dayfall
tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu kết thúc tiết toán lớp 12, giải thoát cho những cái đầu đang quay cuồng với các con số. kim juhoon chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp, trong khi các bạn khác trong lớp đã ùa ra ngoài. anh cũng chẳng cần vội, vì anh biết chắc chắn phía sau cánh cửa lớp kia, ahn keonho đã đứng đợi sẵn từ lâu.
từ ngày cả hai quen biết nhau, ahn keonho mỗi ngày đều đứng ở hành lang khối trên chờ anh tan học, và điều đó đã trở thành một thói quen của cậu. kim juhoon mỉm cười đầy mong chờ, anh đeo cặp lên vai định bước ra ngoài, nhưng khi vừa đi qua một dãy bàn, một bạn nữ cùng lớp bỗng ấp úng gọi tên anh.
"juhoon ơi... cậu giúp tớ bài toán nâng cao thầy vừa giảng lúc nãy được không? tớ vẫn chưa hiểu chỗ này lắm."
kim juhoon dừng lại, nhìn vẻ mặt bối rối của bạn học, bản tính tốt bụng của một cán sự bộ môn toán lại trỗi dậy, anh liền gật đầu đồng ý: "được chứ, để tớ xem nào."
như một thói quen tự nhiên vừa để giữ lịch sự, vừa vì trong lòng luôn ghi nhớ mình có một cậu bạn trai nhỏ cực kỳ hay ghen, hay dỗi và không hề dễ dỗ, kim juhoon chống tay vào cạnh bàn, giữ một khoảng cách khá xa với bạn nữ kia. anh cúi người nhìn vào đề bài, bắt đầu giảng giải rành mạch từng bước một.
sau một lúc bạn nữ trầm tư suy nghĩ sau khi nghe xong lời giảng của anh. kim juhoon kiên nhẫn đợi một lúc rồi khẽ gọi 2, 3 lần: "này, cậu hiểu đoạn này chưa? có cần tớ nói lại không?"
đúng lúc đó, bạn nữ như bừng tỉnh, bất ngờ ngẩng phắt đầu lên định trả lời anh. vì khoảng cách không tính toán trước, lúc giảng bài anh đã tiến gần trong vô thức để nhìn đề nên đầu của cô nàng đập mạnh vào môi dưới của kim juhoon.
"a..."
kim juhoon đau đớn kêu lên một tiếng, ôm lấy miệng lùi lại vài bước. cảm giác tê rần rồi nóng hổi lan ra, anh đưa tay quệt thử, thấy trên ngón tay đã dính một vệt máu đỏ tươi. bạn nữ kia hoảng hốt đứng bật dậy, rối rít xin lỗi như sắp khóc. cô vội vàng lấy từ cặp của mình ra một tờ khăn giấy trắng tinh, thoang thoảng mùi hương nước hoa nữ sinh dịu nhẹ đưa cho anh.
"tớ xin lỗi! tớ không cố ý đâu, juhoon cậu có sao không?"
"không sao, không sao mà," juhoon nhận lấy khăn giấy, cảm ơn rồi bịt chặt vào môi để thấm máu rồi vẫn không quên hỏi lại, "quan trọng là cậu hiểu bài chưa?"
"tớ hiểu rồi... do tớ vui quá nên phản ứng hơi mạnh, tớ thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm."
kim juhoon xua tay ý bảo không có gì, rồi xách cặp đi ra khỏi lớp. vừa bước qua cửa, thấy dáng người cao lớn của ahn keonho đang đứng đợi, anh quên mất mình đang cầm tờ giấy thấm máu mà giơ tay định chào cậu một tiếng. gió hành lang vô tình thổi qua, tờ giấy dính máu rớt khỏi tay anh, bay thẳng xuống bên cạnh chân ahn keonho.
cậu đã nhìn thấy anh từ lúc anh bước ra từ cửa lớp nên theo phản xạ, ahn keonho cúi xuống nhặt tờ giấy lên. cứ nghĩ anh cầm giấy để lau nước mũi như mọi khi vì mấy nay trời cũng thay đổi thất thường nhưng khi nhìn vệt máu đỏ thẫm trên nền giấy trắng, đồng tử cậu co rút lại. cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. trên bờ môi dưới căng mọng thường ngày của juhoon giờ đang sưng nhẹ, rách một đường nhỏ và vẫn còn rướm máu.
