7.
Lúc về, trong nhà anh cực kì náo nhiệt. Đi vào mới biết, quả nhiên Martin dẫn bố mẹ cậu sang.
Thấy anh về, năm người cùng ra chào đón.
Bố mẹ anh ríu rít hỏi:
"Con đi những đâu thế? Vui không con?"
"Có muốn đi nữa không? Hay thích ra nước ngoài?"
"Có mệt hay say xe không? Đưa đồ đây mẹ cầm cho."
Bố mẹ Martin cũng không kém cạnh:
"Dạo này Juhoon khác quá, càng ngày càng đẹp."
"Nghe nói cháu đi du lịch? Đúng rồi đấy, đời mà, hưởng thụ đi."
"Phải, lo lắng gì mấy cái công việc, giỏi như con thì không cần lo, đâu rồi lại vào đấy."
Martin khoanh tay dựa vào tường, nhìn anh, mỉa mai: "Ái chà, người nổi tiếng về rồi."
Anh rối rắm đáp lại từng câu hỏi của bốn người. Đầu ong ong đến mức còn không biết anh trả lời những gì.
Lúc đi qua Martin, anh không quên dẫm cho cậu một cái vào bàn chân.
Mọi người để Juhoon lên phòng nghỉ. Đúng là anh rất mệt. Tắm rửa xong, anh leo lên giường ngủ từ tám giờ tối.
Có thể nói anh đặt lưng xuống giường là ngủ luôn. Cơ thể đau nhức, mệt mỏi.
Ngủ thẳng đến khi mặt trời treo lên đỉnh đầu.
Chuông điện thoại vang lên đánh thức anh.
Hai mắt anh sưng húp, đầu rối thành một ổ. Anh mò mẫm tìm điện thoại, mở máy đặt lên tai rồi thả tay xuống giường, trông giống lại đi vào giấc ngủ.
Từ điện thoại vang lên giọng nói:
"Anh là Kim Juhoon đúng không?"
Giọng anh khàn đặc, cũng chẳng còn sức mà nói, chỉ hơi ầm ừ vài tiếng.
"Điện thoại của anh đã sửa xong. Anh có thể đến lấy luôn không?"
Hai phút sau, anh mới load được lời nói phát ra từ điện thoại có nghĩa là gì. Anh chậm chạp trả lời: "Có thể, lát nữa tôi qua."
Đầu dây bên kia ngắt kết nối. Anh cứ để điện thoại ở đó, nhắm mắt.
Vật vã rời khỏi giường, anh đến quán sửa điện thoại lấy điện thoại.
Lướt qua đồn cảnh sát, anh vẫn thấy người đàn bà nọ ngồi ở đó. Lần này, giống như bao nhiêu kẻ khác, anh thương xót nhưng rồi cũng lướt qua.
Về nhà, ăn sáng xong anh lên phòng mở điện thoại.
Điện thoại sáng lên, màn hình khóa là nền mặc định, không có gì đặc biệt.
Không có mật khẩu, bên trong hình nền cũng chỉ là mặc định.
Anh mở facebook, muốn biết đây là điện thoại của ai nhưng facebook không được đăng nhập.
Danh bạ trống rỗng, tất cả nền tảng mạng xã hội khác đều không đăng nhập.
Hộp tin nhắn cũng chẳng có gì.
Anh nhíu mày, phải chăng do mất quá lâu nên tài khoản tự đăng xuất?
Juhoon gọi điện cho chủ cửa hàng hỏi, anh ta nói:
"Từ đầu điện thoại đã không có sim. Bên trong gần như không có dữ liệu gì cần khôi phục. Chỉ có hình ảnh và video."
Anh cảm ơn rồi cúp máy. Anh tìm đến album, mở ra. Bên trong đúng là có rất nhiều ảnh và video.
Càng bất ngờ hơn nữa, bên trong là gương mặt của Keonho.
Lướt xuống dưới, là ảnh của anh và Keonho.
Album ảnh hiện ngày tháng cho từng cụm.
Lướt xuống cuối cùng, bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2032, video cuối cùng là ngày 1 tháng 2 năm 2033.
Cách ngày hôm nay tròn hai năm.
