Truyen3h.Co

keonhoon; me n u

daytime

ahnjujju

họ quen nhau từ trước và bắt đầu thân thiết từ năm lớp 6. lúc đó, ahn keonho là cậu nhóc cao lớn nhất lớp, chân dài, vai rộng, đã bắt đầu tập bơi chuyên nghiệp từ năm lớp 3. là cậu nhóc nhà giàu, hay gây sự, nổi tiếng dù mới chỉ học tiểu học cuối cấp. còn kim juhoon là đứa trẻ ít nói, luôn đứng đầu lớp, ba mẹ là doanh nhân bận rộn, nên hầu như chỉ có bà nội chăm sóc.

mẹ keonho và mẹ juhoon là bạn thân từ thời đại học, nên hai đứa trẻ gần như lớn lên cùng nhau. hai nhà ở cùng một khu biệt thự cao cấp. vườn sau hai ngôi nhà chỉ cách nhau một hàng rào thấp. keonho hay trèo qua rào sang nhà juhoon chơi, còn juhoon thì lặng lẽ ngồi đọc sách dưới gốc cây anh đào và thỉnh thoảng đưa cho keonho một hộp sữa tươi hoặc miếng bánh bà nội làm.

mỗi sáng, ahn keonho hay gõ cửa nhà kim juhoon, giọng oang oang: "juhoon à! đi học với em không? muộn rồi đấy!"

kim juhoon mở cửa ra, cặp sách nặng trịch, giọng nhỏ nhẹ: "anh đã xong từ lâu rồi. đợi mỗi em thôi đấy."

thế là ahn keonho cười toe toét, tiện tay xách giúp anh cái cặp sách nặng, vai rộng của cậu lúc ấy đã bắt đầu lộ rõ đường nét vận động viên tương lai.

từ năm lớp 6, keonho chính thức trở thành vận động viên bơi lội của trường. cậu tập luyện mỗi ngày sau giờ học, da ngăm, cơ thể ngày càng cao lớn, săn chắc. còn juhoon thì liên tục giữ vị trí thủ khoa khối, lúc nào cũng nghiêm chỉnh, dáng người mảnh khảnh, da trắng, trông rất trái ngược với keonho. dù tính cách khác biệt, hai người vẫn dính lấy nhau như hình với bóng.

buổi chiều, keonho thường chờ juhoon tan học thêm ở cổng trường. cậu mặc áo khoác thể thao, tóc còn ướt vì vừa bơi xong, tay cầm hai hộp sữa tươi.

"uống đi anh. đừng có học đến mức thiếu máu lên não đấy."

juhoon nhận lấy hộp sữa, khẽ cười: "em mới là người hay quên ăn sau khi tập đấy. hôm nay bơi bao nhiêu mét rồi?"

"4.000 mét. mệt muốn chết." keonho thở dài, nhưng mắt vẫn sáng lên khi nhìn juhoon. "mai em thi nội bộ tỉnh, em muốn anh đến cổ vũ em ạ."

juhoon ngẩng lên, ánh mắt long lanh: "anh đi được không? anh sợ làm phiền em tập trung."

"phiền gì chứ." keonho đưa tay xoa xoa tóc juhoon một cách tự nhiên. "em thấy anh ngồi ở khán đài là có động lực bơi nhanh hơn. thật đấy."

từ lúc đó, kim juhoon bắt đầu nhận ra tim mình đập khác đi mỗi khi ở gần ahn keonho. anh nhận ra mình hay nhìn trộm đường cong cơ vai của keonho khi cậu cởi áo khoác, hay đỏ mặt khi keonho vô tình ôm vai mình cười đùa. còn keonho thì ngày càng hay tìm cớ chạm vào juhoon: xách cặp, chỉnh áo cho anh, lau mồ hôi trên trán cho anh, hay đơn giản là kéo tay juhoon khi qua đường.

họ lớn lên cùng nhau như thế. đến cấp 3, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

keonho vào lớp 10, trở thành vận động viên bơi lội xuất sắc nhất trường. cậu cao lớn, vai rộng, dáng người chuẩn như người mẫu, khuôn mặt sắc sảo và nụ cười nửa miệng khiến nửa trường nữ phát cuồng. cậu nhanh chóng trở thành học sinh nổi tiếng thực thụ không phải kiểu bắt nạt, mà là kiểu ai cũng phải nể vì tài năng và gia thế và tính cách hoà đồng thẳng thắn của cậu, đặc biệt là những lần đánh nhau đầy khí phách thiếu niên.

kim juhoon học lớp 11, vẫn là học bá quen thuộc đã trở thành hội trưởng hội học sinh. ít nói, ít giao tiếp, luôn ngồi ở vị trí đầu bảng, khuôn mặt sạch sẽ, đồng phục phẳng phiu, trông vừa lạnh lùng vừa xa cách. hầu như không ai biết hai người quen biết nhau từ nhỏ, vì họ chưa bao giờ công khai thân thiết ở trường.

buổi sáng thứ hai đầu tiên của học kì mới.

keonho vừa tập bơi xong, tóc còn ướt, vai khoác chiếc túi thể thao, đang đi dọc hành lang tầng hai thì vô tình nhìn thấy juhoon đứng ở cuối hành lang, tay cầm tập tài liệu, đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm.