"sao thế này?" giọng keonho trầm hẳn xuống, chứa đầy sự lo lắng lẫn chút không vui.
cậu mở cặp lấy tờ khăn giấy mới thay cho cái bị rơi xuống đất, nhẹ nhàng chăm chú chấm chấm vào môi anh trong khi nghe kim juhoon thành thật kể lại vụ tai nạn hy hữu lúc nãy. nghe xong, chân mày keonho hơi nhướng lên, lồng ngực có chút xót xa.
"keonho, cho anh xin cái băng cá nhân đi. anh nhớ là anh nhét vào cặp em nhiều lắm mà." kim juhoon đưa tay định lục cặp cậu.
nhưng keonho không đưa, cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo đi về phía phòng hội học sinh.
"để em sát khuẩn cho anh đã," keonho nói, giọng không cho phép anh từ chối. "phòng y tế giờ này đóng cửa rồi."
kim juhoon ngoan ngoãn đi theo, vì trong phòng hội học sinh có hộp cứu thương và với cương vị bạn trai nhỏ dính người thì ahn keonho rõ phòng hội học sinh còn hơn cả anh. vừa vào đến bên trong, cửa vừa đóng lại, keonho để anh tựa vào bàn đợi mình rồi cậu quay đi kiếm hộp y tế, kim juhoon nhìn cậu đi một vòng trong phòng tìm rồi quay lại đứng trước mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh:
"mở miệng ra đi anh, để em sát khuẩn."
kim juhoon ngây thơ hé miệng theo lời cậu. nhưng thay vì một miếng bông tẩm cồn, thứ anh cảm nhận được là hơi ấm nóng hổi, ướt át và cảm giác tê dại khi đầu lưỡi của ahn keonho khẽ liếm qua vết rách trên môi mình.
"ơ..."
anh giật mình định lùi lại, nhưng keonho đã nhanh chóng giữ lấy gáy anh, biến sát khuẩn thành một nụ hôn sâu triền miên. vị máu nhàn nhạt hòa cùng hơi thở của cả hai lan tỏa trong không gian yên tĩnh của văn phòng. juhoon từ ngạc nhiên ban đầu dần dần mềm nhũn trong vòng tay cậu, tay anh vòng qua cổ keonho, đáp lại nụ hôn của cậu bạn trai nhỏ.
ahn keonho chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ qua vết thương, động tác dịu dàng như một chú cún con liếm láp nâng niu báu vật. sự ẩm ướt và hơi nóng từ lưỡi cậu lướt qua khiến juhoon run lên, chỉ biết bám chặt vào vai áo đồng phục của đối phương, dung túng để ahn keonho muốn làm gì thì làm.
"ưm... đau..."
khi đầu lưỡi ahn keonho vô tình ấn hơi mạnh vào chỗ rách, kim juhoon khẽ rên lên một tiếng, chân mày nhíu lại, đôi mắt hơi nước phủ một tầng sương mờ ảo.
"toàn vị máu thôi."
ahn keonho liếm môi mình rồi thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi anh. cậu tiếp tục dùng môi mút nhẹ lấy bờ môi dưới của kim juhoon, động tác vừa xoa dịu, vừa đang nhấm nháp từng giọt máu chảy ra từ vết rách như một món tráng miệng ngọt ngào. bàn tay đang đặt ở eo juhoon bắt đầu không yên phận, luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi, chạm vào làn da mịn màng ở thắt lưng anh. cảm giác thô ráp từ những vết chai trên tay ma sát trên da thịt nhạy cảm khiến juhoon rùng mình.
tiếng thở dốc của juhoon vang lên khe khẽ giữa văn phòng tĩnh mịch, hòa cùng tiếng nhịp tim dồn dập như tiếng trống. keonho dường như vẫn chưa thỏa mãn, cậu nhấc bổng juhoon lên, để anh ngồi hẳn lên mặt bàn gỗ, cậu chen người mình vào giữa hai chân anh.
keonho vùi mặt vào hõm cổ juhoon, hít hà mùi hương nước hoa thanh khiết trộn lẫn với mùi da thịt đặc trưng của anh, rồi lại quay về với bờ môi đang sưng đỏ. cậu dùng môi mình bao trọn lấy cánh môi dưới của anh, mút nhẹ đầy nâng niu. đầu lưỡi nóng hổi, ẩm ướt trêu đùa xung quanh vết rách, khẽ lách vào kẽ môi, liếm láp từng chút một vị máu nhàn nhạt còn sót lại.
