một
hôm đó là một ngày nắng đẹp trời, ahn keonho tay phải đang cầm hộp sữa chưa khui, tay trái cầm gói bánh, hí hửng ngồi trên xích đu ở công viên gần nhà.
cậu nhóc nhìn xung quanh, phong cảnh yên bình khiến cậu chìm hẳn vào cái nắng đẹp đó. rồi bỗng tầm nhìn của cậu nhóc lê đến một ngôi nhà nhỏ xinh phía góc phải.
keonho tò mò theo dõi, hình như là hàng xóm mới chuyển vào. họ là gia đình ba người, có một bạn nhỏ hình như bằng tuổi keonho.
bạn xinh quá, tóc dài hơn cậu nhóc thì phải, bạn cầm một cây kẹo mút, cười tươi nhìn ba mẹ đang bê một số thứ đồ lặt vặt vào nhà.
keonho thích bạn đó, keonho muốn làm quen nhưng mà keonho hơi ngại. thế là cậu nhóc chạy về nhà, lóng ngóng tìm mẹ của mình.
"mẹ ơi!"
keonho gọi mẹ, giày chưa kịp tuột khỏi chân.
"ơi, keonho gọi mẹ hả?"
"mẹ ơi, làm quen!"
"hả?"
mẹ keonho vẫn chưa biết ý cậu nhóc là gì, mắt nhìn vào hộp sữa và gói bánh trên tay cậu nhóc.
"keonho chưa ăn bánh và uống sữa hả con?"
"mẹ ơi, keonho muốn làm quen!"
"con muốn làm quen bạn mới hả? bạn nào vậy con?"
mẹ cậu nhóc mỉm cười, xoa đầu cậu, mắt lóng ngóng nhìn ra cửa sổ.
keonho chỉ ra ngoài, một gia đình ba người vừa mới chuyển tới, cậu nhóc nhảy cẫng lên.
"mẹ ơi, bạn đó xinh quá! làm quen được không mẹ!"
mẹ xoa đầu nhìn keonho, rồi nói.
"tối nhé, tối gia đình mình sang bên đó làm quen nhé!"
"dạ."
keonho ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, ngóng nhìn qua cửa sổ nhà bên kia. cậu nhóc cứ nhìn mãi bạn bé đó, cậu thật sự rất thích, rất thích bạn kia.
tối hôm đó, mẹ keonho bàn bạc với ba cậu để sang bên nhà hàng xóm mới làm quen. họ cầm một túi hoa quả, dắt tay keonho và chị gái cậu qua nhà.
"thật ngại quá, tôi thấy cậu là hàng xóm mới nên qua làm quen."
mẹ keonho vui vẻ mỉm cười chào người hàng xóm, còn keonho chỉ ngó vào nhà tìm kiếm cái bạn mà cậu nhóc khen xinh ấy.
"keonho chào cô chú đi con!"
"dạ con chào cô chú." cậu nhóc và chị gái đồng thanh noi.
hàng xóm mới mời gia đinh ahn vào nhà, vừa vào đã thấy cái bạn mà cậu nhóc khen xinh đi ra chào gia đình họ. vừa thấy bạn, keonho hai má đã đỏ ửng, ngại ngùng rúc vào người mẹ của cậu.
"keonho không phải rất thích bạn sao, con ra chào bạn đi."
keonho ngại ngùng nhìn bạn bé xinh, gia đình họ nói chuyện với nhau, để ba đứa nhóc ngồi đó.
từ nãy giờ, chỉ có chị của keonho là nói chuyện với bạn bé xinh kia, còn keonho tuyệt nhiên không mở lời một câu nào. cậu nhóc ngại lắm, chỉ muốn chạm vào tay người ta.
"keonho, em không chơi với bạn à?"
"..."
"xin chào, mình là juhoon." bạn bé xoè tay, ý muốn bắt tay với cậu nhóc.
