9.
Juhoon ngồi trên giường, thức trắng đêm, vò đầu cho đến tận khi bình minh ló dạng.
7 giờ 30 phút sáng, Seojung đến công ty. Vừa tới cổng, hắn đã thấy Juhoon đứng đó đợi hắn từ bao giờ.
Trông Juhoon giờ đây không giống người sống là mấy. Hai quầng thâm mắt đã đậm đến mức không thể che dấu, môi tái nhợt.
Anh ngồi trước cổng, cúi đầu, mệt đến mức không đứng nổi.
Hắn giả vờ không thấy nhưng bước chân lại đi sát gần anh.
Đi ngang qua anh, có tiếng gọi hắn lại:
"Seojung."
Hắn quay đầu nhìn anh, Juhoon đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Seojung cứng đờ, cảm nhận cái ớn lạnh lan ra từ xương tủy.
Đôi mắt anh mệt mỏi nhưng ẩn nhẫn một vẻ tàn nhẫn hắn chưa từng thấy.
Anh vẫn luôn nhẫn nhịn, hiếm khi bùng nổ hay tức giận. Nhưng đôi khi, hắn cảm thấy sự im lặng của anh đáng sợ hơn bất kì lời trách mắng nào.
Trông anh như vậy, nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn:
"Tôi nhớ em rồi, chúng ta quay lại được không?"
Hắn nhìn ánh mắt anh, vô thức run rẩy nhưng môi lại nhếch lên không thể kiểm soát.
Quả nhiên Juhoon không thể sống thiếu hắn. Hắn e dè theo bản năng, nhưng dục vọng đẩy hắn tiếp tục hành động.
Hắn quay lưng đi vào công ty, nói với anh: "Vào trong rồi nói chuyện."
Anh theo Seojung đến văn phòng của hắn. Anh vào sau, đóng cửa phòng, đối diện với hắn, ánh mắt chuyển xuống cổ hắn.
Lấp ló bên trong cổ áo sơ mi phẳng phiu là chiếc vòng cổ đen đơn giản.
"Anh vừa nói gì?" Hắn lên tiếng.
Juhoon nhìn hắn, lặp lại: "Chúng ta quay lại được không?"
Hắn nén lại lửa đang cuộn trào trong lòng. Mừng như điên, chỉ muốn chạy đi hét thật to cho cả thế giới biết, hắn thắng rồi.
Seojung, hắn đã thắng.
Hắn kiềm chế cảm xúc, hạ tông giọng xuống dù rằng sự đắc ý vẫn thể hiện rõ:
"Được rồi. Tôi tha thứ cho anh lần này."
Hắn dang tay: "Lại đây."
Anh tiến lại gần, ôm lấy hắn. Hắn vỗ vỗ vai anh, lúc này mới dám mỉm cười.
Hai tay anh cùng lần mò lên trên, lướt qua thắt lưng, bả vai, lên đến vai rồi luồn vào cổ áo hắn.
Seojung nhẫn nhịn cảm giác chiến thắng, nhẫn nhịn dục vọng đạt tới cực điểm, chỉ nói:
"Từ giờ đừng nói những lời như chia tay nữa nhé."
Anh lôi vòng cổ ra, cắt đứt.
Ngay khi vòng đứt, anh lên gối thúc vào bụng hắn một cái, hắn giật mình ôm bụng, anh nắm cổ áo hắn đấm cho hắn hai phát rồi quăng vào bàn làm việc.
Tiếng *rầm* vang lên, môi hắn nhỏ máu. Hắn trợn mắt ôm mặt, ôm bụng nhìn anh.
Đến khi nhìn thấy vòng cổ đen nằm gọn trong tay anh, hắn mới sững sờ, mặt tái mét.
Anh lạnh lùng nhìn hắn, không để hắn nói một lời đã bỏ đi. Anh quá ghê tởm hắn, một giây cũng không muốn ở cùng hắn.
Anh vứt chiếc vòng cổ. Lúc bấy giờ mới nhận ra bàn tay anh đã đẫm máu. Do tay cầm dao anh siết quá chặt, vậy mà anh không nhận ra.
