6. Đời
Buổi chiều mưa tầm tã khiến Yeongam Gurim Hanok trở nên u buồn tựa như nỗi buồn tang thương của nàng tiên cá.
Con đường quanh co, quạnh hiu bị hạt nước nặng trĩu xối ướt, trời đất âm u, những tia chớp rạch đôi đám mây xám xịt, cây cối ngả nghiêng, đất xỏi yếu ớt không giữ được thân gỗ già nua, gió rít gào cuốn bay tất thảy những thứ nhỏ bé và đơn độc. Cơn mưa rũ xuống nhân gian tấm màn trắng xóa, dày đặc, phủ lên đất trời âm vang ầm ầm như trống vỗ, đập vào mái nhà, tán lá, cành cây, mặt hồ. Cơn mưa ấy nghiền nát sâu bọ, cỏ hoa, rửa trôi vẻ bình yên giả tạo, chỉ để lại ngôi làng trần trụi giữa vòng tay của núi non hùng vĩ.
Không có một ai rời khỏi mái ấm để thấm ướt cơ thể trong trận mưa lạnh lẽo, trừ khi người ấy không có nhà.
Từ trường học đến bến xe buýt chỉ mất vài phút đi bộ, nhưng buổi chiều hôm nay, anh mất tới mười phút để di chuyển.
Chiếc ô nhỏ gần như không có tác dụng, khi đặt chân vào bến xe, trú dưới tấm mái tôn cũ kĩ, anh đã ướt gần như toàn bộ, chỉ có cặp sách được anh che chở nguyên vẹn.
Anh gập ô, dựng bên cạnh ghế ngồi, cởi chiếc mũ áo ẩm ướt, đeo tai nghe, mở bản nhạc anh lưu trong mục yêu thích, ngồi xuống làm bài tập.
Trận mưa lớn như vậy, chưa chắc đã có chuyến xe buýt nào hoạt động. Đối với ngôi làng nhỏ này, việc thời tiết xấu và phương tiện giao thông công cộng không hoạt động là điều thường xuyên xảy ra.
Anh thu mình lại một góc, chẳng có thứ gì ảnh hưởng được đến anh kể cả cơn mưa như trút nước kia.
Chẳng biết cơn mưa kéo dài bao lâu, bầu trời tối rất nhanh dù chưa quá muộn. Bóng tối khiến anh không thể nhìn được chữ, lúc ấy, anh mới ngừng học.
Không còn gì để làm, anh tựa lưng vào tấm ghế, im lặng nhìn khoảng không đen đặc.
Cơn mưa mang theo mùi đất, mùi cỏ, mùi nước quẩn quanh chóp mũi. Vị mát lạnh mơn man trên da thịt. Anh thích cảm giác ấy, anh thích cái cách cơn mưa bao bọc anh khỏi mọi ánh mắt người dân trên mảnh đất đầy xiềng xích, cơn mưa vẽ cho anh một thế giới riêng, nơi chỉ có anh và bản hòa tấu của đất trời.
Bản nhạc mà thiên nhiên ngân vang bị tiếng của con người phá hỏng. Là tiếng chuông điện thoại của anh. Anh rũ mắt nhìn dãy số quen thuộc, đôi tay chần chừ không bắt máy. Ngón tay anh định ấn nút nghe, chỉ một động tác đơn giản vậy thôi mà anh không làm được, ngon tay cứ run rẩy.
"Ồn quá." Bên dưới mái tôn của bến xe buýt không chỉ có mình anh, còn có một cậu thiếu niên trẻ tuổi ngồi đó trước cả anh.
Cậu ta khó chịu nói: "Nghe hay không thì quyết định nhanh lên. Có biết ảnh hưởng đến người khác như thế nào không?"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, người kia ăn mặc lòa xòa không quy củ, miệng ngậm thuốc, trên mặt là chi chít vết thương.
Anh ấn nút nghe điện thoại. Từ bên kia, giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ vang lên:
"Hôm nay về muộn thế?"
"Thầy giáo dạy quá giờ một chút, chưa được về."
"Thật? Con học thầy nào có thói quen dạy quá giờ sao?"
"Cuối cấp nên thầy ấy mới vậy. Bạn con kể khóa học sinh nào thầy cũng dạy thêm như vậy."
Sau đó, không hề báo trước, anh mở loa đưa điện thoại đến gần thiếu niên ngồi cùng anh trong bến xe buýt.
Cậu nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại tỏa ra thứ ánh sáng đau mắt.
"Bạn nào nói vậy?"
Anh kiên trì giữ điện thoại với tư thế ấy, còn cậu cũng ngậm chặt miệng đối diện với đôi mắt ảm đạm của anh.
"Alo? Có nghe thấy mẹ nói không?"
Cậu lui một bước, ghé thấp xuống điện thoại, nói: "Chào cô, anh trai cháu kể như vậy, thầy lo cho học sinh nên cố tình dạy thêm giờ. Bọn cháu sắp về rồi, cô yên tâm."
"Thôi được rồi, học đi. Mẹ gửi tiền, ăn gì thì ăn, hôm nay mẹ không có ở nhà."
Phía bên kia cúp máy, anh rụt tay lại, thì thầm: "Cảm ơn."
Cậu khó hiểu hỏi: "Cô ấy không ở nhà thì làm sao biết cậu chưa về."
Anh mở lại bản nhạc trên điện thoại, thứ bị cuộc gọi gián đoạn giữa chừng.
"Camera." Anh trả lời ngắn gọn, sau đó tiếp tục ngả lưng ra phía sau im lặng ngắm mưa.
Cậu vốn định mặc kệ anh, nhưng nghĩ tới cuộc trò chuyện vừa rồi lại nhìn bầu trời tối tăm, mưa nặng hạt, đến một câu hỏi thăm 'con về nhà bằng cách nào' từ người phụ nữ anh gọi là mẹ cũng không có, cậu tự cho phép bản thân bao đồng một chút, lấy đá ném lên người anh, thu hút sự chú ý của anh. Anh giật mình nhìn viên sỏi lạch cạch dưới đất, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Định về kiểu gì?"
Mái tóc của anh rất dài, che gần hết gương mặt anh, đôi mắt ẩn hiện dưới làn tóc, cậu không thể biết hiện tại anh đang nhìn cậu hay chỉ đơn giản là nhìn về khoảng không trống rỗng.
Môi anh mấp máy dường như rất muốn trả lời nhưng cổ họng cứ như bị thắt chặt, câu chữ nghẹn ứ không thể thoát ra.
Cậu đợi câu trả lời của anh, đợi lâu đến mức cậu tưởng anh không nghe thấy, cậu mất kiên nhẫn tiến lại gần, vươn tay gặt bỏ phần tóc rũ bên tai, tháo một bên tai nghe của anh ra.
Âm thanh uỳnh uỳnh từ cơn mưa đập vào màng nhĩ, anh giật mình trong phút chốc, cơ thể cứng đơ.
"Tôi hỏi cậu đấy, định về kiểu gì?"
Nếu không trả lời, cậu sẽ không buông tha. Anh cụp mắt, cố gắng trả lời cậu bằng một câu ngắn nhất có thể: "Có ô."
Cậu nhìn chiếc ô bé tý dựng bên cạnh và cơ thể ướt gần như toàn bộ của anh, thầm nghĩ con người này đúng là thần kinh.
"Dùng ô đấy thì dầm mưa chạy về còn nhanh hơn."
Anh không đáp lời, xòe tay ra, đòi lại tai nghe.
Cậu đột nhiên cáu giận trước thái độ của anh, vừa nhạt nhẽo, lạnh lùng, vừa lề mề, chậm chạp, cứ như coi cậu là kẻ phiền phức.
Được rồi, ai cần cậu lo, đúng là cậu rất bao đồng, từ sau cứ mặc kệ anh.
Cậu ấn mạnh tai nghe vào tay anh như để bộc lộ sự tức giận của bản thân rồi đội mũ áo, xoay người chạy vào cơn mưa tầm tã.
Anh ngơ ngác không hiểu vì sao cậu đột nhiên hành động như vậy. Cất tai nghe và điện thoại vào trong cặp, anh cầm ô chuẩn bị đi về. Chợt ánh mắt anh va phải thứ gì đó dưới đất. Một chiếc bật lửa màu bạc, đã rất cũ kĩ.
Có lẽ là của chàng trai vừa rồi, anh nhặt lên, cất vào cùng chiếc airpod của bản thân. Cũng chẳng biết còn gặp lại hay không, anh cứ giữ lấy để lưu lại kỉ niệm về chàng trai kia.
Đúng vậy, là giữ lại kí ức về một vài người hiếm hoi chịu nói với anh quá hai câu.
Sau đó, anh cùng chiếc ô đen hòa vào nền trời giông bão, bến xe buýt lại quay về dáng vẻ im lìm.
๛
Trời ngày hôm nay rực rỡ đến mức cứ như trận giông bão hôm qua chỉ là ảo giác. Thứ duy nhất chứng minh cơn mưa xối xả thực sự tồn tại là cây cối đổ rạp trên đường và những vũng nước lớn đọng khắp ngôi làng nhỏ.
Anh đến lớp khi mặt trời chưa kịp ló dạng. Một mình anh ngồi cuối lớp, cặm cụi học bài. Rồi cứ thế, dần dần, ánh nắng chui vào lớp học, soi rọi từng ngóc ngách, từng hạt bụi, lớp học dần nhộn nhịp khi học sinh bắt đầu đến, cả sân trường khoác lên dáng vẻ tươi sáng, tràn đầy sức sống.
Chỉ có điều, thế giới ấy không thuộc về anh, anh vẫn cứ ngồi đó như thể không hề tồn tại trong mắt ai.
Tưởng rằng anh không để ý đến ai ngoài sách vở, nhưng khi có một cậu thiếu niên nghễnh ngãng đi vào, anh phải hướng sự chú ý đến cậu.
Là người cậu gặp ở bến xe buýt, cậu ta cũng nhìn anh.
Thông thường, cấp ba bao gồm lớp mười, mười một và mười hai sẽ học chung lớp trong ba năm, không có chuyện trộn lớp, và trong ba năm ấy, hai người chẳng hề biết về sự tồn tại của đối phương cho đến ngày hôm qua.
Cậu ta chỉ khựng lại một chút rồi về chỗ như không có chuyện gì. Cậu cũng ngồi cuối, thậm chí còn ở ngay dãy bên phải của anh. Lúc ngồi xuống ghế ngồi, cậu khẽ liếc qua vở của anh.
Kim Juhoon.
Thì ra đó là tên của anh.
Cậu ngồi một mình ở dãy gần cửa sổ. Vừa đặt cặp xuống, cậu đã gục đầu ngủ. Gần sát giờ vào lớp, Martin mới đến. Juhoon đợi cậu ngồi xuống mới chỉ chỉ người ăn mặc trái quy định đang ngủ kia.
