Truyen3h.Co

Keonhoon | Intoxicated

Nhớ

endumicay

*

"Leng keng"

Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên, kéo tâm trí Kim Juhoon quay lại với không gian náo nhiệt của quán ăn.

Mỗi tối tan làm, Kim Juhoon theo thói quen sẽ về nhà nghỉ ngơi, việc ăn tối hầu như không bao giờ nằm trong lịch trình hàng ngày của anh. Đơn giản là không còn sức, và không có hứng ăn uống một mình.

Khối lượng công việc dạo này tại văn phòng kỹ sư khiến Juhoon ngày càng kiệt quệ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Chả hiểu mùa gì mà người người nhà nhà đua nhau xây tổ ấm.

Việc ăn tối ở quán hôm nay là phát sinh, sau khi Juhoon nghe được thông tin từ Martin - người bạn thân lâu năm của anh.

Juhoon nhận được cuộc gọi có vẻ là gấp gáp của thằng bạn khi đang ngồi trên xe chờ đèn đỏ 150 giây ở ngã tư đường lớn.

"Này biết gì chưa, Ahn Keonho, nó chia tay con bé kia rồi đấy"

Ngón tay đang nhịp trên vô lăng của Juhoon bỗng khựng lại, siết nhẹ sau khi nghe cái tên "Ahn Keonho".

Ahn Keonho là cậu em kém một tuổi, học chung cấp ba và đại học với Juhoon, chơi thân với nhau đến nay cũng đã ngót nghét mười năm trời.

Từ cấp ba, cậu nhóc đã luôn bám theo Juhoon mọi lúc mọi nơi, như hình với bóng, bên tai suốt ngày là những câu ý ới, anh Juhoon ơi.

Lên đại học, lớn hơn chút nên tính cách có chút thay đổi nhẹ, nhưng với Juhoon, Ahn Keonho vẫn luôn là cậu nhóc phiền phức kè kè bên cạnh anh, một câu anh Juhoon, hai câu cũng anh Juhoon. Chơi càng thân, càng lâu, lại càng đi với nhau nhiều hơn.

Đến nỗi bạn đại học của cả hai đều lầm tưởng rằng Juhoon và Keonho chắc hẳn không đơn thuần là mối quan hệ bạn bè bình thường, nói cách khác là họ đang hẹn hò cũng nên.

Mỗi lần như vậy Ahn Keonho đều nở nụ cười bất đắc dĩ, quay sang nhìn Juhoon một cái và nói "Cậu nghĩ nhiều rồi".

Đến giờ, sau khi đã ra trường hai năm, Juhoon ở lại thành phố làm tại văn phòng kỹ sư của bố. Ahn Keonho thì đã sang thành phố khác làm kiến trúc sư của một công ty lớn.

Nhớ lại đợt tốt nghiệp, Juhoon và Keonho đã cãi nhau một trận to khi nói về kế hoạch tương lai của Ahn Keonho. Tại sao cậu lại lựa chọn làm việc tại một thành phố xa tít tắp, và có chút khó sống như thế, đến giờ Kim Juhoon vẫn chưa thể hiểu được.

"Anh ơi, anh còn gọi thêm món gì không ạ?"

Tiếng nhân viên thu ngân kéo Juhoon thoát khỏi dòng suy nghĩ dang dở.

Chán thật đấy, đây là lần thứ ba trong ngày Kim Juhoon mất tập trung rồi, tất cả đều xảy ra sau cuộc gọi kia của Martin.

À còn về Ahn Keonho, cũng nửa năm trời rồi anh và cậu không liên lạc với nhau.

**

Ahn Keonho quyết định ra ngoài đi dạo sau một ngày chui rúc trong nhà bố mẹ, cậu mới đáp máy bay xuống thành phố này từ hôm qua thôi.

Cậu quyết định quay về nhà sau thời gian dài lăn lộn khắp nơi, và cả sau khi dừng lại mối quan hệ với cô bạn đồng nghiệp của mình nữa.