Juhoon nhìn từng giọt máu tý tách rơi xuống đất, bỗng không cảm thấy đau.
Anh đi lên chuyến xe buýt nào đó mà anh không biết. Hiện tại, thế giới chỉ còn là những ảnh động không âm thanh. Anh không còn cảm nhận được điều gì.
Juhoon ngồi ở hàng cuối xe, để mặc máu chảy ướt đẫm tay áo và quần. Anh nhìn ra ngoài đường phố.
Nơi anh sống, hai mươi bảy năm qua kể từ khi anh ra đời đã thay đổi rất nhiều.
Ngày càng náo nhiệt, ngày càng phồn hoa.
Thì ra, sự biến mất của một người lại nhỏ bé đến vậy. Chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì ngừng đi lên phía trước.
Xe buýt xóc nảy, đầu óc anh dần trở nên đau nhức, mơ hồ. Anh không thể suy nghĩ bất cứ điều gì bởi kí ức cứ ào ào trôi vào như thác lũ.
Ánh nắng chói chang soi rọi con đường Keonho đi học, cậu đi cùng anh, cùng Seonghyeon, cùng Martin.
Quốc ca vang lên, anh thấy cậu đứng trước cờ cao giọng hát.
Tuyết đầu mùa rơi ngay khoảnh khắc Keonho trao cho anh nụ hôn ngọt ngào.
Cậu và anh bỗng lao vào cơn mưa tầm tã, ướt sũng, nhếch nhác mà cười thật hạnh phúc.
Khi gặp gia đình hai bên, họ yêu quý anh như thể anh là con của họ.
Thì ra, chỉ có cuộc đời của những người yêu thương cậu mới thay đổi.
Là một Martin sẽ mãi chờ cậu tới nhận lấy bản nhạc.
Là người đàn bà chầu chực trước đồn công an trong nỗi đau mất con và kí ức mơ hồ.
Là thứ tình yêu còn chưa có hồi kết của anh và cậu.
Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật bỗng chốc trở nên quen thuộc. Anh không ngờ bản thân đã ngồi đây lâu như thế, vậy mà đã tới ngoại thành, nơi anh gặp cậu.
Anh có thể nhìn thấy ngọn đồi từ đây. Anh muốn đi gặp cậu, nhưng không phải với tâm trạng tồi tệ này.
Juhoon xuống xe, đi vào một quán cà phê vắng vẻ. Quán trang trí theo hướng cổ kính, ánh đèn vàng, nến tỏa ra mùi thơm nhẹ.
Anh gọi đồ rồi đi đến một góc mà anh cho rằng rất kín đáo để ngồi.
Người mang đồ uống ra cũng là chủ quán, ông ta đặt đồ uống xuống bàn, bên cạnh còn có một cuộn băng gạc.
Anh nhìn ông ta.
Chủ quán ngậm điếu thuốc, thở ra một hơi, mỉm cười: "Buồn gì thì buồn, trước tiên cũng phải yêu bản thân đã chứ, cậu bé."
Ông ra ngoài, để lại Juhoon ngơ ngác nhìn vết thương đọng máu ở lòng bàn tay.
Dù chủ quán không ở đây, anh vẫn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Băng bó bàn tay một cách sơ sài, anh lấy điện thoại của Keonho ra xem. Lần trước, anh xem mà chẳng nhớ gì, bây giờ, lướt tới từng bức ảnh, anh đã có thể kể mọi câu chuyện về nó.
Những bức ảnh, những câu chuyện từng vụt khỏi tay anh, bây giờ đã trở lại. Trở lại trong hình hài không tên, chỉ có thể hoài niệm
Anh chú ý tới video cuối cùng vào ngày 2 tháng 1 năm 2033, video ấy rất dài, gần ba tiếng.
Trong số những video cậu quay, video đó dài bất thường.
Anh cảm giác sẽ tìm được điều gì đó trong video, anh mở xem.
