Truyen3h.Co

Keonhoon • láo toét

21;

Thieunguiuem

con đường ven sông về đêm khá yên tĩnh. ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước lấp lánh, gió đầu hè thổi nhẹ qua những hàng cây bên đường. Geonho đút hai tay vào túi áo hoodie, bước chậm hơn bình thường, còn Juhoon thì đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu.

khoảng cách chẳng có gì ngượng ngạo mấy nhưng lại yên tĩnh đến mức ngại ngùng.

"gió nay mát anh ha"

"ừ, gió mát, có chút dễ chịu"

Geonho nhìn xuống anh, trong mắt ánh lên sự mong muốn khát khao nhỏ bé của một đứa nhỏ thèm thuồng viên kẹo nhỏ trên bàn, nhưng lại e ngại sợ người khác không thích, sợ người khác chê cười.

"mà..anh thấy khó tin thật đấy" - Juhoon bật cười khẽ khi thốt ra câu đó một cách nhẹ bâng.

Geonho nghiêng đầu: "gì cơ?"

"hồi gặp mày đấy, nhìn mày như kiểu tao nợ tiền mày cả chục tỷ"

"anh đừng có xưng mày tao với em!"

"rồi rồi"

"tại lúc đó xung đột với ông Martin nên hiểu lầm anh thôi mà..."

"thế còn nhớ sao ghét anh không thế? hồi đó ghét anh kinh lắm mà"

Geonho vừa đi vừa trầm ngâm, cái dáng vẻ cố gắng nặn ra từng dòng ký ức mờ nhạt của nó khiến anh cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy thương.

gió thổi qua làm tóc Geonho hơi rối.nó im lặng một lúc khá lâu trước khi lên tiếng.

"thật ra, em cũng không biết tại sao nữa."

Juhoon quay sang nhìn nó.

"chắc do ghét ông Martin nên ghét lây sang anh, do lúc đó trông anh bướng lắm, nên em xin lỗi. lúc đó em bị ngu..."

"không sao, nhận ra là tốt rồi"

Juhoon nhìn nó thêm một cái nữa, rồi lại cúi xuống nhìn mũi giày mình, từng bước đang chậm rãi tiến về phía trước.

"thế...Geonho hết ghét anh từ khi nào? em mấy tháng nay cứ như người khác í"

Bước chân Geonho khựng lại đôi chút.

Juhoon vẫn nhìn thẳng về phía trước, tai đỏ lên thấy rõ dưới ánh đèn.

"thôi anh hỏi kì quá, khỏi trả lời-"

"lúc thư viện anh dạy kèm cho thằng Seonghyeon" - nó trực tiếp ngắt lời anh, ánh mắt có phần dao động.

"lúc đó em điên thật, thế mà trách lầm anh. chắc từ lúc đó em mới cảm thấy hóa ra anh không gai góc như thế, anh không như trong tưởng tượng vốn có của em"

"nói thế không ngượng miệng à" - Juhoon cười trừ, cố che lấp đi trái tim đang đập loạn nhịp

Geonho trả lời nhanh chóng mà không một chút suy nghĩ.

"không ạ, toàn là thật lòng cả mà. rồi cả sự việc của thằng Ryu đó, em không muốn anh buồn, em không muốn anh phải chịu những thứ đó"

nó cúi đầu nhìn mặt đường, đá nhẹ một viên sỏi nhỏ.

"chỉ nghĩ thôi mà em đã bực cả ngày trời rồi" - giọng nó nhỏ dần

"thế mà em lại khiến anh phải lo lắng, phải chăm sóc ngược lại em nữa chứ. ngu ghê"

"em đâu có, Geonho của anh giỏi mà"

Geonho quay phắt mặt sang chỗ khác, tai đỏ bừng tới tận cổ.

Juhoon cũng chẳng khá hơn, ho khan một tiếng rồi giả vờ nhìn lên trời như không có gì xảy ra.

không khí bỗng nhiên ngượng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp của cả hai trên nền đường.

một lúc lâu sau, Geonho mới lí nhí.

"anh... đừng nói mấy câu đó bất ngờ vậy chứ"

Juhoon cắn môi để nén cười.

"ơ? anh cũng nói thật lòng mà"

câu nói của Juhoon làm tim Geonho lệch mất một nhịp.

nó lập tức quay mặt đi chỗ khác, cố giấu vành tai đang đỏ lên thấy rõ. hai người cứ thế tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn, nhưng lần này sự im lặng lại trở nên kỳ lạ hơn hẳn.

Geonho cắn nhẹ môi dưới.

nó nhớ đến tin nhắn mà Martin đã dặn dò nó, nhớ những lời khuyên của anh James, thằng Seonghyeon mà trong đầu rối tung chảo.

"Juhoon sẽ không chủ động trước đâu"

"mày mà không tỏ tình, mốt anh Juhoon yêu người khác mày đừng có khóc"

Geonho sắp hóa điên rồi đấy, bơi lội chưa bao giờ đối xử với Geonho như thế cả.

"mẹ bà nó..."

"nói gì đấy"

"không..không có gì đâu, anh bị ảo giác á"

nó cố gắng cười trừ trong ánh mắt dò xét của anh, Juhoon nghe thế rồi cũng thôi, tiếp tục đi dạo cùng nhau hưởng gió trời.

Geonho vò rối tóc mình một cái đầy khó chịu. nó chưa bao giờ giỏi mấy chuyện này, bản thân nó còn không có mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra kinh nghiệm?

bơi chưa bao giờ đối xử với nó, thậm chí đánh nhau nó cũng không cần căn não như thế này.

nhưng Juhoon vẫn đang đứng cạnh nó, dịu dàng như mọi khi, ánh mắt lúc nào nhìn nó cũng mềm đến phát bực.

làm Geonho chẳng chạy nổi nữa.

nó đột ngột dừng bước.

