keonhoon | em bé mà đòi làm yang lake à
𐙚 2 ; tán tỉnh bằng đồ ăn sáng liệu bé jju đổ hăm?
chả hiểu sao, mấy hôm nay, tần suất keonho chạm mắt với anh juhoon gần đây... nhiều thật. có duyên à?
ban đầu, chỉ là tình cờ — hai đứa gặp nhau qua một cuộc cãi vã trẻ con. nhưng mỗi lúc keonho đi học về, mỗi lần cửa lớp mở ra, mỗi lần đi ăn trưa với đàn anh martin, ánh mắt đáng yêu và dịu dàng ấy lại xuất hiện.
điều keonho nhớ mãi là mỗi khi chạm ánh mắt đó, juhoon đều đáp lại bằng cái mỉm cười ngọt ngào có thể khiến keonho tan chảy luôn
.
" anh martin ơii, em thích anh juhoon quá.. làm sao để anh ấy thuộc về em và 2 bọn em thân thiết hơn?? "
keonho chống cằm, giọng trầm thấp, như kiểu chuyện gì trầm trọng mà nó buồn buồn...
martin liếc nhìn keonho — thằng em của mình đang giả vờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ nhưng tai đỏ ửng, ánh mắt chỉ nhắm vào bóng hình nhỏ bé đang tập thể dục dưới sân trường - juhoon
" nay thanh niên nghiêm túc thế, hỏi thật lòng hay lại trap người ta? "
" chuyện tình cảm mà anh nghĩ em lại đùa, thề! lần này thích thật. thích vãi ra ấy. "
" thì.. anh mày không giỏi trong chuyện tình cảm đâu, nhưng mà thử tặng đồ ăn sáng cho người ta xem."
" có ai mà lại cưỡng nổi đồ ăn ngon không, à tiện đây, juhoon thích ăn đồ có vị dâu lắm đấy "
" thảo nào mùi trên người ngọt như dâu "
"... nhưng mua đưa trực tiếp luôn hay sao "
" ngố thế, đưa kiểu lén lén lút lút "
" thế mới đáng yêu."
thế là sáng hôm sau, keonho dậy sớm hơn thường lệ. mẹ keonho thấy vậy, thằng này hôm nay lạ thế?
cậu đứng loay hoay ở cửa hàng tiện lợi, cẩn thận chọn món vị dâu ngon nhất và tuyệt vời nhất
" sữa dâu và bánh bông lan dâu? " đủ dễ thương chưa nhỉ
cuối cùng, cậu chọn 2 món đó — vị mà juhoon thích
trước khi vào lớp, keonho giấu giấu diếm diếm đặt túi đồ ăn ngay góc bàn juhoon, dán tờ giấy nhỏ:
" ăn ngon miệng nhé, không cần biết người gửi là ai đâu "
chết mẹ, có sến quá không nhỉ? túi đồ ăn lại còn dán thêm con mèo xinh xắn đang liếm sữa
~ khác gì tặng quà cho bồ
rồi keonho trốn khỏi lớp juhoon cộng thêm cái biểu cảm sợ ai phát hiện nữa:>>
đến giờ ra chơi, keonho giả vờ thờ ơ, nhưng tim thì đập như trống trận.
anh juhoon đáng yeu của nó bước vào lớp, nhìn thấy túi đồ ăn, nhíu mày, load một tý rồi mỉm cười rất nhẹ.
cậu ngồi xuống, mở hộp bánh bông lan dâu, cho vào miệng gặm nhấm cho buổi sáng
" ai mà giỏi biết mình chưa ăn sáng thế nhỉ "
" theo dõi mình à, sợ thế "
vừa nghĩ đến viễn cảnh đó, juhoon liền lạnh sống lưng. nhưng sau đó vẫn cảm ơn thầm trong lòng người tặng đồ ăn, mặc dù không biết ai
keonho suýt thì ra trước mặt anh và tự tin nói rằng đó là bánh của cậu tặng, chắc hẳn rất ngon đúng không
đùa thôi chứ keonho làm gì có đủ bản lĩnh
có vẻ dần dần ngày nào juhoon cũng quen với việc có người mua đồ ăn sáng hộ cho dù người đấy là ẩn danh
một hôm, juhoon thử đến sớm hơn một chút, ngó vào lớp thấy bóng hình quen quen.
" keonho ấy à?.."
juhoon liền chợt nhớ ra, keonho và juhoon đã có nhiều cuộc chạm mắt với nhau. juhoon lại có suy nghĩ hơi kì về người em khối dưới này chút ( bật mí là cảm giác ẻm thích juhoon )
.
keonho vẫn phàn nàn với martin rằng chuyện tình của nó chưa thân thiết và tình củm như mơ, hơn thế có vẻ anh ấy còn không biết người tặng là ai. keonho sợ rằng anh dễ bị dụ vì tự nhiên không biết đồ của ai mà ăn??
" từ từ thôi, vội thế, hay mày dùng cách khác đi. hỏi bài? "
" ê nhưng mà có cái đứa nào cứ đi kè kè bên cạnh anh ấy í, chả thích tẹo nào.. đã thế lại còn siêu thân thiết "
" gọi nhau bằng juhoonie seonghyeonie nữa cơ huhu "
" em họ của juhoon mà, cùng khối với mày đấy "
" em biết rồi.. nhưng chắc ý tưởng của anh cũng được của nó đấy "
" em sẽ tìm cách để gặp anh ấy và hỏi bài, hihi "
nói xong keonho cười điên, suy nghĩ juhoon sẽ phải lòng mình và 2 chúng nó thành đôi... ôi thật hạnh phúc như truyện cổ tích vậy
" à mày còn chưa nạp robux cho tao thằng kiaaa "
" ơ anh nhớ dai thé ~~ "
" tối nay hứa nạp cho, đòi lắm "
" biết điều là tốt em ạ, học tập trước đi còn nghe lời vợ "
" eo ơi anh nói juhoon là vợ em đúng hong?? èo ngại thé nhò "
" tưởng bở vậy ? "
" ơ "
.
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡ : nay ngắn quó, sori mọi người. tại iem bí yt vca nghĩ được mà viết như cc ấy ak.. mấy môm tcam hộ, khổ quá mà😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co