Truyen3h.Co

keonhoon || exposure

1.🩵

__soulzdoux__



Ánh chiều chậm rãi trượt qua bậu cửa, để lại trên nền gỗ một vệt nắng mỏng như tờ giấy nhuốm màu vàng khô nhạt nhẽo. Chiếc đồng hồ vẫn đều đặn đong từng nhịp thời gian, tiếng kim giây khe khẽ chạm vào màn yên ắng phủ kín căn phòng. Trong gian bếp nhỏ, hơi nước từ ấm trà kiên nhẫn vá những khoảng rỗng của thời gian, sau lại lặng lẽ bay lên, len qua ô cửa sổ hé mở, ríu rít mang theo hơi ấm rồi thủ thỉ kéo nhau bỏ trốn khỏi căn phòng.

Thời gian vẫn âm thầm tiến về phía trước. Mọi thứ đều biết cách bước tiếp.

Ngoại trừ kí ức của Kim Juhoon.

Nó vẫn ngồi yên ở một đâu đó, ở một nơi rất xa, mặc cho Kim Juhoon đã đi qua bốn mùa. Kim Juhoon không nhớ mình đã đánh rơi nó ở đoạn đời nào, và kể cả có biết, anh cũng không làm cách nào để quay lại đoạn đời đó nữa. Đôi lúc, ánh nắng tháng tám rất kỳ lạ. Chúng làm cả căn phòng trở nên sáng bừng, nhưng lại chưa từng một lần xuyên qua bức tường chắn trong kí ức của anh.

Đối với Kim Juhoon, bụi là thứ trung thực nhất của thời gian. Một năm qua, từng hạt bụi đủ kiên nhẫn để xoá nhoà những vết khâu trên gương mặt thanh tú, nuôi dài mái tóc từng bị cắt ngắn sau ca phẫu thuật, và phủ cả lên những trang báo từng nhắc đến vụ tai nạn năm ấy. Người ta cũng dần ngừng hỏi. Thi thoảng vẫn có ai đó mỉm cười, buông một câu "khoẻ hơn chưa?", Juhoon chỉ khẽ gật đầu. Cái gật đầu hờ hững, mỏng manh như cánh lá rơi xuống mặt hồ, chẳng biết là dành cho người đối diện hay cho chính mình.

Buổi tái khám cuối cùng rơi vào một ngày đầu xuân, khi nắng vàng trên đường phố có thể xoa dịu những con chữ rắn rỏi trên hồ sơ bệnh án. Bác sĩ khép tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào mắt Juhoon rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vết thương hồi phục rất tốt"

Ông sắp xếp lại tất cả giấy tờ liên quan đến bệnh tình của Juhoon, cũng như sắp xếp tất cả những điều một năm rồi đi qua quãng đời người đối diện. Ngước mắt lên, ông nhìn thẳng vào anh, vào những con số, những kết quả chụp chiếu trên giấy. Và rồi ông khẽ mỉm cười, vỗ vai Kim Juhoon rồi bảo

"Kí ức đôi khi không biến mất đâu"

"Nó chỉ đổi sang một nơi khác trong cơ thể cháu để trú ngụ thôi Ju ạ!"

"Cháu đừng ép mình phải nhớ làm gì cả, cứ sống như trước đây thôi. Biết đâu, điều cháu đang tìm kiếm cũng đang kiếm tìm cháu thì sao?"

__________________

Rời khỏi bệnh viện, Juhoon lững thững bước đi trên con phố. Căn hộ số 52 vẫn nằm ở cuối hành lang tầng 4. Cánh cửa vừa mở, mùi gỗ cũ hoà lẫn với chút nắng còn sót lại trong căn phòng khẽ ùa tới, ôm trọn lấy Kim Juhoon như chú chó mừng chủ về nhà. Sau một năm không có người ở, mọi thứ gần như vẫn ở đúng vị trí của nó, chỉ thiếu đi chút ấm áp mà nắng không thể bù đắp.

Ngay ngày hôm sau, Juhoon đã bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà. Tiếng cạch khô khốc của ổ khoá phòng kho sau khoảng thời gian dài không ai động đến nghe thật khô khốc. Rồi anh cất từng món đồ anh nghĩ là không cần thiết lên kệ, xếp cho chúng ngay hàng thẳng lối. Juhoon dọn dẹp từng quyển sách, từng chiếc cốc, từng tờ hoá đơn cũ đã ngả màu. Có vài tờ ghi chú dán trên tủ lạnh, với hai nét chữ khác nhau. Trông thì rất quen, nhưng bản thân Juhoon lại không nhớ mình viết chúng khi nào.

Trên ngăn kéo tủ đầu giường, Juhoon tìm thấy một quyển sách với những bông hoa khô được ép dưới lớp nhựa, bên dưới còn ghi ngày tháng. Hình như có ai đó từng rất thích hoa thì phải? Hay đó là chính bản thân anh?

Cuối cùng, Juhoon kéo từ gầm giường ra vài thùng carton lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc. Có một hộp được sơn màu xanh dương nhạt, bọc bên ngoài là lớp vải hoa trắng ngà. Bên trong bao gồm một chiếc khăn len, một quyển sổ tay bọc vải màu kem và một máy ảnh film trông khá cũ nhưng có vẻ như được lau chùi rất sạch sẽ. Bên dưới đáy hộp, một tờ giấy gấp tư màu vàng nhạt của bụi, con chữ của Juhoon nằm ngay ngắn trên giấy.