Juhoon cũng khựng lại theo, có chút khó hiểu: "Geonho?"

"anh đừng có nhìn em"

"sao thế?"

"em đang rất là căng thẳng!"

Geonho vò rối tóc mình một cái đầy khó chịu. Cậu chưa bao giờ giỏi mấy chuyện này. Đánh nhau dễ hơn nhiều.

nhưng Juhoon vẫn đang đứng cạnh nó, dịu dàng như mọi khi, ánh mắt lúc nào nhìn nó cũng mềm đến phát bực.

làm Geonho chẳng chạy nổi nữa.

nó đột ngột dừng bước.

Juhoon cũng khựng lại theo, có chút khó hiểu: "Geonho?"

"anh đừng có nhìn em"

"lại làm sao?"

"em đang rất căng thẳng đó!"

Juhoon bật cười không ngờ thằng Geonho này cũng có lúc thế này.

"em thích anh"

không gian lập tức im bặt.

Geonho nói xong còn không dám nhìn thẳng Juhoon, chỉ cúi đầu chăm chăm xuống mặt đường.

"em thích anh lâu rồi", giọng cậu thấp hẳn xuống, "từ lúc thư viện, rồi tới chuyện của của thằng chó kia... em cứ nghĩ mãi về anh"

Juhoon đứng yên, như thế càng khiến Geonho càng nói càng thấy mặt nóng ran.

"em ghét việc anh quan tâm người khác"

"ghét việc anh cứ tốt với em"

"ghét việc chỉ cần anh buồn là em bực nguyên ngày"

nó siết chặt tay trong túi áo, giọng rưng rưng như sắp khóc.

"em không biết đây có phải thời điểm thích hợp không"

Geonho cười khan,

"nhưng nếu không nói chắc em phát điên mất"

Juhoon vẫn chưa lên tiếng. Geonho chậm rãi ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh dù tai đỏ tới tận cổ.

"anh không cần trả lời liền đâu. em chỉ muốn anh biết là-"

Chưa kịp nói hết câu, Juhoon đã bước tới ôm chầm lấy nó.

hành động bất ngờ này của anh thành công khiến Geonho sững người.

"anh thích em"

Juhoon vùi mặt vào vai cậu, bật cười như vừa trút được gánh nặng.

"cuối cùng em cũng chịu nói."

"...gì cơ?"

"anh định chờ thêm chút nữa" Juhoon ngẩng lên nhìn cậu, khóe môi cong cong. "nhưng mà thằng Martin nói đúng thật."

Geonho híp mắt. "ổng nói gì?"

"rằng nếu anh cứ chờ thì chắc em với anh nhìn nhau tới già luôn."

Juhoon bật cười khi thấy Geonho đỏ mặt thêm lần nữa.

"cơ mà" - anh khẽ siết vòng tay quanh eo cậu

"anh thích em trước em nhiều lắm đó"

"thế...thế giờ em và anh là người yêu...đúng..đúng không?"

"chứ còn gì nữa cái thằng cún ngốc xít này!"

Juhoon bực bội mà không ôm thằng chó con này nữa, nó có chút tiếc nuối, do chuyện đột ngột quá chứ bộ.

nó nhẹ nhàng nắm tay anh, lần nắm tay này ấm áp, có chút siết tay anh như sợ đánh mất.

"em xin lỗi mà"

"chịu, ghét rồi"

nói thế chứ anh vẫn nắm chặt tay của thằng cún béo này.

hai người tiếp tục đi dọc con đường ven sông, vai chạm vai trong bầu không khí ngượng ngùng nhưng ấm áp đến lạ.

đi được một lúc, Geonho bỗng nhỏ giọng.

"Anh thích em từ khi nào?"

Juhoon nghĩ nghĩ rồi cười.

"chắc từ lúc em say ngủ trên sofa mà vẫn nắm áo anh không chịu buông"

Geonho lập tức chết lặng.

"...đừng nhắc lại"

"anh còn có ảnh nữa."

"XÓA ĐI!"

Tiếng cười của Juhoon vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, còn Geonho thì đỏ mặt đuổi theo đòi giật điện thoại của anh, hạnh phúc hơn bao giờ hết!

.

.

.

"mà thật ra anh biết em thích anh rồi"

"biết từ lúc nào? bộ em giấu tệ đến mức đó hả?"

"mày láo nhỉ? kính ngữ đâu"

"em xin lỗi...nhưng mà đừng có mày tao với em mà"

"ờ...lúc mà em đi đánh người ta xong em đi nhậu á. em gọi điện bảo anh đến đón đấy. em có nhớ mình nói gì không?"

"HẢ? CÓ HẢ"

"uống say thế thì sao mà nhớ"

"thế em nói gì vậy anh? có quá đáng không? em xin lỗi yêu ạ"

"cũng không quá đáng lắm đâu, em kêu là em thích anh thế thôi"

"? VÃI NỒI"

"tếu muốn chết, cứ mè nheo rồi tự nhiên nói thế đấy"

"thế anh có đáp lại là anh cũng thích em không?"

"tự nhớ đi, anh mệt rồi anh muốn đi về"

"Ơ Ơ ANH KỂ CHO HẾT CHỨ!"

"mệt rồi!!!"

"em cõng, lên lưng em"

"cõng thì cũng không bắt anh kể nhé"

"dạ dạ, lên đi ạ"

.

.

.

"anh bé ngủ rồi ạ?"

"em biết anh bé sẽ đáp lại thế mà"

"em không chuẩn bị chu đáo cho màn tỏ tình này, thôi thì em dành cả đời bù đắp cho bé nhé"







vl tôi viết cái gì v? trôg 😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co