Truyen3h.Co

keonhoon | gia sư 000!

21;

ntooweight

⋆˚꩜。

group chat
(james, martin, seonghyeon, juhoon)



⋆˚꩜。

group chat
(james, martin, seonghyeon, keonho)



⋆˚꩜。


ahn keonho nhận được tin nhắn lúc nó vừa về đến nhà và đang hí hửng nộp lại bài kiểm tra cho mẹ. nó vốn định thay một bộ quần áo thật tươm tất, lén dùng chút nước hoa của chị, trộm keo vuốt tóc của bố, rồi nó sẽ xuất hiện thật bảnh bao trước nhà anh gia sư để tỏ tình.

bây giờ thì nó dẹp đi hết những dự định ấy rồi. nó lao ra khỏi nhà với bộ đồng phục xộc xệch, cà vạt đã kéo ra được một đoạn, mái tóc rối tung lên do khi nãy nó đã nằm lăn trên giường ngủ.

giờ thì làm gì còn thời gian để keonho xem nó có còn đẹp trai như mọi ngày hay không, chậm vài phút nữa thôi là anh gia sư sẽ giận dỗi mà bỏ nó đi mất thôi.

"anh juhoon."

tiếng gọi của keonho vang lên khi nó nhìn thấy juhoon ngồi một mình một góc ở cái xích đu gần khối mười hai. nó thấy anh là lòng yên tâm hẳn, trông cứ như mọc thêm hai cái tai cún, chân chạy lon ton về phía anh, môi vẫn nhoẻn miệng cười mà không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"bống ơi." nó lại tiếp tục gọi.

juhoon chỉ lén ngước lên nhìn nó vài giây xong lại cúi gằm mặt xuống, anh thấy trong lòng bực bội lắm. sao mà nó vẫn có thể tung tăng như chẳng có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? nếu không phải vì juhoon cũng thích tên nhóc ngốc này thì anh đã đấm mấy cái vào mặt nó cho nó khỏi cười luôn.

vì không nỡ đấm người ta nên juhoon quyết định cắn.

ngay khi keonho vừa ngồi xuống bên cạnh, juhoon liền chộp lấy bàn tay phải của nó rồi cắn mạnh xuống. nó la oai oái, cả người giật nảy lên vì bất ngờ, vậy mà nó cũng chỉ la thôi chứ vẫn để anh cắn, thậm chí chẳng thèm cố gắng rút tay lại.

juhoon thấy mặt keonho nhăn nhó thì lại không nỡ tiếp tục hành hạ thêm. cuối cùng anh vẫn nhả tay nó ra, mắt nhìn xuống vết răng sâu hoắm ở gần ngón tay cái, làn da xung quanh cũng đỏ lên trông thấy.

chẳng biết điều gì khiến juhoon xiêu lòng hẳn, anh xoa lên cái chỗ mà bản thân vừa cắn, mặt vẫn phụng phịu mà chẳng nói thêm gì.

"sao bống cắn em?" keonho nghiêng đầu hỏi.

trông cái mặt nó vẫn ngơ lắm, như thế lại càng làm juhoon phát ghét hơn. anh thầm nghĩ, biết vậy lúc nãy cắn lâu thêm một chút nữa cho nó khóc luôn đi.

gió khẽ thổi qua khiến mấy lọn tóc của juhoon bay phấp phới, cùng với gió là mùi hương của những tán cây rụng lá khi mùa thu qua đi, vệt nắng chiếu xuống khiến làn da trắng nõn cũng đỏ ửng lên chẳng kém gì phần thịt vừa bị cắn của keonho.

"ơ, không trả lời em hả?" keonho không vì bị lơ là mà bỏ cuộc, nó cúi thấp xuống, khẽ nghiêng đầu, tìm mọi cách để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi gằm xuống của anh.

rồi nó nhìn thấy mấy giọt nước long lanh nơi khoé mắt, hàng lông mi run rẩy, bờ môi bặm lại như đang kìm nén bản thân không bật ra tiếng nức nở nào.

bấy giờ keonho mới phát hoảng lên, nó rụt về bàn tay có vết răng đang được anh xoa nắn, cứ thế kéo cả người anh lại gần để ôm. cũng may juhoon đã ngồi ở cái xích đu trong góc khuất, hơn nữa lũ học sinh trong trường đã thưa thớt dần, chỉ còn vài người lẻ tẻ mải mê đi về phía nhà xe nên chẳng mảy may để tâm tới họ.

keonho vừa xoa lưng anh vừa nói:

"ơ bống ơi, sao bống lại khóc thế này? bống yêu nói em nghe xem nào?"

juhoon thì gục mặt vào hõm cổ nó thút thít:

"hức... tao ghét mày..."

nghe thấy thế là keonho bĩu môi ngay: "sao bống lại mày tao với em rồi?"

