♪
kim juhoon là cái tên bảo chứng cho những bản tình ca buồn trên màn ảnh rộng. chỉ mới ở độ tuổi hai ba, anh đã sở hữu gương mặt mà các đạo diễn gọi là "di sản của sự u uất" - đôi mắt lúc nào cũng như chứa cả một mặt hồ phẳng lặng nhưng sâu thẳm, sống mũi cao thanh mảnh và một khí chất điềm đạm đến mức xa cách. người ta nói juhoon diễn cảnh khóc đạt đến nỗi chỉ cần anh đứng yên dưới mưa, cả rạp phim cũng phải thổn thức. anh sống trong giới showbiz hào nhoáng như một kẻ tu hành, không scandal, không bạn đời, chỉ có công việc và những đêm dài một mình trong căn hộ vắng lặng. ít ai biết rằng, cái nét buồn vương giả ấy không phải hoàn toàn do kỹ thuật diễn xuất, mà nó là dư chấn của một cuộc đổ vỡ tàn khốc năm anh mười tám tuổi - thời điểm mà anh buộc phải tự tay bóp nát thứ quý giá nhất đời mình để đổi lấy một con đường sống cho người khác.
trái ngược hoàn toàn là ahn keonho, "tân binh khủng long" vừa xuất hiện đã quét sạch mọi bảng xếp hạng âm nhạc. ở keonho toát ra cái vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ nhưng lại vô cùng kỷ luật, một sự đối lập đầy mê hoặc. cậu có đôi mắt đen sắc lẹm như dao, mái tóc đen cắt gọn gàng che đi một phần ánh nhìn băng giá và một thân hình được rèn luyện đến mức hoàn hảo. keonho trên sân khấu là một vị vua, mạnh mẽ và rực rỡ, nhưng mỗi khi ánh đèn spotlight tắt đi, người ta thường thấy cậu ngồi lặng lẽ trong góc tối của phòng chờ, đôi bàn tay gân guốc vô thức mân mê hai sợi dây chuyền bạc lồng vào nhau - một sợi của cậu, và một sợi vốn thuộc về kẻ đã vứt bỏ cậu không thương tiếc. sau năm năm biệt tăm biệt tích khỏi đại hàn, keonho trở về như một cơn bão càn quét mọi sàn diễn, mang theo vẻ lãnh đạm của một người đã nếm trải đủ đắng cay để không còn tin vào bất kỳ lời hứa hẹn nào nữa.
và, chẳng ai trong cái vòng tròn hào quang đầy thị phi này có thể ngờ rằng, hai con người đang đứng ở hai cực của showbiz - một thiên tài diễn xuất cô độc và một tân binh kiêu hãnh - đã từng có một thời niên thiếu cuồng nhiệt và đau đớn đến thế.
họ đã từng là cả thế giới của nhau, trước khi định mệnh biến họ thành hai đường thẳng song song mang theo vết sẹo dài của quá khứ.
hồi cấp ba, kim juhoon và ahn keonho là hai mảng màu đối lập hoàn toàn nhưng lại khăng khít đến lạ kỳ. juhoon khi đó là cậu lớp trưởng thanh tú, luôn mang theo hơi thở của những trang sách cũ và sự điềm tĩnh đến lạ lùng, là hình mẫu "mối tình đầu" trong sáng của mọi nữ sinh. còn keonho năm ấy là cậu đàn em khoá dưới, vừa là một thiếu gia ngỗ ngược, vừa là một thực tập sinh tiềm năng của công ty giải trí lớn. dù lịch trình tập luyện dày đặc, cậu vẫn dành mọi khoảng nghỉ để bám theo sau juhoon, dùng đủ mọi chiêu trò nghịch ngợm chỉ để đổi lấy một cái liếc nhìn hay một nụ cười của anh. keonho khi ấy rất bám người, cậu thường xuyên gục đầu lên vai juhoon trong thư viện, miệng lẩm bẩm những lời hứa hẹn ngây ngô: "juhoon ơi, sau này em nổi tiếng rồi, em sẽ mua cả một tòa nhà cho anh, em sẽ dắt anh đi khắp thế giới, không ai được làm phiền anh hết."