"n-nhột... keonho..." juhoon run rẩy, những ngón tay đan vào tóc cậu bạn trai nhỏ.
sự kích thích từ đầu lưỡi nhạy cảm ma sát vào vết thương khiến kim juhoon vừa thấy xót lại vừa thấy một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. keonho khéo léo dùng răng day nhẹ vào vùng da lành xung quanh vết rách, sau đó lại dùng lưỡi vỗ về, liếm láp một cách đầy kiên nhẫn. bàn tay to lớn của cậu không dừng lại ở thắt lưng mà bắt đầu trượt dần lên sống lưng, mơn trớn từng đốt sống của juhoon qua lớp áo mỏng, khiến anh không tự chủ được mà ưỡn ngực, áp sát lồng ngực mình vào cơ bắp săn chắc của cậu.
"em... em làm anh đau đấy..." juhoon thở hổn hển, giọng run run vì cảm giác lạ xâm chiếm.
keonho ngẩng lên một chút, môi vẫn chạm sát môi anh, giọng trầm thấp mang theo chút lo lắng:
"đau thì tốt, để anh nhớ lần sau cẩn thận một chút đừng để bị thương, em xót."
nói xong cậu lại cúi xuống, lưỡi keonho đẩy mạnh vào khoang miệng juhoon, quấn lấy lưỡi anh mút mạnh, xoáy sâu như muốn nuốt chửng hết mọi hơi thở. tiếng nước ướt át vang lên rõ ràng, keonho hôn ngấu nghiến, vừa liếm vết thương vừa mút lấy môi dưới sưng mọng của anh, kéo dài thành những tiếng chụt chụt liên tục. tay cậu luồn sâu hơn dưới áo, móng tay khẽ cào nhẹ dọc sống lưng juhoon, rồi siết chặt eo anh kéo sát tới mức hai người gần như dán chặt vào nhau.
juhoon rên khẽ trong cổ họng, cơ thể nóng ran. anh vô thức siết chặt tóc keonho, hai chân khẽ run vô thức khép lại, kẹp chặt hông ahn keonho đang ở giữa hai chân anh.
"keonho... chậm thôi... có ai sát khuẩn như em không hả?"
keonho khẽ cười trong nụ hôn, cậu rời môi anh một chút để cắn nhẹ cằm juhoon, rồi hôn xuống cổ, liếm dọc mạch máu đang đập mạnh. bàn tay keonho lần xuống dưới, kéo hẳn vạt áo sơ mi juhoon ra khỏi quần, luồn thẳng vào trong, bàn tay nóng bỏng xoa bóp làn da eo trắng mịn, thỉnh thoảng lại siết mạnh như ra dấu cảnh cáo. lòng bàn tay thô ráp vì tập luyện di chuyển đến làn da mỏng manh ở bụng nhỏ rồi áp vào. mỗi lần ngón tay cậu miết xung quanh rốn, juhoon lại rùng mình, đầu ngón chân cong lại vì tê dại.
"kim juhoon, môi của anh, chỉ có em mới được làm rách thôi."
juhoon bị tấn công dồn dập, không có tâm trí đâu mà trả lời cậu, anh chỉ biết ngửa cổ thở dốc, hai tay bám chặt vào vai cậu bạn trai nhỏ. keonho lại trượt nụ hôn ngược lên, dừng lại ở vết rách trên môi.
"ngoan, hé môi ra một chút nữa." keonho thì thầm cọ cọ môi anh.
juhoon nghe những lời mờ ám ấy mà tim đập loạn nhịp, anh nhắm mắt lại, chủ động hé mở khuôn miệng để bạn trai nhỏ xâm chiếm hoàn toàn. tiếng thở dốc của kim juhoon bị nuốt chửng bởi nụ hôn lần nữa ập đến, cậu dây dưa, chậm chãi đến mức khiến người ta phát điên. keonho dùng môi mình ngậm lấy cánh môi dưới sưng đỏ của anh, mút nhẹ rồi lại nhả ra, lặp đi lặp lại như đang nhấm nháp một miếng mochi dẻo mềm mại.
đầu lưỡi của cậu không ngừng lướt qua vết rách, sự ẩm ướt nóng hổi len lỏi lấp đầy những kẽ hở nhạy cảm nhất. juhoon cảm thấy một luồng điện chạy dọc từ đầu lưỡi lan xuống tận xương sống, khiến đầu ngón tay anh bấu chặt vào lớp áo đồng phục của keonho đến nhăn nhúm. cậu bạn trai nhỏ dường như rất biết cách hành hạ anh, mỗi khi anh định đáp lại một cách nồng nhiệt, cậu lại lùi ra, chỉ dùng chóp mũi cọ xát vào mũi anh, hơi thở cả hai quện vào nhau nồng nàn vị bạc hà và một chút vị máu nhàn nhạt.
