Truyen3h.Co

Keonhoon | Hệ Thống |

34

_tomatonion

mối quan hệ giữa Kim Juhoon và Ahn Keonho đã có một bước tiến triển vượt bậc. Dù trong lòng hai đứa vẫn thầm oán hận hai cái hệ thống vô tri đang thao túng mình, nhưng không thể phủ nhận, cảm xúc họ dành cho nhau đã hoàn toàn là thật.

Sáng thứ Hai, tại một quán cà phê nhỏ gần trạm xe buýt. Juhoon đang ngồi ở góc bàn quen thuộc, cúi đầu sửa lại xấp tài liệu học tập. Từ đằng xa, bóng dáng cao lớn của Keonho đã xuất hiện, trên tay cầm theo hai chiếc bánh ngọt vị dâu tây. Cậu điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh Juhoon, hương bạc hà quen thuộc lập tức bao phủ lấy hương trà trắng của anh.

Juhoon ngước mắt nhìn cậu, đôi gò má không tự chủ được mà hơi ửng hồng. Anh cố giữ tông giọng phẳng lặng: "Cậu lại đến nữa rồi. Hôm nay không có buổi tập nào sao?"

Keonho đặt đĩa bánh xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Juhoon, khàn giọng nói: "Tập luyện sao quan trọng bằng việc đến nhìn anh."

Lời vừa buông ra, hệ thống màu hồng phấn "Bạn trai lớn truy thê" trong đầu Keonho lập tức reo vang lên đầy phấn khích:

🤖 [Hệ thống bạn trai lớn thông báo: Thời cơ ngàn năm có một để thể hiện sự nuông chiều! Ký chủ hãy lập tức lấy nĩa xắn một miếng bánh ngọt, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đút cho bạn trai nhỏ, sau đó ghé sát mặt nói: "Bánh dâu tây ngọt ngào này chỉ xứng đáng với em bé đáng yêu của em thôi, ngoan nào, há miệng ra em cưng chiều anh cả đời nhé!"]

Keonho thầm nghĩ cái từ "em bé đáng yêu" này tuy hơi sến, nhưng áp vào Juhoon lúc này thì lại hợp lý đến lạ kỳ. Cậu dứt khoát cầm nĩa, xắn một miếng bánh dâu tây lớn, đưa lên môi thổi nhẹ một cái rồi đưa đến tận sát môi Juhoon. Keonho ghé sát khuôn mặt góc cạnh của mình lại gần, hạ thấp giọng thâm tình:

"Bánh dâu tây ngọt ngào này... chỉ xứng đáng với em bé đáng yêu của em thôi... ngoan nào, há miệng ra em cưng chiều anh cả đời nhé."

Hơi thở rực nóng của Enigma phả vào mặt khiến Juhoon run bắn lên, da mặt lập tức đỏ gắt lên tận mang tai. Nhưng hôm nay Juhoon đã quyết tâm không để mình bị lép vế trước cái tên vô sỉ này nữa.

Đúng lúc này, bảng điện tử màu xanh của hệ thống Juhoon hiện lên phương án phản công đầy táo bạo:

🤖 [Hệ thống dỗ dành bạn trai nhỏ thông báo: Ký chủ đang bị nam chính tấn công bằng bánh ngọt! Để chứng minh chủ quyền, hãy lập tức há miệng ăn miếng bánh, cố tình để dính chút kem trên khóe môi, sau đó cầm lấy tay nam chính đặt lên eo mình và nói: "Ăn bánh thôi chưa đủ, anh muốn chồng yêu ngọt ngào ôm anh thế này mãi mãi cơ!"]

Juhoon nhìn dòng chữ "cầm tay đặt lên eo" mà trong lòng muốn nổ tung. Đã đến nước này thì liêm sỉ gì nữa!

Juhoon cắn chặt môi, đôi mắt long lanh ngập nước vì ngượng ngùng. Trước ánh mắt đầy mong chờ của Keonho, Juhoon dứt khoát há miệng ngoạm lấy miếng bánh dâu tây từ chiếc nĩa trên tay cậu. Anh cố tình nhai chậm, khiến một vệt kem trắng nhỏ dính lại nơi khóe môi mềm mại.

Ngay sau đó, Juhoon vươn bàn tay mảnh khảnh của mình ra, dứt khoát nắm lấy bàn tay to lớn của Keonho, kéo mạnh và đặt thẳng lên vòng eo thon gọn của mình qua lớp áo thường ngày. Anh ngước đôi mắt ngập tràn tình ý nhìn thẳng vào mắt Keonho, run rẩy đọc lời thoại:

"Ăn bánh thôi chưa đủ... anh muốn chồng yêu ngọt ngào... ôm anh thế này mãi mãi cơ..."

Bùm!

Đầu óc Ahn Keonho hoàn toàn trống rỗng. Bàn tay cậu đang được Juhoon giữ chặt ngay trên vòng eo mềm mại, cảm giác ấm áp và hương trà trắng thanh khiết xộc thẳng vào mọi giác quan. Gương mặt đẹp trai của vị Enigma kiêu ngạo trong chớp mắt đỏ rực lên như muốn bốc cháy, tai đỏ chín mọng. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như muốn phá tung lồng ngực, chỉ số rung động chính thức vượt ngưỡng tuyệt đối.

Cậu hoàn toàn phát điên vì sự chủ động táo bạo của đàn anh rồi!

Keonho siết chặt bàn tay đang đặt trên eo Juhoon, kéo mạnh anh sát vào người mình hơn nữa, lắp bắp gầm lên trong sự bất lực xen lẫn hạnh phúc tột cùng:

"Kim Juhoon!!! Anh... anh dám câu dẫn tôi trắng trợn như thế sao?! Anh có tin là tôi khóa chặt anh ở đây, không cho anh đi đâu nữa không hả?!"

Juhoon dẫu cho gương mặt cũng đang đỏ bừng lên như quả cà chua, nhưng thấy bộ dạng lắp bắp bối rối của Keonho thì trong lòng vô cùng đắc ý. Anh không thèm buông bàn tay cậu trên eo mình ra, ngược lại còn nhích sát lại gần hơn, thách thức sự kiềm chế của Enigma ngay giữa quán cà phê lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co