Ahn Keonho làm gì cũng rất tuỳ hứng, tuỳ hứng trong việc quyết định sang thành phố khác sinh sống, tuỳ hứng trong việc đồng ý lời ngỏ của người bạn đồng nghiệp, tuỳ hứng trong việc kết thúc mối quan hệ năm tháng ít ỏi của mình, và tuỳ hứng trong việc quyết định đặt vé máy bay về nhà ngay trong đêm.

Cậu cũng không biết điều gì thôi thúc mình về lại nhà, chỉ là sau khi kết thúc mối quan hệ năm tháng kia, Ahn Keonho tự dưng muốn về gặp người thân.

Hội chứng nhớ nhà sau chia tay à?

Ngay khi đáp xuống sân bay là Keonho đã nhắn tin lên nhóm bạn cấp ba của mình, hẹn hò đi chơi, mà có vẻ ai cũng bận, đành đẩy lịch sang hôm khác.

Đánh lái đến trước một quán ăn quen thuộc thời đại học của mình. Keonho để xe xong lại thấy chiếc xe bên cạnh có cảm giác rất quen thuộc, dù cho cậu mới lần đầu nhìn thấy nó.

"Sau này chiếc xe đầu tiên anh sẽ mua là Audi Q3 màu đen, phấn đấu lương mỗi tháng 200 triệu nha Ahn Keonho, sau này anh sẽ vay em đó"

Tự dưng lại nhớ đến câu nói của người anh đã lâu không gặp, không biết giờ này Kim Juhoon đã mua được xe chưa nhỉ.

Lâu quá rồi không thấy Juhoon.

Bĩu môi một cái rồi sải bước vào quán ăn.

Cái vẻ đẹp trai tuỳ hứng của Ahn Keonho đúng là gây chú ý mà. Cậu chỉ mặc full outfit quần áo bò màu đen đơn giản thôi cũng thu hút ánh nhìn tò mò. Tưởng đâu người nổi tiếng nào đi ăn.

Gọi món xong định bụng tìm chỗ ngồi nào kín kín riêng tư chút, chợt Ahn Keonho thấy người quen.

Dáng vẻ quen thuộc đến không thể quen hơn của Juhoon lọt vào mắt cậu, là người anh thân thiết lâu năm, và cũng nửa năm không gặp của cậu.

Kim Juhoon ngồi một mình tại chiếc bàn sát cửa sổ, dáng vẻ mệt mỏi đến sắp ngủ, nhưng vẫn cố tỉnh để chờ món của anh, khiến Ahn Keonho có chút bất ngờ.

Trong hơn hai năm qua, do tính chất công việc dày đặc nên Ahn Keonho chả về nhà lần nào, kể cả là lễ Tết. Bạn bè người thân cũng là hơn hai năm chưa gặp mặt.

Nếu có thì là những lần nhìn thấy nhau qua mạng xã hội, thi thoảng Ahn Keonho có lướt thấy Juhoon, chủ yếu là từ acc của mấy thằng bạn, đi nhậu đi ăn nên chụp chung.

Có đợt Juhoon đi dự hội thảo, trùng hợp thế nào đồng nghiệp cùng công ty của Keonho cũng đi dự và ngồi gần Juhoon. Cô bạn cũng kể là được ngồi cạnh anh đẹp trai, còn tranh thủ tác nghiệp nháy mấy kiểu như chụp ảnh cho idol rồi gửi nhầm lên group dự án mà cảm thán.

Không hiểu lỡ tay thế nào mà mấy tấm ảnh trên group chat đều được Ahn Keonho lưu hết lại trong máy, thi thoảng lục lại album mà nhìn thấy cũng sẽ dừng lại mấy giây.

Chắc do sang thành phố này thiếu hơi bạn bè nên cậu lưu cho có cảm giác đỡ nhớ bạn cũ.

