Truyen3h.Co

[Keonhoon/Keohoon] Find Him

11.

tatuyetnhi_2311

Juhoon lại tiếp tục bước đi, không biết đi đâu, làm gì. Dường như thành phố hôm nay ồn ào hơn, khiến anh càng như kẻ lạc loài, tách biệt khỏi thế giới.

Anh đi qua một tiệm bánh sinh nhật, anh sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của anh.

Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh lúc nhớ lúc quên, bố mẹ, Martin, Seonghyeon cũng vì sự bất ổn của anh mà không tổ chức.

Anh lấy điện thoại ra kiểm tra. Mẹ gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn.

Martin Seonghyeon biết chuyện nên chỉ nhắn đúng một câu "chúc mừng sinh nhật" trong hộp chat.

Anh cất điện thoại, đi vào cửa hàng mua một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ.

Anh đi tới ghế dài đặt ở ven đường, mở hộp bánh, tưởng tượng như Keonho đang ở ngay bên cạnh anh:

"Hình như em quên mua bánh sinh nhật đúng không?"

Anh đoán nếu cậu ở cạnh anh, cậu sẽ trả lời: "Làm sao em quên được, tại anh không thích nên em không mua. Nhưng mà anh mua rồi thì thôi."

Anh cắm một cây nến lên bánh, nhìn chúng, không nhắm mắt, lúc này, anh chẳng có mong ước gì. Chỉ muốn cậu, nhớ cậu.

Mà điều ước ấy vĩnh viễn không thể thành hiện thực.

"Anh thổi nến đi."

Juhoon lại gần, thổi nến. Anh thấy cậu ở bên cạnh anh, mỉm cười nói:

"Sinh nhật vui vẻ."

Juhoon vừa ăn bánh kem vừa đợi thời gian trôi. Anh không thích bánh kem vì nó quá ngọt, chỉ có Keonho thích.

Anh ăn vài miếng rồi thôi. Mang điện thoại mà Keonho dùng để lưu giữ kỉ niệm của anh và cậu ra, anh xem lại toàn bộ ảnh và video trong đó.

Anh chỉ còn thứ này để nghe giọng cậu, để nhìn cậu. Bức ảnh lần trước chụp Keonho trên ngọn đồi, vốn rất rõ nét, vậy mà giờ đây hình bóng Keonho trong đó đã mờ nhòe không thấy rõ.

Mỗi bức ảnh, mỗi video anh dừng lại rất lâu, để anh sống trong quãng thời gian có cậu.

Xem hết ảnh đã xem, Juhoon xem tiếp video còn đang dang giở, lần trước chưa xem hết.

Video thứ sáu trong chuỗi ngày chuẩn bị sinh nhật cho Juhoon. Cậu đang ở bên ngoài, cầm điện thoại nhưng mắt lại ngó nghiêng khắp nơi.

Một lúc sau, cậu mới nhìn về camera nói: "Em đang đi chọn quà sinh nhật. Mà em chẳng biết chọn gì, nhiều thứ quá."

Cậu lật camera sau, quay cảnh phiên chợ đông đúc. Cậu đi khắp nơi, đi đến đâu cũng dừng lại nói 'hay là mua cái này' nhưng lại không mua. Quanh đi quẩn lại chẳng chọn được gì.

Cậu lại quay gương mặt nhăn nhó của bản thân. Cuối cùng cậu đành nhấc điện thoại lên gọi điện.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi, đầu dây bên kia bắt máy.

Keonho nói: "Seonghyeon à, tao đang đi chọn quà sinh nhật cho anh Juhoon nhưng tao không biết mua gì hết."

Giọng Seonghyeon vang lên, rè rè không quá rõ ràng:

"Lại nữa? Sao mày không thử tự quyết định đi. Người yêu mày chứ người yêu tao đâu?"

Keonho bĩu môi ỉu xìu: "Nhưng tao không chọn được."

Bên kia mơ hồ vang lên tiếng tặc lưỡi. Seonghyeon đành hỏi:

"Thế anh Juhoon thích gì?"

Cậu nhíu mày suy nghĩ, bấm ngón tay đếm từng thứ:

"Nếu nói về món ăn thì anh ấy thích nhiều lắm không kén ăn. Nói chung được ăn là thích rồi."

Seonghyeon bực mình: "Sở thích nào mà tặng được quà ấy."

"Ờm.... anh ấy thích đá bóng... đâu thể tặng bóng. Anh còn thích học toán.... chẳng lẽ tặng đề toán?"

