32
Juhoon đang đứng ngay cạnh một cột đèn trang trí giữa sảnh lớn trung tâm thương mại. Anh ôm hũ bắp rang bơ trước ngực, đôi gò má vẫn còn vương rặng mây hồng rực rỡ từ trong rạp phim, nhưng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn chằm chằm vào Keonho, biểu cảm trên mặt gồng lên vẻ dứt khoát: "Hôm nay tôi đứng đây luôn, xem cậu làm gì được tôi!"
Keonho nhướng mày, sải bước dài tiến lại gần, hương bạc hà lập tức bao vây lấy anh. Cậu cúi đầu nhìn xoáy vào Juhoon, khàn giọng nói:
"Sao hôm nay không chạy nữa? Anh biết là lời anh nói trong rạp phim có sức sát thương thế nào không?"
Juhoon cắn môi, cố giữ tông giọng phẳng lặng như robot để át đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực:
"Tại sao tôi phải chạy? Là cậu bám đuôi tôi trước. Hôm nay tôi đứng đây đợi xem cậu còn chiêu trò sến sẩm gì nữa không đấy."
Lời khiêu khích vừa dứt, hai cái hệ thống vô tri trong đầu hai đứa lập tức ngửi thấy mùi thuốc súng tình yêu, đồng loạt nhảy số với tốc độ ánh sáng.
Hệ thống màu hồng phấn của Keonho reo lên:
🤖 [Hệ thống bạn trai lớn thông báo: Khí chất của bạn trai nhỏ hôm nay thật bùng nổ! Ký chủ không được yếu thế, hãy lập tức tiến lên một bước, một tay cướp lấy hũ bắp của anh ấy quăng sang bên cạnh, tay còn lại áp lên má anh ấy, cúi đầu sát mặt và nói: "Anh đứng đợi em là để em chăm sóc anh đúng không? Ngoan, từ nay về sau ánh mắt của anh chỉ được phép nhìn một mình em thôi, báu vật của em!"]
Keonho thầm nghĩ: "Được lắm, đứng lại thì đừng trách tôi độc ác!". Cậu dứt khoát tiến lên một bước dài, ép sát Juhoon vào cột đèn. Tay trái cậu vươn ra, giật phắt hũ bắp rang bơ trên tay Juhoon đặt đại lên bệ tường bên cạnh, tay phải luồn vào mái tóc mềm mại rồi áp lòng bàn tay ấm nóng lên má anh.
Keonho cúi đầu thấp đến mức trán hai người gần như chạm nhau, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi đang mím chặt của đối phương, hạ giọng sến sẩm đầy thâm tình:
"Anh đứng đợi em... là để em chăm sóc anh đúng không? Ngoan... từ nay về sau ánh mắt của anh... chỉ được phép nhìn một mình em thôi... báu vật của em!"
Hơi thở nóng rực của Enigma phả thẳng vào mặt khiến Juhoon run bắn lên. Bàn tay Keonho áp trên má anh nóng như bỏng ngô, khiến da mặt anh đỏ gắt lên đến tận mang tai. Nhưng hôm nay Juhoon đã hạ quyết tâm không rút lui!
Đúng lúc này, bảng điện tử màu xanh của anh hiện lên phương án phản công hủy diệt:
🤖 [Hệ thống dỗ dành bạn trai nhỏ thông báo: Ký chủ đang bị nam chính dùng chiêu chiếm hữu tối thượng! Hãy lập tức vươn cả hai tay lên ôm lấy thắt lưng của nam chính, kéo cậu ấy sát vào người mình, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói: "Nhìn một mình em sao đủ? Anh còn muốn ôm em, muốn ở bên em từng giây từng phút, chồng yêu có chịu nổi sự bám người này của anh không?"]
Juhoon nhìn dòng chữ "muốn ôm em từng giây từng phút" mà trong lòng muốn gào thét. Đã chơi thì chơi tới bến!
Juhoon cắn chặt răng, gạt bỏ toàn bộ liêm sỉ còn sót lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của Keonho, Juhoon không hề né tránh bàn tay trên má mình, ngược lại còn chủ động vươn hai cánh tay mảnh khảnh ra, ôm chặt lấy bờ eo săn chắc của Keonho qua lớp áo hoodie đen, kéo mạnh cậu sát vào người mình đến mức hai lồng ngực chạm nhau, không còn một kẽ hở.
Juhoon ngước đôi mắt long lanh, tràn ngập sự ngượng ngùng nhưng đầy kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẫm của Keonho, run rẩy đọc lời thoại:
"Nhìn một mình em sao đủ?... Anh còn muốn ôm em... muốn ở bên em từng giây từng phút... chồng yêu có chịu nổi... sự bám người này của anh không?"
Oanh!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Ahn Keonho. Cậu hoàn toàn không ngờ Juhoon hôm nay lại không chạy, ngược lại còn chủ động ôm eo cậu, dùng ánh mắt quyến rũ chết người đó để nói muốn ở bên cậu từng giây từng phút.
Vòng tay mềm mại của Juhoon đang siết chặt lấy eo cậu, hương trà trắng thanh khiết bao vây lấy mọi giác quan. Gương mặt góc cạnh của vị Enigma trong chớp mắt đỏ bừng lên như muốn bốc cháy, đỏ lan xuống tận cổ áo. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như đánh trống trận, chỉ số tự vả và rung động chạm mức tối đa.
Cậu thua rồi! Cậu chính thức gục ngã toàn tập trước chiêu phản công này của Juhoon!
Keonho đứng đờ người trong vòng tay Juhoon, hai tai đỏ gắt, lắp bắp không nói nên lời trong sự bất lực xen lẫn sung sướng tột cùng:
"Anh... anh... anh dám ôm tôi... nói lời này... Anh không sợ tôi... tôi bắt anh về nhà luôn sao hả?!"
Juhoon thấy gương mặt Keonho đỏ bừng, bộ dạng lắp bắp bối rối chưa từng thấy thì trong lòng thầm reo hò chiến thắng. Dù mặt anh cũng đỏ không kém, nhưng cảm giác ép được tên Enigma này vào thế bí khiến anh vô cùng đắc ý. Anh càng siết chặt tay quanh eo cậu, ngước cằm nhìn cậu đầy thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co