"Ai vậy?"
Martin bất ngờ, tròn mắt nhìn anh. Việc anh chịu mở miệng nói một câu là điều quý hiếm hơn bất kì loài động vật sắp tuyệt chủng nào.
Cậu nghiêng đầu nhìn người kia, nói: "Ahn Keonho. Học cùng lớp từ lâu rồi. Tao không hiểu vì sao mày lại hỏi thế nhưng tao khuyên nên tránh xa nó ra."
Anh không ngờ đến trường hợp Martin sẽ nói ra câu đó, anh ngơ ngác nhìn Martin. Cậu hiểu ánh mắt ấy của anh là gì, cậu giải thích:
"Chẳng có gì tốt đẹp để mày giao du. Cứ biết vậy thôi, kệ nó."
Anh mím môi không nói gì, lại quay về với bài tập đang dở dang.
Mãi đến tận giờ nghỉ trưa, Juhoon mới sực nhớ ra chiếc bật lửa anh nhặt được. Khi nhìn sang bên cạnh, Keonho lại đi đâu mất. Anh nghĩ rằng đợi đến buổi học chiều, cậu quay lại, anh sẽ trả. Nhưng đợi mãi đến khi tan học, cậu vẫn biến mất đi đâu.
Đúng lúc ấy, lớp trưởng đi thu bài tập, lúc đi qua bàn của Keonho, không thấy cậu đâu mới thì thầm với người bạn đi cùng:
"Tên đó hôm nay không đi học à?"
"Mới trốn lúc đầu buổi chiều, ngồi được hết buổi sáng là may lắm rồi."
Lớp trưởng tặc lưỡi quay đi, dường như đã quá quen. Thì ra chẳng mấy khi cậu ở lớp.
Cuối cùng, anh vẫn giữ bật lửa, mang về nhà.
Do không quen giao tiếp, cũng không mấy khi có hoạt động nào khác ngoài học, anh quên mất phải trả bật lửa. Đôi khi chợt nhớ ra cậu lại không ở lớp.
Hơn một tuần sau, anh mới có cơ hội gặp cậu sau giờ học ngoài khuôn viên trường.
Cậu bước đi mà không để ý đến anh ở phía sau, anh lại càng chẳng thể mở miệng gọi, cứ bước theo. Cơ thể anh yếu ớt, ít vận động, mới chỉ đi nhanh hơn thường ngày một chút, tim anh đã đập loạn, hơi thở dồn dập, hai mắt mờ nhoẹt.
Đến tận con đê cách trường mấy trăm mét, anh mới chạm được vào người cậu.
Cậu dừng chân quay đầu nhìn anh. Tay anh run rẩy, môi tái nhợt lôi bật lửa đưa cho cậu. Cậu khó hiểu nhìn anh, vẫn không hiểu vì sao anh mang bộ dạng tàn tạ ấy đưa đồ cho cậu, trông anh cứ như vượt ngàn mưa gió, thử thách.
Cậu cầm bật lửa, hỏi anh: "Cảm ơn. Cậu nhặt được ở đâu thế?"
Anh mấp máy môi nhưng không có âm thanh nào thốt ra khỏi cổ họng. Cậu nhíu mày, thấy anh im lặng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Sao bây giờ mới trả? Tôi ngồi ngay bên cạnh cậu đấy."
Sườn đê lộng gió, ánh chiều tà mạ lên thảm cỏ xanh một màu đỏ cam trầm ấm, mái tóc anh rối tung, đâm vào đôi mắt u buồn, khiến nó híp lại một cách đau đớn. Anh miết ngón tay, khẽ cúi chào rồi im lặng rời đi.
Cậu nhìn bóng lưng anh cứ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi, chỉ cảm thấy anh như một kẻ câm đáng thương, cũng rất ghét.
Nếu như cậu là thành phần bất kham khiến thầy cô đau đầu thì Juhoon là học sinh gương mẫu mà mọi giáo viên đều mong muốn được dạy. Có lẽ vì vậy, hai người không biết đến sự tồn tại của đối phương, họ vốn dĩ chưa từng tồn tại chung một thế giới.
Anh lặng lẽ hơn cả Yeongam Gurim Hanok, vậy nên cái tĩnh lặng của anh bị ngôi làng cắn nuốt, khiến anh chìm vào nỗi cô độc. Có lẽ đó là lý do, cậu bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn một chút.
Cuộc đời của anh được lập trình một cách đều đặn, chính xác, không có một giây phút thừa thãi nào trong thời gian biểu của anh. Ngày mưa hôm ấy, cậu gặp anh ở bến xe buýt, đó là lần duy nhất cậu thấy anh phá bỏ lịch trình của mình, về nhà muộn hơn.
Quả nhiên, nhịp sống của anh đối lập với kẻ như cậu. Cậu dựa lưng vào bức tường trong ngách nhỏ sân trường, giữa giờ học, cậu trốn ra đây hút thuốc.
Nơi đây là khoảng trống giữa phía sau tòa giảng dạy và bức tường bao quanh trường, không có ai ở đây, cậu huýt sáo một tiếng, phía bên kia tưởng thò ra một cái đầu.
Hắn ném bao thuốc mới về phía cậu. Hắn có gương mặt giống cậu đến mức không khác gì anh em sinh đôi, chỉ có điều so với cậu, trông hắn bụi bặm hơn nhiều.
"Hút vừa thôi không chết trước khi kịp yêu." Hắn đứng trên nắp thùng rác, ngó đầu vào bên trong.
"Chỉ có mày chịu yêu tao thôi, Seonghyeon."
Hắn nhăn mặt kêu lên: "Mày nói cái gì đấy? Kinh chết đi được."
Cậu cúi đầu không nói gì, khẽ nhả ra làn khói nhàn nhạt.
"Bao tiền?"
"Chơi với nhau bao lâu mày còn chi li mấy cái này. Thôi tao đi đây, mày còn nhắc đến tiền nong nữa thì đừng nhìn mặt tao."
Hắn xoay người định nhảy xuống nhưng bỗng nhiên hắn bất động trong giây lát, ánh mắt nhìn chằm chằm về một phía. Cậu nghi ngờ nhìn theo hướng đó, cậu thấy Juhoon đứng bên ngoài ngách nhỏ, nhìn vào bên trong, không biết đã thấy được những gì.
Keonho nói: "Mày về đi."
Seonghyeon liếc cậu, nhỏ giọng hỏi: "Bị nhìn thấy rồi, thằng đó mà báo với giáo viên thì chết. Hay mày xử nó..."
"Mày về đi." Cậu lặp lại, vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng: "Không cần lo chuyện trong trường."
Nói rồi bước về hướng Juhoon đứng, hắn không thể làm gì ngoài việc rút lui.
Juhoon biết anh đã thấy việc không nên thấy, anh bước lùi lại phía sau, cẩn trọng quan sát gương mặt cậu. Keonho chỉ đi lướt qua anh, trở về lớp học.
Tiết sau là giờ của giáo viên chủ nhiệm, James. Nghe đến việc giờ trước Keonho trốn tiết, dù không có bằng chứng, James hay bất cứ giáo viên nào cũng đều biết cậu trốn đi đâu, làm gì.
Các giáo viên khác luôn khuyên James cứ bỏ mặc Keonho, cậu ta đã không thể cứu vãn, lo lắng chỉ mệt người nhưng thầy không thể, chẳng có ai đáng để bỏ rơi, đáng để bị cô lập. Thầy hỏi cậu:
"Vừa rồi em đi đâu?"
"Mệt, đi dạo cho tỉnh táo đầu óc."
James tức giận quát: "Mùi thuốc lá vẫn còn trên cơ thể em đấy."
"Bám vào từ người khác thôi. Có ai thấy em hút sao?" Cậu thờ ơ trả lời, chỉ cần không ai thấy sẽ chẳng ai có thể buộc tội cậu.
Nói đến đây, chợt James gọi: "Juhoon."
Anh ngẩng đầu khỏi sách vở. Thầy nói: "Vừa nãy thầy nhờ em lấy tài liệu, có đi qua khu vực phía sau tòa giảng dạy khối mười hai, em có thấy Keonho ở đó không?"
Lần đầu tiên anh bị lôi vào như vậy, bình thường, cuộc sống của anh, ngoài Martin, đều không bao giờ gắn liền với bất kì ai theo bất kì cách nào. Anh ngơ ngác mất một lúc, James kiên nhẫn chờ anh. Keonho cũng liếc nhìn anh một cách thật kín đáo.
Mỗi lần anh muốn nói, cổ họng lại đặc quánh, đau nhói, anh tự cấu vào đầu gối, không dám nhìn thẳng vào ai. Sau cùng, nỗi lực trả lời của anh vẫn thất bại, anh chẳng nói được gì, chỉ có thể khẽ lắc đầu.
James bước xuống bên cạnh anh, cúi đầu: "Em nói nhỏ cho thầy cũng được."
Anh mấp máy môi, âm thanh lí nhí vang lên: "Không thấy gì."
Cả lớp học tĩnh lặng, bởi thế, tiếng nói của anh có nhỏ đến đâu cũng lọt được đến tai Keonho. Cậu siết chặt bật lửa trong túi, nhìn sự run rẩy anh che lấp bên dưới lớp da lạnh lùng, xa cách như nhìn thấy con thú nhỏ lênh đênh trên dòng thác lũ.
Thầy không thể ép anh nói, càng không thể buộc tội Keonho, cuối cùng, cậu về chỗ, giờ học tiếp diễn mà chẳng có bất cứ sự việc nào xảy ra.
๛
Dạo này Keonho gặp Juhoon nhiều hơn. Nói đúng hơn cậu dần để anh bước vào thế giới của cậu. Trước đây, có lẽ cũng đã nhiều lần chạm mặt nhưng khi đó, không ai trong hai người để tâm đến thứ gì ngoài ranh giới họ vạch ra.
Cậu thấy anh đứng trên bục cao giữa sân trường nhận giải thưởng, thấy anh nặng nhọc nhấc từng bước chân trong tiết thể dục, thấy anh lẳng lặng với chiếc tai nghe trong nhà ăn ồn ào. Những khoảnh khắc hiếm hoi anh không học, anh sẽ nghe nhạc rồi ngồi im nhìn về hư không.
Sao trông anh buồn đến vậy? Hay do mỗi lần nhìn thấy anh, ánh mặt trời sẽ vô thức dịu đi, cũng có thể do con đường anh về được ánh hoàng hôn bao phủ. Một tia nắng yếu ớt hay một tia đỏ cam ngắn ngủi cũng khiến bóng dáng của anh đơn độc, não nề.