Seonghyeon không nhịn được chửi thề một câu. Em kiên nhẫn hỏi tiếp:

"Còn gì nữa không?"

"Ờm.... ừm.... a..... ê...... ồ..... ha..... "

"Thêm một giây nữa là tao cúp máy."

Keonho sốt sắn vò tóc rối bù, cậu kêu lên: "Ê đừng bỏ tao. À anh ấy cũng thích ngắm sao, ngắm trời lắm đấy. Anh hay kể cho tao mấy câu chuyện về sao và ngân hà."

Seonghyeon nghe vậy thì gợi ý: "Vậy tặng thứ gì liên quan đến cái đấy đi. Kính thiên văn chẳng hạn."

Hai mắt cậu sáng rực lên, vỗ tay nói: "Hay".

Cậu cảm ơn Seonghyeon hứa sẽ đền đáp đủ rồi cúp máy.

Cậu lang thang khắp khu phố, không tìm được đồ ưng ý đành lên mạng đặt.

Video kết thúc khi cậu khoe màn hình thanh toán.

Juhoon tiếp tục xem ảnh. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua. Những tấm ảnh thay anh giữ lại hình bóng cậu bên anh.

Nước mắt anh rơi lặng lẽ, không một tiếng nấc nghẹn, không một tiếng nức nở, chỉ là những giọt lệ nóng trào ra không thể kiểm soát.

Xem đến video ngày 2 tháng 1 kia, anh lại sợ hãi.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, thời điểm kí ức quay trở lại, mọi chuyện đi vào đúng quỹ đạo của nó.

Đợi thêm một lúc nữa, đến gần một giờ sáng, Martin mới gọi điện đến cho anh. Juhoon bắt máy:

"Juhoon, tao vừa mới mơ một giấc mơ."

Anh nhẹ nhàng "ừ" đáp lời cậu. Từ trong điện thoại vang lên vài tiếng nức nở.

Anh hỏi: "Mày đang ở cùng Seonghyeon à?"

"Ừm, tao tỉnh dậy giữa đêm vì giấc mơ kia, đúng lúc ấy Seonghyeon gọi tao. Thấy tâm trạng em ấy không ổn nên tao đến. Đến nơi thấy em ấy đang khóc rồi."

Martin bỗng nhớ tới số tiền 8 triệu won kia, anh không tìm được mối liên hệ giữa hai chuyện nhưng vẫn nghi ngờ hỏi:

"Việc mày mượn tiền tao và việc này có liên quan đến nhau không?"

Sau đó, Juhoon dùng tông giọng bình tĩnh, kể lại cho Martin nghe tất cả.

Nghe xong, cậu im lặng. Cậu biết trong chuyện này, ai là người tổn thương nhiều nhất. Martin không hỏi lung tung, chỉ nói: "Bây giờ mày định làm gì?"

Anh dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói: "Bắt Seojung."

Sau đó cúp máy. Juhoon gửi địa chỉ cho Martin, nhắn cho cậu:

"Muốn gặp Keonho lần cuối thì đến đây. Cũng chỉ còn xương thôi."

Muộn màng đến thế, xa cách hai năm, gặp lại cố nhân chỉ còn mảnh vụn trắng xóa.

Hơn một giờ sáng, anh bắt taxi trở về Seoul. Nơi đây ban đêm nhộn nhịp không kém gì ban ngày. Vẫn có những quán bar xập xình âm nhạc, có những con người làm xuyên đêm, có những phương tiện ào ào qua lại.

Anh đến đồn cảnh sát gần nhà, tìm mẹ của Keonho.

Giờ này, đáng lẽ không có ai ngoài vài người cảnh sát trực đêm, vậy mà bây giờ lại ầm ĩ.

Ba bốn người cảnh sát vây quay người đàn bà kia. Bà ấy vật vã dưới đất, gào khóc đến tê tâm phế liệt. So với lần trước, trông bà như già đi chục tuổi.

Giọng bà lạc đi trong nước mắt: "Tôi nhớ ra rồi! Con của tôi là Ahn Keonho, tôi nhớ ra nó rồi. Xin anh, tôi nhớ rồi, tôi có ảnh của nó, có thông tin của nó. Anh tìm nó về giúp tôi!!!"

Bốn cảnh sát chẳng ngăn nổi một, họ không thể mạnh tay làm bà bị thương, chỉ có thể liên tục trấn an: "Bà hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm con trai của bà. Bà hãy cung cấp thông tin đầy đủ."