Bỗng một giọt nước mắt rơi tách xuống màn hình. Anh đưa tay lên sờ, là nước mắt của anh. Anh sững sờ, tầm nhìn chợt mờ nhòe, bàn tay không biết từ bao giờ đã run rẩy.
Juhoon lấy vạt áo thấm nước mắt, bình tĩnh một lúc, anh mở video đầu tiên lên xem. Keonho trong trạng thái cầm điện thoại ngang mặt, giơ lên cao.
"Hôm nay là ngày 6 tháng 4, còn 272 ngày nữa là tới sinh nhật hai lăm tuổi của anh Juhoon."
Máy quay lật sang cam sau, quay một bàn lộn xộn giấy, máy tính, một vài thiết bị dù anh không biết nhưng lại rất quen thuộc, là dụng cụ Martin thường dùng để làm nhạc. Cậu chỉ từng đồ vật, giới thiệu từng món:
"Mấy đồ này là mượn của anh Martin, còn cái này mượn của Seonghyeon, máy tính mới mua."
Rồi gõ gõ vào camera điện thoại:
"Điện thoại cũng mới mua. Điện thoại này chỉ để lưu ảnh của em và anh thôi."
Video đầu tiên đến đây là dừng.
Mấy ngày tiếp theo, đều là ảnh của anh và cậu. Ở nhà Juhoon, ở nhà Keonho, ở công viên gần nhà, ở quán cà phê, còn có ảnh của bốn người, Martin, Seonghyeon, Juhoon và Keonho.
Video tiếp theo mở lên, cậu dựng điện thoại ở đâu đó trên bàn, camera trước quay nửa người cậu trở lên. Vẫn là bàn ở video trước nhưng lần này giấy đã có những nét chữ đầu tiên.
Cậu nhìn camera cào cào tóc, mím môi thành đường ngang, hai má phình ra:
"Tại sao hai tên Eomsal ddongtin kia có thể viết nhạc suốt ngày nhỉ? Có nghĩ ra cái quái gì đâu mà viết."
Vật lộn một hồi, cậu cầm máy, dí mặt vào camera:
"Được rồi, đi học nhạc thôi."
Video thứ hai kết thúc, video thứ ba hiện ra ngay sau, cậu cầm điện thoại, mặc đồ đẹp, đội beanie, đeo khẩu trang. Chỉ quay bản thân một lúc cậu lại lật cam sau, là nhà của Seonghyeon.
"Quý lắm mới nhờ mày giúp đấy, Seonghyeon."
Video chỉ mấy chục giây, đến đó là dừng.
Mấy ngày sau đó, tiếp tục là một loạt hình ảnh. Đa phần là ảnh anh ngủ. Keonho rất thích chụp lén khi anh không để ý. Toàn là những tấm ảnh mờ nhòe, từ những góc rất kì lạ.
Gom góp từng khoảnh khắc ấy, họa nên cuộc đời người cậu yêu.
Gần hai tháng sau, có thêm một video. Lần này quay về góc bàn quen thuộc.
"Còn 237 ngày nữa tới sinh nhật anh Juhoon."
Sau đó, cậu giơ tờ giấy lên trước camera, đã viết được một chút, giọng cậu vang lên:
"Nhìn nè, em tự viết đó, em chỉ ngó Seonghyeon một xíu thôi. Em giỏi không?"
Cậu nhe răng cười tươi, rồi chăm chú vào máy tính và dụng cụ. Phần sau video là hình ảnh cậu làm nhạc, gần ba mười phút.
Anh thực sự ngồi xem suốt từng ấy thời gian, cho đến khi điện thoại báo hết pin, cậu mới giật mình kêu lên:
"Thôi chết, quên sạc."
Video thứ tư kết thúc. Hàng trăm bức ảnh kéo dài đến mấy tháng. Anh ấn xem một vài tấm ảnh.
Có một tấm, anh đứng nấu ăn mà mang cả tấm chăn bông cuốn lên người, từ góc cậu chụp chỉ thấy bóng lưng Juhoon, thậm chí một nửa còn bị che bởi bàn ăn. Có lẽ cậu lén chụp từ dưới bàn.
Một video dài hơn một phút, không phải quay cậu chuẩn bị sinh nhật mà là quay anh.