Dù cô bạn đồng nghiệp của Keonho chụp đúng là đẹp thật, nhưng nhìn thấy Juhoon tận mắt như này, Ahn Keonho liền thấy mấy tấm ảnh trong máy cậu chả là gì sất.

Bao năm trôi qua Kim Juhoon chỉ có đẹp hơn chứ chả phai nét đi tí nào, kể cả khi anh đang mệt mỏi kiệt sức như bây giờ.

Mà sao cậu nhớ là nhắn trên nhóm ai cũng kêu bận bịu nên huỷ kèo của cậu cơ mà.

À phải rồi, Juhoon còn không thèm nhắn câu nào trên group, dù cho anh đã đọc hết.

Không nghĩ ngợi gì, Ahn Keonho tiến tới bàn của Kim Juhoon, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện anh.

"Lâu rồi không gặp, anh nhớ em không Kim Juhoon"

***

Cơn buồn ngủ sắp đánh gục Kim Juhoon, lại bị câu nói của người đối diện doạ cho tỉnh.

Ahn Keonho?

Sao cậu lại ở đây??

Sao cậu lại ngồi đây làm gì???

Cậu vừa thoại cái gì cơ tôi nghe chưa rõ????

"Em làm anh giật mình hả, em xin lỗi tiền bối nhá"

Ahn Keonho nói xong còn giả vờ cúi người xin lỗi thật.

"Sao cậu lại về đây?"

"Em nhớ nhà thôi, cũng lâu không về mà"

....

"Anh không muốn gặp em à, Kim Juhoon, mới 5 tháng không nói chuyện mà anh đã quên người em này rồi sao, thật bạc tình bạc nghĩa làm sao"

Còn tỏ vẻ mình bị tổn thương thật nữa chứ, diễn cũng lố quá rồi đấy.

"Dạo này công việc cậu ổn không"

Thực ra câu đầu tiên Juhoon muốn nói với Keonho không phải là hỏi công việc cậu có ổn không, mà chả hiểu sao lời nói đến miệng rồi không thoát ra được.

Anh muốn hỏi cuộc sống cậu dạo này có tốt không, có gì muốn kể cho anh không. Ví dụ như chuyện tình cảm chẳng hạn.

"Công việc em cũng tạm, lương thì chưa chạm mốc 200 triệu như mong muốn nhưng cũng đủ ăn đủ mặc"

Nói đoạn cậu nhìn thấy Juhoon đang trầm ngâm, không biết suy nghĩ gì, môi anh bặm lại, hai tay chống cằm nhìn qua cửa kính.

Ahn Keonho phải thừa nhận là, từ lúc nhìn thấy Kim Juhoon cậu đã thấy bồn chồn, sốt ruột không thôi, chả biết là bản thân vội vàng cái gì.

"Anh nhớ là hồi lớp 10 cậu muốn làm vận động viên bơi lội, giờ lại làm kiến trúc, kì diệu thật"

Câu nói của Juhoon như phá tan sự xa cách ngại ngùng ban đầu của hai người, Ahn Keonho cũng nhẹ thở phào trong lòng.

Hoá ra vẫn còn có thể nói chuyện lại như trước, cậu cứ lo lắng hai người sẽ không thể quay lại mối quan hệ thân thiết sau thời gian dài không gặp.

Cậu và anh trong lúc đợi món đã dần gợi chuyện để nói với nhau, nhắc lại chuyện bạn bè ngày trước, hỏi han công việc cuộc sống bây giờ. Vì từng chơi với nhau rất thân, ăn uống ngủ nghỉ cũng là cùng nhau cả một khoảng thời gian dài, nên chuyện để nói có thể là đếm không hết.

Cuộc nói chuyện đơn giản mà nhẹ nhàng, chậm rãi mà mới mẻ, như cách những chiếc lá nhú lên trên các nhánh cây mùa xuân sau một mùa trơ trọi kéo dài vậy.