"nắm tay làm quen nhé? ba mình bảo như thế là lịch sự."
kim juhoon xoè tay ra, đợi cái nắm tay từ keonho. còn cậu nhóc hình như chỉ đợi người ta mở lời là sấn tới nắm tay, keonho đỏ mặt nhưng không buông tay juhoon, hình như còn muốn ôm bạn nữa hay sao ấy!
và một tình bạn xinh xinh đã bắt đầu từ đó đấy!
nhưng đây là câu chuyện của 10 năm về trước. bây giờ, keonho và juhoon bé bé ngày nào đã lớn phỗng. ahn keonho đã không còn ngại ngùng nữa, kim juhoon cũng đã không còn mạnh dạn hơn xưa.
lớn lên, cả hai như hoán đổi tính cách vậy. ahn keonho trở nên hoạt bát, năng động, còn kim juhoon trở nên ngại ngùng, rụt rè hơn rất nhiều.
nhưng cả hai vẫn làm bạn, vẫn ngày ngày đi học cùng nhau, thỉnh thoảng gia đình họ lại ăn cơm cùng nhau. có những hôm keonho đòi qua ngủ chung với juhoon vì nói muốn ôn bài khuya với bạn, gia đình họ đương nhiên đồng ý.
hôm nay cả hai vẫn đi về chung, ngày nào cũng thế, như hình với bóng.
"juhoonie à, sắp tới có giải bơi, đến cổ vũ tớ nhé?"
keonho lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn juhoon có mặt trong tất cả sự kiện quan trọng đời cậu. từ việc tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, các giải bơi lớn nhỏ, sinh nhật và cả những lần ahn keonho khóc nữa.
juhoon đương nhiên là luôn luôn đồng ý, em luôn có mặt trong tất cả các sự kiện quan trọng của cuộc đời cậu và chắc chắn là có mặt khi cậu khóc.
"lúc nào cũng bám dính lấy tớ!" juhoon chun mũi nhìn cậu.
chuyện sẽ chẳng có gì vì bình thường juhoon cũng hay hành động bĩu môi, chun mũi nhưng hôm nay lạ lắm, hôm nay tự dưng keonho lại dí sát vào mặt em, để mũi cậu đụng mũi em.
"ừ, vì tớ thích cậu mà, juhoonie!"
bùm!
tự dưng tim juhoon nhảy ra khỏi lồng ngực em.
ahn keonho vừa làm hành động gì vậy!!!
ahn keonho có biết là làm thế thì kim juhoon ngại không vậy!!!
"ngại hả? juhoonie?"
keonho nhìn tai người bạn đang đỏ ửng lên, cười cười trêu. tay khoác lên vai người kia, vừa đi vừa huýt sáo.
juhoon im lặng, rụt rè để người kia khoác vai, miệng vẫn không mở ra trả lời được.
ahn keonho không hề biết rằng, kim juhoon không chỉ ngại.
kim juhoon không hề biết rằng, ahn keonho không chỉ "thích".
tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, keonho sang nhà rủ em đi dạo cùng. đó là thói quen của cậu, lúc nào cả hai không có bài tập, chắc chắn cậu sẽ rủ em đi dạo, nếu không thì sẽ là chơi bóng rổ cùng juhoon.
juhoon không bao giờ từ chối những lời mời của keonho, đơn giản vì là keonho nên em không muốn từ chối.
trời hôm nay lạnh cực, keonho khoác hoodie rồi mà vẫn mặc thêm áo phao. cậu đứng trước cổng nhà juhoon, đợi em ra.
"hôm nay không có bài tập."
"ừ, hôm nay muốn đi tới mấy giờ?"
"9 giờ."
cả hai sánh bước bên nhau, không ai nói với ai câu nào. bình thường họ vẫn hay như vậy, keonho chỉ đơn giản là muốn đi cùng juhoon, còn juhoon chỉ đơn giản là không từ chối keonho.
họ rất thân, thân đến mức chỉ cần nhìn mắt nhau thôi là juhoon biết cậu nghĩ gì, vậy nên chỉ cần đi cùng nhau thôi, không cần nói gì cũng được.
keonho là kiểu người hoạt bát, năng động, sống khá cảm xúc, cậu luôn lộ rõ cảm xúc, nhất là khi ở gần juhoon. còn em thì ngược lại, sống khép kín và hướng nội, ít khi bộc lộ cảm xúc.
đó cũng là thứ giúp keonho xác định được tình cảm khá dễ dàng, còn juhoon thì không.