đúng vậy, họ đã từng yêu nhau vào những ngày mười bảy tuổi rực rỡ nhất, một tình yêu thuần khiết và mãnh liệt đến mức keonho từng tin rằng chỉ cần có juhoon trong đời, cậu có thể chống lại cả thế giới.
nhưng cũng ngay thời điểm ấy, biến cố sập xuống gia đình keonho như một cơn ác mộng. bố cậu dính vào nợ nần, sự nghiệp kinh doanh sụp đổ, những kẻ lạ mặt bắt đầu rình rập quanh trường học. giữa lúc keonho đang chênh vênh nhất, công ty quản lý của cậu đã tìm đến juhoon. người đại diện của công ty đưa ra một tối hậu thư tàn nhẫn: keonho đang đứng trước đợt tuyển chọn cuối cùng để debut tại nước ngoài, và họ không cho phép bất kỳ một vết nhơ tình cảm nào cản trở tương lai của một "con gà đẻ trứng vàng". họ đe dọa juhoon rằng nếu anh không biến mất, họ sẽ dùng thế lực để phong tỏa toàn bộ tương lai của keonho, thậm chí là để mặc gia đình cậu tự sinh tự diệt trong đống nợ nần.
trong thâm tâm juhoon lúc đó là một sự giằng xé đến kiệt quệ. anh yêu cậu, yêu đến mức muốn cùng cậu gánh vác mọi thứ, nhưng anh nhận ra mình quá yếu ớt. anh chỉ là một cậu học sinh nghèo, chẳng có gì trong tay để bảo vệ người yêu mình trước những họng súng đen tối của thực tế. juhoon hiểu rằng, nếu anh không buông tay, keonho sẽ vì anh mà bỏ lỡ cơ hội đổi đời, sẽ bị kéo xuống đáy xã hội cùng với những khoản nợ không lối thoát. sự hy sinh thầm lặng của anh bắt đầu từ một quyết định đầy nước mắt: anh phải biến mình thành một kẻ khốn nạn để cậu có lý do mà rời đi, để cậu chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là tỏa sáng.
vào một buổi chiều mưa tầm tã, cái lạnh thấm vào tận xương tủy, juhoon đã chọn cách tàn nhẫn nhất để kết thúc tất cả. khi keonho vừa tan học, chạy đến nhà anh với bộ dạng lếch thếch và nụ cười gượng gạo vì mệt mỏi, juhoon đã đứng đó, gương mặt lạnh lùng như băng. anh ném toàn bộ quà cáp, những tấm thiệp, và đặc biệt là chiếc dây chuyền bạc mà họ từng cùng nhau khắc tên.
"em phiền phức quá rồi đấy, keonho ạ. anh chán cái kiểu yêu đương trẻ con này rồi." juhoon nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần vỡ vụn của keonho, giọng nói không chút hơi ấm. "nhìn lại mình đi, gia đình em đang nát bét, nợ nần ngập đầu, em lấy cái gì để lo cho anh? anh cần một người có thể cho anh tương lai vững chắc, một người có tiền có quyền, không phải một đứa chỉ biết mang lại rắc rối và nguy hiểm cho anh như em. đừng đến đây nữa, anh mệt."
chiếc dây chuyền rơi xuống vũng nước mưa, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc như tiếng lòng keonho. hôm ấy, cậu đã quỳ dưới mưa suốt ba tiếng đồng hồ trước cửa nhà juhoon, tiếng khóc nghẹn ngào, u uất của cậu xé toạc màn đêm tĩnh mịch, hòa lẫn vào tiếng sấm chớp rền vang. cậu gọi tên anh đến khản đặc cả giọng, cầu xin một cơ hội, cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu vào lúc cậu cô độc nhất. nhưng juhoon ở phía bên kia cánh cửa chỉ biết ngồi bệt xuống đất, hai tay bịt chặt tai lại, cơ thể run lên bần bật vì những tiếng nấc không thành lời. nước mắt anh chảy dài, nhòe đi cả tầm mắt khi anh nhìn qua khe cửa hẹp, thấy bóng hình cậu nhỏ bé, run rẩy dưới làn mưa trắng xóa. anh hận mình hèn nhát, hận mình không thể lao ra ôm lấy cậu, nhưng lý trí đanh thép đã nhắc nhở anh rằng, nếu anh mở cửa, sự nghiệp của cậu sẽ chấm hết.
