boxing
warning: kiss scene.
𐙚⋆°。⋆♡
đoạn chat giữa keonho-juhoon
@ahhhn.kono
chiều mai em đi thi chung kết,
mình gặp nhau ở nhà thi đấu nhé.
cổ vũ em, anh có biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu trận đấu của em rồi không?
@kiiimjuhooni
không rảnh.
@ahhhn.kono
không rảnh là không rảnh thế nào
đi cổ vũ nhau tí cũng khó à
có khả năng nhận thức được bản thân mình là nguồn động lực của người ta thế nào chưa¿
@kiiimjuhooni
?
mệt ghê
thôi được rồi, để cố sắp xếp.
@ahhhn.kono
yuppppp, hứa sẽ mang giải về cho juhoonie giật giật capcut🧏♂️
(người dùng kiiimjuhooni đã xem)
.
kim juhoon chán nản quăng điện thoại xuống giường, đầu mải suy nghĩ xem có nên bịp kèo hắn không. chỉ là hai đứa có mối quan hệ mập mờ với nhau thôi, còn chẳng hề biết đối phương là gì của mình mà không hiểu sao hắn nghĩ ra lắm trò vậy.
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em cũng không thể nào nghĩ ra được lí do huỷ vào phút chót được. thôi thì đành phải đi, lâu lâu đổi gió xem đời có thêm thú vị hơn không.
"thằng điên này phiền muốn chết."
——
sang ngày hôm sau, juhoon xin phép mẹ rời khỏi nhà rồi bật google map tìm địa chỉ. nói thật, trừ đường từ nhà minh đến trường và từ nhà mình đến nhà keonho, khả năng cao em còn chẳng biết đường khác huống chi là nhà thi đấu xa lắc xa lơ này.
bình thường nhắn tin, thỉnh thoảng đến buổi tập, ahn keonho lại chụp ảnh phòng tập gửi juhoon rồi hăng say voice khoe khoang về chiến tích đáng ngưỡng mộ của mình trong suốt quá trình tập luyện. mà khổ nỗi, được cái juhoon chẳng thèm quan tâm hắn huống chi là mấy cái ảnh hắn gửi. thế mà giờ đây nghĩ lại, em lại thấy nó cũng có chút thú vị, hoặc không thì cũng có ý cho juhoon trong việc nhận diện nhà thi đấu.
trong cái rủi lại có cái may, thật ra trước kia hắn cũng đã từng dẫn em đi ra phòng tập một lần chơi với hắn rồi. nên khi vừa đi đường vừa tra điện thoại, juhoon sẽ bớt lo hơn khi những cung đường đã từng đi hiện lên. juhoon đi cùng với một cô bạn khác- tên là aeji, khổ nỗi aeji cũng đồng mọt sách với em nên hai đứa mới phải vất vả tìm địa chỉ.
gần đến nơi, nhà thi đấu to oạch kia dần lộ rõ ngay trước mặt, aeji mới hí hửng đòi xuống xe chạy một mạch vào cửa, đúng là cái đồ mọt sách mà mê trai.
quan sát một hồi, juhoon thấy nhà thi đấu thành phố đông đến nghẹt người.
em cùng aeji bước vào trong: tiếng giày va xuống sàn, tiếng loa phát thanh, tiếng học sinh từ các trường khác nhau gọi tên tuyển thủ mình yêu thích hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn đến mức khiến người ghét âm thanh nhộn nhịp như juhoon lại càng thêm đau đầu.
vốn dĩ cậu không thích những nơi như thế này- vừa đông còn vừa ồn ào. nhưng chịu thôi, hôm nay cậu vẫn xuất hiện vì juhoon đã lỡ hứa với hắn rồi, không thể thất hứa được.
mặc nguyên bộ quần áo mặc ở nhà, đính kèm thêm quả hoodie và áo khoác trông khá oách, juhoon lặng lẽ ngồi ở hàng ghế gần giữa khán đài.
bởi, như đoạn tin nhắn thì hôm nay là trận chung kết và điều quan trọng hơn nữa người thi đấu chính là ahn keonho.
phía không xa, em nghe thấy những tràng cổ vũ hết sức nhiệt huyết của đám nữ sinh trường mình vang vọng lại, tiếng cổ vũ vang dội khắp nhà thi đấu:
"ahn keonho!!!!"
