Truyen3h.Co

keonhoon | ikigai.

1.

peachieztea05

có thể nói rằng, một tên nhân viên văn phòng quèn tốt nghiệp trường đại học ít tiếng tăm như tôi thì chắc cả đời chỉ có thể ngồi trên ghế mà bán mặt cho những con số, con chữ nhảy từng dòng từng dòng trên màn hình máy tính. trái lại, ông trời có vẻ ưu ái ahn keonho tôi hơn một chút. rằng ngài đã ban cho tôi một gương mặt đủ đẹp và một cái mồm đủ dẻo để cùng công ty đi gặp đối tác, nhất là với những ông lớn bà lớn có thói quen nhìn vào bề ngoài mà tăng độ thiện cảm.

thường thì công ty sẽ không điều tôi đi công tác đâu, và tôi cũng chẳng muốn phải rời xa ngôi nhà êm ấm của mình mà đi đến nơi lạ nước lạ cái, đến cái giấc ngủ cũng khó mà ngon. nhưng lần này thì khác, chuyến công tác này nếu hoàn thành xuất sắc thì tôi sẽ có cơ hội thăng tiến. dù sao thì được lên chức trưởng phòng hay trợ lý gì đó cũng khá hơn cái ghế nhân viên này, lương tháng cũng theo đó mà dày hơn. tôi bày tỏ với cấp trên mong muốn được tham gia vào chuyến công tác sắp tới và tất nhiên là họ duyệt ngay tức khắc. chuyến công tác lần này ở busan kéo dài hơn ba tháng, người họ sắp xếp ở cùng phòng với tôi là một đàn anh lớn hơn ở bộ phận marketing bên cạnh, anh yufan.

yufan là người có tính kỉ luật cao nhất mà tôi từng gặp trên đời. tất cả mọi việc vào tay anh đều hoàn thành tốt, không bàn tán việc nội bộ nhân viên, không đi trễ và luôn ở lại tăng ca đến tối, ngay cả việc đi ngủ và ăn uống cũng phải thật đúng giờ. công ty mà có zhao yufan cũng giống như có một con hắc mã vậy, ai làm việc với người như thế mà không thích cơ chứ? nhưng riêng tôi vẫn cảm thấy có chút đáng sợ, quy củ quá cũng không phải là tốt. tuy vậy, tính anh vẫn luôn điềm đạm và không bao giờ cáu gắt, anh chắc chắn là mẫu hình bạn trai lý tưởng trong mắt nhiều người. rõ ràng nhất phải kể đến park woojo trợ lý của phó giám đốc cũng phải đánh rơi trái tim của mình vào tay anh. chuyện woojo có tình ý với yufan cả công ty đều biết, chỉ có anh là không biết.

thế đấy, nên tôi mới bảo sống kỉ luật quá cũng không tốt đâu. tình duyên trượt qua tay lúc nào chẳng hay.

nếu nói đến đàn anh cùng phòng tôi là một người cầu toàn và sống rất có kỉ luật thì ngược lại, ahn keonho này lại là loại người sống buông thả không cần nghĩ đến ngày mai. là loại người tối giản, là một 'đơn bào' suy nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ biết làm rồi hưởng thụ mà chẳng có mục đích gì cho tương lai. với tôi, sống được ngày nào thì cứ trọn vẹn ngày đó, ai mà biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ. có thể ngày hôm nay còn ở đây làm ông này bà nọ thì cũng có thể chỉ trong một đêm biến thành cái xác khô được tìm thấy ở bên vệ đường nào đó.

hai con người trái ngược mà ở cùng phòng với nhau tận hơn ba tháng trời. chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc xảy ra một số mâu thuẫn chẳng hạn như là lâu lâu đàn anh zhao yufan sẽ thấy mấy cái quần xà lỏn của tôi vứt bừa trên ghế, hoặc là mấy hôm đi làm việc hệ trọng trong công ty mà chỉ có một bộ đồ mặc đi mặc lại. hoặc hơn nữa là việc tôi tiêu xài số tiền công ty tài trợ cho khoản ăn ở trong chuyến công tác này quá nhiều đến mức không biết tiết kiệm là gì. chỉ cần nghe tiếng nói quen thuộc bên tai rằng "chú xài tiền ít lại đi keonho." thì tôi cũng chỉ có một câu để đáp đó là "công ty trả mà anh, lo làm gì." kèm thêm một cái nhún vai trước sự cạn lời của yufan. nói vậy cũng đúng, tuy là nhân viên 'quèn' nhưng tôi lại có năng lực ăn nói đem về cho công ty biết bao là hợp đồng béo bở. nên mới có chuyện ahn keonho được đãi ngộ tốt như vậy, chứ người khác á? còn lâu.

