Truyen3h.Co

[Keonhoon] Hoa lưu ly

Đánh đổi

lovemaiself

Trong thế giới này, mỗi người sinh ra đều mang một đóa hoa mệnh trong tim. Khi yêu một người không yêu mình, hoa sẽ héo. Còn khi yêu một người mà định mệnh cấm đoán, hoa sẽ nở rộ đến mức xuyên thấu lồng ngực.

Juhoon là vị thần cai quản vùng thung lũng sương mù, nơi giam giữ những linh hồn lầm lỗi. Còn Keonho, cậu là một chiến binh bị đày đọa vì đã đánh cắp ánh sáng của thiên giới để cứu lấy thần dân của mình.

Nhiệm vụ của Juhoon là rút cạn ký ức của Keonho mỗi ngày, để cậu mãi mãi sống trong sự trống rỗng. Nhưng trớ trêu thay, mỗi khi Juhoon chạm vào trán Keonho, anh lại là người thu nhận tất cả những mảnh ký ức rực rỡ đó.

Anh nhìn thấy Keonho cười dưới nắng.
Anh nhìn thấy Keonho của những ngày chưa nhuốm bụi trần.
Và anh yêu cậu, dù anh biết thần linh không được phép có trái tim.

Mỗi đêm, trong buồng giam lạnh lẽo, Juhoon lén lút dùng quyền năng của mình để xoa dịu những vết thương trên cơ thể Keonho. Anh không thể nói, vì luật trời sẽ tước đi giọng nói của kẻ phản bội. Keonho chỉ nhìn thấy một bóng hình mờ ảo chăm sóc mình, đôi mắt người đó buồn đến nỗi cậu thấy tim mình thắt lại.

"Ngài là ai?" Keonho thều thào hỏi vào một đêm trăng máu.

Juhoon không đáp. Anh chỉ đặt tay lên ngực trái, nơi một nhành hoa lưu ly đang đâm chồi. Cơn đau xé toạc da thịt, nhưng anh vẫn mỉm cười. Yêu Keonho là một bản án tử hình êm ái nhất mà anh từng nhận.

Keonho dần nhận ra sự tồn tại của Juhoon qua những cánh hoa màu xanh rơi rớt trên sàn đá. Cậu bắt đầu gom chúng lại, nâng niu như báu vật. Cho đến ngày cậu nhận ra, mỗi cánh hoa xanh ấy chính là một phần sinh mạng của Juhoon đang héo úa.

"Đừng cứu em nữa," Keonho khóc, xiềng xích trên tay kêu loảng xoảng. "Ngài sẽ tan biến mất!"

Juhoon lần đầu tiên phá bỏ sự im lặng. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. Đó không phải là để xóa ký ức, mà là để trả lại toàn bộ.

"Nếu anh tan biến, em sẽ được tự do," Juhoon thì thầm bằng chất giọng vỡ vụn. "Hãy mang theo những cánh hoa này, chúng sẽ dẫn em ra khỏi thung lũng."

Khi mặt trời lên, Keonho đứng trên đỉnh núi, đôi tay ôm chặt một nắm hoa lưu ly đã khô héo. Dưới chân cậu không còn thung lũng sương mù, cũng không còn vị thần mang đôi mắt buồn bã ấy nữa.

Anh đã dùng cả sự tồn tại của mình để đổi lấy một bầu trời xanh cho cậu. Keonho yêu anh, nhưng người cậu yêu giờ chỉ còn là những cánh hoa tàn úa trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co