ánh mắt keonho dừng lại trên gương mặt ấy lâu hơn bình thường.

juhoon cao hơn một chút so với hồi cấp hai, dáng người mảnh khảnh thẳng tắp, mái tóc đen mềm mại che nhẹ lên trán. khi cậu khẽ cười với giáo viên, khóe mắt hơi cong lên ahn keonho đột nhiên thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

"...sao tự nhiên nhìn anh ấy lâu thế nhỉ?" keonho lẩm bẩm trong miệng, rồi tự cười nhạo bản thân.

tối hôm đó, như mọi khi, keonho trèo qua hàng rào sau nhà.

juhoon đang ngồi trên ghế gỗ dưới gốc anh đào, vừa học bài vừa nghe nhạc bằng một bên tai nghe. thấy keonho xuất hiện, anh chỉ khẽ ngẩng đầu, giọng bình thản:

"về muộn thế? tập bơi thêm à?"

keonho ngồi phịch xuống bên cạnh, vai chạm vai juhoon một cách tự nhiên. cậu lấy từ trong túi ra một hộp sữa tươi socola loại juhoon thích nhất và dúi vào tay anh.

"uống đi. em mua cho anh."

juhoon nhận lấy, anh mở ngay rồi cắm ống hút vào uống. anh quay sang nhìn keonho, ánh mắt hơi khác lạ:

"mua cho anh suốt thế?"

keonho nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật: "thì cũng lâu rồi em không mua cho anh. hôm nay thấy anh đứng nói chuyện với thầy chủ nhiệm, trông đẹp trai hơn bình thường."

juhoon suýt phun sữa ra. anh ho khẽ, quay mặt đi, tai đỏ rõ ràng dưới ánh đèn vườn.

"đừng có nói linh tinh."

keonho cười lớn, nhưng trong lòng lại thấy lạ. cậu chưa từng thấy juhoon ngại ngùng đến mức đỏ cả tai chỉ vì một câu khen như vậy.

từ đó, ahn keonho bắt đầu để ý nhiều hơn.

cậu hay tìm cớ sang nhà juhoon mỗi tối. đôi khi mang theo bài tập để nhờ anh giảng, đôi khi chỉ ngồi im lặng nhìn anh học. có hôm keonho mang theo kem, có hôm mang theo trái cây, có hôm mang theo sô cô la cho anh.

juhoon cũng dần thay đổi. anh bắt đầu chờ keonho mỗi tối. thậm chí có hôm cậu bận tập bơi muộn, juhoon vẫn ngồi dưới gốc cây anh đào đọc sách đến khi keonho trèo rào sang. khi thấy bóng dáng cao lớn của cậu xuất hiện, khóe miệng anh khẽ cong lên một cách rất nhẹ chỉ mình keonho nhận ra.

một buổi chiều cuối tuần, nắng vàng dịu dàng rơi trên sân sau nhà kim juhoon.

ahn keonho vừa chạy bộ từ sân tập bơi về, áo đồng phục khoác hờ ngoài vai, để lộ chiếc áo ba lỗ trắng dính sát vào cơ thể còn ẩm mồ hôi. những giọt nước lăn dài trên cổ cậu, ánh lên dưới ánh nắng. cậu thở hơi dốc, nhưng bước chân vẫn vững vàng khi đi thẳng về phía juhoon.

juhoon đang ngồi một mình trên ghế gỗ cũ kỹ dưới gốc anh đào, tay cầm cuốn sổ ghi chép, đầu hơi cúi xuống. gió nhẹ làm vài sợi tóc đen mềm mại bay lên, che khuất một góc mắt anh.

keonho đi thẳng qua, ngồi xuống bên cạnh, cách anh một khoảng vừa đủ để không bị nghi ngờ, nhưng đủ gần để nghe rõ từng nhịp thở nhẹ của juhoon.

"anh học thêm à?" giọng keonho khàn khàn vì vừa chạy, mang theo chút ấm áp.

"chuẩn bị cho kỳ thi tháng tới." juhoon khẽ đáp, mắt vẫn nhìn xuống sổ.

keonho im lặng một lúc. cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc sau gáy, như đang tìm cách nói gì đó. không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng tim đập của chính cậu: "anh juhoon này."