"ahn keonho cố lên!"
"vô địch lần nữa đi!"
juhoon ngẩng đầu nhìn xuống võ đài. trong mắt em bây giờ chỉ thấy giữa ánh đèn trắng rực rỡ, keonho đang khởi động ở góc sân.
áo choàng thi đấu màu đen được cởi ra, để lộ cơ thể săn chắc của một vận động viên boxing được rèn luyện suốt nhiều năm.
mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. hấn vừa quấn băng tay vừa cười với huấn luyện viên.
bình thản đến đáng ghét. hắn coi như thể đây không phải trận đấu quan trọng nhất năm. như thể chiến thắng sẽ nằm sẵn trong tay hắn một cách dễ dàng.
juhoon khẽ thở dài, đôi lông mày cau lại vì khó chịu. em cho rằng tên ngốc đó lúc nào cũng vậy, luôn tự tin trong mọi tình cảnh.
dường như keonho cảm nhận được ánh nhìn. hắn ngẩng đầu, mặt đối mặt với khoảng cách xa. chính xác hướng về phía juhoon.
sau đó giơ ngón tay cái lên. miệng còn cười toe khi thấy juhoon đến cổ vũ mình thật.
juhoon lập tức quay mặt đi, phía mang tai khẽ đỏ ửng, chẳng biết là do ngại vì hắn hay do nhục vì suýt được làm tâm điểm của hội thi.
"..."
điên thật.
.
sau khi hai đội tuyển thủ đã chuẩn bị xong, tiếng chuông khai cuộc bắt đầu vang lên. phía dưới khán đài đồng loạt đứng dậy, hồi hộp từng giây phút cao trào ngay trước mắt.
trận đấu chính thức bắt đầu.
ngay từ hiệp đầu tiên, mọi người đã nhận ra đây không phải trận đấu dễ dàng, đối thủ của keonho là tuyển thủ đến từ trường thể thao quốc gia. gã cao hơn, có sải tay dài hơn hẳn và kinh nghiệm thi đấu quốc tế không thua kém gì keonho.
trong suốt trận đấu, hai người liên tục trao đổi đòn. tiếng găng va chạm vang lên khô khốc.
"bốp!"
"bốp!"
"bốp!"
và mỗi lần như vậy, khán đài lại đồng loạt hô vang, há hốc mồm trước trận đấu kinh điển chưa từng có này.
juhoon trước giờ chưa từng hiểu boxing. cậu không hiểu kỹ thuật. không am hiểu chiến thuật cũng chẳng hiểu điểm số.
thứ duy nhất em hiểu là mỗi lần keonho bị đánh trúng, tim juhoon như thắt lại, xót thay cho bố mẹ keonho.
hiệp một chính thức kết thúc. phải cố gắng lắm hai tuyển thủ mới kéo được tỷ số ngang nhau. phải đợi cho đến hiệp ba, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi.
đối thủ của keonho bất ngờ tăng tốc, gã giáng cho hắn một cú đấm móc cực mạnh lao tới.
"BỐP!"
đầu keonho lệch hẳn sang một bên. khán đài đồng loạt kêu lên, chưa kịp hoàn hồn trước trận đánh bất ngờ này.
juhoon theo bản năng mà đứng bật dậy, tay run rẩy nắm vạt áo.
sau trận phục kích đột ngột, keonho lùi ba bước lấy lại tỉnh táo, tay vịn vào sàn đấu. hắn nhận ra mặt mình đã xuất hiện một vệt máu đỏ bắt đầu xuất hiện nơi khóe môi.
trận đấu vẫn tiếp tục, đối thủ không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi.
lại thêm một cú đấm khác giáng thẳng vào bụng, rồi thêm một cú nữa vào sau ót của keonho. chúng liên tiếp và mãnh liệt, đầu óc keonho bắt đầu choáng váng khi phải chịu đựng tất cả.