Lại thêm một lần nữa, cậu bắt gặp anh vào ban đêm, anh không về nhà theo lịch trình cố định hàng ngày. Khi đó, cả hai đang lang thang giữa đường phố vắng vẻ, vô tình đối diện nhau bên dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Và lại thêm một lần, anh đưa màn hình hiển thị cuộc gọi đến gần cậu. Cậu cúi đầu nói vài câu, chờ đợi anh nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy.
Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm giác như Juhoon thường xuyên ở lại muộn hơn so với trước kia, mỗi lần như vậy, anh lại nhờ cậu bao che. Nhìn người như anh, cậu chẳng ngờ sẽ dùng cách dối trá như vậy để về nhà muộn.
Có một lần, cậu hỏi:
"Vì sao phải làm thế?" Vì sao không về nhà, những lần anh ở lại muộn, anh cũng chỉ học hoặc nghe nhạc, vậy thì vì sao không về?
Cậu tưởng anh sẽ không trả lời, bởi cậu quen cái miệng câm như hến của anh, sau mấy lần trải qua, cậu không còn tức giận nhưng vẫn không thể không thắc mắc:
"Cậu câm thật đấy à?"
Keonho nằm vắt vẻo trên cành cây, Juhoon thì ngồi dưới gốc cây làm bài tập.
Anh vẫn không nói gì, cậu nằm đó lải nhải cho cây cỏ, ong bướm nghe.
Bỗng dưng, có tiếng nói xen giữa câu chuyện Keonho đang kể. Chỉ vẻn vẹn hai chữ:
"Không thích."
Cậu nhíu mày nhổm người dậy, nhìn xuống dưới: "Không thích cái gì?"
"..."
"Không thích về nhà?"
Anh gật đầu. Câu hỏi Keonho hỏi từ đời nhà Tống, bây giờ anh mới trả lời.
"Vậy sao? Tôi còn không thèm về nhà."
Nghĩ đến gì đó, cậu nhảy thụp xuống từ cành cây, Juhoon nhìn thấy mà giật mình. Cậu vẫy tay:
"Đi, tôi dẫn cậu đi xem cái này."
Cậu quay người rời đi nhưng chợt nhớ đến tốc độ của người kia thế là tặc lưỡi quay lại giật lấy cặp của anh khoác lên vai mình, nói: "Đi, nhanh lên."
Keonho là bước đi còn anh là chạy theo. Cậu thả chậm tốc độ, than vãn: "Cậu còn chậm hơn cả rùa."
Cả hai đi đến chân cầu của một con sông nhỏ, bên ven bờ đất cát ẩm ướt, có chiếc hộp caton nằm trơ trọi ở đó, xung quanh là vài ba chiếc bát sứ cũ.
Keonho huýt sáo, thùng caton vang lên vài tiếng lục đục. Một con mèo tam thể chui ra, nó bé tý, gầy gò, tiếng kêu chua ngoét
Cậu ngồi xổm xuống đón lấy nó, nó dụi đầu vào tay cậu.
"Tao dẫn bạn mới về cho mày này."
Cậu nhìn anh, anh chớp mắt ngơ ngác, cậu bật cười: "Con mèo này cũng cô đơn lắm, cậu làm bạn với nó được không?"
Anh chậm rãi đến bên cạnh, ngồi xuống cùng cậu, vươn tay xoa đầu nó.
"Nó tên là Mèo."
Lông nó ngắn và mềm, khi anh xoa, lòng bàn tay như được ôm ấp.
Anh gọi tên nó: "Mèo."
๛
"Mày có để ý dạo này Keonho với Juhoon rất hay đi cùng nhau không?" Tiếng thì thầm từ ai đó lọt vào tai Juhoon.
"Ừ, có thấy, cuối giờ học cứ lôi nhau đi đâu. Có khi nào Keonho làm gì Juhoon không?"
"Thằng Juhoon đéo phải dạng vừa đâu, có khi còn bị lừa ngược lại đấy chứ."
"Thôi thôi, kệ chúng nó, bám nhau cho chắc vào, thả ra hại đời."
Martin đi ngay bên cạnh anh, cậu cũng nghe thấy lời bàn tán đó. Cậu nghiến răng nghiến lợi muốn đi đến ba mặt một lời với mấy kẻ kia nhưng Juhoon ngăn lại. Anh không quan tâm.
Martin hậm hực mãi về chuyện ấy, luôn mồm chửi bới kẻ kia, một lúc sau, cậu nhắc về Keonho:
"Nhưng đúng là dạo này thỉnh thoảng tao thấy chúng mày đi cùng nhau. Tao nhắc rồi, tên đó không tốt đâu, chọn bạn mà chơi."
Biết Keonho một thời gian, anh vẫn không hiểu vì sao nhiều người ghét cậu đến vậy. Anh liếc nhìn Martin, dè dặt hỏi: "Cậu ấy... thế nào?"
"Là kiểu đầu đường xó chợ, hư hỏng, bất trị. Nói chung mày cứ tránh xa ra."
Anh gật gù, trong thâm tâm lại không nghĩ vậy. Cậu ta nóng nảy, ăn nói khó nghe nhưng ít nhất lời nói ấy không khiến anh khó chịu. Anh cảm giác như vậy.
Anh quen dần với mỗi buổi chiều muộn bên cạnh cậu trên sườn đê lộng gió hay dưới gốc cây cao lớn phủ bóng một góc trời, quen với những câu chuyện vẩn vơ của cậu.
Cậu thường chê anh chậm chạp nhưng sẽ thả chậm tốc độ của bản thân để đi cùng anh. Cậu than phiền anh quá lầm lì ít nói, miệng để trưng bày chứ không được tích sự gì, nhưng cậu sẽ đoán già đoán non suy nghĩ của anh, sẽ kể chuyện cho anh nghe, chưa từng ép anh trả lời.
Anh dần coi lời trách móc của cậu thành lời chào mỗi khi gặp mặt. Thay vì nói 'xin chào', Keonho sẽ nói 'hôm nay anh đi nhanh hơn chưa? Nói nhiều hơn chưa?'
Hai người lạc lõng giữa nhân gian, vô tình gặp nhau dưới cơn mưa tầm tã, vô tình khắc vào tim đối phương một nỗi tương tư dai dẳng. Tình cảm mông lung cứa lên trái tim đã đầy vết sước, lưu lại từng vệt cắt sâu hoắm.
Khắc ghi vào tâm can, cả tình yêu và sự đau đớn.
Tuy ánh dương chói chang và rực rỡ, họ lại chọn ẩn khuất dưới bóng cây im lìm. Dưới chân núi um tùm, rậm rạp, một ngôi đền nhỏ thờ vị thần vô danh trở thành bí mật riêng không một ai biết đến.
Là Keonho dẫn anh đến, cậu thờ phụng vị thần kia, chẳng cầu ước bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là thắp hương khói cho ngôi đền lạnh lẽo, cô quạnh.
Juhoon ngồi trước cửa đền, rêu xanh phủ kín tường gỗ, tượng thần bụi bặm, vỡ nát, lư hương chỉ có vẻn vẹn hai nén nhang đã tàn. Nắng không xuyên qua được cành lá dày đặc của khu rừng, vì thế dù bên ngoài nóng ra sau nơi đây cũng đều thoang thoảng làn gió mát.
Keonho đi từ bên trong ngôi đền ra, rất tự nhiên mà cướp lấy một bên tai nghe của anh, đeo lên tai.
"Cậu nghe nhạc của người này? Tôi cũng thích ông ấy, Daniel Caesar."
Anh khẽ cười, mái tóc dài bay tán loạn, bồng bềnh. Anh cứ để cậu đeo một bên tai nghe của mình, để bên còn lại lắng nghe tiếng xào xạc của lá cây, ngọn cỏ. Âm thanh ấy cũng hay không kém gì một bản nhạc nổi tiếng.
"Mèo." Anh nhỏ giọng nói.
Cậu 'hử' một tiếng, không nghe rõ lắm. Anh lặp lại: "Mèo."
"Mèo làm sao? Cậu muốn nói gì cơ?"
Hỏi vậy thôi chứ biết anh sẽ chẳng nói nổi một câu quá năm chữ. Vì thế cậu tự suy đoán:
"Cho nó ăn rồi mà nhỉ? Hình như vừa tắm cho nó hôm qua. Hay cậu muốn đến chơi với nó?"
Anh lắc đầu, chỉ chỉ vào ngôi đền.
"Muốn mang nó đến đây à? Nó không chịu đâu."
Anh không hiểu. Keonho thường xuyên tới nơi này để nghỉ ngơi, ngôi đền tuy cũ nhưng đủ để cho một con mèo sống, vả lại nếu nó ở đây, anh và cậu thường xuyên được chơi với nó hơn.
Cậu nói: "Chủ bỏ rơi nó ở chân cầu, nó không chịu đi chỗ khác. Mấy lần tôi bế nó đến đây, sang ngày hôm sau nó lại lủi về chỗ cũ. Chắc nó vẫn nghĩ chủ sẽ đến đón nó."
Nó chờ đợi bất kể nắng mưa, từ ngày này qua tháng nọ.
"Juhoon."
Cậu gọi tên anh, đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như vậy. Cậu dùng ánh mắt phản chiếu cái xanh ngắt của rừng sâu đối diện với nỗi buồn mênh mang vạn dặm của anh.
"Một ngày nào đó, cậu có bỏ rơi tôi không?"
Cậu là cơn sóng cuộn trào, dùng cái dữ dội ấy đối đầu với số phận.
Anh là bóng đêm núp mình trong góp tối trốn tránh khỏi hiện thực.
Anh là người có thể rời đi bất kể nắng mưa, chẳng để lại một chút dấu hiệu nào chứng minh anh từng bên cạnh cậu. Anh chính là người như thế.
Cậu chỉ hỏi một câu vu vơ, nhẹ nhàng nhưng phảng phất đâu đây nỗi bi thương khó tả tựa như đang cầu xin thứ viển vông nào đó.
Trước đền thờ vị thần vô danh, Keonho đặt niềm tin của cậu lên trên vai chàng thiếu niên ngày ngày vùi đầu trong sách vở.
"Không bỏ rơi cậu."
Anh đáp lại bằng thanh âm nhẹ nhàng như gió thu trườn dài trên mặt hồ yên ả.
Anh tìm được chốn bình yên thực sự giữa một Yeongam Gurim Hanok chỉ toàn thanh âm nặng nề và sắc nhọn. Đền thờ là vùng đất riêng của hai người, chỉ có một vị thần vô danh chứng kiến thứ tình cảm không tên bắt đầu nảy nở. Đó sự khởi đầu của hai trái tim đã chết đang dần hồi sinh.
๛
Họ sinh ra đã là sai trái, ở bên cạnh nhau lại càng khiến cái sai kia thêm trầm trọng.
