3.
sáng, juhoon vừa bê thùng đồ từ trong nhà ra, anh nặng nhọc thở phào khi đặt được thùng đồ xuống đất. phủi bụi bám dính trên tay, chốc lát, juhoon lôi điện thoại từ túi áo len, bấm vào phần danh bạ mà tìm dãy số quen thuộc, khẽ bấm gọi.
nhưng chỉ sau vài tiếng khi chuông đổ, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy với anh, vang lên giọng nói còn mùi ngái ngủ.
"alo ai vậy ạ..?"
juhoon khi ấy còn bật lại màn hình để xác định xem liệu bản thân có nhầm cuộc gọi với ai khác, dẫu là thế, tuy nhiên, lại chẳng có sự nhầm lẫn nào cả. chính xác ở kia là giọng nói thật của em cún.
thế rồi, juhoon kề máy vào tai, anh tiếp câu chuyện của mình, rồi bảo :
"cún ơi? em mới dậy đấy à?"
"...ơ anh j-juhoonie!?"
dường như juhoon có thể cảm nhận đầu dây bên kia đang giật nảy mình rồi bật hẳn người dậy, mắt to miệng há tròn vành. nghĩ đến thôi, bỗng chốc juhoon tự động cười nhẹ.
"đừng nói rằng giờ cún mới nhận ra anh nhé?"
"khônggg mà, cún biết thừa từ nãy rồi í, nhưng do cún buồn ngủ ạ"
"ừm ừm, anh biết rồi thưa cún yêu. anh bảo này"
"naee?"
vốn dĩ juhoon sẽ định nói chuyện này với em ahn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bỗng dưng jjujju lại sợ phiền em rồi, thế nên juhoon chọn cách im lặng, chẳng còn nói nữa. tất nhiên ahn keonho có thể nhanh nhận ra điều đó, miệng hỏi sao đột nhiên anh gọi cho em mà chẳng nói câu gì cả.
"...không có gì đâu keonie, anh chỉ định gọi xem cún dậy chưa thôi à. thế nhé, anh cúp máy đây—"
"không được!? ai cho anh ngắt máy mà chẳng có lý do gì chính đáng hết thế?"
"ơ hay, anh bảo anh gọi để xem cún dậy chưa rồi mà.."
"chả tin. anh nói dối cún à?!"
"nào ơ, anh không có"
"không nghe đâu nhé, anh phải nói cho cún biết cơ!"
dẫu chẳng muốn nói ra nữa, tuy nhiên cún lớn bắt anh phải nói ra cho bằng được. kì thực ấy là, juhoon lại chẳng còn câu từ nào khác để biện hộ trốn tránh em nữa cả, thôi thì cũng đành tỏ thật.
"thật là..có gì đâu kia chứ, ban nãy anh định bảo cún là ngày mai nhà anh sửa, nên anh..."
"anh ơi, anh sang nhà cún. phòng ngủ cún bigsize to đùng luôn, chứa mười jju yêu cũng được ạ!"
"..."
thật sự juhoon còn chẳng kịp nói tiếp vế sau í, chưa chi cái em họ cún này đã nhanh mồm miệng lôi anh về nhà mình ở rồi, chưa kể cái giọng ai kia đúng là đang phấn khích lắm.
thích bế anh về nhà em lắm à đồ cún kia!?
"thôi, anh sợ phiền em ahn, anh chẳng dám đâu"
"phiền gì phiền ơ? sao khi nào anh cũng nghĩ linh tinh hết ấy? em chẳng thích đâu"
"nhưng mà.."
dường như keonho còn chẳng quan tâm anh sẽ nói gì thêm, thay vào đó là câu hỏi khi nào nhà anh sẽ sửa.
"thì..chút nữa dọn đồ nè, sau ấy mấy chú mới bắt đầu sửa nhà cho anh í"
"vậy là có bố mẹ và anh jju dọn ạ?"
"bố mẹ anh bận, anh tự dọn một mình thôi"
"một mình?!? anh dọn có..một mình á!?"
"à ừm.."
"EO ƠI EM KHÔNG CHỊU ĐÂU?"