"BỐP!"
lần này keonho gục xuống, và toàn bộ nhà thi đấu như chết lặng.
juhoon cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, em chưa từng thấy keonho gục ngã thảm hại như thế này, thật sự là chưa từng.
trọng tài bắt đầu đếm, mồ hôi ướt hết lưng áo và cả vầng trán.
"một."
"hai."
"ba."
keonho chống tay xuống sàn, từng đốt ngón tay lẩy bẩy rướm máu đau rát như run lên.
"bốn."
"năm."
"sáu."
"bảy."
đến khi trọng tài đếm đến tám, hắn mới đứng dậy được.
tiếng hò reo vang lên một lúc càng to nhưng juhoon chẳng nghe thấy gì nữa. bây giờ, tầm mắt em chỉ còn lại hình ảnh máu đang chảy bên môi keonho.
rồi tiếng chuông giải lao vang lên, keonho ngồi xuống bệt xuống sàn, thở hổn hển. huấn luyện viên liên tục nói chuyện. nhân viên y tế thì bận rộn lau máu cho hắn.
nhưng ánh mắt keonho lại hướng lên khán đài- hướng về phía juhoon đang đứng. cái người mà đang lo lắng, sợ hãi. để ý chút thì khoé mắt còn hơi đỏ.
"lo cho em đến vậy sao?"- keonho bật cười.
"keonho!"- juhoon vội vã chen qua đám đông xuống gần khu vực thi đấu. nhân lúc thời gian nghỉ giữa hiệp chưa kết thúc, em đứng sát hàng rào mà ngó qua xem tình hình.
"không sao chứ?"
mái tóc đen rũ xuống vì mồ hôi, ẩn sau đấy cả đôi mắt tâm tình nhìn juhoon theo cách yêu chiều.
"không chết được đâu."
"đừng đùa."- giọng juhoon căng thẳng thấy rõ.
"thật sự không ổn thì dừng lại đi."
nụ cười trên môi keonho chậm rãi biến mất. thay vào đó hắn tham lam nhìn ngắm juhoon thật lâu như thể chỉ cần rời mắt, em sẽ biến mắt không một dấu vết.
lâu đến mức khiến người kia bắt đầu mất tự nhiên.
"sao nhìn tôi vậy?" - juhoon hỏi.
keonho không trả lời mặc cho tiếng chuông chuẩn bị vang lên. nhân viên bắt đầu gọi tuyển thủ quay lại vị trí. cùng lúc đó juhoon cũng định đứng thẳng người dậy lưỡng lự rời đi.
nhưng ngay lúc ấy, keonho bất ngờ nắm lấy cổ áo em, áp sát mặt đối phương vào mình.
"hả?"
juhoon còn chưa định hình được chuyện gì sắp xảy ra thì môi đã bị chạm vào. một nụ hôn khẽ đặt xuống môi em, mùi máu xộc hẳn vào khoang miệng. tưởng chừng như đây chỉ là ảo giác, juhoon đập mạnh vào cầu vai hắn, ra hiệu dừng lại.
thời gian như ngưng đọng, đầu óc juhoon trống rỗng.
và, cả nhà thi đấu im lặng tuyệt đối.
một giây.
hai giây.
ba giây.
sau đó:
"AAAAAAAAAAAAA!!!" - tiếng hét bùng nổ khắp nhà thi đấu, mạnh đến mức tưởng như sàn nhà sắp vỡ.
"CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI?!"
"KEONHO VỪA HÔN AI THẾ?!"
"TÔI CÓ NHÌN NHẦM KHÔNG?!"
"KHÔNG AI NHÌN NHẦM CẢ!"
"QUAY ĐƯỢC KHÔNG?!"
"CÓ AI QUAY ĐƯỢC KHÔNG?!"
"LÀ KIM JUHOON, HỌC BÁ TRƯỜNG TA ĐÂY MÀ!!!"
"MAI NỔ CONFESSION RỒI DM AGHHHHHHHHHH!!!"
một nhóm học sinh nữ ôm đầu hét chói tai. đặc biệt hơn nữa, người dẫn chương trình thậm chí còn nghẹn lời vài giây. huấn luyện viên của keonho như đứng chết trân tại chỗ với độ láu cá của hắn, trọng tài há hốc miệng không tin vào mắt mình.
còn juhoon- một trong hai nhân vật chính của sàn đấu thì mặt đỏ đến mức như sắp bốc khói.
