Truyen3h.Co

Keonhoon | Missing roommate

3

endumicay

*
Tiết trời Châu Âu vào đông vẫn luôn khiến người ta e ngại. Lạnh, và khô.

Lũ nhóc trung học tuổi mới lớn chưa kịp thích nghi với sự chênh lệch thời gian và thời tiết, giấc ngủ đêm qua chập chờn mãi không thôi. Mới hơn 5 giờ sáng mà đứa nào đứa nấy đã ngọ nguậy ngồi dậy, không thể cố kéo dài giấc ngủ lâu thêm chút.

Cũng phải thôi, nếu là ở Hàn thì bây giờ đã 11 giờ trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi.

Kim Juhoon vốn có giờ giấc sinh học rất quy củ, 10 giờ ngủ, 6 giờ dậy. Mà mãi đêm qua phải 1 giờ sáng em mới chợp mắt được một lúc, sáng ra 4 giờ đã bị cái lạnh gọi cho tỉnh.

Ahn Keonho đêm qua ngủ mơ thế nào lại ra ban công ngồi hóng gió. Juhoon em trằn trọc mãi mới vào giấc, bị gió lạnh ùa vào cóng đến mức không ngủ được.

Ngồi dậy một lúc lấy lại tầm nhìn, thấy cu con trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đầu tóc thì bù xù, hai mắt nhắm nghiền, cả người co rúm, tay thì xoa đầu gối cho đỡ buốt, em vừa bực vừa buồn cười.

Có thằng dở nào nửa đêm lạnh cóng người ra ngồi ban công hóng gió không?

Có đấy, Ahn Keonho kìa.

Chờ mãi mà chẳng thấy Ahn Keonho quay lại phòng, Kim Juhoon đành miễn cưỡng rời giường, nhanh chóng ra ban công muốn kéo cậu nhóc vào.

Đập hai vai Keonho, lay nhẹ, hỏi.

"Nè Ahn Keonho, em vào trong nhanh lên, cóng đến chết bây giờ"

Mãi chẳng thấy cậu ý ới gì, lần này em chắc chắn là Keonho bị mộng du rồi.

Mắt nhắm mắt mở, Juhoon lấy hai tay vuốt mặt một cái cho tỉnh táo, đứng ra sau lưng tên nhóc to bự, hai tay xách nách cậu đứng dậy.

Ahn Keonho vẫn chưa tỉnh, ngủ sâu kinh.

Em bị sức nặng của cậu nhóc đổ ập vào người, nửa tỉnh nửa mơ tí thì ngã, nhanh chóng xách nách cậu kéo lê vào phòng.

Sao mà khổ thế không biết, lần sau phải khoá kĩ cửa mới được, không thể cứ nửa đêm lại bị Ahn Keonho hành cho một trận như này được.

Mất một lúc lâu mới lôi được cậu lên cái giường gần hơn, là giường của em, nhưng Juhoon đã thật sự cạn kiệt sức lực rồi, không thể đi xa thêm bước nào nữa, đành kéo chăn lên bọc cậu em kín mít, thiếu mỗi cái lạt nữa thôi là thành bánh tét.

Em mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài đi sang giường Keonho, tranh thủ chợp mắt được tí nào hay tí đấy.

Kết quả là 4 giờ sáng đã bị tên nhóc bừng bừng khí thế kia mở cửa ban công chào ngày mới đánh thức.

"Waooo, trời đẹp lắm anh Juhoon ơi, dậy đón bình minh đi anh, một ngày mới tràn đầy năng lượng, sảng khoái và khoẻ khoắn"

Nói xong còn làm vài động tác giãn cơ cơ bản, mặt mày tươi roi rói, như là không nhớ đêm qua mình làm phiền người anh cùng phòng vậy.

Juhoon nằm vắt tay lên trán, thực sự nghĩ đến việc đổi phòng với một ai đó khác, miễn không phải ở chung với Ahn Keonho nữa là được.

Giấc ngủ nông bị đánh thức, Juhoon em cũng không thèm nằm nữa, trực tiếp đi thẳng vào nhà vệ sinh đáng răng rửa mặt.