Keonho cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu, nhưng ngày hôm kia, chính cậu nói với anh:
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Khi nghe câu ấy, Juhoon gần như bật khóc ngay tại chỗ. Anh đứng yên ở đó, không phản kháng, cũng không níu kéo, chỉ lặng lẽ tan vỡ.
Sau cùng, Keonho không nỡ nhìn, cậu ngay lập tức sửa lời: "Không phải đâu, tôi đùa thôi."
Nhưng Juhoon biết câu sau là lời bào chữa, câu trước mới là thật. Vì sao đột nhiên cậu làm vậy, vì sao đột nhiên lại đẩy Juhoon ra xa?
Juhoon đến cây cầu một mình, thay Keonho chăm sóc nhóc Mèo khó tính.
Khi đứng trước một thứ vô tri vô giác, hoặc không phải con người, anh sẽ thả lỏng tâm tình đôi chút. Ví dụ như hiện tại, người kín miệng như anh cũng có thể nói nhỏ vài từ:
"Keonho đang nghĩ gì?"
Cậu ấy nghĩ gì khi nói ra những lời ấy, hay cậu ấy cũng như những người khác, quen biết anh rồi dần dần đẩy anh ra bởi cậu đã phát hiện anh chỉ là con người nhạt nhẽo, khó hiểu.
Ngày ấy, Keonho tiếp tục trốn học, cậu ngậm điếu thuốc trong miệng, cùng Seonghyeon ngồi trong quán net. Chơi chán chê từ sáng đến tối, hai người lang thang ngoài đường, ăn uống linh tinh. Đi mỏi chân cũng chẳng còn nơi mà trú, Keonho ngồi xổm bên lề đường, dụi tàn thuốc lá xuống dưới chân.
"Tên câm kia có nói gì với giáo viên không?" Seonghyeon dựa lưng vào tường, ném cho cậu một điếu mới. Cậu cầm nhưng không hút.
Keonho như điếc, cứ nhìn chằm chằm lòng đường bụi bặm, phớt lờ câu hỏi của hắn.
Seonghyeon thừa biết cậu không muốn trả lời mới giả vờ giả vịt như vậy. Hắn không cạy được miệng cậu nên chỉ biết bực dọc bỏ qua.
"Sao dạo này trốn học lắm thế? Lúc trước còn bảo với tao quyết tâm học hành tử tế?"
Cậu lại không trả lời. Seonghyeon tức giận quát: "Bị thằng câm đó lây bệnh rồi à?"
"Juhoon không câm." Cậu bình thản nói: "Cũng không lây bệnh cho tao. Ngược lại mới đúng."
Hắn tức đến bật cười: "Mở được mồm ra là bênh nó."
Dừng lại một lúc, hắn nhíu mày hỏi: "Mà mày bị cái gì? Cả trường biết một mình tao không biết? Sao tao chưa chết?"
"Đi mà hỏi cả trường."
Hắn mò tay vào túi áo, trống rỗng. Thuốc đã hết sạch. Hắn tặc lưỡi, đá đá chân Keonho.
"Đi tìm cửa hàng tiện lợi với tao."
"Hút ít thôi, mày không thừa tiền đâu."
Cậu nói không sai. Ở tuổi này chẳng mấy nơi chịu nhận hắn đến làm, mấy chỗ nhận toàn là che che giấu giấu, trái pháp luật. Hắn ném bao rỗng vào thùng rác bên cạnh, ngồi bệt xuống đất, khoanh chân.
Dạo gần đây Seonghyeon thấy cậu ít nói hơn rất nhiều, cậu thường thẫn thờ nhìn vào khoảng không, ngây ngốc nghĩ gì đó. Không những vậy, cậu còn hỏi hắn những thứ khó hiểu, ví dụ như ngay lúc này.
"Mày yêu tao không?"
Hắn liếc cậu: "Yêu kiểu nào? Nếu là kiểu kia thì không."
"Vậy nếu tao nói tao yêu mày, mày có nghỉ chơi với tao không?"
"Cút." Hắn rợn hết tóc gáy, nhăn mặt nhìn cậu: "Mày hỏi thế làm gì?"
"Không có gì." Cậu cúi đầu, vươn tay xoa loạn mái tóc.
Seonghyeon nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, định hỏi xem mấy ngày qua đi đường có bị đâm đầu vào tường hay không, nhưng hắn chưa kịp hỏi, cậu đã đứng bật dậy kéo hắn đi.
"Đi mua thuốc, tao thèm rồi."
"?"
"Tao trả."
Thật ra, Keonho biết, Seonghyeon sẽ chẳng bỏ rơi cậu đâu, nếu như nơi họ sống không phải ngôi làng vùi mình trong lòng núi non.
"Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt."
Seonghyeon đột ngột giữ cậu lại, sờ khắp mặt cậu.
"Không sốt, không chấn thương. Hay mày trùng sinh rồi?"
Cậu tỏ vẻ ghê tởm hất văng tay hắn ra.
"Tao chẳng làm sao hết. Tao chỉ ước mơ thôi, không được sao? Tao với mày sau này sẽ thật giàu có, ăn sung mặc sướng, trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Hai ta sẽ rời khỏi ngôi làng. Tao muốn đến Phần Lan, nghe nói cảnh ở đó rất đẹp. Tao cũng muốn thử đồ ăn Việt Nam, chẳng biết có hợp khẩu vị của tao không. Chúng ta sẽ thật tự do, tự tại. Chỉ cần tao học, tao sẽ học, sẽ cố thêm một chút, mày đi kiếm tiền, kiếm kinh nghiệm sống. Tao không muốn sống ở đây nữa."
Tao và mày.
Hai ta.
Chúng ta.
Ừ, làm đi, còn hơn chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hắn muốn cười nhạo, hắn nghĩ hắn sẽ cười thật lớn vào cái ước mơ hão huyền, vô lý kia. Nhưng sự thật, hắn chẳng làm gì ngoại trừ một cái gật đầu nực cười mà đến chính hắn cũng chẳng ngờ.
Vậy mà hắn dám, hắn dám đồng ý với thứ suy nghĩ viển vông mà cậu vẽ ra, hắn dám nói hắn sẽ đặt chân lên đám mây bồng bềnh bằng đôi cánh trơ trụi, xác sơ.
"Đừng rút lời."
Đừng thất hứa, dù cho thất bại cũng đừng bao giờ coi như chưa từng mơ ước.
Trên bàn Keonho đột nhiên xuất hiện thêm một túi bánh và hộp sữa.
Cậu ngơ ngác nhìn nó, nhìn một hồi cũng chỉ thấy Juhoon đang ngồi chăm chú làm bài và lớp học vắng tanh lúc sáng sớm.
Cậu gọi: "Là cậu mua à?"
Juhoon khẽ ngừng lại bàn tay đang viết, không dám nhìn Keonho, hơi gật đầu.
"Mua cho tôi làm gì?"
Hỏi anh đúng là bằng thừa, làm gì một người như anh lại chịu nói ra quá năm chữ để giải thích. Thế là cậu bắt đầu suy đoán.
"Mua thừa?"
Anh lắc đầu.
"Đồ mua một tặng một?". Khác gì mua thừa đâu.
Anh vẫn lắc đầu.
"Thừa tiền nên mua?" Quanh đi quẩn lại vẫn là nguyên nhân anh quẳng cho cậu đống đồ mà anh không cần.
Anh mím môi cúi gằm đầu xuống bàn, tay lại không viết, rõ ràng đã tủi thân.
Hiếm khi cậu cảm thấy lúng túng như vậy, cậu vội vàng vắt não nghĩ ra những suy đoán tích cực hơn.
"Cậu muốn... mua cho tôi?"
Anh khẽ gật đầu.
"Vì sao? Chúng ta đã thân rồi mà?" Cần gì làm quen nữa.
Thấy cậu không có vẻ gì sẽ nhận ra tâm ý của mình, Juhoon đành phải mở miệng.
"Mấy hôm trước.... cậu nói...."
Hết năm chữ, gợi ý kết thúc, cậu tiếp tục đoán.
Mấy hôm trước cậu nói gì? Cậu nói cả tỷ thứ làm sao mà nhớ. Cậu cũng chưa từng đòi anh mua thứ gì.
Có câu nói nào của cậu đáng để tâm không? Nếu có chăng, một lời nào đó không phải những lời phàn nàn dành cho anh, không phải những câu chuyện vu vơ kể với anh thì chính là khi cậu vô tình thốt thành lời suy nghĩ của bản thân 'chúng ta đừng gặp nhau nữa.'
Nhưng sau đó hình như cậu đã vội sửa lời. Anh vẫn còn để tâm?
Cậu dò hỏi: "Vì lúc trước tôi nói chúng ta đừng gặp nhau nữa?"
Vai anh khẽ run, gật đầu.
Cậu khựng lại, đôi mắt hiện lên sự mơ hồ khó tả: "Thế nên cậu mua cho tôi để chúng ta tiếp tục gặp nhau."
Anh thì thầm thật nhỏ, giọng anh vọng lại trong lớp học không người: "Đừng."
Đừng xa tôi.
Cậu hiểu ý anh.
Đây là lần đầu tiên, anh muốn níu kéo một ai đó, anh cần một ai đó. Anh cố gắng gom góp hết thảy mảnh gai nhọn xung quanh, dọn sạch sẽ mảnh đất tối tăm, chừa chỗ để một nhành lưu ly nảy mầm từ trong lòng đất.
Tấm lòng anh khô cằn và héo úa, lôi mãi cũng chỉ lôi ra được một chút nỗ lực nhỏ nhặt, đáng thương, một sợi tơ mong manh cố cuốn lấy toà thành đang sụp đổ.
Nhưng anh dũng cảm hơn cậu nhiều, ít nhất, anh còn dám níu giữ.
Kể từ ấy, ngày nào trên bàn Keonho cũng xuất hiện thêm một hộp sữa và một túi bánh. Cậu nói không cần, Juhoon lại nói: "Tôi muốn."
Có một lần, Martin vô tình thấy anh đặt đồ ăn lên bàn Keonho, ngay lập tức cậu nổi giận hỏi Juhoon: "Tên đó bắt nạt mày đúng không?"
Anh bị lực tay cậu bóp lên vai làm cho giật mình, co rúm người lại. Martin phát hiện bản thân lỡ quá tay, lập tức buông xuống. Anh nhìn Martin khẽ lắc đầu.
Mặt Martin đỏ gay gắt, chỉ vào chỗ ngồi của Keonho: "Thế mày đang làm gì? Tự dưng tự lành cống đồ cho hắn."
Anh cúi đầu, môi run rẩy không nói thành lời.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng lộc cộc, Keonho bước vào, chẳng biết đã đến lớp bao lâu, nghe được những gì.