"ahn... keonho... đừng có trêu anh nữa..." juhoon thều thào, đôi mắt phủ sương nhìn cậu đầy vẻ cầu khẩn.
keonho khẽ cười thấp trong cổ họng, một âm thanh trầm đục đầy nam tính. cậu không đáp lời mà dùng bàn tay đang luồn dưới áo anh trượt dần lên phía trên, những ngón tay thô ráp mơn trớn dọc theo mạn sườn, khiến Juhoon không tự chủ được mà ưỡn cong người.
bất chợt, ahn keonho ngậm lấy toàn bộ môi của anh, dùng lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng một cách mãnh liệt. nụ hôn trở nên kịch liệt, tiếng môi lưỡi giao nhau chùn chụt ám muội vang vọng. lần này kim juhoon hoàn toàn mất đi sức kháng cự, cả người anh run rẩy, những tiếng rên rỉ đứt quãng cứ thế thoát ra.
"ưm... hức..."
nhưng keonho chẳng hề có ý định nhẹ nhàng. cậu vừa hôn vừa dùng răng day nhẹ vào chỗ đau, sự đau đớn xen lẫn khoái cảm kỳ lạ khiến não bộ juhoon như đình trệ. bàn tay cậu áp sát sau gáy anh, ép anh phải tiếp nhận nụ hôn sâu đến mức ngộp thở này. lưỡi của keonho như muốn càn quét mọi ngóc ngách, quấn quýt lấy lưỡi anh không rời.
trong phòng hội học sinh lúc chiều muộn, phải một lúc lâu "sát trùng" bằng môi lưỡi, khi juhoon tưởng như mình sắp ngất đi vì thiếu oxy, keonho mới luyến tiếc buông ra, kim juhoon chỉ biết gục đầu vào vai cậu thở dốc. cậu nhìn bờ môi anh bây giờ không chỉ đã được sát trùng bằng nước bọt của mình, máu không còn chảy nữa nhưng đã sưng mọng lên, đỏ rực như quả anh đào chín, ánh mắt cậu tối sầm lại vì thỏa mãn.
"được rồi, giờ dán băng cho anh nhé."
ahn keonho thò tay vào ngăn ngoài của cặp sách, lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ xíu. cậu tỉ mỉ xé lớp vỏ, rồi cực kỳ tập trung dán lên môi kim juhoon.
khi cảm giác hơi dính của miếng băng yên vị trên môi mình, anh mới tò mò đưa tay lên sờ nhẹ, rồi nhìn vào chiếc gương nhỏ đặt trên bàn làm việc của hội học sinh.
trên đôi môi sưng đỏ của anh, thay vì một miếng băng y tế màu da bình thường, lại là một miếng băng cá nhân màu tím lịm, bên trên in hình nhân vật kuromi với gương mặt tinh nghịch. màu tím của kuromi nổi bần bật trên gương mặt trắng trẻo của anh, trông vừa hài hước vừa trẻ con không chịu được.
kim juhoon đứng hình mất ba giây, sau đó quay sang nhìn ahn keonho bằng ánh mắt đầy giận dỗi.
"ahn keonho! sao em lại dán cái này cho anh?"
ahn keonho nhìn vẻ mặt xù lông của anh người yêu, trong lòng thích thú nhưng gương mặt vẫn giả vờ tỉnh bơ, cậu đưa tay nhéo nhẹ vào cái má đang phồng lên vì giận của kim juhoon.
"kuromi hợp với anh mà. với lại, đống băng cá nhân này là anh mua còn gì."
"thì... thì... anh mua cho em dùng cơ mà!" kim juhoon đuối lý, giận dỗi liếc mắt một cái sắc lẹm.
"ngoan nào." ahn keonho vui vẻ dỗ dành, hôn lên băng cá nhân trên môi anh lại còn có nhân vật giống y chang anh người yêu của cậu.
kim juhoon nhìn gương mặt đẹp trai đang cười hì hì của ahn keonho, anh chỉ biết thở dài bất lực, để mặc miếng băng kuromi tím lịm trên môi mình mà nắm tay ahn keonho đi về nhà trong chiều hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co