Cậu lấy gối che gần hết điện thoại, chỉ chừa ra camera, ghi lại cảnh anh và cậu ngồi trên giường cùng hát. Lúc đó hai người đang đùa giỡn, hát không nghiêm túc vì vậy môi ai cũng giật giật nín cười. Anh còn cố ý hát lệch tông, cậu không nhịn nổi phá lên cười nghiêng ngả, ngã vào người anh.
Cũng có nhiều tấm ảnh, video chỉ đơn giản là chụp cảnh đẹp.
Cậu chụp ảnh một con ốc sên bò trên đường, phần nhớt vô tình tạo thành một vòng tròn hoàn hảo.
Ngay phía sau ảnh ốc sên là ảnh móc khóa xanh dương ghi ba chữ "Ahn Keonho yêu Kim Juhoon." Bên trên là ghi chú bằng chữ đen: "Lần này em đến tháp Namsan một mình. Em tìm thấy móc khóa của chúng ta này."
Hay một video quay lại cảnh mưa rào ở một ngôi chùa. Ngôi chùa vốn rất đẹp, nhìn qua làn nước càng diễm lệ:
"Ước gì anh ở đây ngắm cùng em."
Âm thanh cậu phát ra từ video, vẫn cứ trong trẻo, chưa từng thay đổi.
Đến mãi sau, video thứ năm mới xuất hiện.
Cậu ở trong nhà nhưng trang phục lại như sắp ra ngoài.
Cậu cầm máy quay ngang mặt, giơ tờ giấy đã kín chữ:
"Còn 145 ngày nữa đến sinh nhật anh. Nhìn này, em viết xong rồi. Mất hơn ba tháng mới viết xong. Em tự viết đấy nhé, không nhìn của ai đâu."
Định ra ngoài, cậu chợt nhớ tới gì đó liền chạy đến bàn cậu thường ngồi, cúi đầu viết. Chỉ mấy giây sau đã xong. Cậu mỉm cười hài lòng khoe:
"Kí tên nhạc sĩ Ahn Keonho."
Góc phải tờ giấy là hai chữ cái latinh "A.K".
Cậu cầm theo bản nhạc và điện thoại ra ngoài. Video cắt đến khi cậu xuống xe buýt, cậu mở camera sau, gõ cửa một căn nhà.
Gần như ngay lập tức, cửa mở:
"Mày khủng bố điện thoại anh đấy à? Mấy phút gọi năm cuộc!"
Là Martin, Keonho chỉ cười hì hì, nhét bản nhạc vào người Martin.
Martin đọc rồi há mồm trợn mắt, biểu cảm lố vô cùng.
"Lúc Seonghyeon kể anh còn tưởng mày bị điên. Viết được thật luôn?"
Cậu bĩu môi, ném cho Martin cái nhìn của kẻ bề trên:
"Tất nhiên rồi. Đừng coi thường em. Anh sửa lại cho em đi."
Martin đọc một lúc rồi nhướn mày, nhếch mép:
"Viết cho Juhoon đấy à?"
"Hát vào sinh nhật của anh ấy. Thế nào? Có giúp em không?"
Martin cười rộ lên, Martin cao hơn cậu cả một cái đầu, đi bên cạnh nhau trông y hệt bố con. Martin đưa tay xoa đầu cậu:
"Giúp."
Video kết thúc.
Cửa bị mở, Juhoon giật thót, đánh rơi điện thoại, tiếng *bộp* vang lên, kéo anh ra khỏi đầm lầy. Hô hấp anh như vừa mới lưu thông, lồng ngực phập phồng, mồ hôi ướt đẫm.
Mẹ anh nhìn thấy anh như vậy thì hoảng hốt. Trông anh nhợt nhạt, mất sức sống.
Bà lại gần cầm điện thoại lên đưa cho anh hỏi: "Mệt quá à con?"
Anh nhìn ra ngoài, nhận ra trời tối từ lúc nào.
Juhoon ngơ ngác, trong đầu vẫn chỉ toàn là Keonho. Anh khẽ gật đầu, nói với bà:
"Hôm nay con mệt, không ăn cơm, mẹ cứ xuống đi."