Ra ngoài nhìn thấy Ahn Keonho đã pha xong cốc trà nhài đường buổi sáng, ngồi ban công, và thật sự ngắm bình minh, em không còn biết bình luận gì thêm.

Khoác chiếc áo bông dày, đi đến cạnh nhóc Ahn, thảy chiếc chăn mỏng lên người cậu, xoa nhẹ chiếc đầu còn đang rối xù lên kia.

"Chào buổi sáng"

**
Ngày đầu chính thức ở Thuỵ Sĩ, đồ dùng cá nhân của học sinh cũng không đầy đủ lắm, các giáo viên dẫn mấy nhóc cấp 2 đi siêu thị mua chút đồ, cấp 3 tự túc.

Sáng ra tìm mãi chả thấy Martin đâu, Ahn Keonho liền kéo Juhoon đi mua đồ cùng mình.

Siêu thị cũng chỉ cách kí túc xá 10 phút đi bộ, cậu muốn đi tham quan một chút vào buổi sáng, mà cũng chả có chuyến xe bus nào từ kí túc dẫn đến siêu thị.

Juhoon cũng có một số thứ cần mua, ở đây cũng lâu, nhóc Ahn cũng năn nỉ ỉ ôi em đi với cậu.

Trong một chuyến đi du lịch, đi siêu thị là phần không thể thiếu. Một phần là để mua đồ dùng cá nhân, một phần là vì đồ ở siêu thị các nước căn bản không giống nhau, tạo ra trải nghiệm rất thú vị.

Từ khi vào đến quầy bánh kẹo, Ahn Keonho đảo mắt liên tục, cái gì cũng cầm lên ngó nghía thử, rồi lại bỏ lại, thi thoảng nhẩm nhẩm xem món này bao nhiêu tiền, có nên mua không ta. Cuối cùng cũng chỉ bỏ mấy gói bim bim cỡ đại vào trong xe đẩy hàng.

Cậu cứ vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, còn Kim Juhoon đi sau cũng đã nhặt hết đống đồ bị Ahn Keonho bỏ lại trên kệ, ném vào xe đẩy hàng. Em thậm chí còn chả thèm nhìn xem nó là cái gì.

Lâu lâu mới có dịp đi sang đây, cứ mua mạnh lên sao phải suy nghĩ.

Ahn Keonho chỉ chăm chăm nhặt đồ ăn bánh kẹo linh tinh, Juhoon đã ngó sang quầy khác mua chút đồ dùng cá nhân và một số loại thuốc thang, đồ y tế cần thiết.

Chả hiểu thế nào lúc ra thanh toán còn có vài ba quyển sách tiếng anh nữa, sang đến đây rồi còn mua sách, Kim Juhoon đúng là đáng nể, làm cậu em Keonho không khỏi ngỡ ngàng, và tự ái.

Lúc cậu còn đang bận suy nghĩ lung tung, Juhoon đã thanh toán xong và đang đợi cậu hỗ trợ cầm đồ rồi.

"Ơ anh trả rồi ạ, lát về mình share bill em trả anh sau nha ạ"

"Thôi anh trả luôn cho, cũng không nhiều lắm"

Cũng không nhiều lắm thật, Keonho và Juhoon mỗi người xách 3 đến 4 cái túi to, tiện tập thể lực buổi trưa luôn.

Đang đi được một lúc, với chiếc đầu đẩy ảo não từ sáng giờ của Keonho, cậu thắc mắc quay sang hỏi Juhoon.

"Sao sáng nay anh lại nằm giường em vậy?"

Không biết trả lời sao luôn.

"Tại em nằm giường anh"

"Thế sao em lại nằm giường anh?"

"Thì tại anh nằm giường em"

Juhoon không biết đâu, giờ em bắt đầu buồn ngủ lắm rồi, không còn tâm trạng giải thích cái gì cho Ahn Keonho nữa.

***

Về phòng cất đồ xong Keonho vẫn còn thừa nhiều năng lượng lắm. Cậu vẫn muốn tham quan trường bên đây cho biết.

