Truyen3h.Co

keonhoon; kẹo

bạc hà

gyunjju


ahn keonho từ thuở còn bé xíu đã có cái điệu cười khoe hết cả hàm răng, ba mẹ nó bảo chỉ cần keonho mỉm cười thì mọi khó khăn mệt nhọc của họ đều sẽ tan biến vì nụ cười của nó ngọt ngào như một viên kẹo bọc đường, có lẽ cũng từ đó mà nó có thêm một biệt danh dễ thương khác, kẹo

tên vận vào người, cho đến tận khi nó trở thành người cao lớn nhất trong nhà thì kẹo vẫn luôn là món quà vặt yêu thích của keonho

ahn keonho để kẹo ở khắp mọi nơi nó có thể với tới, túi áo khoác, balo, bàn học và kể cả tủ đựng quần áo của nó. cứ như thể đang sưu tầm các loại kẹo trên thế giới vì dường như từ kẹo cứng cho đến kẹo dẻo thể loại nào keonho cũng đủ cả

chị của ahn keonho từng nhiều lần trêu nó lớn lắm rồi mà khẩu vị cứ như con nít lên năm. để rồi tối đó lại phát hiện cả một hàng kiến đang thi nhau leo đến viên kẹo bị bóc sẵn vỏ và đặt trên bàn học của mình. đúng là con nít ranh

vài năm sau, ahn keonho lại thay đổi cái xoạch, kẹo thì vẫn còn đó nhưng mấy viên vị trái cây cho con nít bây giờ lại bị thay bằng vị bạc hà. nó bảo như thế thì trông sẽ cool ngầu hơn

buổi chiều nọ, ahn keonho vẫn trên đường về nhà như mọi khi, lôi ra hộp kẹo thiếc từ túi áo khoác, lúc này nó mới nhận ra hộp kẹo của mình đã trống trơn từ lâu

đành phải chuyển hướng đi đến tiệm tạp hoá đầu ngõ. vào khoảnh khắc nó bước chân vào cửa tiệm, keonho đã được ông trời trao cho cơ hội gặp mặt kim juhoon, nó luôn tin là như vậy

anh mảnh khảnh, da trắng nõn lại còn mặc đồng phục sơ mi, nhìn thư sinh biết bao nhiêu, trái ngược hoàn toàn với nó, người đang mặc quần áo thể thao và mồ hôi thì túa ra như tắm

juhoon đứng lặng người trước hàng bánh kẹo của cửa tiệm, mặc cho đám con nít ngay kế bên vẫn cứ ầm ĩ, trông chả ăn nhập gì. mặt anh nghiêm nghị lại còn hơi cau mày cứ như đang giải một bài toán khó, vậy mà tay thì lại đang cầm một bịch kẹo to oạch cùng vài ba túi bánh

giống con nít ghê

ahn keonho, người từng bị trêu có khẩu vị giống con nít, đang nhận xét một người mới gặp lần đầu là giống con nít

đột nhiên, anh ngoảnh đầu, cả hai chạm mắt

giây phút đó, nó cảm nhận được những vùng cảm xúc mới toanh mà nó chưa từng chạm đến hay gọi tên. và đó là cách kim juhoon khiến cho cậu em lớp dưới rơi vào lưới tình, dù chỉ là ngẫu nhiên

thời gian sau, tiệm tạp hoá chẳng còn hình ảnh một thiếu niên đứng nhìn quầy bánh kẹo một cách ngốc nghếch nữa, giờ có tận hai đứa ngốc

còn juhoon thì đạt được thành tựu trở thành loài người đầu tiên trong lịch sử mọc đuôi, còn có hẳn tên, ahn keonho. về cơ bản, anh chẳng có ý kiến gì với vấn đề này

đối với nhóc ahn, nó tìm được viên kẹo bạc hà dành riêng cho một mình nó.

kim juhoon có những đặc điểm mà nó thích của một viên kẹo vị bạc hà. ban đầu là cảm giác tê cay, xa cách, nhưng chỉ cần thời gian đủ lâu viên kẹo sẽ để lại nơi đầu lưỡi hương vị ngọt ngào không nỡ quên. bạc hà khiến con người ta tỉnh táo và thoải mái hơn, giống như khi nó được ở cạnh anh. keonho còn thích kẹo bạc hà vì nó thơm miệng nữa, nhưng mà cái đó không liên quan

dù vậy, ahn keonho vẫn muốn được đính chính một điều

nó không phải thích anh vì anh giống kẹo bạc hà, mà là vì thích anh rồi nên mới thấy anh như hương kẹo yêu thích của mình

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co