Bà sờ tay lên chán anh, lo lắng hỏi: "Không sốt. Con có thấy khó chịu không? Có cần đến bệnh viện không? Mẹ nấu cho con chút cháo nhé?"
Anh thẫn thờ lắc đầu, bụng cồn cào, chân tay mềm nhũn, lúc này chỉ buồn nôn, chẳng thể ăn gì.
"Con muốn ngủ. Không cần ăn đâu mẹ."
Bà mím môi, muốn nhắc lại thôi. Cũng chẳng thể ở lại vì anh sẽ không thoải mái. Bà bật điều hòa, chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, xuống tầng lấy nước ấm để đầu giường, dặn dò một hồi mới đi ra.
Anh lau mồ hôi trên mặt, uống nước điều chỉnh nhịp thở. Mấy phút trôi qua cũng chẳng đỡ, anh thấy tim mình như vỡ thành từng mảnh.
Nỗi đau không phải bây giờ mới xuất hiện, nó gặm nhấm anh từ lâu, chỉ chờ đến lúc vỡ nát.
Anh úp mặt vào gối, chậm rãi nhớ lại từng bức ảnh, từng khoảnh khắc.
Tất cả, tất cả, tất cả.
Kỉ niệm, mọi thứ.
Anh đều nhớ rõ, nhưng trong trí nhớ, đều là anh và Seojung.
Cảm giác bằng chứng phủ nhận kí ức khó chịu đến mức như cứa từng nhát vào da thịt.
Cứ như cuộc đời anh sống chỉ là một thứ trò chơi mặc người khác điều khiển. Nó khiến anh chẳng còn tin vào chính bản thân, chẳng còn tin vào những thứ mình thấy.
Đến cả người mẹ bước vào kia, kể cả sự quan tâm của mọi người, kể cả niềm hạnh phúc của ngày hôm qua, chỉ cần anh mềm yếu một chút lập tức vỡ tan.
Anh muốn gọi cho ai đó, anh muốn tìm một ai đó để kể hết nỗi lòng. Nhưng rồi anh nhận ra, những người yêu anh, những người anh yêu chưa chắc đã là sự thật.
Biết đâu họ chỉ là ảo mộng của một kẻ điên bị đày xuống vực thẳm.
Anh muốn gọi cho Martin, nhưng anh không dám.
"Những chuyện vô lý như vậy phải giải thích bằng cách tâm linh chứ."
Anh vục dậy, chợt nhớ tới lời Martin nói. Trước đó, ngay cả việc anh bị từ chối mọi công ty cũng rất vô lý.
Anh nhìn chiếc áo khoác anh mặc khi đi chơi treo trên móc, ngay lập tức đứng bật dậy, lục tìm tấm thiệp:
"Xem bói, trừ tà. Lệ phí tùy tâm.
Số điện thoại: 09**********
Thầy pháp: James Chao."
Juhoon siết tay, vò nát một góc tấm thiệp nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Có lẽ bây giờ, anh thực sự anh không còn mấy tia lý trí trong đầu.
Anh gọi điện đến số điện thoại kia.
Sau một hồi chuông, giọng cười khanh khách vang lên:
"Tôi chờ cũng khá lâu rồi đó, cậu bé ngoan."
Anh nghiến răng, nhịn cảm giác quặn đau trong bụng, dù đang bật điều hòa mồ hôi vẫn chảy đầy chán.
"Ông đang ở đâu?"
Cách một chiếc điện thoại, anh mơ hồ ngửi thấy mùi khói nhan ngào ngạt, như nhìn thấy hình ảnh gã nằm dài, gác chân, thảnh thơi rít điếu thuốc.
Quả thật, gã đang nằm hút thuốc, mũ vàng lăn lóc bên cạnh, hương khói mờ mịt trong không gian bé tẹo.
Điện thoại để trên bàn, bật loa ngoài, mồm ngậm thuốc, tay phe phẩy quạt.
Gã nhìn điện thoại với ánh mắt quái dị. Nghĩ tới điều gì đó liền bật cười khoái trá, gã trả lời anh với tông giọng cao vút, rõ ràng từng chữ.
"Ngay - bên - dưới - nhà - cậu - bé - ngoan."
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co