Truyen3h.Co

keonhoon; girlfriend

1shot

gyunjju

idea: needsomejju (threads)

tôi là nữ thần học đường vạn người mê, các bạn cùng lớp bảo thế. ban đầu tôi cũng không dám nhận cái danh đó, nhưng mọi người cứ nói hoài nói mãi, trôi tuột vào tai, thế là tôi tin luôn

nữ thần học đường thì nên đi cùng với nam thần học đường, cái này chẳng cần ai phải nói, tôi tự biết

trong cái trường cấp ba bé như lỗ mũi này, ai cũng biết kim juhoon, vừa học giỏi lại còn đẹp trai, đa tài đa nghệ, ai gặp cũng mến. đi với tôi là đúng bài

nghĩ gì làm đó, tôi hẹn cậu ta ra sân sau trường rồi tỏ tình luôn. lần hẹn gặp này cũng là lần đầu chúng tôi thật sự nói chuyện với nhau, cứ nghĩ cậu ta sẽ thẳng thừng từ chối lời tỏ tình vì có quen biết gì tôi đâu

"được, chúng ta có thể thử"

ừm. chắc là tôi nghe nhầm. ừm. hình như là không nhầm. kim juhoon vậy mà thật sự đồng ý hẹn hò với tôi. tại sao lại đồng ý nhanh như vậy? kim juhoon cũng thích tôi từ lâu rồi à? hay kim juhoon là dân chơi thích trải nghiệm đây đó? hoặc cũng có thể là quá lười để từ chối? thôi, chả biết nữa, không quan tâm lắm, chỉ cần biết bây giờ tôi đường đường chính chính hẹn hò với nam thần học đường, vậy là đủ rồi

sang ngày hôm sau, ai cũng biết tôi và kim juhoon chính thức hẹn hò, đám con gái cùng lớp ghen tỵ lắm, cứ tíu tít vây quanh bắt chuyện. khá hài lòng với kết quả này

mọi người trong trường đều biết chúng tôi là một cặp, vậy mà tận một tuần sau đó, tôi và kim juhoon vẫn chưa thật sự có cái hẹn nào ra trò. có tiếng mà không có miếng. tôi chảnh không ngỏ lời, cậu ta cũng im hơi lặng tiếng, có thật là hẹn hò không?

giờ ra chơi, tôi chạy vội đến trước lớp cậu ta, chỉ cần kim juhoon bước một chân khỏi cửa, tôi sẽ nhào đến, nắm tay rồi rủ cậu ta cùng đi chơi sau giờ học, kim juhoon sẽ cười nuông chiều đồng ý. một bức tranh cặp đôi chuẩn mực được tôi vẽ sẵn nên trong đầu. vậy mà, vừa thấy bạn trai mình lấp ló sau cánh cửa, đã có người nhanh hơn chạy đến khoác vai rồi cả hai quay lưng đi mất. tôi còn chưa kịp mở miệng đã phải nuốt ngược kịch bản dày công suy nghĩ cả đêm vào trong

người vừa nãy, tôi biết

ahn keonho, nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi, là dân thể thao nên thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, lắm đứa con gái lớp tôi chết mê chết mệt vì thằng nhóc ấy. nhưng mà sôi nổi náo nhiệt quá, không phải gu tôi, tôi thích người trầm tĩnh giống như kim juhoon hơn. ấy vậy mà hai người đó lại thân thiết vô cùng, trái dấu hút nhau, chắc thế

lần một vô tình bị phá bĩnh, có lẽ là trùng hợp. nhưng rồi lần ba, lần bốn. tôi bắt đầu phát bực. sao nó cứ chen ngang vào cuộc trò chuyện của tôi cùng bạn trai. có lần vô tình rủ kim juhoon đi chơi trước mặt nó, thế là thành buổi đi chơi ba người, còn đâu là buổi hẹn hò lãng mạn của một cặp đôi nữa

tôi từ xưa giờ chưa từng là người cam chịu, vậy nên tôi quyết định sẽ một bước thẳng thắn đến trước mặt kim juhoon và nói cậu ta hãy về dạy bảo lại thằng em trai kém tinh tế của mình đi

"bây giờ tớ hơi bận, để sau giờ học rồi nói nhé"

"hôm nay tới phiên tớ trực nhật, vậy cậu đợi tớ sân sau trường được không?"

lần đầu thành công hẹn riêng kim juhoon sau khi quen nhau, vậy mà lại chẳng phải là nắm tay đi chơi như trong tưởng tượng của tôi

chiều hôm đó, tôi cố gắng dọn dẹp nhanh nhất có thể để ra gặp bạn trai, biết đâu sau khi nói chuyện chúng tôi sẽ cùng nhau nắm tay đi về, có thể là còn ghé vào đâu đó chơi nữa

gần đến điểm hẹn, tôi nghe thấy âm thanh nói chuyện, rõ ràng là ở đây không có mỗi juhoon. tôi lén lút bước tới, nấp sau bức tường gần đó, tôi nhận ra bóng lưng đó. một là kim juhoon, bạn trai tôi, một là ahn keonho, thằng em kết nghĩa của bạn trai tôi.