Tuy vậy có điều Juhoon vẫn chưa dám hỏi Ahn Keonho, là chuyện tình cảm của cậu.

Đồ ăn vừa được đem lên, Keonho đã tia ngay đĩa cơm rang vàng óng đầy hấp dẫn kĩa, cậu nhìn thấy những miếng tôm xắt hạt lựu được trộn lẫn trong đó.

Trong lúc nghe Juhoon nói thì Keonho đã múc cơm ra bát anh, cẩn thận bỏ hết tôm vào bát mình. Cậu vẫn nhớ anh bị dị ứng tôm.

Juhoon thì đã quen tay gặp miếng sườn lớn cho vào bát Keonho, anh vẫn nhớ đây là món cậu thích nhất.

"Lần đầu tiên anh gặp cậu là ở phòng y tế nhỉ"

"Hình như lúc đấy em bị bóng rổ đập vào mắt, bầm tím một bên trông mắc cười chết"

"Chả hiểu sao từ lúc đấy cậu cứ đi theo anh suốt"

"Hồi đấy em thấy anh đẹp trai uy tín thôi, nên muốn theo sau để được hưởng ké danh hội trưởng hội học sinh trường"

Giờ vẫn đẹp, vẫn tốt bụng, vẫn đáng tin, uy tín như trước.

"Em còn nhớ đợt anh giận dỗi chỉ vì em đi chơi với bạn mới trong đội tuyển bơi mà bỏ anh đi về một mình nữa"

"Thôi đừng nhớ cái đấy, trẻ con chết"

"Cũng dễ thương mà, em dỗ ba ngày mới được ấy chứ"

Phải nói là số lần dỗi nhau của hai người qua bảy năm học chung nhiều vô số kể, toàn là mấy chuyện vớ vẩn cả.

"Anh không biết năm ấy lúc anh nhập viện em lo như nào đâu, ầy"

Ahn Keonho tự dưng nhắc đến chuyện năm hai đại học của Juhoon, lúc anh vô tình gặp tai nạn khi đang sang đường.

Nhớ lại mới thấy sợ, anh suýt nữa thì mất mạng khi bị một chiếc xe ô tô tông vào, cũng may là mạng lớn. Đầu anh vẫn bị đập xuống đất, bất tỉnh rồi được người ta đưa vào viện, máu chảy có chút nhiều, trông hơi hãi nhưng lại không ảnh hưởng gì mấy.

Trừ việc là vai trái của Juhoon đập mạnh xuống đất nên để lại di chứng, giờ tay trái của anh hoạt động không được tốt lắm, sẽ hơi run chút.

Juhoon còn nhớ Martin đã kể lại tình hình hỗn loạn lúc Juhoon nằm viện.

Juhoon bất tỉnh hai ngày, đúng hai ngày Ahn Keonho không ăn gì cả, ngoài uống nước để sống qua ngày. Tối đến còn mếu mếu khóc lóc, tự trách sao mình không đi cạnh anh lúc đấy. Bọn bạn cứ đến thăm là thấy cảnh tượng khổ ải như vợ mất chồng của Ahn Keonho, đến là khổ.

Martin kể vui cho Juhoon nghe thôi, nhưng Juhoon thật sự cảm nhận được Ahn Keonho quan tâm và lo lắng cho mình như nào, nếu đổi lại là anh thì cũng sẽ y như cậu vậy.

Kim Juhoon không kể lại chuyện đấy cho Keonho biết. Anh nghĩ cậu sẽ thấy xấu hổ khi nghe lại chuyện thời xửa thời xưa.

Nhớ đến đấy lại càng gợi cho Juhoon nhiều chuyện hơn, những chuyện mà đến chính bản thân anh cũng không biết nên phản ứng ra sao nữa.

"Em đã bao giờ làm anh buồn chưa"

****

Câu nói của Ahn Keonho như nhắm thẳng vào suy nghĩ của Kim Juhoon vậy.