Hiện lên vẫn là Keonho của ngày hôm đó. Cậu cầm ngang máy, đang ngồi trên chiếc xe buýt nào đó.
Cậu đeo khẩu trang, dựa đầu vào ghế:
"Mai là đến sinh nhật anh rồi đó, anh Juhoon."
Dù biết cậu không nghe thấy, anh vẫn mấp máy môi: "Đã đến rồi, là ngày hôm nay."
"Đố anh biết em đi đâu?"
"Anh không biết."
"Đi đến chỗ tổ chức sinh nhật cho anh. Em tìm thấy ngọn đồi ở ngoại thành đẹp lắm, thích hợp để ngắm sao."
Nói rồi cậu giơ một hộp đồ to quá cỡ, điện thoại không quay được hết nhưng vẫn đủ để thấy ba chữ "Kính thiên văn."
Anh vô thức mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Đắt lắm nhỉ?"
"Siêu đắt luôn. Em còn vừa mới chuyển việc, nghèo rách túi."
"Đã vậy mà còn mua."
"Nhưng mà thôi, vì em yêu anh mà."
Keonho buông hộp đồ xuống, nói xong câu đó thì nhe răng cười với anh. Có vẻ được nói lời yêu khiến cậu rất hạnh phúc.
Video cắt đến khi cậu lên được ngọn đồi, nơi cậu chọn là đỉnh ngọn đồi rộng lớn, trống trải.
Cậu cầm điện thoại, đi tới một cái cây, để điện thoại dựa vào gốc cây, camera quay một góc rộng lớn.
Keonho ngồi khoanh chân trước máy quay, rút điện thoại chụp ảnh rồi nhắn tin với ai đó.
Chiếc điện thoại này anh nhận ra, anh và cậu dùng ốp đôi. Có lẽ nó cũng biến mất cùng cậu.
Nhắn tin xong cậu ngẩng đầu, khoe:
"Em nói đúng không? Nơi này rất đẹp. Anh sẽ thích cho mà xem."
"Anh rất thích."
Mặt trời phía sau dần tắt. Có lẽ cậu đi khá muộn, khi đến nơi thì mặt trời bắt đầu trở về.
Cậu để điện thoại ở đó, lôi túi đồ to cậu mang theo. Một cái bạt lớn cậu trải trên cỏ, sau đó cậu ngồi vào bạt, mở hộp kính thiên văn bắt đầu lắp.
Do không biết lắp, cậu vừa tra mạng, vừa mày mò. Mất rất nhiều thời gian.
Cậu không phải kiểu người có thể ngồi im một chỗ làm cái gì đó, cũng không chịu nổi im lặng vì thế vừa làm cậu vừa than vãn:
"A! Khó quá đi mất, sao anh khéo tay thế, anh Juhoon."
"Ây, nhà thiết kế làm ăn kiểu gì vậy? Thế mà cũng bán được, lại còn rõ lắm người mua làm em mua theo."
Than một lúc cũng chán, cậu lại kể:
"Em chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Còn nhiều thứ nữa cơ nhưng em chưa mang đến. Em sẽ làm qua đêm rồi gọi anh đến."
Juhoon dựa đầu vào tường, nghe Keonho kể, nghe cậu nói thật nhiều thứ, tựa như anh đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
Hoàng hôn rất ngắn, từ khi hoàng hôn đến cho đến khi đi chỉ mất nửa tiếng. Màn đêm buông xuống, cậu lắp xong kính thiên văn.
Cậu thả người nằm ra tấm bạt trắng, hét toáng lên 'A' thật dài:
"Xong rồi !!!!!!!"
Juhoon khen cậu: "Giỏi lắm."
Nằm một lúc, cậu rút điện thoại nhắn thêm vài tin.
Buông điện thoại xuống, cậu đứng dậy định đến gốc cây để lấy điện thoại về, bất chợt một bóng đen xuất hiện trong khung hình.
Nụ cười trên môi anh hạ xuống. Anh cảm thấy trái tim như tan vỡ.