Cậu vẫn như vậy, không mặc đồng phục, quai cặp chỉ đeo một bên, đúc tay vào túi áo đến chỗ ngồi.
Juhoon đẩy Martin về chỗ, không để hai người gây sự với nhau.
Giờ học hôm ấy, và cả sau này, Martin thường xuyên để mắt đến Keonho. Juhoon khuyên cậu, cậu gật gù giả vờ nghe nhưng thi thoảng, cậu lại thốt lên một câu chứng minh rằng cậu không thể rời mắt khỏi Keonho.
"Tên đó bày đặt học hành cái gì? Giả vờ cho ai thấy?"
Juhoon nghe vậy, kín đáo nghiêng đầu nhìn Keonho đang cặm cụi ghi chép bên cạnh.
"Đừng để ý lời Martin." Anh nói với cậu khi cả hai nằm dài bên ngoài thềm đền thờ trong rừng sâu.
Anh biết cậu nghe thấy lời nói ấy, anh động viên cậu: "Martin... không có ý xấu."
"Tôi biết rồi." Cậu bịt tai tỏ vẻ không muốn nghe, cũng chẳng quan tâm. Bao lâu nay, bị soi mói nhòm ngó, cậu giỏi nhất là phớt lờ.
Juhoon lại sợ cậu nghĩ nhiều mà không biết nói gì. Anh tháo một bên tai nghe, đeo lên tai cậu.
Bản nhạc không lời vang lên, tựa gió tựa mây, nhẹ nhàng chảy vào cơ thể. Cậu lật nghiêng người, đầu gối lên tay, cứ vậy nhìn anh.
Bản nhạc vừa lúc ấy đổi sang một bài mới, vẫn không lời nhưng âm điệu nhanh hơn, như đang giục giã một điều gì đó.
Tiếng violin, tiếng piano vang lên với tiết tấu dồn dập nhưng lại rất khẽ khàng, sự vội vã trong sự bình yên, nỗi khát khao trong cái lặng lẽ.
Và rồi bản nhạc bỗng trầm xuống. Cậu bật dậy, nhảy xuống đền thờ. Juhoon cũng ngồi lên nhìn cậu. Đoạn trầm vừa nãy chuẩn bị cho thời khắc mọi âm thanh ào ạt đổ vào linh hồn trống rỗng.
Cậu bật cười, đuôi mắt híp lại, vài tia nắng lóe lên từ con ngươi lấp lánh. Bước chân cậu nhảy theo từng nhịp violin hối hả, gió xào xạc khiêu vũ cùng lá cây, cậu ôm lấy hương cỏ đắm mình trong âm điệu. Bầu trời thoáng chốc ấy cao vời vợi, khu rừng quay cuồng trong mắt cậu, chỉ còn màu xanh non hòa với nắng vàng đung đưa trên áng mây dệt từ hoa cỏ.
https://www.youtube.com/watch?v=KSSNnBHSfKY
Cậu say sưa như chú chim non được giai điệu ru ngủ, cậu mỉm cười tựa hồ đóa lily trơ trọi giữa đảo hoang khô cằn.
Khi bản nhạc kết thúc, cậu ngã xuống vực sâu, hoa nát, mộng tan.
Cậu trở về, ngay trước mắt anh, gần đến mức mọi nỗi đau thương trong cậu tràn cả vào lồng ngực anh. Cậu dùng lời lẽ nặng trĩu, đè lên anh.
"Cậu nên tránh xa tôi trước khi cậu cũng mắc bệnh."
Anh ngơ ngác nhìn cậu, cậu thả người nằm xuống, gồi lên đùi anh, co người, chẳng nói gì thêm.
Anh buông tay xoa tóc cậu, cậu nhắm nắm, ngủ bình yên như thể cậu đang sống ở một nơi chỉ toàn thiên nhiên và đất trời, chẳng có con người hay sự phiền muộn. Mãi thật lâu, thật lâu sau, cả hai về khi trời trở tối, cậu mới nói nốt câu còn đang dang dở.
"Bởi vì, tôi thích cậu. Nếu cậu không thích tôi, vậy thì thật tốt, cậu vẫn chưa mắc bệnh."
๛
Keonho tránh mặt anh, tất cả đồ ăn Juhoon mua đều quay trở về ngay ngăn trên góc bàn bằng một cách nào đó anh không hề hay biết. Giờ giải lao cậu sẽ mất tích ở đâu đó khiến anh không thể tìm, sau giờ học càng không thể gặp được cậu. Điểm số của cậu khoảng một tháng trước ngày càng cải thiện vậy nhưng sau buổi chiều trong đền thờ nhỏ hôm ấy, cậu tiếp tục trốn học.
Cậu hệt như một bóng ma, anh lơ là một chút, cậu sẽ biến mất.
Anh nhìn bàn ghế trống không ngay bên cạnh một lúc rồi rời mắt, nhìn dòng chữ viết đề bài trên bảng.
Không hiểu.
Đúng hơn, anh không thể tập trung, đọc câu trước quên câu sau, anh cứ vậy đờ đẫn đọc hai dòng đề bài bốn năm lần.
"Đáp án mày ra bao nhiêu?"
Martin đợi một lúc, không thấy tiếng anh đáp lại thì ngẩng đầu nhìn. Nét bút trong vở anh dừng lại ở bài tập trước, bài tập trên bảng anh không viết một dòng nào.
Cậu chẳng ngờ có một ngày sẽ thấy cảnh Juhoon lơ đãng như vậy. Cậu phải gọi mấy lần, anh mới giật mình đáp lời.
"Mày sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với tao. "
Anh lắc đầu nhưng một lúc sau lại đổi ý. Với khả năng giao tiếp không quá năm chữ của anh, anh chẳng thể nói hết vấn đề, vì thế anh lôi giây bút ra viết rồi đẩy về phía cậu. Tờ giấy đặt lên trên vở ghi hằng ngày của anh, cả mảnh giấy và vở đều là nét chữ ngay ngắn, đều tăm tắp.
"Nếu một ngày, tao tránh mặt mày không vì bất cứ lý do gì, mày sẽ cảm thấy thế nào?"
Martin bất ngờ nhìn dòng chữ trên giấy, sẽ không ngờ có ngày, cậu nhận được câu hỏi ấy từ Juhoon.
Cậu sẽ cảm thấy thế nào ư? Nếu một ngày, Juhoon tránh mặt cậu mà không vì bất cứ lí do gì, có lẽ cậu sẽ rất giận, rất buồn nhưng cũng rất nhớ. Cậu không tin một mối quan hệ có thể vỡ nát mà không có nguyên nhân, cậu sẽ tìm mọi cách để hỏi cho bằng được Juhoon, nếu anh không trả lời được, cậu sẽ không để Juhoon rời khỏi cuộc đời cậu một cách vô lý như vậy.
Nhưng, cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó không còn Juhoon ở bên cạnh.
Cậu cảm thấy bất an trước câu hỏi của anh. Phải chăng anh muốn rời đi nên mới thăm dò cậu?
"Mày hỏi vậy để làm gì?" Martin không dám trả lời: "Mày định đi đâu hay sao?"
Juhoon cảm giác Martin có gì đó hiểu lầm anh, anh vội vàng viết vào tờ giấy thêm vài hàng chữ.
"Không, không, tao không định đi đâu, tao chỉ muốn hỏi vậy thôi."
Juhoon chỉ có một mình Martin để tâm sự, cậu chẳng nỡ bỏ ngỏ mối bận tâm hiếm khi Juhoon thổ lộ như vậy, dù chẳng thể an tâm, cậu vẫn trả lời bằng đúng những gì cậu nghĩ.
"Tao sẽ giận mày."
"Giận... là thế nào?"
Martin buông bút, không thèm để ý đến bài giảng bên trên, chống cằm nghĩ làm sao để giải thích cho anh hiểu rõ về thứ cảm xúc vô hình kia.
Giận thì dễ lắm, nhưng để nói xem 'giận' nghĩa là gì lại chẳng mấy ai làm được.
"Giận là khi lồng ngực mày đập rất nhanh, cảm thấy rất khó chịu khi nhìn người đó, cảm thấy người đó rất tệ bạc, xấu xa, mày chỉ muốn đánh, đấm, muốn xả hết sự bực tức trong lòng vào thứ gì đó. Nhưng cảm xúc ấy lại rất dễ xoa dịu bởi người mà cậu giận. Vì thế, mày chỉ có thể giận người mày thương."
Không thương thì chẳng có gì đáng giận.
Juhoon đến chân cầu một mình, ở đó, nước đã đầy, đồ ăn còn vương trên mép Mèo. Keonho vừa ở đây không lâu hoặc cậu rời đi ngay khi thấy anh.
Anh chậm rãi tới gần nó, Mèo đã quen, không còn né tránh anh, nó cọ tới cọ lui bên chân anh.
Anh ngồi xuống bãi cỏ sơ xác, tựa lưng vào bức tường phủ đầy rong rêu, ôm Mèo vào lòng. Nó nằm im ru, dường như rất thoải mái.
Bầu trời quang đãng không gợn mây, lòng sông yên ả họa nên bầu trời ngay dưới mặt đất, họa cả dáng hình mơ hồ trên cầu đang cúi xuống ngắm nhìn thứ gì đó ngủ yên ven bờ sông.
Anh dựa đầu vào tường, khóe mắt thu lại tàn ảnh mập mờ giữa lòng sông óng ánh. Anh không gọi, cũng không tới gần cậu, bởi anh biết nếu anh lên tiếng cậu sẽ lại rời đi.
Anh ngắm cậu qua màn nước lấp loáng, cậu nhìn anh bằng đôi mắt của hồng trần.
Đã hai hoặc ba tuần trôi qua, anh không nhớ rõ. Thực ra, Juhoon không có khái niệm về thời gian bởi ngày nào trôi qua đối với anh cũng giống nhau, cũng tẻ nhạt, vô vị. Nhưng từ khi gặp cậu, thân thiết rồi tránh mặt, anh dần có thói xem đến từng giây phút, từng cơ hội được gặp cậu.
Một người kiên nhẫn như Juhoon cũng bắt đầu không còn chờ nổi nữa.
Giờ giải lao giữa tiết, Juhoon đi vào nhà vệ sinh. Anh đoán cậu ở trong đó, chỉ đơn giản là giác quan.
Anh đứng ở bồn rửa tay, rửa đi rửa lại bàn tay không một vết bẩn. Từ đâu đó tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Nhà vệ sinh thưa thớt học sinh, đến sát giờ vào lớp càng chẳng có ai. Anh đóng vòi nước vừa đúng lúc cửa bồn vệ sinh mở. Anh quay đầu, chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.
"Vì sao?" Giọng anh vẫn cứ nhỏ nhẹ như thì thầm nhưng lần này còn pha thêm chút gì đó tức giận.