"em sao—"
vài giây sau ấy của cuộc trò chuyện, dường như juhoon chỉ còn nghe được ngàn tiếng tạp âm chen ngang cái đoạn hội thoại của mình với em ahn lớn.
cái được lúc lâu, juhoon dưng nghe cái giọng trẻ con của em người yêu đang thé lên rồi cằn nhằn dài lời qua loa nói, em bảo sao anh jju toàn thích một mình gánh việc mà chẳng nói em vậy, jju chẳng biết quan tâm gì bản thân mình cả. em cún còn kêu anh rùa hư, anh thích tự làm mình đau mình mỏi, chứ có hề hay biết em xót anh thế nào đâu chứ.
ahn keonho ấy, em cún nhà anh nói nhiều lắm, nhưng anh jju lại còn giả bộ, anh bảo "cún nói gì thế? anh chẳng nghe thấy, toàn tiếng tạp âm chui vào tai anh thôi..."
"này! anh giả ngơ em à? lại hư rồi. anh ngồi yên đấy nhá, em sang ngay!"
"ơ em đi đâu?!!"
"siêu nhân sang cứu công chúa chứ sao!"
dứt câu, keonho ngắt cuộc gọi đột ngột, làm juhoon vừa mới mở miệng ngơ ngác nhìn điện thoại nhỏ đã về giao diện của màn hình chính, cái nơi hình ảnh em ahn hồi còn tiểu học được chọn làm hình nền.
nói đúng ra thì, trước kia juhoon chẳng thích mấy người có tính trẻ con cho lắm, juhoon thấy cái tính ấy thật phiền, mỗi lần nghe mấy câu nhõng nhẽo nũng nịu, cảm giác juhoon có thể nổi hết cả da gà lên rồi. thế mà hay lắm, giờ đây juhoon lại yêu phải tên nhóc tính còn trẻ con hơn thế cơ mà. chắc là ghét của nào, trời trao của ấy, nhưng nếu 'của ấy' mà là ahn keonho, thôi thì rùa thấy cũng đáng.
thật lòng mà nói, juhoon đây muốn động vào chiếc chổi quét dọn lắm rồi, mà lòng bàn tay cũng chỉ vừa cầm lấy thân chổi, bỗng dưng keonho nhào đến ôm anh từ đằng sau, dùng cả tấm thân cao lớn của cún ahn để bao bọc anh nhỏ. juhoon nhăn nhó mắng em rồi đấy, nhưng keonho lì lợm nào có khi lắng nghe, mà thay vào đấy em lớn lân la ôm ghì anh lớn lòng vòng quanh nhà, ăn gian thơm lên má anh vài cái, thành công làm gương mặt rùa xinh càng thêm mấy nếp nhăn nữa.
"ahn keonho, em muốn anh đánh em mới chừa đúng không?"
"aaa sao anh dùng bạo lực với cún? anh chả yêu em"
juhoon gỡ nhẹ tay em để rời khỏi cái ôm của em lớn, có điều chỉ vừa thoát được ba giây ngắn ngủi, keonho lại thoắt kéo anh vào lòng tiếp tục truyền nhiệt qua cái ôm nhẹ. khi ấy, đôi mắt cún em khẽ nhìn bộ dạng hờn dỗi của anh nhỏ, keonho chẳng được nhịn mà bật cười thành tiếng.
"em cười cái gì cơ chứ? với lại sao tự dưng sang đây?"
"ơ, anh rùa chẳng hiểu ý của cún gì, cún sang đây để dọn với anh mà"
"thật? cún không biết cún đã ôm hôn anh đủ kiểu mất hai mươi phút dọn nhà của anh rồi không?"
ừ nhỉ? giờ cún mới chợt nhớ ra, hình như bản thân đã quá chú tâm vào anh yêu mà quên mất cả chuyện chính hôm nay.
em ôm anh lắc qua lắc lại, vùi gương mặt tuấn tú vào vai anh mà bày ra mấy trò nũng nịu của đám con nít hay làm, chỉ khác nít nôi này đã lớn lắm ấy thôi.
"ahh em không chịu, tại anh đấy!!"
"anh làm gì chứ?!"