Anh không trả lời mà cười mỉm rồi nhìn mãi xuống bàn.

Đã bao giờ chưa nhỉ, chắc là rồi.

"Cậu có muốn uống vài ly không"

Kim Juhoon không tự tin trả lời câu hỏi của Ahn Keonho lắm, anh nghĩ nếu có tí men trong người chắc sẽ cởi mở hơn chút.

Keonho đang định từ chối vì hôm nay cậu lái xe, nhưng nhìn ánh mắt long lanh chăm chú của người đối diện, cậu lại đồng ý với lời mời rượu.

Cậu cảm thấy hôm nay uống rượu chút cũng tốt, lâu không ngồi tâm sự với Juhoon như vậy, tiết trời hôm nay cũng dịu dịu, mát mẻ, rất phù hợp để uống.

....

"Keonho này, chuyện tình cảm của em dạo này thế nào"

Juhoon sau khi nhấp vài ly, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên thoải mái hơn, đủ can đảm để hỏi Ahn Keonho về chuyện tình cảm riêng tư.

Đây là vấn đề mà trong mười năm quen biết nhau, lần đầu tiên hai người đề cập đến, và cũng là lần đầu tiên Kim Juhoon chủ động hỏi đến.

"Có thể anh biết rồi, em mới chia tay cách đây không lâu"

Keonho cảm thấy hơi lạ khi nói với Juhoon về chuyện yêu đương của cậu với người yêu cũ.

"Có vấn đề gì à"

"Cũng không hẳn"

Nói xong cả hai lại chìm vào khoảng lặng vô hình, Juhoon không nói gì mà chỉ uống thêm, Keonho cũng chờ đợi Juhoon tiếp lời mới dám nói tiếp chủ đề này.

....

Có một điều mà Juhoon chưa từng dám đối diện với sự thật, là anh cảm thấy mình có chút để ý Keonho. Để ý ở đây là về phương diện tình cảm, không đơn giản là bạn bè.

Juhoon có cảm giác này từ năm hai đại học, sau năm năm chơi chung với nhau, ăn ngủ nghỉ cùng nhau.

Một ngày tình cờ nào đấy, Kim Juhoon không còn nhìn cậu em thân thiết của mình như là em trai trong nhà, mà là một người mà mỗi khi ở cạnh anh lại thấy có chút rung động nhẹ.

Juhoon từng nghĩ đó là do anh với cậu chơi quá thân nên liên kết bạn bè trở nên mãnh liệt hơn thôi.

Tưởng rằng bản thân chỉ nhất thời rung cảm, nhưng mỗi khi thấy Keonho đặc biệt thân thiết với ai chút là anh lại sầu não suy nghĩ cả ngày.

Juhoon nhận ra mình thật sự hơi thích Keonho, nhưng anh lại giấu thứ tình cảm ấy đi. Anh sợ nếu mình nói ra thì tình bạn bao năm thân thiết của hai người sẽ tan vỡ mất.

Mọi thứ tưởng như sẽ vào quỹ đạo cũ, Keonho vẫn sẽ luôn ở cạnh Juhoon, anh sẽ luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc, âm thầm yêu thích cậu em một chút.

Cho đến năm tư đại học của Juhoon, Ahn Keonho đột nhiên nói muốn sang thành phố khác học năm cuối và sống ở một nơi xa lạ. Đó cũng là lần đầu tiên cậu và anh cãi nhau to như vậy, đến mức suýt cạch mặt nhau.

Ahn Keonho vẫn giữ nguyên ý định đi học và làm việc xa, bất kể Juhoon có hỏi tại sao cậu quyết định như vậy.

Hơn hai năm Ahn Keonho đi, là hơn hai năm Kim Juhoon sống tạm bợ. Dù bản thân có gia đình, bạn bè, có nhà có xe, có đủ mọi thứ, chỉ duy nhất là vắng bóng Keonho, nhưng điều ấy cũng đủ khiến cho anh chật vật sống qua ngày rồi.