"anh cứ định như thế đến bao giờ?"

ahn keonho khẩn thiết nắm chặt hai tay của juhoon, nhưng mà lại bị người ta né tránh ánh mắt

"em nói gì vậy? anh không hiểu"

"đừng như thế mà jju, em biết hết rồi. hôm đó chúng ta cãi nhau, anh vì giận em nên mới đồng ý hẹn hò với người đó, có phải không?"

kim juhoon, bạn trai hiện tại của tôi, vẫn không dám nhìn thẳng vào keonho, cứ cắn môi mãi chẳng chịu trả lời. tôi cũng chẳng ngu để mà không hiểu biểu cảm đó có nghĩa là gì

thằng nhóc ấy tiến mỗi bước một gần đến người trước mặt, áp bàn tay người nọ lên má, giọng nói nức nở tôi nghe còn thấy hơi mủi lòng

"anh ơi, chúng ta làm hoà rồi mà. làm ơn, chia tay đi, em không chịu nổi, nhìn hai người sánh bước cùng nhau, nghe mọi người xung quanh tung hô anh và chị ấy là một cặp trời sinh là em lại không chịu được. anh ơi, thương em, chia tay đi nha"

lần này, kim juhoon mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt rồi giật mình rụt tay lại

"em nói gì vậy? lỡ ai nghe thấy sẽ nghĩ gì đây? dù gì, dù gì anh cũng đã nhận lời của người ta, không thể nào vô trách nhiệm mà chia tay như thế được"

"anh ơi, thương em đi"

vì bị quay lưng nên chẳng thể nhìn được, nhưng qua giọng nói thì tôi cá chắc ahn keonho đã nước mắt lưng cả tròng rồi, juhoon chắc cũng vì thế mà bối rối miết nhẹ đuôi mắt người đối diện

"đừng khóc, là lỗi của anh, anh xin lỗi"

như cảm nhận được sự mềm mỏng đi của người lớn hơn, thằng nhóc ahn keonho được nước lấn tới, áp sát kim juhoon, vươn tay bắt lấy gáy của người ta rồi xoa

"anh ơi, tạ lỗi với em đi"

bạn trai tôi, đúng hơn là bạn trai sắp cũ của tôi, chưa kịp phản ứng đã bị thằng nhóc đó hôn xuống, ban đầu còn bối rối tìm cách đẩy ra, nhưng rồi cũng bấu vào vai nó rồi mặc kệ cho nó làm càng

dù biết tôi và cậu ta sẽ chẳng đi đến đâu, cũng không có tình cảm sâu đậm gì mấy, nhưng nhìn cảnh bạn trai trên danh nghĩa của mình hôn đắm say một thằng nhóc khác. tôi cay cú không chịu nổi

vậy nên tôi quyết định phá đám

lấy điện thoại rồi gọi đến số máy của kim juhoon. tôi biết cậu ta luôn bật chuông để không bỏ lỡ những tin nhắn quan trọng. lúc này đây, khi tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh sân sau trường. juhoon mới như bừng tỉnh mà dứt khỏi nụ hôn miên man sến sẩm đó

chống tay lên ngực người kia rồi thở hổn hển nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ bắt máy. hay thật, có khi mấy cuộc gọi bị nhỡ trước kia của tôi cũng là do cậu ta bận triền miên cùng thằng nhóc này

tôi chỉ không ngờ, ahn keonho vậy mà lại đưa tay vào túi lấy ra cái điện thoại vẫn đang reo in ỏi từ nãy giờ rồi bắt máy đưa đến tai kim juhoon

có lẽ juhoon cũng bất ngờ giống tôi nên chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ biết ấp úng hỏi tôi gọi có việc gì

"tớ vừa trực xong, cậu đang ở đâu thế, sân sau có phải không? tớ ra ngay nhé"

tôi giữ giọng bình tĩnh như thật sự chẳng biết gì

"khoan, không, tớ, tớ"

có lẽ vì nụ hôn với thằng nhóc đó mà cậu ta chỉ biết hoảng loạn phát ra vài từ ngắt quãng

ahn keonho quay mặt đi, vô tình để lộ nụ cười nhếch mép láo cá cho tôi nơi góc khuất nhìn thấy, rồi cầm lấy trả lời rõ ràng vào điện thoại

"bạn trai chị đang ở cùng em đây"

tắt máy. nó để lại cho tôi đúng một câu đó rồi tắt máy. đúng là thằng nhóc hỗn láo và ranh ma. vì tôi đã thấy mà, chính mắt tôi đã thấy, nó nhìn về phía này, chắc chắn là nó biết tôi ở đây chỉ là chẳng rõ từ bao giờ

vậy là tôi cùng kim juhoon đều rơi vào bẫy của nó. thật đáng thương

nhưng tôi lại giữ được một chút lợi lộc vì sau hôm nay, cả trường đều sẽ biết tôi là người đã đá nam thần kim juhoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co