"Kim Juhoon của rất rất lâu sau này, có vẻ lúc đó mày sẽ không còn nhớ bất cứ thứ gì hết. Nên là tao để lại tờ giấy này cho mày đó, ừ thì tự mình để lại lời nhắn cho mình nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng tao biết chúng sẽ cần thiết."

"Đừng vứt sổ tay đi nhé, nó là thứ đồng hành và ghi lại 5 năm gần đây của mày đó. Cả máy ảnh nữa, trước kia tao cứ lười mà không đi rửa ảnh, thành ra bây giờ mới phải nhờ mày đây."

"Có lẽ nó sẽ giúp mày nhớ ra chút gì đó."

Kim Juhoon của vài tháng trước, đã để lại vài lời dặn nho nhỏ cho Kim Juhoon của hiện tại. Vốn anh lo sợ tuổi già sẽ làm mình quên đi hết mọi kỉ niệm, nhưng không ngờ vụ tai nạn xảy ra làm mọi kí ức của Juhoon dừng lại quá sớm.

_______________

Juhoon ngồi bệt xuống sàn nhà, tay nhẹ nhàng lật từng trang nhật ký cũ mèm.

Ngày X/Y/ZZZ

"Hôm nay cún thối lại giành trả tiền trước rồi. Lần sau nhất định phải nhanh tay hơn mới được."

Ngày A/B/CCC

"Hôm nay cún lại chụp thêm 12 tấm ảnh nữa, toàn chụp đi chụp lại mấy cảnh đã chụp rồi thôi."

"Mình bảo cún đừng chụp nữa thì cún đưa cái mặt đẹp trai của nó lại gần mình bảo..."

Bảo? Bảo gì cơ?
Đoạn sau bị nước làm nhoè, chỉ còn lại vài vệt mực loang lổ thành vùng màu nhạt.

Kim Juhoon đọc đến tên cún, miệng cũng vô thức cười. Anh thậm chí không nhớ cún là ai, thế mà trái tim cứ đập liên hồi.

"Martin đúng là đồ điên..."

"Anh James chỉ suốt ngày trêu mình thôi..."

James và Martin. Trong suốt một năm Juhoon nằm viện với tình trạng mất sạch kí ức, 2 người họ vẫn thường xuyên tay xách nách mang một đống đồ ăn thức uống đến cho anh, dặn anh ăn uống đủ bữa, thuốc thang rồi chăm sóc vô cùng nhiệt tình. Hoá ra đều là người thân quen cả, thảo nào họ lại tự nhiên như thế.

Vậy còn máy ảnh thì sao?

_____________________

Dưới góc phố, đôi tình nhân tay trong tay rảo bước trên đường, những hàng quán vỉa hè thơm nức mũi với mùi thịt nướng, bánh rán. Ông chủ già nhận lấy máy ảnh từ tay Juhoon, mỉm cười với anh. Trong máy ảnh vẫn còn một cuộn phim chưa được lấy ra.

Ba ngày sau, anh quay trở lại lấy ảnh. Cầm trên tay là 12 bức ảnh được đặt ngay ngắn chồng lên nhau trong phong bì màu nâu, Juhoon khẽ cúi đầu cảm ơn ông chủ rồi quay đi. Ngồi ở ghế đá công viên, anh rút từng tấm ảnh ra. Mỗi tấm đều ghi ngày tháng năm, địa điểm đầy đủ ở mặt sau.

Florence.

Paris.

Seoul.

Mỗi tấm ảnh đều chỉ có phong cảnh, tuyệt nhiên không hề có bóng người chụp. Hoặc là họ chỉ đơn giản muốn lưu giữ kỉ niệm qua từng bức ảnh, hoặc họ thật sự đã cố giấu mình khỏi những bức ảnh đó.

Tấm ảnh cuối cùng trong phong bì là một tấm ảnh có một góc bị cháy sáng. Ánh trắng loang thành những dải mềm, cảm giác như chúng vẫn dần lan ra trên ảnh, như thể che đi điều gì đó sau bức ảnh ấy. Một nửa bên ảnh còn lại, có một gương mặt, một đôi mắt biết cười không nhìn vào máy ảnh, anh ta nhìn vào người cầm máy. Gương mặt non nớt, trông rất ưa nhìn, khiến lồng ngực Juhoon run lên khe khẽ.

Tách.

"Juhoon, anh đứng vào đây mau lên!"

"Đúng rồi, đẹp lắm."

"Đừng cử động, để em chụp cho anh."

Ánh sáng loé lên từ đèn máy ảnh kéo Juhoon bừng tỉnh. Từ lúc nào, trên gương mặt thanh tú đã lăn dài vài giọt nước mắt. Tay anh vò nát góc ảnh bị cháy sáng, ngón tay lại xoa nhẹ lên khuôn mặt bị thời gian cắn mất.

"Mình rốt cuộc đang tìm ai vậy?"

"Cún, cậu nhóc trong ảnh này, ai đây?"

"Là ai?"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co