Nhiều lúc Juhoon cảm thấy mình như mắc phải tâm bệnh vậy, khi mà bản thân đang quen với sự hiện diện của ai đó bên cạnh, và đột nhiên phải sống một mình, với anh thì điều đó thật sự rất dày vò.

Ngỡ bản thân dần quen với việc sống mà không có Ahn Keonho bên cạnh rồi, cậu lại khiến anh một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn khó khăn khi thông báo chuyện mình có người yêu lên group chat.

Công việc của Juhoon năm nay bị dồn hết vào đợt này, lại thêm việc Juhoon luôn suy nghĩ nhiều, khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại đau đầu, mong muốn nhắn tin cho Keonho hỏi han vài câu, nhưng lại không đủ can đảm.

Cứ mỗi lúc về đến nhà, sau khi thở dài vài phút, định ăn uống chút gì đó lại cảm thấy nôn nao, có vẻ là do giấc ngủ thất thường và căng thẳng kéo dài của bản thân, ảnh hưởng đến cả khẩu vị hàng ngày.

Cuộc sống trôi qua vô nghĩa, đầy mệt mỏi của Juhoon khiến anh ngày càng kiệt quệ, nhưng lại không mở lời với ai.

Mở lời như nào được khi người mà anh có thể chia sẻ lại đang ở bên người khác mà dỗ dành người ta mỗi ngày cơ chứ.

Bên ngoài luôn tỏ ra mình sống rất tốt, bạn bè gia đình cũng không nhận thấy gì khác thường, nhưng Juhoon cảm thấy mình đã trải qua một khoảng thời gian rất kinh khủng, đến độ phải dùng thuốc an thần mới có thể vào giấc.

Mọi mây đen mịt mờ ấy đột nhiên trở nên tốt hơn sau cuộc gọi với Martin ngày hôm nay, khi anh biết Keonho đã chia tay.

Cảm thấy bản thân có chút xấu tính, khi mà anh lại đi ăn ngoài một bữa ngay sau khi nghe tin, như là để ăn mừng vậy.

Nhưng một bông hoa đang héo rũ có thể đón nhận chút ánh sáng nhỏ nhoi len qua ô cửa sổ, là bông hoa đó đã có một hy vọng mãnh liệt về sự tái sinh của bản thân rồi.

Lúc nhìn thấy Keonho ngồi đối diện, trái tim Juhoon như muốn nổ tung lên.

Juhoon muốn nói là anh nhớ cậu lắm, anh nhớ cậu rất nhiều.

Juhoon muốn hỏi tại sao cậu lại không về gặp anh suốt những năm qua.

Juhoon muốn hỏi cậu chuyện với cô bạn đồng nghiệp kia.

Juhoon muốn hỏi cậu sống có tốt không, có bao giờ nhớ đến anh không.

Nhưng anh lại không đủ dũng khí để nói ra hết những tâm tư trong lòng mình.

....

"Anh nói này Keonho đừng giận anh nhá"

"Lúc biết em có người yêu, anh buồn lắm"

"Cảm giác như thể là cậu em thân thiết của mình, trước giờ luôn quan tâm chăm sóc cho mình nhiều nhất, giờ đây lại có người để ưu tiên hơn rồi"

"Nói thật là anh có chút ghen tỵ"

Mượn men say để nói ra tâm tư của mình, Juhoon không chút ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Keonho.

Ahn Keonho hơi bất ngờ vì những lời của anh. Nhưng cậu lại không nói gì.

Cậu vẫn đang chăm chú nghe người con trai đối diện nói.

"Keonho à, em không biết anh đã khổ sở như nào hai năm qua đâu, hức"

Đến lúc này thì Ahn Keonho biết Kim Juhoon thật sự đang vào cơn say rồi.