"Sắp vào lớp rồi."
Anh mím môi, chặn đường đi của cậu, tỏ rõ thái độ nhất định phải giải quyết mọi thứ trong lần gặp này.
Hai người cứ vậy nhìn nhau, cậu không chủ động, anh lại chẳng thể mở lời, cả hai cứ như chấp nhận thứ tình cảm kia sẽ chìm vào bóng tối.
Keonho đẩy tay Juhoon, chừa ra một khoảng trống muốn lách ra ngoài, anh dùng hết sức bám chặt gấu áo cậu, không cho cậu rời đi.
Không còn ai chịu được nữa, không còn ai đủ kiên nhẫn dù là một kẻ quen nhẫn nhịn như anh hay một kẻ giỏi phớt lờ như cậu.
Cậu quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói như thể đang cầu xin anh: "Cậu tránh xa tôi một chút có được không?"
Như bị ai đó tát thẳng vào mặt khiến anh thanh tỉnh, anh mở to mắt ngơ ngác nhìn cậu.
"Tôi đã nói rồi, tôi có bệnh, cậu sẽ cũng sẽ bị lây. Tôi thích cậu, mợ tôi nói tôi không bình thường, cậu không thấy cả trường đồn ầm lên sao? Sẽ chẳng có người con trai nào thích một người con trai khác. Cậu cứ như vậy rồi sẽ có ngày cậu..."
Một tiếng rầm vang lên, má cậu đau đớn, răng cắn vào môi bật máu, lưng đập vào cánh cửa nhà vệ sinh văng ra ngoài.
Anh tựa như bong bóng khí nổ tung khi mọi thứ quá sức chịu đựng. Những gì liên quan đến Keonho đều vượt ngoài sự kiểm soát của anh, anh để những âm thanh ồn ào hơn cuộc sống trước đây len lỏi vào trong anh, anh để nhịp tim, hơi thở của anh đập nhanh hơn, nóng bỏng hơn, cảm xúc và cả suy nghĩ, tất cả đều lạ lẫm, khác biệt với anh những ngày chưa có cậu.
Và cả cơn tức giận không tên chợt xuyên thẳng qua lồng ngực đang phập phồng, anh ghét cái cách cậu gạt đi mọi cố gắng của anh để đến gần cậu hơn, càng ghét sự chối bỏ của cậu với chính bản thân. Anh chẳng thấy những gì cậu nói phức tạp và khó chấp nhận đến vậy.
Bên ngoài cánh cửa, học sinh náo loạn, chỉ trỏ, thì thầm nhưng tất cả đều giữ khoảng cách nhất định với cậu. Đúng lúc ấy, thầy chủ nhiệm cũng có mặt.
James vội buông cặp, đỡ lấy Keonho, gò má cậu đỏ lự, khóe môi nhỏ máu. Nhìn vào nơi cậu văng ra, thầy chỉ thấy một mình Juhoon bị bóng tối che đậy hết thảy cảm xúc. Nhưng thầy biết bờ vai run rẩy và bàn tay siết chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh kia là minh chứng rõ nhất cho cơn tức giận mất kiểm soát của anh.
"Sao em lại làm thế, Juhoon?"
Hỏi xong James mới nhớ ra anh ghét nói chuyện, cạy không được một câu. Thầy lại hỏi Keonho:
"Vì sao Juhoon đánh em? Đã xảy ra chuyện gì?"
Keonho mím môi, đẩy tay James ra, một mình đứng dậy. Cậu không để ai lại gần bản thân, cậu đứng đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Juhoon.
"Keonho, hai em đánh nhau hay em bị bắt nạt? Nói với thầy, thầy sẽ giải quyết."
Đột nhiên cậu quay ngoắt đầu nhìn thầy, dùng con ngươi đen láy ấy trói chặt cơ thể thầy.
Sau đó, James chẳng thể làm gì thêm nữa bởi nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt cậu. Rõ ràng người đánh cậu là Juhoon nhưng lại chẳng có mối hận thù nào hiện lên, từ giọt máu đến hơi thở đều nhuốm màu tang thương, tựa như người bị đánh chính là Juhoon, tựa như người gây ra nỗi đau cho cậu chẳng phải anh.
Chiếc bè mong manh bị cuốn vào gió lớn, cánh én nhỏ vướng trên mây mù nặng trĩu.
Mênh mang, bao la.
James không biết chiếc bè trôi đi đâu, không biết chim đã bay đến chốn nào.
Và rồi bè cứ trôi, chim cứ bay chẳng cần một kẻ như thầy nhúng tay vào, đi cho đến khi tan vỡ.
๛
James chỉ mới vào nghề chưa được ba năm, lớp này là khóa đầu tiên thầy chủ nhiệm, còn nhiều bỡ ngỡ, còn nhiều sai lầm nhưng cũng là khoảng thời gian thầy nhiệt huyết nhất.
Dạo gần đây bài kiểm tra văn của Juhoon điểm tụt dốc, nhất là phần viết văn, anh chẳng chú ý chút nào vào câu hỏi, ngữ liệu, những thứ anh viết trong bài rối tung rối mù, không có ý nghĩa gì.
James lấy hết những bài kiểm tra gần đây ra, xem xét hết một lượt, lấy cả bài kiểm tra điểm cao trước kia, cuối cũng vẫn không hiểu vì sao khả năng viết của anh lại có thể thay đổi nhanh như vậy.
Từ bài văn ngắn gọn, hỏi gì trả lời đấy biến thành bài văn lan man, từng câu chữ ghép lại chẳng có ý nghĩa.
Lúc thầy giải quyết xong núi giáo án lộn xộn ở trường, dành ra được mấy phút để xem bài của Juhoon cũng đã là hai giờ sáng, thầy mệt mỏi xoa thái dương, cuối cùng buông xuống nghỉ ngơi.
Vụ việc trong nhà vệ sinh của Juhoon và Keonho lan truyền nhanh chóng. Chủ yếu học sinh thắc mắc vì sao hai thứ thừa thãi vốn đang thân thiết lại quay ra đánh nhau.
"Chao ôi, ai cũng thôi tha đến mức còn chẳng ngửi nổi mùi của nhau, thế thì chúng ta chịu sao được."
Trời nổi cơn giông, bầu trời đen kịt dù còn đang buổi sáng. Gió ầm ầm gào rít, khung cửa sổ lạch cạch, lung lay trước sự nổi giận của đất trời.
Cả trường được về sớm, Juhoon bỗng nhớ tới mèo, không biết nó có ổn không, không biết trước nó chống chọi với cơn bão bằng cách nào.
Anh vội vàng chuyển hướng chạy đến chân cầu, đến nơi anh thấy bóng lưng quen thuộc từ cậu. Cậu ngồi bệt xuống đất, cặm cụi như đang vuốt ve Mèo.
Anh thả chậm bước chân, âm thanh của anh vùi trong cơn lốc vì vậy đến tận khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu mới nhận ra.
Anh nhìn chú mèo nhỏ gầy gò nằm dài trên đất để mặc Keonho vò loạn cơ thể nó.
"Bão, mang nó về không?"
Cậu rũ mắt, không cười không khóc, không có biểu cảm gì đọng trên gương mặt cậu.
"Trước đây thì không cần vì nó không chịu rời đi, nhưng bây giờ mang nó về được rồi."
"Vì sao?"
"Vì nó muốn chạy về chỗ cũ cũng không chạy được nữa."
Mèo tĩnh lặng, là thực sự tĩnh lặng, đến hơi thở cũng không có.
Nó không đợi được chủ đến đón.
Anh mang về nhà, không muốn nó lạnh lẽo ngoài kia. Sang ngày hôm sau, anh mang nó đi thiêu. Keonho không nỡ nhìn nên không đi cùng anh.
Seonghyeon đứng từ trong ngõ, nhìn anh nâng Mèo lên rồi ném nó vào lò đỏ rực lửa.
Keonho hỏi anh vì sao lại thiêu mà không chôn, anh đưa cho cậu một mảnh giấy, trên đó viết.
"Chôn sẽ vĩnh viễn bị giam trong lòng đất, thiêu rồi tro cốt có thể trôi đến tận cùng thế giới."
Anh rải tro cốt nó xuống dòng sông lặng lẽ dưới chân cầu, để nó bắt đầu ngắm nhìn thế giới từ chính nơi nó bị bỏ rơi.
"Sao mày nhẫn tâm vậy, Juhoon." Giọng nói từ một người xa lạ.
"Mày không thấy tội cho con mèo sao? Mày có biết bị thiêu đau đến thế nào không?"
Anh đeo tai nghe, đắm chìm vào bản nhạc không lời. Thật tốt nếu thế giới cũng chỉ là những âm thanh dễ nghe như vậy.
Đột nhiên buổi học hôm đó bị gián đoạn do thầy giáo bận việc gia đình, cả lớp được về sớm.
Không thông báo cho phụ huynh vì vậy anh không về nhà, cứ coi như vẫn đang trong giờ học.
Anh đến ngôi đền dưới chân núi, sau cơn bão nơi đây càng tan hoang. Những thanh gỗ mục nát không chống giữ nổi ngôi đền, mái sụp, lá cây phủ đầy bệ thờ, nền nhà, mùi ẩm ướt bốc lên càng rõ.
Anh đến bên thềm, phủi sạch lá chừa ra một khoảng trống đủ rộng để ngồi. Trời vẫn âm u như có thể mưa bất cứ khi nào. Anh ngồi đây với hi vọng chờ được Keonho đến, dù gì cậu cũng nên đến thăm vị thần vô danh mà cậu thờ phụng. Nhưng chờ cho đến chạng vạng cậu vẫn không xuất hiện.
Không gặp cậu ở đền thờ nhưng trên đường về nhà, anh lại thấy cậu trong con ngõ gần trường cùng với chàng trai lần trước anh vô tình bắt gặp trên bờ tường.
Bình thường nếu thấy một người ngoài như Seonghyeon xuất hiện anh sẽ bỏ đi nhưng lần này thì khác, khó khăn lắm mới gặp được cậu, anh lấy hết can đảm bước vào ngõ, đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của hai người.
Seonghyeon nghiến răng rất muốn bùng nổ ngay khi vừa thấy anh. Keonho vội bảo hắn đi trước, cậu có chuyện cần nói với Juhoon. Việc cho đến tận giờ phút này hắn chưa lao vào đấm anh hả giận phần lớn là vì Keonho ngăn cản. Hắn rời đi, để lại một câu cho anh.
"Đừng tưởng tao không biết bộ mặt thật của mày."
Hoàng hôn ngắn ngủi, chẳng mấy chốc bóng tối đã bao trùm lấy Yeongam Gurim Hanok, thay thế ánh dương dịu nhẹ là hàng ngàn hơi ấm từ đèn đường vàng vọt.