sau ngày định mệnh đó, keonho suy sụp hoàn toàn đến mức tưởng chừng không thể gượng dậy nổi. cậu biến mất khỏi seoul ngay trong đêm, không một lời từ biệt bạn bè. mang theo một trái tim vỡ vụn thành nghìn mảnh và lòng hận thù sâu sắc trước sự phản bội của người mình tin tưởng nhất, keonho bị đẩy đến xứ người để bắt đầu cuộc sống thực tập sinh đầy khắc nghiệt. năm năm ở nơi đất khách, thiếu niên hay cười năm nào đã hoàn toàn chết đi. keonho lột xác thành một kẻ lạnh lùng, kỷ luật đến mức cực đoan, thậm chí là tàn nhẫn với chính bản thân mình. cậu lao vào tập luyện như một con thiêu thân, bỏ qua mọi cơn đau thể xác, dùng sự thù hận và cảm giác bị sỉ nhục làm xăng dầu để đốt cháy mọi sân khấu mà cậu bước lên. cậu không cho phép mình yếu lòng, càng không cho phép mình nhớ về những lời hứa hão huyền năm mười bảy tuổi. cậu muốn đứng ở đỉnh cao nhất, để chứng minh rằng đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào giờ đây đã có thể tự mình xây nên một đế chế mà bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn với sự thèm khát và nuối tiếc khôn nguôi.
–
năm năm ròng rã, seoul trong mắt juhoon vẫn vậy, duy chỉ có con người là đã tan thành những mảnh vụn không thể chắp vá. anh cứ ngỡ mình đã giấu nhẹm được quá khứ vào một góc ngăn kéo khóa kín, cho đến khi bánh xe định mệnh xoay vòng, ép anh phải đối diện với thực tại nghiệt ngã nhất. chẳng ai ngờ được rằng, sau bằng ấy thời gian biệt tích, lần đầu tiên họ chạm mắt lại là dưới những ánh đèn flash lộng lẫy và hào quang đầy giả tạo của giới giải trí.
bữa tiệc cuối năm của showbiz được tổ chức tại sảnh ballroom của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm seoul. không gian sặc sỡ mùi nước hoa đắt tiền, tiếng ly rượu vang va vào nhau lanh lảnh và những ánh đèn flash nháy liên tục tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đến ngột ngạt. juhoon ngồi ở bàn vip dành cho dàn diễn viên hạng a, bộ vest nâu đơn giản nhưng cắt may tinh xảo càng làm tôn lên vẻ thanh tao, trầm mặc vốn có của anh. anh lơ đãng nhìn lên sân khấu, tay xoay nhẹ chân ly rượu, cho đến khi mc dõng dạc xướng tên giải thưởng dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.
"xin chúc mừng, ahn keonho."
ngay khi nghe tới cái tên này, kim juhoon dường như bị rút cạn không khí. anh thấy keonho sải bước lên sân khấu, cậu không còn là cậu em khóa dưới với nụ cười rạng rỡ năm nào, mà là một ngôi sao thực thụ với khí chất bức người, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh. keonho cầm lấy chiếc cúp vàng, đứng trước micro, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua một lượt khán phòng rồi dừng lại ở một khoảng không vô định phía xa.