"hmm?" juhoon ngẩng lên.

ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để không khí xung quanh trở nên kỳ lạ, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lướt qua hàng cây phía sau sân.

ahn keonho vốn không phải kiểu người do dự. nhưng lần này, cậu lại chần chừ, cậu phải hít một hơi thật sâu trước khi hỏi:

"...anh có thích ai chưa?" câu hỏi rơi xuống nhẹ tênh, khiến tim juhoon chệch một nhịp rõ rệt. ngón tay anh siết nhẹ cây bút, giọng vẫn giữ được bình tĩnh: "...sao tự nhiên hỏi vậy?"

"thì...hỏi thôi." keonho nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể đang hỏi một chuyện rất bình thường. "ở trường nhiều người thích anh lắm mà. hội trưởng hội học sinh, học giỏi, lại còn... nhìn cũng ổn."

kim juhoon khẽ bật cười, nụ cười nhạt nhưng khóe mắt lại cong lên.

"'nhìn cũng ổn' là lời khen kiểu gì vậy?"

"thì... là đẹp." keonho sửa lại, giọng thấp hơn một chút.

một khoảng im lặng lại kéo dài. juhoon cúi xuống, giả vờ lật trang sổ.

"chưa." anh trả lời khẽ

"...chưa à?" keonho quay sang nhìn anh.

"ừ."

"vậy..." keonho ngập ngừng một chút, rồi hỏi tiếp, lần này cậu nói chậm hơn hẳn. "nếu có người thích anh thì sao?"

juhoon dừng lại. ngón tay đang giữ trang giấy khựng lại giữa chừng. anh không trả lời ngay, chỉ khẽ liếm nhẹ môi dưới.

"...tuỳ người."

"tuỳ người là sao?" ahn keonho vẫn chăm chú nhìn anh, ánh mắt không rời.

juhoon khẽ thở ra một hơi rất nhẹ: "là... nếu là người anh không thích, thì sẽ từ chối."

"còn nếu là người anh thích?"

lần này, juhoon không tránh được nữa. anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào keonho. ánh mắt ấy không còn bình thản như mọi khi, mà mang theo một tầng rung động mơ hồ.

"...thì anh sẽ không từ chối."

không khí giữa hai người đột nhiên đặc quánh, chậm lại.

một giây.

hai giây.

rồi keonho là người phá vỡ im lặng trước.

"vậy... anh thích kiểu người như thế nào?"

juhoon khẽ cười, nụ cười rất nhỏ nhưng đủ làm trái tim keonho rung lên: "không biết."

"không biết?"

"ừ." anh chậm rãi gập cuốn sổ lại, đặt sang một bên: "chắc là người làm anh thấy thoải mái."

keonho nhướng mày: "thoải mái?"

"ừ. ở cạnh không cần phải cố gắng trở thành ai khác." juhoon nói chậm rãi. "không cần phải nói quá nhiều, nhưng vẫn hiểu nhau."

gió thổi nhẹ qua. một chiếc lá khô rơi xuống giữa hai người. keonho nhìn xuống, rồi lại nhìn juhoon.

trong đầu cậu, hình ảnh những buổi tối trèo rào, những lần xách cặp, những lần chạm vai, những hộp sữa tươi, những ánh mắt lén nhìn... tất cả bỗng dưng trở nên rõ ràng đến khó hiểu.

"...thế à." keonho khẽ nói. cậu quay mặt đi, nhưng tai lại hơi đỏ lên.

juhoon nhìn thấy nhưng không nói gì. chỉ có ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt keonho lâu hơn một chút. nhìn đường nét trên gương mặt cậu, nhìn những giọt mồ hôi còn đọng trên cổ, nhìn cả cách cậu đang cố gắng che giấu sự bối rối.

trong lòng juhoon, một cảm giác ngọt ngào và rung động đang len lỏi, dù anh vẫn chưa dám gọi tên nó. keonho hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ bình thường:

"em... về trước đây. anh học tiếp đi."

cậu đứng dậy, bước chân lại chậm hơn thường lệ. trước khi đi được hai bước, cậu quay lại, nhìn juhoon một lần nữa.

"anh juhoon."

"hmm?"

"...không có gì."

keonho cười khẽ, rồi quay người bước đi. sau khi quay lưng lại nụ cười ấy lại kéo lên mang theo chút ngọt ngào và bối rối khó giấu.

juhoon ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy cho đến khi khuất sau hàng rào.

anh khẽ đặt tay lên ngực, nơi tim đang đập nhanh hơn bình thường.

"...ngốc." anh thì thầm một mình, khóe miệng khẽ cong lên.

₊⊹.𖧧.⋆˚𖥸✧˚೯⁺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co