Không có bất cứ tia sáng nào lọt vào được con ngõ hôi thối, bụi bặm. Cậu tựa lưng vào tường đá lạnh lẽo, để làn khói mờ vờn quanh cơ thể.
"Cậu lì hơn tôi tưởng."
Keonho nhàn nhạt nói, giọng khàn đặc bởi lẽ cậu vừa hút hết cả một bao thuốc lá. Sự yên tĩnh mà bóng đêm mang lại giống hệt của Juhoon, nó khiến cậu thoải mái, cũng khiến cậu đau buồn. Thứ tĩnh lặng kia cất giấu âm vang mạnh mẽ hơn lời kêu gào nào. Chỉ cần một cái níu tay của anh cũng có thể đập nát sự thờ ơ cậu cố gắng xây dựng.
Anh giữ chặt cổ tay cậu, cậu cầm điếu thuốc đưa đến gần môi anh, anh hé miệng cắn đầu thuốc lá. Chỉ vừa hút một hơi anh đã ho sặc sụa, điếu thuốc rơi xuống nền đất ẩm ướt.
Khóe mắt anh đọng nước, cậu xoa má anh, lấy ngón cái gạt đi nước mắt.
"Cậu là đồ ngốc."
Cậu ôm gáy anh, che đi mặt hồ vấn đục bởi đau thương.
Cậu sống trong bóng tối, nếm vị ánh dương vương vấn trên môi.
Cậu ngậm hương gió, cắn mây trời.
Cậu hôn lấy tự do.
๛
Ngôi đền được hai người dựng lại, chỉ là vá bằng những tấm gỗ bớt mục nát, bớt cũ kĩ hơn. Nếu lại có cơn bão nào ghé qua, nơi đây sẽ tiếp tục đổ.
Chẳng có nhiều thời gian rảnh, hai người toàn tranh thủ thời gian ít ỏi sau giờ học nên mất gần một tuần mới xong mới sửa xong.
Hai người nằm nhoài dưới rừng thông xanh rì thoang thoảng mùi lá. Mồi hôi ướt lưng áo, cậu bật dậy kéo áo phẩy phần phật muốn để gió lùa vào bên trong vừa hong khô áo vừa làm mát cơ thể.
Cậu ngó sang bên cạnh, anh vẫn nằm nhưng tay không để yên cứ lấy ngón tay vẽ vẽ gì đó lên nền gỗ. Cậu tập trung nhìn một lúc mới phát hiện anh viết tên cậu.
"Làm gì đấy? Viết tên tôi à?"
Anh mỉm cười, ánh mắt mềm mại, óng ánh một vài tia sáng hiếm hoi.
"Tôi thích."
Cậu cầm tay anh, chống một tay xuống sàn, khom người nhìn vào mắt anh.
"Đừng viết nữa, gọi tên tôi."
"Keonho."
"Một lần nữa."
"Keonho."
"Một lần nữa."
"Keonho, tôi thích cậu."
Cậu xà vào lòng anh, co lại vừa bằng một vòng tay của anh. Cậu vùi mặt vào mùi hương miên man tựa thảo nguyên bát ngát, cậu ôm lấy mảnh đất bình yên thuộc về riêng cậu.
Rời khỏi đền thờ, rời khỏi địa đàng giữa nhân gian là bước vào một chuỗi đau thương chẳng thể dứt.
Anh bị gọi lên phòng giáo viên, ở đó có James, giáo viên lớp khác xuất hiện thêm một nam sinh lạ mặt.
Hắn ta đứng phía sau giáo viên kia, gương mặt cả ba đều căng thẳng.
James là người mở lời, thầy cố gắng khiến giọng thầy ít nghiêm trọng nhất có thể, để không khiến Juhoon sợ hãi.
"Tối tuần trước, bạn học sinh này thấy em và Keonho trốn trong ngõ gần trường.... Thầy nghĩ em nên tự giác khai báo."
Làm gì? Anh và Keonho, tuần trước, buổi tối, trong ngõ, đã làm gì?
Cậu hôn anh.
Anh giấu bàn tay ướt đẫm mồ hôi ra phía sau, đáy lòng run rẩy.
Chẳng dịu dàng như James, người thầy kia nghiêm khắc hơn nhiều.
"Không phải chúng tôi không biết, em thành thật chúng tôi sẽ cân nhắc về học bạ của em."
Rốt cuộc nam sinh kia thấy điều gì? Thấy lúc hai người hút thuốc hay thấy lúc họ hôn nhau?
Chọn một trong hai, điều gì ít tổn hại nhất cho cả hai?
Việc hút thuốc không đáng bị đuổi học nhưng người thực hiện hành vi ấy là Ahn Keonho vậy nên đó là cái cớ hợp lý để nhà trường làm điều ấy với cậu.
Còn nếu nói điều kia, không chỉ đuổi học, cả hai đều không sống nổi trên mảnh đất này.
Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng đến không thể thở. Ngột ngạt, Yeongam Gurim Hanok tựa núi, đội trời nhưng vẫn chỉ là cái lồng khóa chặt đôi chân của anh và cậu.
James thấy anh không ổn, vội bước đến đỡ anh, vuốt lưng, trấn an anh, chỉ có điều anh không còn nghe thấy gì, hai tai ầm ầm như có sét đánh ngang.
"Em thấy..." Anh lắp bắp nói từng chữ từng chữ. Mỗi lần anh nói là một lần con dao cùn cứa vào tim anh: "Keonho hút thuốc.... bên trong....nên...."
Đau quá, Keonho ơi.
"Em đừng sợ Juhoon, có thầy ở đây. Nói thầy nghe, vì em phát hiện ra điều ấy em mới bị Keonho đánh đúng không?"
Trong ngõ, ngay trước con mắt hận thù của Seonghyeon, anh gật đầu nói: "Phải."
Áo anh bị cởi ra, nhà trường thấy những vết thương dày đặc, cơ thể gầy gò, trơ xương. Tỏa ra từ anh là mùi thuốc sát trùng, băng gạc trắng.
Keonho bị đuổi học.
Giữa rừng xanh thăm thẳm, giữa bát ngát núi non, anh gào khóc đứt ruột đứt gan. Anh rúc vào lòng cậu, đôi mắt ướt nhòe, đến thở thôi cũng như bị hàng vạn thanh đao bổ đôi lồng ngực.
"Không sao, tôi hiểu mà."
Cậu chỉ vừa mới ước mơ, vừa mới khát vọng về tương lai, vừa mới tiến bộ một chút, núi non đã chán ghét đẩy cậu xuống vực sâu.
"Mày thấy chưa Keonho? Tao bảo thằng câm đấy sẽ có ngày nó đâm sau lưng mày mà."
"Sao mày không nói với tao, Juhoon? Mày bị nó đánh từ bao giờ? Mấy lần trước tao đoán có sai đâu?"
Máu trườn dài trên mảnh đất khô cằn, thấm thật sâu vào ba tầng địa chất, nuôi dưỡng vạn cây cổ thụ phủ kín núi non hùng vĩ. Đỉnh núi vươn tới tận mây xanh, che đi khoảng trời của ngôi làng, buông xuống chằng chịt cành liễu mềm mại, trói tất thảy bên trong ác mộng kéo dài bất tận.
๛
Gần đây ngôi làng thường xuyên xảy ra bão lũ, độ lớn của bão càng ngày càng tăng. Bây giờ, bầu trời xám xịt, gió rít ầm ầm.
"Dự báo sắp tới sẽ có cơn bão mạnh nhất trong mười năm trở lại đây đổ bộ xuống ngôi làng. Bà con nhân dân gia cố lại nhà cửa, tránh ra đường vào thời điểm này..."
James ngủ gục trên bàn lộn xộn bài văn của Juhoon. Điểm văn của anh vẫn thấp, thậm chí ngày càng tồi tệ mặc dù các môn khác không như vậy. Thầy xem đi xem lại rất nhiều lần rồi ngủ quên.
Thức dậy lúc gần sáng, thầy lại vùi đầu vào nghiên cứu.
Chợt thầy nhận ra điểm chung giữa những bài văn ấy. Dù lạc đề nhưng tất cả đều 'lạc' về cùng một hướng đó là bạo lực.
Bài nào Juhoon cũng nhắc đến như thể muốn ai đó biết. Cùng với sự việc vừa diễn ra, James đoán anh đang muốn cầu cứu ai đó giúp anh thoát khỏi bạo lực học đường.
Sáng hôm sau, thầy gọi cả Juhoon lẫn phụ huynh lên. Trong căn phòng riêng tư, thầy đẩy bài kiểm tra về phía cha mẹ, nói hết tất thảy suy nghĩ của bản thân, kể cả việc liên quan đến Keonho. Sợ họ nghĩ thầy bịa đặt, thầy còn định để họ xem vết thương trên cơ thể anh.
"Juhoon, em vén áo lên đi."
Anh không ngồi xuống ghế James chuẩn bị sẵn, anh đứng bên cạnh ghế dài cha mẹ ngồi, ôm lấy cõi lòng đang sợ hãi.
Thầy nói gì, anh không nghe nổi nữa. Hình như thầy yêu cầu anh vén áo lên, còn yêu cầu rất nhiều lần.
Thầy ấy tới gần, thầy ấy hỏi cái gì? Đang làm gì? Có phải đang nắm lấy vai anh, lay anh, gọi anh?
"Keonho đánh em có đúng không, Juhoon?"
Ngoài trời, có tiếng gào thét ai oán, có tiếng than khóc tang thương tựa thiếu nữ đôi mươi. Anh ngẩng đầu, đập vào mắt anh là đôi mắt lo lắng gần sát của James.
Keonho đánh em có đúng không?
Phải.
Phải
Phải
Anh đã trả lời như thế, anh đã từng trả lời như thế. Anh nói rằng người yêu anh, vỗ về anh, trò chuyện với anh đã đánh anh. Rồi người ấy ôm anh, nói rằng người ấy thông cảm cho anh còn chính người ấy bị đuổi học.
Tận cùng của sự bi thương là khi đôi mắt anh khô khốc, cơ thể rã rời chẳng còn do anh điều khiển. Hai con quỷ thực sự đang nhìn anh, đang ngồi trên ghế sô pha dài ngay bên cạnh. Còn người ấy bị anh nhúng vào bùn đất.
Thầy ơi, cứu em.
Lời cầu cứu trôi về hư không, mọi sự phản kháng của anh đều vô ích. Nỗ lực mà anh bỏ ra để đi tìm con đường nhiều ánh sáng hơn, tất cả chỉ chứng minh sự bất lực của anh trước số phận.
"Không phải." Anh không biết bản thân nói gì, bản năng khiến anh làm như vậy, nó không cho phép anh nói dối thêm một lần nào nữa, nó mở một phiên tòa xét sử phán quyết trái tim anh.