"cảm ơn vì giải thưởng này," giọng keonho trầm thấp, vang vọng khắp sảnh đường lớn. "năm năm trước, tôi từng bị coi là kẻ không có tương lai, là gánh nặng mà người khác muốn vứt bỏ. hôm nay đứng ở đây, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến sự tàn nhẫn của quá khứ. nó đã dạy tôi rằng, trên đời này chỉ có đỉnh cao của danh vọng mới là thứ không bao giờ phản bội mình."
những lời đó như một nhát dao khía thẳng vào ngực trái của juhoon. anh biết, từng chữ từng câu cậu thốt ra đều là dành cho anh. ánh mắt hai người giao nhau trong một tích tắc, chỉ một giây ngắn ngủi mà juhoon cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt bởi sự tội lỗi và xót xa, còn keonho thì thản nhiên dời mắt đi, lạnh lùng và trống rỗng như thể đang nhìn vào một vật vô tri vô giác. sự thờ ơ đó còn đau đớn hơn cả sự căm ghét - nó chứng minh rằng trong mắt keonho bây giờ, juhoon chẳng là gì cả.
suốt phần còn lại của buổi tiệc, juhoon như người mất hồn. anh xin phép ra về sớm, trốn chạy khỏi những lời chúc tụng giả tạo. về đến căn hộ vắng lặng, anh không bật đèn, cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. hơi lạnh của seoul thấm vào da thịt, nhưng không buốt giá bằng cái nhìn của keonho tối nay. juhoon vùi mặt vào đôi bàn tay run rẩy, anh nhận ra rằng năm năm qua anh chỉ đang lừa dối chính mình. anh cứ ngỡ việc đẩy cậu đi là bảo vệ cậu, nhưng nhìn thấy một keonho đầy gai góc và hận thù như hiện tại, anh tự hỏi liệu mình có thực sự đúng hay không.
những ngày sau đó, juhoon sống trong sự dằn vặt. anh tìm kiếm mọi tin tức về keonho, xem đi xem lại những buổi biểu diễn của cậu, cố gắng tìm lại chút bóng dáng của cậu thiếu niên năm nào nhưng vô vọng. phải mất rất nhiều thời gian đấu tranh tư tưởng, juhoon mới quyết định rằng anh không thể cứ trốn chạy mãi. anh cần một cơ hội, dù chỉ là để nói ra một câu xin lỗi.
lần gặp thứ hai diễn ra ở hành lang nhà đài sau một buổi ghi hình concert lớn. juhoon biết keonho sẽ đi qua lối này để ra bãi xe nên đã đứng đợi từ sớm. anh đứng cùng một vị đạo diễn quen thuộc, cố tỏ ra bình thản như đang bàn bạc công việc, nhưng đôi bàn tay giấu trong túi áo khoác đã sớm rịn đầy mồ hôi lạnh.
khi keonho bước ra cùng đoàn đội hùng hậu, juhoon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. cậu vẫn vậy, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. keonho đi ngang qua vị trí của họ, người đạo diễn bên cạnh juhoon lên tiếng chào hỏi xã giao. cậu dừng lại, nở một nụ cười chuyên nghiệp, lễ phép đáp lời từng người. juhoon lấy hết can đảm tiến lên một bước nhỏ, môi run run, thanh âm phát ra vừa như van nài vừa như mừng rỡ:
"keonho... chúc mừng em vì giải thưởng."
nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. keonho thậm chí không khựng lại dù chỉ một nhịp, đôi mắt cậu nhìn xuyên qua juhoon như thể anh là một thực thể vô hình, không hề tồn tại. cậu tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với vị đạo diễn, sau đó thản nhiên lướt qua anh. mùi nước hoa gỗ trầm lạnh lẽo xộc vào mũi juhoon, nhắc nhở anh rằng đứa trẻ từng bám đuôi anh mỗi chiều tan học đã thực sự biến mất khỏi cõi đời này rồi.
cậu bơ anh một cách triệt để và tàn nhẫn. juhoon đứng lặng đi, nhìn theo bóng lưng keonho đang niềm nở bắt tay và hỏi thăm từng nhân viên dọc hành lang. cậu lịch sự với cả thế giới, nhưng lại bỏ trống đúng vị trí của anh. đó không phải là vô tình, đó là một sự trừng phạt đầy tính toán, một lời khẳng định đanh thép rằng: đối với keonho, kim juhoon đã chết từ năm năm trước.
juhoon đứng chết lặng giữa dòng người qua lại, cảm nhận rõ rệt vị đắng chát cay nồng nơi cuống họng. hóa ra, sự trả thù tàn độc nhất không phải là tiếng chửi bới hay những hành động hung hăng, mà là sự lãng quên tuyệt đối giữa chốn đông người.
