sự va đập lạnh lẽo của sắt thép, một vòng tay rắn rỏi bỗng nhiên từ bên cạnh lao đến, ôm chặt lấy eo em, dùng một lực cực mạnh kéo mạnh em ngã nhào vào góc tường khuất.
*RẦM!!!*
Tiếng động chói tai của giàn giáo đổ sập xuống ngay vị trí Huy đứng chỉ một giây trước đó. Bụi bặm bay mù mịt khắp không gian.
Huy ho sặc sụa, tim đập nhanh đến mức tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi nhận thức dần quay trở lại, em mới nhận ra mình đang được bao bọc trọn vẹn trong một lồng ngực vững chãi. Mùi hương gỗ tuyết tùng xộc vào mũi, quen thuộc đến mức khiến em muốn bật khóc.
"Khánh Huy! Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?!"
Giọng nói của Gia Huân vang lên bên tai, không còn vẻ trầm ổn thường ngày mà run rẩy, hoảng loạn đến tột cùng.
Huy ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hóa ra hôm nay Gia Huân đến đây với tư cách là đại diện bên phía chủ đầu tư để kiểm tra tiến độ. Khi nhìn thấy em gặp nguy hiểm, anh đã hành động hoàn toàn theo bản năng, bất chấp tính mạng mà lao ra.
"Anh... Anh Huân..." Huy lắp bắp, ánh mắt em chợt khựng lại khi nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi đang rỉ ra từ trán của Gia Huân, chảy dài xuống gò má góc cạnh. "Máu... Anh bị thương rồi!"
"Anh không sao, chỉ bị mảnh vỡ quẹt trúng thôi." Gia Huân chẳng màng đến vết thương của mình, đôi bàn tay lớn hơi run run ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Huy, áp trán mình vào trán em, thở dốc. "Ơn trời... em không sao. Nếu em có mệnh hệ gì, anh biết phải làm thế nào đây..."
Ánh mắt Gia Huân lúc đó đỏ ngầu, chứa đựng sự sợ hãi tột độ, nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu một lần nữa.
Cái chạm trán nóng hổi, giọt máu đỏ tươi ấm nóng của anh chạm vào má Huy, và cả cái ôm siết chặt như muốn khảm em vào da thịt của anh... tất cả đã đánh sập hoàn toàn bức tường kiên cố cuối cùng trong lòng Khánh Huy. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em nhận ra mọi lý do, mọi sự tự ti hay tổn thương trong quá khứ đều trở nên vô nghĩa. Điều duy nhất em muốn là người đàn ông này.
Huy không kiềm được nữa, nước mắt vỡ òa ra. Em vòng tay qua cổ Gia Huân, ôm chặt lấy anh, khóc nức nở.
"Em xin lỗi... Em không sao... Anh Huân, em xin lỗi..."
Gia Huân khựng lại một nhịp, rồi như hiểu ra điều gì, anh siết chặt vòng tay hơn, vùi đầu vào cổ em, tham lam hít hà mùi hương của người thương sau hai năm xa cách.
"Đừng khóc, anh ở đây rồi. Không ai mang em đi được nữa."
Tối hôm đó, tại căn hộ riêng của Gia Huân.
Huy tỉ mỉ chấm bông gòn sát trùng lên vết thương trên trán anh. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. Gia Huân ngoan ngoãn ngồi im trên sofa, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt em dù chỉ một giây, như thể chỉ cần anh chớp mắt, em sẽ lại biến mất.
"Đau không anh?" Huy xót xa hỏi, thổi nhẹ vào vết thương.
"Không đau. Có em ở đây, anh không đau chút nào." Gia Huân dịu dàng nắm lấy bàn tay đang cầm bông thuốc của Huy, kéo em ngồi xuống lòng mình.
Huy không giãy giụa, em thuận theo ngồi vào lòng anh, tựa đầu lên bờ vai vững chãi ấy. Cảm giác ấm áp và an toàn quen thuộc này, em đã đánh mất suốt hai năm qua.
"Gia Huân..." Huy nhỏ giọng, gọi thẳng tên anh thay vì xưng hô khách sáo như mấy ngày trước. "Hai năm qua, em đã rất nhớ anh. Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ dám quay lại..."
Gia Huân hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn: "Là lỗi của anh, đã không bảo vệ tốt cho em, để em phải chịu ủy khuất một mình. Từ bây giờ, anh sẽ không để bất kỳ ai, kể cả gia đình anh hay Ennie, có cơ hội xen vào giữa chúng ta nữa. Tin anh được không, Huy?"
Huy ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của anh, rồi khẽ gật đầu. Em chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kiên định lên môi anh một nụ hôn đánh dấu sự trở về, nhen nhóm lại ngọn lửa tình yêu từ đống tro tàn của quá khứ.
Gia Huân hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng lật ngược thế cờ, gáy em được bàn tay to lớn của anh giữ chặt, nụ hôn sâu nồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu nuốt chửng lấy mọi khoảng cách hai năm qua. Đêm nay, họ lại thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co