"juhoonie, nếu tớ nói tớ đang thích một người thì sao?"
keonho vừa đi vừa huýt sao, bỗng lại quay sang hỏi em. câu hỏi có đến hơi bất ngờ, juhoon chưa kịp chuẩn bị trả lời, nên em im lặng.
cảm xúc của juhoon lúc này có vẻ hơi tệ, không hiểu sao em thấy bản thấy có chút hụt hẫng khi keonho đề cập đến vấn đề tình cảm này. cả hai vốn dĩ chưa bao giờ có tình cảm với, hoặc là có mà không kể cho nhau nghe. nhưng với kiểu người như keonho, cậu sẽ không bao giờ giấu juhoon bất cứ điều gì.
juhoon hiểu rất rõ, tuổi này có tình cảm với người khác là chuyện bình thường mà. có lẽ là keonho đã tìm được người phù hợp để cậu ấy ngỏ ý, còn juhoon thì chưa nên em vẫn chưa nói gì với keonho thôi. nhưng chả hiểu sao khi keonho nói như thế, em lại có cảm giác như bản thân sắp ra rìa vậy.
"thì cậu thử tiến tới với người ta xem?"
juhoon sau một hồi im lặng cũng lên tiếng. em thở ra một hơi, lúng túng trả lời keonho. nhưng có vẻ, em đang nói dối.
"tớ sợ người ta không thích tớ."
"cậu không ngỏ ý thì làm sao người ta biết?"
khoảng im lặng quay trở lại, keonho thở dài, tiếp tục đi, juhoon thì khác. có một đống thứ cảm xúc kì lạ đấu tranh trong tâm trí em.
juhoon biết rõ cả hai là bạn, em sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới, và em cũng không có tình cảm gì vượt mức với keonho. nhưng cảm xúc ngay lúc nào là juhoon muốn giữ keonho là của riêng mình.
khi keonho có bạn gái, không phải cậu ấy sẽ đi học chung, đi về chung, lên thư viện chung, đi canteen chung và thậm chí là đi bộ chung như thế này với cô ấy sao?
lúc đó, juhoon sẽ làm những thứ đó với ai? juhoon vốn ít bạn, em không muốn thân thiết với ai ngoài keonho hết, và cũng sẽ không ai thân thiết với em ngoài keonho.
"nếu tớ yêu một ai đó, cậu sẽ buồn không, juhoonie?"
"đương nhiên là không rồi! tớ phải thấy vui chứ đồ ngốc keonho."
sao mà không buồn được, đồ ngốc ahn keonho.
"juhoonie à, không thương tớ hả?"
juhoon không trả lời cậu, trực tiếp dừng lại trên băng ghế gỗ rồi ngồi xuống.
"keonho, mỏi chân." em bĩu môi nhìn cậu, hai tay đấm bắp chân.
keonho ngồi xuống, cười mỉm nhìn bạn bé xinh của cậu. ngày xưa, juhoon trong mắt cậu là bạn bé xinh, bây giờ... vẫn không khác. chỉ là keonho không gọi như thế nữa, vì juhoon lớn rồi, juhoon sẽ dỗi nếu keonho gọi như thế.
"juhoonie chưa thích ai hả?"
"chưa."
"lỡ như cậu thích ai mà cậu không biết thì sao?"
"cậu rành tớ hơn cả tớ đấy!"
keonho cười cười, xoa đầu bạn bé xinh của cậu.
keonho thích juhoon.
chính xác là cái thích mà mọi người đang nghĩ đến đó.
keonho thích juhoon, thích tóc, thích má hồng, thích môi đỏ, thích tay mềm và cả nụ cười của kim juhoon mỗi lần nhìn keonho lên nhận giải, mỗi lần keonho ước xong sinh nhật, mỗi lần keonho hoàn thành mục tiêu. tất cả những sự kiện quan trọng, keonho đều muốn nhìn thấy sự xuất hiện của juhoon. và chắc chắn ánh mắt cậu sẽ chạm mắt juhoon đầu tiên.
keonho nhận ra thứ tình cảm này là khi cậu nói chuyện với chị gái. từ hành động lẫn lời nói cậu dành cho juhoon, chị gái cậu là người nhìn ra hết.
keonho muốn juhoon là của riêng cậu, muốn juhoon khóc thì có cậu vỗ về, muốn juhoon đói thì sẽ muốn đi ăn cùng cậu, muốn juhoon đạt được mục tiêu gì đó sẽ khoe với cậu đầu tiên và muốn juhoon cũng thích cậu.
nhưng ngay bây giờ đây, khi juhoon đang quay mặt qua, và chỉnh lại lọn tóc rối của cậu, ahn keonho muốn thơm môi kim juhoon.
hơi tham lam, nhưng tai cậu đỏ lên, và ánh mắt không còn vô định nữa, nó nằm ở môi đỏ của juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co