Lại một lần nữa, Kim Juhoon bị kéo đi, bởi Ahn Keonho.

Vì là ở trên đồi nhỏ nên trường được xây khá biệt lập, tách biệt hẳn với thị trấn.

Ba toà nhà riêng biệt xây theo hình vòng cung, hướng vào sân trường rộng lớn. Là trường quốc tế nên có đầy đủ tiện nghi với rất nhiều phòng chức năng.

Điều mà Ahn Keonho quan tâm hơn cả là bể bơi của trường trông như thế nào.

Vừa hỏi được bạn học sinh hướng dẫn bể bơi ở đâu, Ahn Keonho đã vội kéo Juhoon ra nhà thể chất.

Dưới tầng hầm là một bể bơi kín rộng lớn. Các làn bơi đạt đủ tiêu chuẩn thi đấu, chất lượng ánh sáng, chất lượng nước, chất lượng vệ sinh đều đạt chuẩn.

Chỉ cần vậy thôi là cậu đã vui vẻ vẫy đuôi quay về rồi, nhanh nhẹn nhờ học sinh hướng dẫn chỉ mình tới phòng giáo vụ làm thẻ học sinh.

Cậu muốn đi bơi ngay ngày mai, à không, ngay chiều nay cũng được.

Kim Juhoon chưa hiểu được não bộ của các vận động viên cho lắm, khi mà thời tiết âm 10 độ C ngoài trời vẫn đang liên tục có tuyết rơi không ngừng, thì Ahn Keonho vẫn luôn hào hứng được đi bơi ngay bây giờ.

Em chỉ nhìn cậu nhóc trước mặt vui vẻ mãi không thôi, rồi cũng bất giác cười theo bạn nhỏ này.

"Em thích bơi lắm"

Như hiểu được ánh nhìn của Juhoon dành cho mình, Ahn Keonho tự dưng cất lời.

Ừ, anh hiểu mà.

Đạt được mong muốn của mình xong, Ahn Keonho kéo Kim Juhoon đến thư viện, nơi mà cậu đoán chắc Juhoon sẽ ghé qua đây rất nhiều trong hai tuần tới.

Như chạm đúng chỗ ngứa, Juhoon liền nhìn sơ qua một lượt tất cả các loại sách trên kệ, tất nhiên là chỉ những quyển có bìa bằng tiếng anh.

Ở đây cũng có rất nhiều quyển sách mà Juhoon tìm đọc mãi ở Hàn nhưng không có, em phải tranh thủ ngay trong thời gian tới mới được.

Theo ngôn ngữ học bá mà Ahn Keonho đoán, chắc là để hấp thụ tri thức, làm giàu não bộ, chắc vậy.

"Khi nào đi thư viện nhớ dẫn em đi theo nhá, em tò mò xem học bá sẽ đọc những sách gì khi đi thư viện"

Juhoon nghe xong dù vẫn đang vui vẻ đi qua từng tủ sách, vẫn cười và đáp lại cậu nhóc.

"Ừ, sẽ dẫn em theo"

Như chỉ chờ mỗi câu nói ấy, Ahn Keonho lại vui vẻ với chính suy nghĩ của bản thân. Cậu nhóc vẫn lẽo đẽo theo sau Juhoon mãi.

****

Nhịp sống của bọn nhóc dần vào guồng hơn, việc học hành, vui chơi cũng dễ dàng hơn, khiến cho cả bọn đều rất tận hưởng khoảng thời gian ở đây.

Lịch trình hàng ngày của Kim Juhoon, bạn cùng phòng là nhóc Ahn nắm rõ hơn ai hết. Và Kim Juhoon cũng rất quen thuộc với routine hàng ngày của Keonho.

Như bao buổi sáng khác, Ahn Keonho được Juhoon đánh thức vào lúc 7 giờ 30 phút, sau khi em đã làm xong bài tập tiếng anh đầu tiên trong ngày của mình.

Tiếp đến, Kim Juhoon mang theo sách, theo thói quen đi bên cạnh Ahn Keonho, để mặc cậu cầm ô che tuyết cho mình.