dạo gần đây tôi có thói quen đạp xe vòng quanh trung tâm thành phố để hóng mát, tiện thì tập thể dục luôn. nhưng hôm nay lại nổi hứng chạy ra eo biển, nói đến busan là để muốn ngắm biển mà đã hơn một tháng rồi tôi chưa có dịp ra đó. nhiệt độ bắt đầu lạnh hơn, mây kéo đến nhiều hơn khiến bầu trời cũng trở nên xám xịt. tôi dừng xe bên vệ đường trước một bậc thang nhiều nấc dẫn ra bãi, gạt chống chiếc xe ở đó rồi đến gần bậc thang mà đón lấy mấy cơn gió lùa vào sau gáy. đã bao lâu rồi tôi chưa ra khỏi cái chốn seoul thành thị mà đi du lịch chứ? đến cả có mấy buổi vui đùa cùng lũ bạn cuối tuần ở bar tôi cũng chẳng buồn mà rời khỏi nhà.

ánh đèn cửa hiệu sách ở phía bên kia đường chợt tắt, tiếng cửa sắt đóng kêu lên ken két từng đợt thu hút thính giác của tôi. gió thổi làm bay cái khăn nhỏ mà tôi vắt ngang trên yên xe đạp, cuộn mình trong cơn gió từ nơi biển khơi rồi lại nằm chỏng chơ trên nền đất được trải đầy nhựa đường. trước khi tôi vội vàng chạy đến thì đã có người nhanh tay hơn nhặt nó lên, người nọ nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía tôi. tôi gặp em.

"cảm ơn cậu, nó là của tôi."

tôi đưa tay đón lấy vật bị rơi mất đang nằm gọn trong lòng bàn tay em. em nhìn tôi, mắt em híp lại, môi em cong lên, em cười.

"đây là cửa tiệm của cậu sao?"

qua song sắt đã sớm gỉ sét của cánh cửa tôi thấy từng kệ từng kệ đầy ấp toàn sách là sách. em gật đầu, mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ cũng theo đó mà rung động.

"tôi có thể vào xem một chút không?"

thoáng thấy em có vẻ chần chừ, tôi đoán chắc là đã quá giờ phải đóng cửa rồi. tôi vội cuối đầu xin lỗi em rồi quay người, nhưng vạt áo đã bị ai đó nắm lại. tôi chỉ thấy em đẩy một bên cửa sắt hở ra, ngụ ý rằng tôi có thể vào. tiệm sách của em chỉ là một tiệm nhỏ và đa số chỉ toàn là sách cũ. tôi tìm thấy bộ truyện tranh mà ngày xưa tôi vẫn hay đọc, chúng đã ngừng xuất bản kể từ khi tôi lên cấp ba, đã rất lâu rồi tôi mới có cơ hội để thấy lại chúng. em chỉ tay vào mấy cái bảng nhựa treo lơ lửng trên trần, mỗi kệ là một loại sách khác nhau, phía bên kia còn có bán mấy đĩa than từ những năm 90s, thật là mang cho người ta một cảm giác rất hoài niệm. em để tôi ở đó rồi đến quầy thu ngân tính toán sổ sách, nhìn dáng người em nhỏ nhắn cầm chiếc bút cùng máy tính đang nghiêm túc với công việc, tôi bất giác lại ngờ nghệch nhìn em một lúc lâu. em mang cả tâm hồn tôi theo rồi, em phải chịu trách nhiệm đi.

tôi cứ đứng ngơ mãi đến khi bàn tay em chạm vào vai tôi thì khi đó tôi mới thoát khỏi cơn mê mà quay về thực tại. em chỉ tay lên đồng hồ đã điểm 10 giờ đúng, tôi ôm vội mấy cuốn truyện tranh dúi vào tay em.

"tôi lấy mấy quyển này."

em vui vẻ gật đầu đem nó vào tính tiền. bước ra khỏi tiệm, em cúi cầu cảm ơn tôi một lần nữa, không quên nở một nụ cười với tôi.