"Không phải cái gì? Lần trước em bảo là..."
"Không phải."
Anh lặp lại, lặp đi lặp lại. Không phải là cậu ấy, không phải Keonho, nhầm rồi. Cậu ấy rất tốt, dù cho hơi nóng tính, thường xuyên phàn nàn, học hành không tốt, lại còn có tật xấu hút thuốc, đánh nhau nhưng không phải cậu ấy.
Thầy.
Anh vô vọng mà gào lên, tiếng gào tĩnh lặng không một ai nghe thấy, người nghe thấy đã không còn ở đây.
"Cảm ơn thầy đã quan tâm, chúng tôi sẽ hỏi rõ con sau."
Ba ngày sau, anh nghỉ học, cũng không xuất hiện ở đền thờ gặp cậu.
Trời cứ nổi gió lớn suốt ba ngày, cứ sầm sì suốt ba ngày. Báo đài, truyền thông cảnh báo dày đặc về cơn bão kỉ lục chuẩn bị đổ bộ kia.
Ngày anh đi học lại, trên lớp vừa hay có một bài kiểm tra nhanh kiến thức cũ, buổi chiều biết điểm, anh quay về hạng nhất như bao ngày trước đây.
Juhoon càng ngày càng lầm lì. Trước đây, anh giống như không quen với việc nói chuyện hay giao tiếp nên mới cặm cụi vào sách vở như vậy nhưng giờ đây, anh như cố tình đẩy mọi người xung quanh ra xa anh, kể cả Martin.
Martin từ khi thấy anh đã lo lắng về vết thương trên má và môi, hỏi rằng tên Keonho lại gây sự hay sao, anh lắc đầu phủ nhận, không giải thích gì thêm. Cậu sốt ruột nhìn anh ngày một tồi tệ, bàn tay cầm bút run đến mức hàng chữ siêu vẹo, xấu xí. Anh đau đến mức cầm bút còn run nhưng anh vẫn cầm.
Keonho đợi anh ở đền thờ ngày thứ tư, anh vẫn không đến, bố mẹ đưa đón anh, không để anh tự di chuyển nữa.
Nhắn tin, gọi điện càng chẳng có tác dụng bởi điện thoại của anh đã bị đập vỡ, tai nghe cũng không còn. Anh đối mặt với mọi âm thanh ồn ào của thế giới, một thế giới không có Keonho.
Một tuần trôi qua, cậu lẻn vào trường, trốn trên sân thượng, thầm nghĩ làm cách nào để gặp được anh mà không để bất kì ai trong trường thấy.
Cậu tựa lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt toàn mây đen. Gió thổi tán loạn, mái tóc cậu rối tung.
Cậu đúc tay vào túi quần, đứng dậy định bỏ cuộc rời khỏi trường nhưng khi cậu quay người, cậu lại thấy bóng lưng quen thuộc kia treo leo bên lan can sân thượng.
Như có ai đó đốt cháy tâm hồn cậu, cơn hốt hoảng và giận dữ vọt lên tận đỉnh đầu. Cậu lao đến kéo anh xuống, cơ thể anh như lá khô chẳng còn chút sức lực ngã xuống người cậu.
Cậu trở mình đè anh xuống, cảm xúc mất kiểm soát giáng cho anh một cú đánh vào má. Khóe môi anh bật máu, mặt nghiêng sang một bên, không động đậy.
Cậu gào lên: "Cậu bị điên à Juhoon! Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Quần áo anh xốc xệch, để lộ da thịt nát bấy, tàn tạ chẳng còn giống con người.
Ngực cậu phập phồng, trái tim lên xuống tựa như lao lên tầng mây lại lao thẳng xuống địa ngục.
"Tôi biết gia đình nhà cậu. Cậu ở bệnh viện đúng không? Bị đánh đến mức nhập viện, không còn điện thoại càng không thể gặp tôi. Nhưng cho dù vậy..."
Cho dù vậy, cũng đừng làm điều gì tương tự chứ. Còn cùng nhau đứng dưới bầu trời thôi cũng được mà.
Đôi mặt không giữ nổi hai hàng lệ, cậu thả tay, gục lên hõm vai anh, mọi tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng.
"Đừng bỏ rơi tôi. Cậu hứa rồi."
Anh đã hứa như vậy dưới sự chứng kiến của vị thần vô danh, dưới khu rừng thiêng liêng của riêng họ.
Cậu cảm nhận được giọt nước mắt của anh, cảm nhận được cõi lòng anh đang kêu gào.
Chúng ta trốn đi.
Cậu muốn chạy trốn, cậu muốn mang anh đến nơi anh không còn đau, không còn khóc.
Juhoon, tôi yêu cậu.
Cậu muốn đến nơi cậu có thể hét lên cho cả thế giới biết cậu yêu Juhoon.
Còn tồn tại không, thế giới ấy?
Có một lực mạnh kinh người kéo cậu ra, đấm thẳng vào mặt cậu như giáng xuống ảo mộng về thế giới ấy của cậu.
Martin che chắn Juhoon ở phía sau, quát với cậu điều gì đó nhưng trước mắt cậu mờ nhòe một màn nước. Sau đó hai người đánh nhau, vì lý do gì cậu càng chẳng rõ.
Cuối cùng cơn bão kinh khủng dự đoán cả một tuần trời cũng ập xuống. Trời đất vỡ tung bởi sự kinh hoàng của cơn bão.
Cây cối bật gốc, cánh rừng thất bại trước sự nổi giận của thiên nhiên, cả ngôi làng chìm trong bóng tối, trừ những căn nhà được gia cố vững chắc, mọi thứ ngoài đường đều bị cuốn bay.
Cơn bão đến vào giữa ngày nên trường học vẫn dạy, đến nửa buổi thấy tình hình không ổn mới cho học sinh về. Mọi phụ huynh đều được thông báo. Hôm đó Juhoon không đi học, nghỉ không báo cáo. James gọi về cho gia đình, bố mẹ anh nói anh đã đi học từ sáng.
Không lâu sau đó, số điện thoại lạ gọi cho James, bắt máy, James rất bất ngờ khi người gọi lại là Seonghyeon.
"Trường được nghỉ à? Em đến mà không thấy ai."
Hắn vẫn chưa biết Keonho bị đuổi học bởi cậu giấu hắn.
"Do điều kiện thời tiết nên nhà trường cho phép học sinh nghỉ học. Em gọi cho thầy có vấn đề gì không?"
"Chỉ là đến gặp Keonho mà trường thì không dạy còn chẳng thấy nó đâu. Gọi kiểu gì cũng không nghe."
James sốt ruột cả một trận bão kéo dài hai ngày.
Đến ngày thứ ba sau cơn bão, thầy nhận được tin đã phát hiện hai thi thể bị chôn vùi dưới chân núi. Thầy đến xác nhận hai học trò. Họ nắm chặt tay nhau, không thể gỡ, môi nở nụ cười, chỉ như đang ngủ một giấc ngủ say nồng hạnh phúc.
Xác họ được thiêu, tự do trở về trời đất.
๛
Juhoon ngâm mình trong bồn tắm, rửa sạch vết thương. Vốn chỉ định rửa qua, nhưng hơi ấm từ nước và sự đau đớn, mệt mỏi trong cơ thể khiến anh buồn ngủ.
Anh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, để anh chìm dần xuống dưới làn nước ấm.
Có bàn tay mạnh mẽ kéo anh ra, anh ho sặc sụa, cổ họng đau rát, mũi cay xè.
Đôi mắt anh dần rõ ràng, nhìn người đang đứng trước mắt. Anh kinh ngạc, gọi tên cậu:
"Keonho!"
Cậu mỉm cười, dịu dàng gạt nước trên tóc anh để chúng không rơi xuống mắt anh. Cậu nghiêng đầu chạm lên bờ môi mềm mại của anh, thì thầm thật khẽ.
"Chúng ta đi thôi."
Anh chớp đôi mắt ngập nước: "Đi đâu?"
"Rời khỏi đây."
Cơ thể anh vất vả chống lại gió bão, cảm giác anh có thể bay bất cứ lúc nào. Cậu giữ thật chặt tay anh, mười ngón đan xen, khăng khịt tưởng chừng chẳng thể rời xa.
Hai người đi đến ngôi đền, trú trong đền thờ sập xệ, yếu ớt. Một lúc sau, anh lại mò ra ngoài, anh nói: "Tôi thích bầu trời trước bão."
Vì thế hai người ra bên ngoài.
"Bão có mùi rất đặc trưng, cậu có biết không, Keonho?"
Chẳng thể tả rõ mùi gì, chỉ biết khi bão đến, anh đều cảm nhận được mùi đó.
Anh kéo cậu ra sau đến thờ, rồi nhìn rừng cây nghiêng ngả. Anh cười thật lớn, tiếng cười vọng lại từ bóng tối.
Keonho ngửa đầu cố gắng cảm nhận hương vị mà anh nói của bão. Cậu hét lên thật to, cùng anh chờ bão đến.
Cành lá ì ầm, cuồng loạn, mọi thứ đều mất kiểm soát cứ như ngày tận thế của nhân loại.
Và rồi mưa ào ào trút xuống, rửa trôi tất thảy mọi thứ. Họ ướt đẫm trong cơn mưa, ướt đẫm cả tiếng cười sảng khoái.
Mặt đất rung lắc, từ trên đồi có thanh âm gầm gừ như hổ, bóng đêm tràn vào mắt họ.
Nghẹt thở, tối tăm.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi thôi. Keonho chỉ vùng vẫy trong cảm giác bị đè nặng đến khó thở, đau đớn ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi rồi lại được anh vớt lên.
"Keonho."
Anh gọi cậu, gọi cả tiếng nắng êm dịu của một buổi sớm mai.
Họ đứng giữa bầu trời quang đãng, cỏ cao đến ngang vai, trên mỗi ngọn cỏ là nhành hoa rực rỡ. Anh siết tay cậu chỉ về phía xa xăm, nơi đó là chân trời mênh mang không thấy đích đến.
Rộng lớn, bao la.
"Tôi yêu cậu." Anh nói trong nụ cười ngập ánh nắng.
Cậu cười vang: "Đi thôi, Juhoon. Chúng ta đến nơi rồi."
Cậu kéo anh chạy đi, chạy thật nhanh trong sự bao bọc ấm áp, trong mùi cỏ cây, trong sự thoáng đãng.
Cả thân xác và linh hồn họ đều tìm đến khoảng trời thuộc về họ. Một mồi lửa thiêu rụi da thịt, xương cốt, một cơn gió cuốn hồn phách bay xa.
_Hết_
Cảm ơn mọi người đã đọc hết. Chúc mọi người cuộc sống an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co