Mất một lúc lâu đợi Juhoon lấy lại cảm xúc, Keonho mới tiếp tục uống ly thứ ba.

"Trong khi em đang có cuộc sống hạnh phúc, thì anh, đã phải chật vật lắm đó"

"Thiếu em, anh thật sự thấy khó sống làm sao"

Kim Juhoon không còn nhìn thẳng vào Ahn Keonho nữa, lần này anh lựa chọn lảng đi ánh nhìn của cậu.

"Nếu giờ anh bảo anh thích em thì em có tin không"

Tay cầm ly rượu định nhấp môi bỗng khựng lại, Ahn Keonho bỗng cảm giác như có một ngọn lửa trong lồng ngực cậu đang từ từ bùng lên.

*****

Thực ra thì, cuộc sống của Ahn Keonho ở thành phố xa xôi kia cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.

Chính bản thân cậu cũng chật vật.

Đúng như Juhoon nói, cảm giác phải rời xa người luôn ở bên cạnh mình, thật sự rất khó khăn.

Nếu Kim Juhoon dù khổ sở nhưng vẫn còn bạn bè, gia đình ở bên, thì Ahn Keonho đã phải chịu đựng những gì một mình cơ chứ.

Cậu luôn cố gắng che giấu nỗi nhớ nhà, nhớ người của mình, luôn cảm thấy bản thân không nên quá đa sầu đa cảm, một mình cũng tốt mà.

Nhưng qua năm thứ hai ở lại đây, cậu thật sự sắp đến giới hạn của mình, khi thi thoảng lại nhớ về người bạn thân cũ, Juhoon.

Ahn Keonho bị xao nhãng bởi những suy nghĩ về Kim Juhoon, cậu luôn cố thuyết phục bản thân rằng mình không hề nhớ Juhoon đến thế, không tha thiết gặp Juhoon nhiều như vậy.

Đương lúc rối như tơ vò, một cô bạn đồng nghiệp ngỏ ý thích Ahn Keonho, là một người mà Ahn Keonho không có mấy ấn tượng, cậu chỉ biết là đã từng chung dự án với nhau.

Keonho quyết định đồng ý lời tỏ tình của cô, với sự tuỳ hứng vốn có của bản thân. Tưởng rằng nếu yêu đương vào sẽ quên tiệt đi những chuyện làm cậu đau đầu bấy lâu, nhưng Ahn Keonho lại chẳng thấy khá hơn là bao.

Đơn giản là cậu chỉ đang cố lảng tránh đi cảm xúc thật của bản thân, và vô tình lại chọn cách làm tổn thương thêm một người khác.

Cậu vẫn giữ đúng vai trò cần có của người bạn trai, nhưng hẳn rồi, điều đấy vẫn là không đủ với mong muốn được yêu thương bằng cả tấm lòng của đối phương.

Sau một tháng im lặng với nhau, cuối cùng đối phương cũng chấp nhận buông bỏ, nói lời chia tay với Keonho. Phải, cậu bị đá, là cú đá mà cậu mong muốn và xứng đáng nhận được.

Sự tuỳ hứng tiếp tục thôi thúc Ahn Keonho trở về nhà, gặp lại gia đình người thân, gặp lại bạn bè thân thiết. Gặp lại Kim Juhoon.

Cho đến lúc này, khi ngồi trước mặt Kim Juhoon, Keonho vẫn không biết nên bày ra tâm trạng gì.

Nhưng sau khi nghe những lời trộn lẫn men say của anh, Ahn Keonho như nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi trước mắt.

Dẫu biết rằng cả hai là bạn bè lâu năm, Ahn Keonho muốn hỏi Kim Juhoon, anh có bao giờ cảm thấy rung động với cậu không. Như cái cách mà cậu rung động với anh từ năm lớp 10 vậy.

"Anh hơi, hức, say một chút, đau đầu quá, nói hơi linh tinh, em đừng để bụng nhé"

Kim Juhoon sau một hồi im lặng suy tư, không thấy Ahn Keonho nói gì liền mở miệng chữa cháy.