–
những ngày sau đó, seoul chìm trong một đợt không khí lạnh kỷ lục, nhưng cái buốt giá ngoài kia chẳng thấm vào đâu so với bầu không khí đặc quánh giữa hai con người cứ cố chấp né tránh nhau. định mệnh dường như không muốn buông tha cho họ, khi một lần nữa lại sắp đặt để cả hai chạm mặt trong một tình huống mà mọi lớp mặt nạ gồng gánh bấy lâu buộc phải vỡ vụn.
đêm tiệc đóng máy phim của juhoon diễn ra vào một tối tuyết rơi nặng hạt, những bông tuyết to bản bám đầy trên cửa kính cao vút. trùng hợp thay, đó cũng là đêm công ty của keonho tổ chức liên hoan ngay tầng trên. juhoon không định uống nhiều, vốn dĩ anh luôn là người chừng mực nhất trong mọi cuộc vui, nhưng cảm giác ngột ngạt khi biết người kia chỉ cách mình vài bước chân khiến anh không thể thở nổi. mỗi khi cánh cửa sảnh lớn mở ra, bóng dáng cao lớn của keonho lại thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt, cậu rạng rỡ, cậu kiêu hãnh, và cậu hoàn toàn không có anh. juhoon thấy mình như kẻ đứng bên ngoài rìa thế giới của cậu. rượu chảy xuống cổ họng đắng ngắt, nóng rát, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái đắng cay đang cuộn trào trong lòng. anh nốc hết ly này đến ly khác, cho đến khi đôi mắt vốn dĩ đã mang nét buồn di sản nay lại càng thêm đỏ mọng, mông lung và vụn vỡ.
không lâu sau đó, khi tiệc dần tàn, keonho bước xuống sảnh để chờ xe, đập vào mắt cậu là một đám đông đang nhốn nháo. mà giữa tâm điểm đó là kim juhoon - người mà ai nấy đều kính nể vì sự điềm tĩnh - nay lại đang loạng choạng, gạt phắt mọi bàn tay của trợ lý định đỡ lấy mình. ngay khi nhìn thấy keonho, như một bản năng đã bị kiềm nén suốt năm năm, anh bỗng lao tới, ôm chặt lấy eo cậu, gương mặt vùi sâu vào lồng ngực keonho, hơi thở nồng mùi rượu và tiếng nấc nghẹn đầy tuyệt vọng.
mọi người xung quanh đơ ra, không gian sảnh khách sạn bỗng chốc im bặt. keonho là người sốc nhất, cơ thể cậu cứng đờ như gỗ đá. cậu định đẩy anh ra, định buông một lời mỉa mai thật cay độc để trả đũa sự thờ ơ của anh những tháng ngày qua, nhưng khi đôi tay cậu vừa chạm vào vai juhoon, cậu bỗng khựng lại. dưới lớp áo vest đắt tiền, anh đang run lên bần bật. keonho nghiến răng, giơ tay ra hiệu cho trợ lý của anh dừng lại, rồi lôi người đàn ông đang mềm nhũn trong lòng vào thẳng xe riêng của mình trước khi các tay săn ảnh kịp phản ứng.
trong xe, juhoon không chịu ngồi yên. anh cứ bám lấy cánh tay keonho, miệng lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa, đôi mắt đẫm nước cứ nhìn cậu trân trân như sợ đây chỉ là một giấc mơ ảo ảnh. vừa vào đến căn hộ của keonho, cậu ném anh xuống sofa một cách không mấy nhẹ nhàng, sự tức giận và u uất tích tụ bấy lâu bùng nổ.
"anh bị điên à? anh có biết mình vừa làm gì không?" keonho gắt lên, giọng khàn đặc.
juhoon không trả lời, anh nằm đó, đôi mắt lờ đờ nhìn trần nhà, nước mắt chảy tràn ra gối sofa. anh đưa tay lên, định nắm lấy gấu áo của keonho nhưng bị cậu gạt phắt ra một cách phũ phàng.
