năm
vẫn không có hồi đáp lại, keonho vứt điện thoại qua một bên. cậu ôm lấy con gấu lúc bé juhoon tặng cho mình, lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ nổi.
"cái đồ ác độc!"
"hình như hết thương mình rồi nên mới không trả lời."
"tại sao lại vô tình vậy chứ?"
"hay là người ta thích seonghyeon rồi."
sáng hôm sau, keonho dậy sớm hơn bình thường, ngó qua nhà juhoon vẫn chưa thấy em ra khỏi nhà. cậu mừng thầm, nhảy xuống dưới lầu rồi bảo.
"hôm nay con không ăn sáng nhé." sau đó chạy vút ra khỏi nhà.
6 giờ 12 phút, cái thằng trẩu tre nào đó đã đứng trước nhà gọi í ới tên của juhoon.
mẹ của em bước ra, cười hì hì đưa hai hộp sandwich cho keonho.
"em đang thay đồ, con đợi em tí nhé. hôm nay hai đứa đi học sớm vậy?"
"dạ, tại hôm qua con quên trực nhật nên hôm nay phải trực bù."
"con mang bánh đi ăn với em, hôm qua em không ăn cơm. không biết có buồn cái gì không."
vừa nghe đến việc hôm qua juhoon không ăn cơm mà keonho cảm thấy như bản thân muốn làm mẹ của em luôn vậy. cậu nhận lấy sandwich rồi cúi đầu cảm ơn. hơn năm phút sau, họ kim mới lững thững, sượng trân bước ra.
khỏi phải nói, juhoon có cạy miệng cũng quyết không nói lời nào với keonho.
"juhoonie giận tớ thì nói, cậu làm như thế tớ thật sự buồn."
"không có mà, tớ không giận gì cậu đâu."
có là gì của nhau đâu mà giận?
ngày hôm đó, juhoon không đổi chỗ nhưng cũng không tiếp xúc nhiều với keonho. sandwich mẹ làm em cũng không động đến, juhoon nằm gục xuống bàn, xoay đầu để không phải đối diện với cậu. juhoon quyết tâm không trả lời bất cứ lời hỏi thăm nào của người kia.
khỏi phải nói, keonho hôm đó không chữ nào vào được đầu. đúng là yêu vào là ngu mà!
lúc ra về, juhoon cố tình đi chung với seonghyeon để tránh mặt keonho.
em quyết tâm rồi, nếu như người ta đã thích người khác, thì mình không có tư cách để giận. và cũng không thể giận keonho vì cậu ấy có tình cảm với người khác được. em không thể sống ích kỉ như thế.
nhưng mà cái thằng trẩu tre kia dễ gì để juhoon yên ổn. keonho tối hôm đó gọi bằng được juhoon ra để nói chuyện, nằng nặc đòi đi dạo với con người ta.
"làm sao?"
"đi dạo chứ gì."
"lạnh lắm."
"tớ có áo khoác."
"..."
"tay tớ ấm, nó bảo muốn nắm tay juhoon cho đỡ lạnh."
juhoon mặc dù tai đỏ lên rồi nhưng mà em thật sự nghĩ tới người thương của keonho. nếu như bạn đó biết, thì chắc chắn sẽ rất buồn. vả lại, juhoon cũng không muốn keonho là người xấu trong mắt người thương, cũng không muốn khiến người thương của cậu ấy buồn.
vậy nên juhoon hất thẳng tay của keonho ra - một điều mà em chưa bao giờ làm trước đây.
keonho sốc lắm, cảm thấy như bản thân bị tổn thương vậy.
cậu đứng ngây ra một hồi, nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình. cả hai cứ thế mà đứng đối diện nhau một lúc lâu mà không nói lời nào, cho đến khi juhoon thấy một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của keonho.