" cho hỏi.. tên cậu là gì?"

tôi đưa tay gãi đầu, cúi gằm mặt xuống mong chờ thanh âm phát ra từ miệng em, không biết nó có hay không nhỉ? một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua, tôi chẳng thấy em trả lời. hẳn là vậy rồi, ai lại đi nói tên cho một người không quen biết chứ. cái tên ahn keonho này, bình thường mày dẻo mồm dẻo miệng lắm kia mà? sao bây giờ ở trước mặt em mày lại chẳng thể nào được lời nào ra hồn thế kia?

tôi ngước mặt lên, thấy em đang đứng đó cùng tập giấy vẽ, em ghi lên mấy chữ rồi giơ ra cho tôi xem.

"kim juhoon?"

đó là tên em sao? một cái tên thật đẹp. em lại ghi thêm gì đó, trong lòng tôi rưng rưng, thì ra em không nói được. khi đó tôi mới biết rằng, ngay cả thiên thần là em - một tạo hoá của chúa cũng không thể nào hoàn hảo.

"anh có thể đến đây bất cứ khi nào anh muốn."

và đó là lần đầu tiên tôi và em gặp nhau, khi em còn ở độ tuổi 21 đẹp đẽ. từ lúc đó, tôi cứ đạp con xe của mình đến gặp em mãi. cứ dăm ba bữa lại tốn một mớ vì mấy quyển truyện cũ ở tiệm em, nhưng đáng mà. yufan có hơi nghi ngờ về đống truyện tranh mà tôi mang về, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quên đi rồi lấy nó đọc vì anh bảo hồi đó anh cũng thích bộ này lắm.

"tên của anh là gì?"

ừ nhỉ, tôi với em dù đã quen biết nhau gần một tuần nhưng chưa khi nào tôi nói với em về tên của mình cả. nhìn vào dòng chữ đen được ghi trên giấy, tôi xoa đầu em mà đáp lại "keonho, ahn keonho." tóc em cứ mềm mềm, thơm thơm mùi hoa anh đào. hương thơm ngọt ngào giống như con người em vậy, và mỗi khi em đỏ mặt vì những hành động thân thiết của tôi, nhìn em cũng giống cánh hoa anh đào nữa.

những ngày đi công tác cứ trôi qua như thế, nó diễn ra chầm chậm như một thời khoá biểu đã được định sẵn trước. rằng mỗi ngày tôi phải làm gì, sẽ làm gì và làm như thế nào, sau đó thì chỉ chờ việc cấp trên kết thúc thời khoá biểu có thời hạn và quay về chỗ cũ là xong.

nhàm chán đến phát sợ.

nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ của nó, và em chính là ngoại lệ của tôi.

nếu tôi vẫn là một ahn keonho chấp nhận sống cuộc đời với tiền lương ba cọc ba đồng, là một ahn keonho thích giam mình trong phòng cùng mấy bản nhạc jazz không lời và cốc acai bên cạnh. thì có lẽ đến khi tâm hồn này già cỗi và chết vất vưởng trên hàng cây cao nào đấy, tôi sẽ chẳng bao giờ mơ đến việc gặp được em.

là em, người đã đến mà không cho tôi một lời cảnh báo, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi xuống bên vệ đường được tôi đón lấy mà áp vào tim. là người gieo vào lòng tôi một thứ thuốc được gọi là chữa lành, thứ thuốc vô hình ấy hòa vào dòng máu của tôi, xoa dịu nỗi cô đơn qua những tháng ngày làm việc như một con rối mà chẳng định rõ được con đường phía trước.

đến cả tôi còn chẳng biết ngày mai sống chết ra sao, thì làm gì có đủ tư cách để nói sẽ lo cho em hết cả đời này?

đống deadline từ cấp trên ập đến khiến tôi ngột ngạt đến phát điên, suốt hơn một tuần không được gặp em, tôi hẳn đã quên phương thuốc mà mình vẫn hay uống là gì. một tâm hồn đã ngã màu theo năm tháng, tôi lại tìm đến em như thường lệ.

tiếng cửa sắt kêu ken két quen thuộc, dáng người nhỏ nhắn dọn cái bảng hiệu gỗ cũ kĩ vào trong góc rồi tắt đèn. trong khi em đang loay hoay với cái ổ khoá thì trên kia mây đã chuyển màu sẫm, chúng chừa đường cho ánh trăng rọi xuống, soi sáng thế gian và cả em, như muốn chứng minh em chính là bảo vật mà thượng đế đã vô tình đánh rơi. em tung tăng chạy đến bên tôi, ngồi phía yên sau như một thói quen. để lại cái ra hiệu "ôm chặt vào." cùng cái gật đầu chắc chắn của em thì tôi mới yên tâm mà đạp xe đi.