"đừng chạm vào tôi. juhoon, anh bỏ tôi đi, nói tôi chỉ là rác rưởi không tương lai. giờ anh có tất cả vinh quang rồi, sao lại còn tìm đến tôi làm gì? chúng ta là gì của nhau hả, người yêu cũ?"
nghe đến ba chữ "người yêu cũ", juhoon bỗng bật cười, một nụ cười méo mó chứa đầy sự tự giễu. anh loạng choạng ngồi dậy, tiến về phía keonho, hơi thở quyện mùi rượu vang chát đắng phả lên mặt cậu.
"người yêu cũ... ừ... người yêu cũ..." juhoon lẩm bẩm, rồi bất ngờ anh túm chặt lấy cổ áo keonho, giọng nghẹn ngào đứt quãng. "em... em đúng là chẳng biết gì cả."
"tôi biết anh đã vứt bỏ tôi!" keonho gầm lên.
"không... không phải..." juhoon lắc đầu, giọng nhỏ dần rồi lại cao lên đầy uất ức. "lúc đó... em chỉ mới mười bảy... em chỉ là một thằng nhóc... công ty em... họ tìm đến anh..."
keonho khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc: "anh nói cái gì? công ty nào?"
"quản lý của em..." juhoon nấc lên, tay siết chặt cổ áo cậu như thể đó là sợi dây cứu mạng duy nhất. "họ nói... nếu anh không biến mất... họ sẽ hủy hoại đợt debut của em... họ nói gia đình em đang nợ nần... nếu em vì anh mà vướng scandal... em sẽ chết... anh phải làm sao đây hả keonho? anh không có tiền... anh không có quyền... anh... anh chỉ có thể bắt bản thân mình biến thành kẻ khốn nạn... để em hận anh mà đi thôi..."
keonho đơ người, cậu nhìn juhoon đang khóc nấc lên từng hồi. "anh nói nhảm cái gì vậy? anh nói họ đe dọa anh?"
"anh đã quỳ..." juhoon nói trong tiếng nấc, đầu gục xuống vai keonho. "anh quỳ trước cửa văn phòng họ... xin họ đưa em đi... anh hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa... anh sợ lắm... anh sợ em sẽ nhìn thấy anh thảm hại như thế... anh sợ em sẽ vì anh mà bỏ lỡ cả tương lai..."
juhoon nói đến đó thì tiếng khóc lạc hẳn đi, anh nũng nịu gục hẳn vào ngực cậu, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy eo keonho như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. "đừng ghét anh... keonho... cũng đừng nhìn anh như người lạ... anh đau lắm..."
nói xong những lời cuối cùng trong sự kiệt quệ, juhoon lịm dần đi, hơi thở nặng nề vì say xỉn và kiệt sức. keonho đứng lặng như một bức tượng giữa phòng khách rộng lớn. mọi hận thù, mọi uất ức suốt năm năm qua bỗng chốc tan biến như bóng mây, thay vào đó là một sự bàng hoàng tột độ.
cậu không tin, cậu không muốn tin mình đã sống trong một lời nói dối khủng khiếp đến thế. keonho run rẩy lấy điện thoại, gọi điện cho người quản lý cũ - kẻ giờ đây đã lên chức giám đốc. sau một cuộc đối thoại đầy căng thẳng và đe dọa, đầu dây bên kia cuối cùng cũng thừa nhận sự việc năm đó với giọng điệu chẳng chút ăn năn.
"là vì tương lai của cậu thôi, keonho ạ. cậu nên cảm ơn cậu ta vì đã biết điều."
chiếc điện thoại trượt khỏi tay keonho rơi xuống thảm. cậu nhìn người đàn ông đang ngủ mê mệt trên sofa, gương mặt gầy đi nhiều so với ký ức của cậu, đôi mắt dù nhắm nghiền vẫn còn vương những vệt nước mắt nhạt nhòa. hóa ra, trong khi cậu ôm hận để vươn lên, dùng sự căm ghét anh làm động lực tỏa sáng, thì anh lại một mình chịu đựng sự sỉ nhục, quỳ lạy kẻ khác chỉ để đổi lấy cho cậu một bầu trời sạch sẽ.
keonho ngồi sụp xuống sàn nhà, vùi mặt vào đôi bàn tay. cậu cười, một nụ cười đầy xót xa và cay đắng.