"keonho à..."
juhoon hoảng lắm, không biết phải cư xử như thế nào. em biết là bản thân đã làm tổn thương người ta rồi. nhưng không phải nếu như em không làm như thế, thì em có lỗi sao?
em ôm má của keonho, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đó.
keonho uất ức lên tiếng "juhoonie à, cậu hết thương tớ rồi à?"
giọng nói trong đó, chắc chắn 100% là vô cùng uất ức.
"tớ-tớ không có ý đó."
"không có ý đó thì là ý gì?"
"thì..."
"thì?"
"keonho à, nghiêm túc nhé! bọn mình đừng chơi với nhau nữa."
juhoon đã phải suy nghĩ một lúc lâu sau mới nói ra được. keonho chuyển từ hồi hộp sang sốc. cậu sốc không nói nên lời.
đời này ahn keonho chưa bao giờ nghĩ juhoon mà cậu nâng niu lại tuyệt tình với cậu như vậy. em muốn nghỉ chơi với cậu, điều này đồng nghĩa với việc sẽ không đi học chung, không ăn cơm chung, không học bài chung, không ngủ chung, không đi dạo chung. tóm lại, là không đụng mặt nhau nữa đó! và đó là điều mà keonho thấy tồi tệ nhất trên đời này.
"ju-juhoonie nói vì vậy?"
"đúng, bọn mình đừng chơi với nhau nữa nhé!"
"tại sao?"
"tớ luôn mong keonho là người tốt. nếu như cậu có người thương rồi, tớ muốn cậu hoàn toàn chăm sóc cho bạn ấy. tớ thấy tớ như kì đà cản mũi vậy."
"..."
"vả lại, juhoon cũng không muốn thấy keonho đối xử với người khác như cách keonho đối xử với juhoon. nên lần này... cho tớ ích kỉ nhé."
juhoon nhìn keonho rất lâu, cậu không đáp lại lời nào của em. cảm xúc của juhoon bây giờ là cực kì tồi tệ, mặc dù em đã trút được gánh nặng về tâm lí, nhưng juhoon lại chẳng vui nổi. em cảm thấy như bản thân sẽ đánh mất một điều gì đó...
"cậu không thích tớ hả juhoonie?"
"tớ luôn thích cậu mà."
keonho nhìn juhoon đang rưng rưng nước mắt. cậu vẫn không tin những lời em vừa nói.
"cậu hứa sẽ thương tớ suốt đời mà, đồ độc ác!"
keonho không kìm chế được, khóc nức nở, cậu ôm chặt lấy vai của em, vòng tay ra giữ chặt lấy người juhoon. keonho thật sự cảm thấy rằng nếu bây giờ cậu không làm như vậy, em sẽ biến mất, biến mất khỏi cuộc đời của keonho.
juhoon đã để keonho ôm rất lâu mà không đáp lại, cũng không vòng tay ra ôm lấy cậu. lòng em nặng trĩu, nó chưa rất nhiều thứ khó nói. em không biết rằng em có đang làm đúng không. có thể là em rất tốt với người thương của keonho.
nhưng mà juhoon ơi, hình như em đâu có tốt với em?
"làm ơn... làm ơn đừng, đừng rời đi juhoonie à. tớ sẽ chết mất, tớ sẽ chết mất đó!"
"..."
"tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, juhoonie à. tớ thích cậu, thích cậu..."
"keonho đừng an ủi tớ nữa. tớ thật sự muốn cậu hạnh phúc với người thương."
"nhưng người đó là cậu mà juhoonie?"
juhoon vẫn cứ nghĩ keonho đang an ủi em, bởi vì em thừa biết keonho rất sợ đánh mất một thứ gì đó thân thuộc. nhưng biết sao giờ, juhoon thật sự không muốn keonho khó xử, càng không muốn làm tổn thương người thương của keonho.