Sợ rằng ngày mai không dám nhìn mặt nhau mất.

"Kim Juhoon, em tin"

Câu nói không đầu không đuôi của Ahn Keonho khiến Juhoon mất một lúc lâu để nhớ lại lời mình nói.

"Nếu giờ anh bảo anh thích em thì em có tin không"

"Kim Juhoon, em tin"

Ahn Keonho đưa tay qua nắm lấy tay đang chống cằm của Kim Juhoon, xoa nhẹ.

"Nếu ngày mai tỉnh dậy anh vẫn nhớ câu nói này, thì đừng trốn tránh em nhé"

"Em sẽ không đột nhiên biến mất nữa đâu, em hứa"

Trong mơ màng, tầm nhìn Juhoon không rõ lắm, nhưng vẫn nhìn ra vẻ mặt của Keonho lúc này. Đôi mắt của cậu không biết nói dối, là lời tâm tình thật lòng.

"Anh biết em tuỳ hứng như nào mà" Ahn Keonho khẽ nói. "Trước giờ em không giỏi ở lại"

"Ở lại một chỗ, ở lại với một người, hay ở lại với một cảm xúc"

Cậu lại càng siết chặt tay anh hơn.

"Nhưng lần này chỉ cần anh níu lại, em sẽ không đi nữa, Juhoon à"

Dù Keonho chả uống được mấy ly, nhưng lời cậu nói ra thật lòng hơn vô số lời thật lòng suốt hai năm qua.

Chỉ ở bên người trong hai tiếng, bao dồn nén, tâm sự trong hai năm được xoá nhoà đi chỉ trong hai câu.

Cổ họng Juhoon nghẹn lại, như thể có thứ gì đó vừa kịp tràn lên nhưng chưa biết phải thốt ra bằng cách nào.

Cả hai cứ im lặng như vậy.

Ahn Keonho chẳng cần uống thêm để say nữa, cậu vẫn luôn không tỉnh táo khi ngồi đối diện Kim Juhoon, bị cuốn theo từ lúc nào không hay.

Juhoon không còn muốn hỏi Keonho tại sao lại lựa chọn rời đi năm ấy nữa, có những chuyện để sau này biết cũng không muộn.

Cho đến khi cả quán chỉ còn lại bàn của hai người là sáng đèn, Ahn Keonho mới thuyết phục Juhoon đi về.

Dáng người lảo đảo ngà ngà say của Juhoon rất khiến người ta cảm thấy không yên tâm chút nào.

Nhưng theo sau Juhoon lại luôn là Ahn Keonho, chỉ cần như vậy thôi là đủ.

Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh cũng lướt khẽ qua mái tóc xoã của Juhoon, làm anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Chậm rãi bước đến bãi đỗ xe, chỉ còn thấy duy nhất hai chiếc xe đen đỗ cạnh nhau, Juhoon đưa tay ra định nắm lấy tay nắm cửa ghế lái, liền bị một bàn tay to lớn khác nắm lại.

"Uống rượu không lái xe, mình đi bộ về đi anh, em đưa anh về"

Tay Keonho vòng qua nắm lấy vai trái của Juhoon, hơi run run, cậu lại càng siết chặt hơn.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai cái bóng kéo dài, chồng lên nhau.

Juhoon nhận ra, lần đầu tiên sau rất lâu, anh không còn cảm giác phải đi một mình nữa.

Cậu ấy về rồi, Keonho của anh thật sự về rồi.

"Không nhớ là em đã nói chưa, nhưng mà..."

"...em thích anh"

Tiếng chuông gió trước cửa quán ăn đã vang rất xa, nhưng đâu đó trong lòng Juhoon vẫn vang lên hai tiếng.

"Leng keng"

End.

_

cho phép toi lên trước con OS này trước khi update chap mới cháu thất lạc 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co