"trông tởm quá." martin núp sau gốc cây gần đó, giọng thì thầm vào cái điện thoại đang hiển thị cuộc gọi nhóm.

james với seonghyeon thì thông minh hơn, một đứa đứng ở toà nhà ngay sát bên cạnh nên phải cố gắng ghé tai vào để nghe lén, đứa còn lại thì gan dạ nên trốn ngay sau bức tường có cái xích đu định mệnh ấy.

"ông tin nói bé thôi." seonghyeon nói vào cái điện thoại rồi lại bấm nút mở loa ngoài, cu cậu vươn tay đưa nó về phía xích đu để hai người anh còn lại có thể nghe rõ cuộc nói chuyện sến sẩm này.

keonho kéo anh ra để nhìn, thấy hai mắt còn ướt là ngay lập tức ôm tiếp, nó cứ lặp đi lặp lại hành động ấy vài lần cho đến khi juhoon cọc lên mà đánh bốp vào người nó.

"agh... đau quá bống ơi."

"sao bống yêu đánh em thế này, bắt đền đấy."

lần này nó nghiêm túc trườn tới ôm juhoon, nó đẩy đầu anh gục xuống bả vai, tay thì luồn ra phía sau vỗ liền mấy cái nhẹ nhàng vào lưng. juhoon cũng không vùng vằng với keonho nữa, anh làm vai áo nó ướt nhoè, không biết vì nước mắt hay nước mũi, hoặc cũng có thể là cả hai.

được nó dỗ dành cũng làm tâm trạng của juhoon vui vẻ hơn mấy phần, nhưng rồi anh lại thấy bực, sao nó chán anh rồi mà vẫn làm tròn bổn phận của một đứa mập mờ thế?

nghĩ xong là juhoon bắt đầu tỏ thái độ liền, "tao không cần mày ôm, buông tao ra."

"em có nói bống cần đâu," giọng nó vang lên ngay bên tai anh, nói tới câu sau thì âm lượng lại nhỏ xíu, biến thành một lời thì thầm khiến juhoon vô thức rụt người lại. "là em cần bống ôm."

"mày... cái miệng của mày lúc nào cũng thế."

"không cho xưng mày tao với em nữa màa."

"mày tao, mày tao, mày tao."

"bống yêu, bống yêu, bống yêu."

juhoon chẳng còn lời nào cãi được keonho nữa, anh cứ thế để cho nó ôm mãi một lúc lâu. rồi đột nhiên nó chủ động buông anh ra, nhìn anh rồi cười toe toét, cả người nó như lắp lò xò khi cứ lắc qua lắc lại tờ giấy bài kiểm tra tiếng anh trên tay.

chín điểm tròn trĩnh.

juhoon liếc nó rồi liếc tới tờ giấy bên cạnh, anh hơi nhướng mày hỏi. "khoe cái gì?"

"bống không thấy bạn trai tương lai của mình quá giỏi hả? như này đã đủ đẳng cấp yêu đương với bống chưa?"

"tao chẳng thèm yêu đương với mày đâu."

"như này không yêu á? bống không thấy phí à?"

nói rồi nó vươn tay hất hết tóc ra phía sau, quay mặt về phía khác để juhoon có thể thấy phần hàm góc cạnh mà nó vẫn luôn tự hào. juhoon thì thấy nó trẩu hết chỗ, anh không nhịn được mà cúi mặt xuống để cười thầm.

nó thấy anh vui vẻ hơn thì lại tiếp tục bày trò, bao nhiêu góc mặt đẹp trai là lôi hết ra để khoe khoang. tiếng khúc khích của người ta khiến tâm trạng nó được an ủi đi nhiều, nó ghét nhìn anh của nó khóc lắm, bất kể lý do là vì điều gì khác hay là vì nó thì nó đều không thích. anh của nó chỉ nên cười xinh như này mãi thôi.