Cả hai sẽ đi đến bể bơi, là lịch tập buổi sáng của Keonho, mấy ngày đầu cậu toàn năn nỉ em đi cùng xem mình tập cho đỡ chán.

Giờ lại nằm trong lịch trình của em luôn, đi xem Ahn Keonho bơi, và đọc sách.

Đến tầm 9 giờ, cả hai phải lên lớp học, nên có thể nói đây là khoảng thời gian duy nhất mà hai đứa không ở cạnh nhau.

À ngoại trừ lúc đi tắm và đi vệ sinh ra.

Tan học xong là học sinh lớp Juhoon lại được ngắm cậu em đẹp trai họ Ahn đứng chờ trước cửa lớp, ngó qua ngó lại chỉ để chờ một người bước ra khỏi phòng học.

Hai đưa lại quen đường quen nẻo thẳng tiến đến canteen ăn trưa, Juhoon cũng đỡ kén ăn hơn rất nhiều so với hôm đầu rồi, giờ em thành dân bản địa luôn mất.

Ăn trưa xong lại học thêm mấy tiết ca chiều, rồi tham gia ngoại khoá của trường, chủ yếu vẫn là xem đánh bóng rổ. Mùa đông ở đây còn được xem đội tuyển khúc côn cầu ở trường tập luyện thi đấu giải nữa, thú vị phết.

Mà từ lúc Ahn Keonho sang đây, một hoạt động ngoại khoá nữa được mở khoá, là bơi lội. Học sinh ở đây bơi lội rất cừ, phải nói là siêu sở trường luôn, nhưng mọi người quen bơi sông nhiều hơn, nên bể bơi của trường gần như là bỏ không.

Ahn Keonho là người tái khai trương bể bơi của trường, rủ một vài cậu bạn thi đấu cũng như luyện tập sau giờ học ở đây.

Đây cũng là khoảng thời gian Keonho và Juhoon sẽ tách nhau ra làm việc riêng, Juhoon tầm này chắc đang ở phòng tự học rồi.

Sau vài ngày tổ chức giải bơi mini với phần thưởng là một bữa ăn xế miễn phí, giải bơi ao làng của Ahn Keonho cũng được nhiều người biết đến hơn. Học sinh kéo đến xem cũng ngày càng nhiều hơn.

Chủ yếu là nữ sinh, đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của các cậu học sinh dưới nước. Và cũng đến xem hôm nay đã có ai kéo Ahn Keonho xuống top 2 hay chưa.

Và rất tiếc là, hôm nay Ahn Keonho lại tiếp tục đứng đầu, thu được 3 bữa ăn xế miễn phí, quá bội thu.

Thay đồ xong chạy vụt ra ngoài cửa nhà thể chất, Keonho đã thấy Juhoon đứng cầm ô chờ mình.

Mỗi ngày Keonho đều nhìn thấy Juhoon, và mỗi ngày đều thấy em vẫn luôn rất đáng yêu như thế, chưa ngày nào bớt đáng yêu.

Ahn Keonho thích Kim Juhoon thì ai cũng biết rồi, khéo cả lũ học sinh trao đổi đều biết ý chứ, cậu suốt ngày bám lấy em, chiều em như thế mà.

Mà Kim Juhoon thích Ahn Keonho, thì chắc cậu không nhận ra đâu, kể cả em cũng không biết bản thân thích Keonho, chỉ có mọi người xung quanh là ai cũng đoán ra thôi.

Để cho Keonho bám lấy suốt ngày, và cũng chiều theo ý Keonho mãi, thì chỉ có Kim Juhoon thôi.

Chỉ mỗi hai cậu bạn cùng phòng này là không biết gì cả, dù là người trong cuộc.

Thôi thì lại là một ngày bình thường của Ahn Keonho và Kim Juhoon vậy, cùng nhau đi xuống thị trấn xem chút cảnh nhộn nhạo, cùng nhau đi ăn nhẹ buổi tối, rồi lại cùng nhau về kí túc, kết thúc một ngày dài tiếp theo.

>>>>

hi, nice to meet you, again 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co