"anh thắng rồi, kim juhoon..." keonho thì thầm trong căn phòng vắng. "năm năm qua, em tưởng mình đã mạnh mẽ hơn, hóa ra, khi thấy anh, em vẫn thua hoàn toàn."
cậu đưa bàn tay run rẩy lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của juhoon, cảm nhận sự hiện diện thực sự của anh sau nửa thập kỷ xa cách. "đồ ngốc... sao anh lại giấu em lâu như thế..."
–
đêm đó, keonho không đưa juhoon về. cậu bế anh vào phòng ngủ chính, đặt anh xuống lớp chăn đệm mềm mại một cách nâng niu nhất có thể. cả đêm ấy, keonho không hề chợp mắt. cậu nằm nghiêng bên cạnh, chống tay lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt juhoon dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. cậu ngắm nhìn hàng mi dài thi thoảng run nhẹ, cánh mũi thanh tú và cả bờ môi hơi hé vì hơi men. keonho cứ thế nhìn anh hàng giờ liền, như muốn bù đắp cho quãng thời gian đằng đẵng không được chạm tới anh, như muốn khắc sâu lại bóng hình người đàn ông này vào tận tâm khảm sau bao ngày chỉ dám nhìn qua màn hình vô cảm. cậu đưa tay bao trọn lấy bàn tay gầy gò của anh, thầm thì trong bóng tối, "anh định một mình gánh hết đến bao giờ hả, juhoon..."
–
sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi qua khe rèm, nhảy múa trên khuôn mặt juhoon. anh tỉnh dậy với cảm giác đầu đau như có hàng ngàn mũi kim châm, cổ họng khô khốc. juhoon nheo mắt, định hình không gian xa lạ xung quanh mình. nhưng ngay khi vừa định cử động, anh đã khựng lại.
đập vào mắt juhoon là một lồng ngực trần vững chãi, trắng trẻo nhưng đầy cơ bắp của một người đàn ông trưởng thành. keonho đang nằm ngay sát bên cạnh, chỉ mặc một chiếc quần thun dài, để lộ hoàn toàn phần thân trên được rèn luyện cực kỳ hoàn hảo - dấu vết của năm năm khổ luyện ở xứ người. nhưng điều khiến juhoon chấn động nhất, khiến hơi thở anh tắc nghẹn lại, chính là hai sợi dây chuyền bạc đang nằm yên vị trên cổ cậu. hai sợi dây chuyền lồng vào nhau, ánh lên rực rỡ dưới nắng.
đó là sợi của cậu, và cả sợi của anh - sợi dây mà anh đã nhẫn tâm ném vào vũng nước mưa năm ấy. hóa ra, cậu chưa từng vứt nó đi. cậu đã nhặt nó lên, mang nó theo suốt thời gian dài đằng đẵng, lồng nó vào cùng với phần của mình như một cách để giữ lấy hơi ấm cuối cùng của anh.
juhoon nhìn trân trân vào hai món kỷ vật ấy, nước mắt bỗng dưng trào ra không kiểm soát. anh run rẩy đưa tay định chạm vào, nhưng vừa mới nhấc tay lên thì một bàn tay rắn chắc đã chộp lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái khiến juhoon đổ ập vào lồng ngực nóng hổi kia.
"nhìn đủ chưa? người yêu cũ?"
giọng keonho trầm thấp, khàn đặc vì mới ngủ dậy, mang theo một sự chiếm hữu khiến da gà juhoon nổi hết cả lên. juhoon hốt hoảng, mặt đỏ bừng tận mang tai, cố gắng vùng vẫy để ngồi dậy: "anh... anh xin lỗi... tối qua anh say quá... anh không biết tại sao mình lại ở đây... anh đi ngay đây, xin lỗi vì đã làm phiền em..."
keonho không buông, cánh tay cậu như gọng kìm siết chặt lấy eo juhoon, ép anh phải đối diện với mình. cậu mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm không còn sự lạnh lẽo, hận thù của những ngày trước, mà chỉ còn lại một sự dịu dàng đến đáng sợ, một ánh nhìn như muốn nuốt chửng lấy anh.