Lời người cảnh sát như muỗi kêu trước bà ấy. Bà hoàn toàn không nghe thấy, chỉ kêu gào thảm thiết.

Juhoon tiến lại gần bà, lách qua những người cảnh sát, quỳ xuống ôm lấy bà, khẽ nói: "Con đưa mẹ đi gặp Keonho."

Ngay lập tức, tiếng khóc của bà im bặt, cơ thể cứng đờ. Bốn người cảnh sát nhìn nhau, hỏi:

"Cậu là ai?"

Bà từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ, tang thương.

Nhìn thấy anh, bà ôm chầm lấy, nước mắt dàn dụa: "Ôi Juhoon, con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ quên mất con, quên cả Keonho. Là tại mẹ."

Anh vỗ vỗ lưng bà, để bà khóc. Anh lấy chiếc điện thoại của Keonho đưa cho cảnh sát, nói với họ:

"Các anh xem video gần đây nhất. Giúp tôi bắt thủ phạm."

"Đi thôi" Bà chẳng ngồi lâu liền vội vã lôi anh đi: "Đi thôi con, đi gặp Keonho."

Juhoon cảm ơn cảnh sát rồi dẫn theo bà đi. Anh bắt một chuyến xe đi. Trên xe, bà nắm chặt tay anh, liên tục xin lỗi anh:

"Không hiểu vì sao mẹ đã quên hai đứa một khoảng thời gian rất lâu. Có lẽ Keonho giận mẹ lắm."

Bà mỉm cười, gương mặt già nua. Hai năm mất đi con trai, chỉ vỏn vẹn hai năm vậy mà trông bà như trải qua cả một kiếp người.

Bà xoa má anh, nói: "Cảm ơn con đã yêu Keonho. Tính nó trẻ con, chẳng mấy ai chịu được."

"Chắc mẹ sẽ mua cho nó máy tính mới dỗ nó. Juhoon, con có biết Keonho thích gì không? Mẹ chẳng rành mấy đồ này lắm."

Juhoon lặng lẽ nhìn bà, bà không biết, đứa con bà sắp được gặp lại chẳng còn hình hài con người.

Anh dẫn bà lên đỉnh đồi, trời tối mịt mùng, Juhoon soi đèn cho từng bước bà đi.

Đến nơi Keonho ngủ, anh thấy vài đốm sáng nhỏ xung quanh. Martin và Seonghyeon đã tới.

Seonghyeon ngồi ngay bên cạnh cái cây gần miệng hố. Lưng dựa vào cây, co gối, chôn mặt vào khuỷu tay.

Martin xoa đầu em, thẫn thờ nhìn về hư không.

Anh bước lại gần, chỉ vào bộ xương trắng.

Bà nhìn cái hố một lúc, gương mặt biến sắc, toàn thân đông cứng. Bà lắp bắp hỏi anh: "Đây là..."

"Keonho chết rồi. Từ hai năm trước."

Bà không thể tin, lắc đầu, lẩm bẩm: "Không thể nào. Con của tôi, không thể..."

Bà lảo đảo bước đi, Martin và Juhoon nhanh tay đỡ lấy bà, bà đẩy tay anh, cả cơ thể lao xuống hố.

Martin vất vả lắm mới giữ được bà, Juhoon nói:

"Để cô ấy xuống đi."

Hai người cùng dìu bà xuống hố.

Bà ngồi thất thần bên xương trắng, tóc bạc phơ, gương mặt nhợt nhạt.

Bà nắm lấy vạt áo Keonho, ngồi phịch xuống đất, tự đấm vào ngực mình, từng tiếng bộp vang lên, hết như âm thanh của sự sụp đổ.

"Con ơi con, con đi rồi mẹ phải làm sao?" Giọng bà khàn khàn, mắt mũi toàn nước "Sao con đi không nói cho mẹ một câu để mẹ đi thay con chứ."

Ngọn đồi vắng lặng, chỉ còn nỗi bi thương.

Seonghyeon ngừng khóc từ lâu, nhưng nghe thấy tiếng than của người mẹ, môi em lại mếu máo.

Đến gần sáng, cảnh sát đến, nói là đã xác định được hung thủ nhưng đột nhập vào nhà riêng lại không thấy hắn đâu, có lẽ đã chạy trốn nên tạm thời chưa thể bắt.