"tại anh cứ làm em nghiện anh í"
chẳng mấy chốc, juhoon với vẻ mặt không cảm xúc, anh gõ vào trán em một cái trước khi thoát khỏi cái ôm ghì chặt của em hồi ban đầu.
keonho bị anh gõ cho cái, em dỗi, bĩu cái môi lên nhìn anh rùa đang cúi xuống dọn vài món đồ bỏ vào thùng. keonho trước giờ nào nỡ dỗi anh jju trước, em toàn để anh jju giận em thôi, nên có bị anh gõ, anh mắng, anh hờn dỗi bấy nhiêu lần, dĩ nhiên ahn keonho vẫn bình thản mà dính lấy anh tiếp.
"anh ơi, để ahn dọn với anh"
"vậy em ở đây dọn chỗ này nhé, nghiêm cấm có nghịch linh tinh!"
"cún biết rồi ạ!"
nhìn keonho có vẻ nghiêm túc với việc dọn đồ giúp anh, nói chung juhoon cũng an tâm kha khá mà để em ở đằng này dọn giúp anh, với cả sức của keonho khoẻ hơn anh, thế nên giúp anh dọn mấy đồ nặng trong nhà cũng không hẳn quá lớn lao đối với em cún. còn anh sức chẳng bằng keonho, vì đó mà lặng ra đằng kia dọn mấy đồ nhỏ.
cũng không lâu đâu, juhoon chỉ dọn vài phút đã xong tươm tất, đóng gói đồ đạc trong hộp bằng chiếc băng keo dán chắc chắn, juhoon xếp chồng chúng lên rồi để một góc. lúc sau, xe vận chuyển đồ đạc cũng đến, anh cùng keonho và mấy chú mang vác thùng đồ lên xe, tạm thời ngoại trừ đồ trong phòng anh ra, thì đồ ở những phòng khác, bố mẹ anh jju bảo cứ gửi để họ giữ cho mình một thời gian, nào sửa xong sẽ lại chuyển về.
thật ra nhà em keonho cũng có xe riêng, vì em keonho chưa đủ tuổi để có bằng lái, dĩ nhiên em vẫn cần đến sự giúp đỡ của 'anh' bố ahn. vả lại, đồ trong phòng anh jju cũng chẳng nhiều đâu, chủ yếu chiếm nhiều diện tích nhất vẫn là đống sách trong phòng anh nên mới chất đống thành núi thế thôi. chẳng hổ danh là học bá khối 12, mà keonho cũng thấy tự hào phết, tại anh juhoon là bồ em chứ sao!
bố ahn chờ em ở ngoài này cũng đã lâu rồi, phải đợi mòn mỏi mới thấy keonho cùng bồ nhỏ của con trai lớn ôm vai bá cổ tiến đến xe mình. juhoon với em lễ phép chào bố ahn. tiếp đó, keonho ga lăng nhanh chóng mở cửa cho anh, sau ấy mới chui vào trong xe ngồi.
bố ahn biết thừa quan hệ hai đứa đã lâu, khi thấy hai đứa, liền miệng trêu em, bảo em siêu nhân hôm nay cứu anh công chúa về lâu đài của mình hơi lâu đấy nhé, làm cho juhoon ngượng chín cả mặt, keonho cũng thế, dẫu cho ngày thường chả biết ngại ngùng quái gì.
"aaa sao bố lại trêu con??!!"
"kệ ahn, bố thấy cũng hay mà"
"thế thì con cũng kệ bố, bố không được trêu con nữa, mình mau về đi bố, anh yêu con kêu đói rồi ạ"
"yah ahn keonho, anh nói thế khi nào?!"
"cún đoán mà, tại cún cũng đói, chắc anh cũng thế"
"..."
anh rùa xin phép cạn lời với hai bố em cún.
—
cả nhà đợi tui có lâu hem? nay tự dưng văn tuôn quá mượt nên tui viết một lèo luôn ạaaa.
thật ra cũng có idea hết cả, nhưng trộm vía không có văn để viết nên tui đình trệ việc ra fic hơi lâu, huhu đừng mắng tui nha ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co