"anh định lại bỏ trốn nữa à? kim juhoon, anh diễn cũng giỏi thật đấy, nhưng tiếc là hôm qua anh lại uống quá chén rồi nói ra hết sự thật, vở kịch hạ màn được rồi." keonho ngồi dậy, kéo juhoon ngồi đối diện với mình trên giường. cậu đưa tay mân mê lọn tóc rối của anh, rồi trượt dần xuống chạm vào gò má tái nhợt. "hóa ra diễn viên kim juhoon nổi tiếng lại sơ hở đến thế trong kịch bản cuộc đời mình. anh có biết em đã hận anh đến mức nào không? em đã dùng cái hận đó để sống, để leo lên vị trí này chỉ để một ngày nhìn thấy anh phải hối hận. nực cười thật... hóa ra tới cuối cùng, người hối hận lại là em."
juhoon cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. anh nhìn hai sợi dây chuyền trên cổ keonho rồi lại nhìn vào ánh mắt cậu, mọi lớp phòng bị cuối cùng đều tan rã. "keonho à... anh..."
đúng lúc đó, điện thoại của juhoon đặt trên bàn cạnh giường rung lên bần bật như muốn nổ tung. anh run rẩy cầm lấy, và ngay lập tức, cái tiêu đề đỏ chót trên trang bìa các báo mạng đập thẳng vào mắt - "nam thần màn ảnh kim juhoon ôm hôn tân binh ahn keonho tại sảnh khách sạn - nghi án hẹn hò chấn động showbiz". kèm theo đó là loạt ảnh sắc nét ghi lại cảnh anh gục đầu vào ngực cậu, và cảnh cậu bế xốc anh vào xe.
juhoon suýt nữa thì đánh rơi điện thoại, mặt anh cắt không còn giọt máu, giọng run bắn lên: "keonho... làm sao bây giờ? sự nghiệp của em... em vừa mới bắt đầu thôi... công ty sẽ giết em mất... anh xin lỗi, lại là anh làm hại em..."
keonho không chút nao núng, cậu giật lấy chiếc điện thoại, thản nhiên ném nó sang một góc phòng rồi bất ngờ đè juhoon xuống giường. cậu chống hai tay hai bên, nhìn anh với nụ cười rạng rỡ và ngông cuồng nhất mà juhoon từng thấy.
"sự nghiệp gì tầm này nữa? anh nghĩ em còn quan tâm đến mấy cái đó sau khi biết anh đã phải quỳ lạy kẻ khác vì em sao?" keonho ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng điệu vừa bá đạo vừa sủng ái. "em chờ ngày này năm năm rồi. từ giờ, dù anh có dùng cái chết đe dọa, em cũng không bao giờ để anh đẩy em đi thêm một lần nào nữa."
chẳng để juhoon kịp phản ứng, keonho cúi xuống, phủ lên môi anh bằng một nụ hôn. nụ hôn mang theo vị đắng của những năm tháng xa cách, vị mặn của nước mắt và cả sự chiếm hữu đầy mãnh liệt. giữa nụ hôn sâu ấy, keonho dời môi một chút, đủ để hơi thở hai người quấn lấy nhau, rồi thì thầm một câu khẳng định:
"từ giờ, anh không có quyền tự quyết định một mình nữa. cuộc đời anh, cứ để em lo."
juhoon vòng tay ôm lấy cổ cậu, để mặc những giọt nước mắt hạnh phúc thấm đẫm vào người đối diện. hóa ra, sau bao nhiêu năm tự mình chống chọi với bão giông để bảo vệ một mặt hồ phẳng lặng, cuối cùng anh cũng đã có thể buông bỏ lớp vỏ kiên cường, tìm về bến đỗ bình yên nhất trong vòng tay kẻ đã vì anh mà chinh phục cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co