Anh gật đầu thể hiện đã biết, anh không muốn quan tâm hay nghĩ bất kì điều gì liên quan đến hắn.

Cảnh sát muốn đưa xác cậu đi, mẹ cậu ôm chặt không buông. Martin và anh phải chật vật tách bà ra khỏi cậu.

Ngày hôm sau, tang lễ của cậu được tổ chức. Cuối cùng, đến tận ngày hôm nay, Keonho mới có thể an nghỉ.

Có rất nhiều người đến dự đám tang của cậu. Đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng, còn có bố mẹ của Juhoon.

Các cô gái ai cũng nức nở, họ đứng trước di ảnh của cậu, nói lời xin lỗi vì bỗng dưng quên đi cậu là ai. Các chàng trai nâng ly rượu, đưa tiễn cậu.

Mẹ anh đưa đôi mắt ửng đỏ nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Con cũng được tính là con trai của mẹ mà nhỉ? Yên nghỉ nhé con."

Anh nhìn dòng người đông đúc, lặng lẽ đến rồi đi, lại nhìn tấm ảnh cậu mỉm cười, anh thì thầm: "Keonho, rất nhiều người yêu quý em. Em có thấy không?"

Nụ cười của cậu vẫn như thuở ban sơ, chói chang mà ấm áp.

Juhoon dẫn mẹ Keonho đến ở gần nhà anh để tiện chăm sóc bà. Ban đầu bà không chịu, nhưng khi nghe thấy đó là nguyện vọng của Keonho bà mới đồng ý.

Hơn một tuần sau, Seojung bị bắt khi đang trốn ở nước ngoài. Anh chỉ biết như vậy, còn hình phạt ra sao, anh không muốn quan tâm nữa.

Không lâu sau khi đám tang diễn ra, Martin và Seonghyeon kéo nhau đến nhà anh, hát bài hát Keonho sáng tác cho anh nghe rồi để lại bản nhạc anh giữ.

Anh cũng xin giữ lại điện thoại, cái mà đưa cho cảnh sát làm bằng chứng.

Lần trước cậu mua kính thiên văn về nhưng chưa kịp ngắm cùng anh đã bị đập vỡ, lần này anh mua một chiếc y hệt cậu mua, lắp chúng rồi để trước ban công nhà anh.

Thỉnh thoảng anh lại ngắm ngân hà qua kính thiên văn.

Ngân hà rất đẹp, bao la, rộng lớn. Mỗi lần anh ngắm, anh lại phát hiện một điều mới lạ.

Ví dụ như anh của ngày hôm đó phát hiện ra một ngôi sao sáng hơn tất cả những ngôi sao xung quang.

Nó xinh đẹp và rực rỡ.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Rời khỏi quán bar xập xình, nhộn nhịp, người đàn ông ôm một cô gái lên xe taxi, một chàng trai khác đi phía sau lên tiếng hỏi:

"Có biết nhà cô ấy ở đâu không?"

Cô gái đã say nhưng nghe vậy vẫn rướn cổ đáp: "Có gì mà không biết, anh đến nhà em suốt rồi mà. Đúng không anh yêu?"

Người đàn ông mỉm cười xoa mặt cô gái, nói với chàng trai: "Cảm ơn anh đã quan tâm, chúng tôi về trước."

Taxi đi khuất, chàng trai tắt nụ cười, nghiến răng, nhìn chiếc xe đi xa với đôi mắt hận thù.

"Thằng chó..."

Chàng trai quay người vào bóng tối, lòng ghen tỵ trào dâng, hận đến thấu xương.

"Tao sẽ đòi lại cô ấy."

Bỗng dưng, trên con đường vắng tanh, thình lình xuất hiện một chiếc hộp đen, cao bằng một người đàn ông trưởng thành, rộng khoảng bốn mét.

Từ bên trong, tiếng cười khanh khách vang lên, giọng nói phát ra như lời mị hoặc:

"Cậu bé ngoan, tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

Bên cạnh cái hộp là tấm biển viết bằng chữ viết tay:

"Xem bói trừ tà, lệ phí tùy tâm"

Chàng trai đưa đôi mắt dò xét nhìn cái hộp. Làn khói mờ mờ tràn ra:

"Ông là ai?"

"Ta chỉ là thầy pháp lang thang, tên là James Chao. Là người sẽ biến mọi nỗi hận thù, sự ghen tị, lòng đố kị của con người thành hiện thực."

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co