ngoài kia là một màn đêm bao trùm, tiếng sóng biển cứ đánh vào rồi lại cuốn ra theo lẽ tự nhiên. lần kia tôi vô tình biết được ở bãi sau người ta có xây một quầy bar ngoài trời dành cho khách du lịch, xung quanh đó được chiếu đèn sáng trưng. tôi và em hay ra gần đó, một phần vì có đèn, một phần để được ngắm cảnh biển vào đêm.

"dạo này anh thức khuya à?"

em hỏi tôi, chắc hẳn em đã để ý đến hai vết thâm dưới bọng mắt. tôi gật đầu thay cho lời giải thích.

"đừng như vậy nữa, hại cho sức khỏe lắm."

đáp lại sự quan tâm hỏi han của em, tôi cũng chỉ lắc đầu cười trừ. ghi lại trên giấy dòng chữ "tôi ổn.", thậc sự tôi vẫn ổn, vì gặp em.

juhoon phụng phịu quay mặt vờ giận dỗi, nhưng rồi em lại thở dài mà cầm bút ghi lên giấy mấy câu dặn dò tôi ngủ sớm, phải lo cho sức khỏe và ăn uống đầy đủ. chỉ chờ có thế, tâm hồn tôi lại được chữa lành bởi liều thuốc mang tên sự dịu dàng của em.

yêu từ cái nhìn đầu tiên là điều có thật hay chẳng qua là do số mệnh sắp đặt phải ở bên nhau?

25 năm trên cuộc đời lần đầu tiên tôi đặt ra câu hỏi này cho chính mình. và tôi chưa có câu trả lời.

"anh sắp phải về lại seoul rồi."

tay tôi run rẩy khi viết đến những chữ cuối. ban đầu tôi còn trách công ty của mình vì thời gian công tác quá lâu, nhưng bây giờ tôi chỉ ước ba tháng đó kéo dài hơn nữa. hoặc là kéo dài mãi.

em không trả lời, mắt em vẫn hướng về đường chân trời cắt ngang sóng biển và vì tinh tú ở đằng xa, tay thì cứ vẽ vời mấy vòng tròn trên cát.

tôi đau. đau lắm.

đoạn tôi đưa em về đến nhà. cửa kéo vẫn kêu ken két như ngày đầu tôi gặp em, mấy kệ sách bên trong cũng đã vơi dần hơn trước. em đem từ dưới ngăn bàn thu ngân ra một cái khăn choàng màu tím nhạt, chầm chậm choàng ngang qua cổ cho tôi. tôi đứng lặng nhìn em không rời mắt, em thấy nhưng em cũng chỉ cười.

"em được một nhà hảo tâm tài trợ cho cuộc phẫu thuật, nếu thành công em sẽ có thể nói được."

tay em liến thoắng trên giấy, nhưng tới đoạn em lại ngập ngừng.

"em cũng sẽ không còn ở đây nữa. nhà sắp bán rồi."

vậy đó, câu hỏi tôi chưa kịp suy nghĩ mà đã có hẳn câu trả lời rồi. tôi hít thở một hơi sâu, từng ngón tay khẽ chạm lên gương mặt thanh thoát của em. em lấy tay em ốp lấy tay tôi tì vào má, dụi dụi hệt như thú cưng vừa mới đón chủ của mình về. mắt em rưng rưng và tôi biết em đang cố gắng không để bản thân mình phải khóc.

"liệu anh có thể gặp lại em không?"

tôi buông bút, chờ đợi câu trả lời của em. nhưng em chỉ lắc đầu, là không. không biết? không thể? hay là không được? tôi hoàn toàn vô định trước cái lắc đầu đầy ẩn ý của em. chúng tôi ôm nhau tạm biệt lần cuối, rồi em nói 'cảm ơn' tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu mà tôi đã dùng cả tháng liền mới có thể nhớ được.

ngày 23.9, kết thúc chuyến công tác ba tháng trời.
tôi đã có khoảng thời gian đáng nhớ với một thiên thần, tên em là kim juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co