Giọng Seojung cách một màn hình vang lên:
"Cậu là Keonho?"
Cậu gật đầu, theo thói quen, dù đối với bất cứ ai cậu cùng chào họ với nụ cười trên môi.
"Là tôi."
Hắn lững thững bước lại gần. Từ góc quay này, anh thấy được cả Keonho và Seojung, cả hai đều nghiêng người với máy quay.
Keonho khó hiểu nhìn hắn, thấy hắn im lặng, cậu hỏi:
"Anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì không?"
Đợi đến khi hai người chỉ cách nhau chưa đến hai mét. Hắn đâm sầm vào người cậu, mấy giây sau liền tách ra.
Keonho ôm bụng, Juhoon đau nhói.
Chẳng đợi cậu hiểu ra chuyện gì, hắn lấy kính thiên văn bên cạnh, đập liên tiếp vào đầu cậu. Cậu ngã xuống, hắn vẫn đánh cậu, đâm điên cuồng như một con thú hoang. Máu loang lổ, không một tiếng kêu, không một tiếng hét.
Mỗi lần một cú đánh nện xuống Keonho, anh lại mất đi một phần linh hồn, da thịt anh lại bị cắt một mảnh.
Kinh thiên văn vỡ nát.
Keonho nằm bất động, không nhúc nhích.
Hắn thở hồng hộc, buông mảnh vỡ của kính thiên văn xuống, lảo đảo như kẻ say rượu.
Một khoảng tĩnh lặng, hắn đá vào người cậu:
"Mày chết rồi à?"
Không ai trả lời hắn. Cơ thể hắn run bần bật, tiếng cười không thể kìm nén ào ra, khanh khách, vang vọng khắp ngọn đồi. Cành lá xào xạc, ồn ào. Hắn cười như kẻ điên.
"Đáng đời, đáng đời. Không có mày, Juhoon đã yêu tao, không có mày mọi người sẽ dồn hết sự chú ý vào tao. Bây giờ mày không nói được nữa rồi. Hahahahaha!!!"
Hắn gói cậu cùng những mảnh vỡ kính thiên văn vào tấm bạt, lôi vào rừng, biến mất khỏi màn hình.
Hơn một tiếng sau đó, màn hình trống không, chỉ còn lại ánh đèn lấp lánh từ một thành phố xinh đẹp. Máy quay cho đến khi hết pin.
Anh buông điện thoại xuống. Đến anh còn phải ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của bản thân.
Anh đã đoán được gần hết. Cậu không rời khỏi ngọn đồi vì hồn không thể đi xa khỏi xác.
Không bất ngờ không có nghĩa là không đau.
Anh rất đau, như tan xương nát thịt.
Anh muốn khóc, muốn gào thét vậy mà hốc mắt anh khô khốc, cổ họng nghẹn cứng, chẳng phát ra nổi âm thanh nào.
Ngồi thêm một lúc, anh đứng dậy trả tiền.
Ông chủ quán đứng ở quầy thanh toán.
Đi ra đến cửa, anh ngoảnh lại hỏi:
"Ông có xẻng không?"
Ông ta châm một điếu mới, nghe vậy thì ngạc nhiên: "Có thì có, nhưng để làm gì?"
Anh bình tĩnh nói: "Tìm người tôi yêu."
Ông chủ lặng lẽ nhìn anh. Nhìn ánh mắt lạnh băng tựa như một kẻ vô cảm của anh, vậy mà lại cảm thấy bên trong sóng đang cuồn cuộn trào.
Ông thở ra làn khói mỏng manh: "Đợi một chút."
Ông vào gian sau quán cà phê. Một lúc sau đi ra, đưa cho anh cái xẻng.
Trước khi anh đi, ông để lại một câu: "Tôi khá tin vào tâm linh đấy. Có lẽ người cậu yêu vẫn ở bên cậu. Theo nhiều cách."
_tbc_
Fic "Slums" Juhoon chết. Fic "Find him" Keonho chết. Chết hết cho vui nhà vui cửa nha các vợ 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co