"ĐIÊN À?!"
"ừ."- keonho cười cười, giọng lạt đi vì sướng.
"CẬU-"
"giờ thì em có động lực rồi."
"cảm ơn anh vì nụ hôn."
juhoon như muốn chôn mình xuống hố tại chỗ, biết đào đâu ra cái lỗ bây giờ?
trở về chỗ ngồi, aeji trêu chọc juhoon và ghẹo rằng đã quay lại full video 4k cho em, làm juhoon đã nhục càng thêm nhục, cảm xúc rối bời không biết mình nên làm gì ngoài che mặt xấu hổ.
hiệp cuối cùng bắt đầu. keonho quay trở lại võ đài.
khán giả vẫn còn phát điên vì khoảnh khắc vừa nãy, tiếng bàn tán chưa dừng lại một giây nào.
nhưng lần này, keonho dường như khác hẳn. ánh mắt hắn sắc bén, động tác phòng thủ và ra đòn nhanh hơn và mạnh hơn. đối thủ lao tới, keonho cẩn trọng né được.
rồi một cú phản công ngay lập tức đến từ vị trí ahn keonho.
"BỐP!"
đối thủ phải lùi lại, khán đài như nổ tung, nháo nhào hò hét.
"BỐP!"
thêm một cú nữa hắn dành cho gã, khoảng cách hai tuyển thủ bắt đầu được kéo lại.
tiếng cổ vũ càng lúc càng lớn nhưng keonho không quan tâm. trong đầu hắn chỉ còn hai suy nghĩ.
một là thắng đối thủ.
còn hai là vừa nãy juhoon đỏ mặt kìa, dễ thương quá. cực kỳ dễ thương.
và máu hiếu thắng trong hắn trỗi dậy, nhất định keonho phải thắng cho bằng được.
hắn muốn thắng rồi đi tìm người kia, muốn nghe juhoon mắng (yêu) mình và muốn nhìn thấy vẻ mặt đó thêm một lần nữa.
"BỐP!"-một cú móc cực mạnh trúng cằm đối thủ.
đối thủ ngã xuống vừa lúc khán đài đồng loạt đứng dậy.
"một!"
"hai!"
"ba!"
tiếng đếm vang vọng khắp nhà thi đấu, đơi thủ cố gắng đứng lên nhưng rất tiếc là không thể.
"..."
"mười!"
tiếng chuông kết thúc chính thức vang lên, nhà thi đấu như phát nổ.
"NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ TUYỂN THỦ AHN KEONHO!"
tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, keonho giơ cao hai tay lên như một vị vua ngẩng cao đầu. chiếc huy chương vàng được đeo lên cổ hắn, sáng loáng và đầy kiêu hãnh.
máy ảnh liên tục chớp sáng, tiếng chúc mừng vang dội theo nhịp nhưng chẳng đủ thú vị để hắn quan tâm.
ánh mắt keonho quét qua biển người để tìm kiếm duy nhất một người rồi dừng lại, juhoon vẫn đứng đó-mặt em còn đỏ hơn lúc nãy.
keonho nhếch môi cười sau đó ngay trước mặt hàng ngàn khán giả, hắn chỉ tay về phía juhoon.
"chiến thắng này là nhờ anh, kim juhoon à."
nhà thi đấu vừa yên tĩnh được vài giây lại tiếp tục nổ tung.
ồ, thế còn juhoon?
em cứ đứng cứng đờ, xấu hổ đến mức chẳng biết phải giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào đâu bởi có lẽ ngày mai chắc chắn toàn bộ trường học; à không, phải thêm cả toàn bộ giới boxing học sinh,
sẽ biết rằng ahn keonho vừa hôn em trước mặt hàng ngàn người.
——
nhân dịp hôm nay là sinh nhật mmc tôi sẽ cook fic này(chả liên quan) ok😤😤😤😤
nhức đầu qué tr ơi keonhoon ơi hai con thươn mẹ k🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥹🥹🥹
tui cug muốn sài chữ in nghieng mấy câu trọng tâm hay hay lsm mà nghĩ lại s nó kì qs ak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co