keonho chủ động áp mặt lại gần, và ngay khi juhoon ngẩng mặt lên liền khiến môi nó chạm nhẹ lên gò má anh. dù chỉ là một cái thơm lướt qua hờ hững, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để khiến juhoon ngại ngùng, anh ngả người về phía sau, lòng bàn tay úp vào má, dù biết nó chẳng có lỗi gì lại vẫn lườm nguýt nó mấy cái.

keonho bĩu môi, nghiêng đầu về một phía rồi gật gù mấy cái như thể nhận lỗi. "lỗi em, lỗi em. cái môi muốn được thơm quá nên vô tình chạm vào má anh rồi."

juhoon không trả lời mà mặt lại đỏ hơn một chút, anh vẫn ôm khư khư gò má của mình như thể nếu lỡ bỏ ra một chút sẽ liền bị nó tự tiện thơm lên mấy cái.

"bống che cái gì chớ? em đâu có tự ý thơm bống bao giờ đâu."

"tao đâu có ý đó."

"thế ý bống là gì nhờ?" keonho cố tình ngân dài mấy từ cuối, nó lại cười tươi tắn trong khi chậm rãi tiến gần hơn tới chỗ ngồi của anh. nó cầm khư khư cái bài kiểm tra giữa kỳ của mình, tờ giấy mỏng dính nhưng là minh chứng cho sự cố gắng của nó suốt mấy tháng qua. với người khác có thể đấy chỉ là một thành tựu bình thường trong đời, nhưng với một đứa ham chơi như nó thì quả là kỳ tích lịch sử.

"juhoon này, em thích anh lắm, anh biết mà đúng không?" giọng nó trầm hẳn, cái kiểu nghịch ngợm thường ngày bỗng chốc chẳng thấy đâu lại khiến juhoon lạ lẫm.

nó không để anh trả lời mà tiếp tục nói: "mọi người kể với em hết rồi, anh sẽ không yêu đương với em nếu là điểm số của em không có cải thiện."

"nên em đã rất chăm chỉ học hành trong mấy tháng qua đó. tất cả là vì anh thôi."

"ờ thì... em biết em không có năng khiếu trong chuyện học hành thật, trên mạng xã hội cũng nhăng nhít như thằng tiểu học."

"nhưng mà ấy..." nó nói đến đây thì hai mí mắt của nó cụp xuống, ánh nhìn chuyển từ bầu trời rực nắng của chiều thu qua tới hai đôi giày thể thao đang sát bên nhau, một xanh, một hồng trông rõ buồn cười. "em thật sự thích anh, trên đời này chẳng có thứ gì so sánh được với anh đâu."

"điểm số cũng cao hơn rồi, anh juhoon có thể suy nghĩ tới chuyện hẹn hò với em được khô—"

sao mà juhoon ghét mấy đứa nói nhiều quá, anh nắm lấy cà vạt của keonho, kéo một cái rồi hôn chụt lên má nó. hôn xong là anh lại lườm, giọng nói mang theo một chút oán trách. "sao nói nhiều thế? cún có học không giỏi thì anh vẫn yêu mà."

keonho ôm một bên má của mình, ngẩn ngơ dí vào cái chỗ vừa được anh gia sư chăm sóc đặc biệt. mắt nó rũ xuống, nhảy bổ về phía juhoon để được ôm, nếu bây giờ mọc ra cái đuôi cún thì chắc chắn chúng đang lắc lư liên tục.

"bống ơi, em yêu bống nhất."

"tởm quá." seonghyeon thấy buồn nôn, cu cậu chỉ núp ngay sau một bức tường mỏng dính nên cái gì cũng nghe được, kể ra cái tiếng thơm má chùn chụt dù chỉ là vài giây.

⋆˚꩜。



⋆˚꩜。

end.

cảm ưn kẹo đào con đã đọc "gia sư 000!", thật ra tớ cũng muốn viết 1 chap extra cho kẹo đào lắm mà thú thật là chưa có ý tưởng nào hay. thui thì hẹn kẹo đào ở textfic tiếp theo nhé, lúc đó tớ sẽ bù cho cạ nhà.

tớ là em cua, mừng bạn ghé chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co