"keonho sau này ngủ đủ giấc nhé..." juhoon cười cười lau đi vết nước mắt của cậu, "thương người ta thật nhiều, và cũng thương bản thân thật nhiều. tớ sẽ luôn mong cậu hạnh phúc. bọn mình sẽ đều hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau thôi."
còn vài điều em muốn nói
nếu lúc đó đôi tay không buông lơi
những lời anh đã hứa
ta sẽ bên nhau mãi mãi không rời...
keonho khóc đến khàn cả cổ, bản thân không nghĩ rằng trò đùa thử lòng của bản thân lại khiến juhoon rời đi như vậy. có lẽ em đã thật sự tổn thương, vậy nên em mới rời đi.
"làm ơn, tin tớ được không juhoonie."
"keonho à, tớ chưa bao giờ không tin cậu."
"tớ thích cậu. người thương mà tớ nhắc đến là cậu. tớ muốn xem xem cậu có thích tớ không, nên tớ mới làm vậy. tớ sợ cậu không thích tớ nên tớ mới không nói. tớ sợ sẽ nói ra thì tớ sẽ đánh mất tình bạn giữa tớ và cậu. làm ơn... tin tớ. nếu tớ không thích cậu, tớ sẽ không hôn cậu..."
"..."
juhoon nhất thời không load nổi số thông tin keonho vừa mới đưa cho em. cái gì mà thử lòng, cái gì mà sợ đánh mất tình bạn, cái gì mà hôn...
aish, rối hơn tóc của juhoon.
"... cậu đang nói gì vậy?"
"tớ nói là tớ thích juhoonie. là cái kiểu thích mà muốn thơm môi cậu. cái kiểu đó đó."
"?"
juhoon đứng đực ra đó, não bộ hoạt động hết công suất vẫn chưa hiểu được lời của keonho. như kiểu keonho đang giải toán thực tế vậy.
keonho không kiên nhẫn nổi, cứ đứng nhìn juhoon ngơ ra đó thì không phải cách. cậu đưa tay lên má em, rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em.
bùm!
não của juhoon lần này cứng đơ.
"juhoonie à... keonho muốn thơm... muốn thơm môi juhoonie. lúc nào cũng muốn như vậy hết."
"..."
"vậy nên đừng rời đi, có được không?"
juhoon não thì bảo là không, nhưng miệng thì "được!"
???
hai má của em đỏ lên, cả tai cũng vậy, juhoon không dám nhìn thẳng vào mắt keonho, chỉ ngó nghiêng rồi nhắm mắt đi luôn.
cả hai đi dạo trên con phố thường ngày, một tay của juhoon ở trong một bên túi áo của keonho, đương nhiên là có tay keonho trong đó nữa rồi. hai người họ cứ đi mà không nói với nhau một câu gì. juhoon thích cảm giác này, thứ cảm giác an toàn mà keonho luôn mang đến.
keonho dừng lại ở con sông quen thuộc, đứng đó nhìn xe cộ ở bên kia sống qua lại, rồi nhìn mọi người đang làm việc của mình. bất giác cậu quay sang nhìn juhoon.
"bây giờ bọn mình là gì của nhau?"
"siêu cấp bạn thân."
"?"
keonho đã bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, định bụng sẽ lăn ra đường mà khóc mất.
"tớ đùa thôi... nhưng mà cậu đã nói gì đâu?"
"tớ nói là tớ siêu thích juhoonie rồi mà."
"cậu chỉ nói thôi... chứ có hỏi gì đâu..."
"hỏi gì cơ?"
keonho không hiểu ý của juhoon, đứng đó suy ngẫm hồi lâu, lúc quay sang đã thấy mặt juhoon hằm hằm.
"đồ ngốc, không cho keonho thơm môi nữa!"
"không được mà... tớ-tớ... juhoonie cho tớ được phép yêu cậu nhé?"
"được!"
juhoon đồng ý cái rụp. người ta chờ câu này hơi bị lâu rồi đó, đồ ngốc ahn keonho.
vậy seoul hôm đó, có hai người hạnh phúc. một keonho ngốc nghếch, một juhoon dung túng cho cái đồ ngốc nghếch đó.
bonus thêm tin nhắn ngốc xít của hai em bé tối hôm đó.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co