1
buổi sáng bắt đầu với hình ảnh bận rộn bên trong căn studio rộng rãi, chuyên nghiệp với những ánh đèn, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên, kèm theo là tiếng nói của mọi người khi đang làm việc của bản thân. juhoon trong khi đó thì vẫn nháy ảnh không thấy mệt mỏi, giữ thái độ chuyên nghiệp và luôn tạo bầu không khí vui vẻ cũng như là tạo dáng cho model.
bên cạnh đó, seonghyeon và martin cũng theo dõi quá trình chụp ảnh của juhoon, cũng như là đưa ra những góp ý về các bức ảnh. juhoon không chỉ là nghe và làm theo mà còn phải chọn lọc ý kiến để tấm ảnh có hồn hơn.
nhưng seonghyeon hiện đang rất bực mình, khi mà cái cậu model nào đó đã quá hẹn nhưng vẫn chưa tới, thái độ khó chịu hiện rõ trên mặt. juhoon sau khi xong việc, ra nghỉ uống nước cũng đã lập tức nhận ra.
"sao, cái cậu model kia chưa tới à?"
"vâng, cái cậu đó bị lề mề hay sao í..."
vừa nhắc tới, từ phía ngoài cửa cũng đã xuất hiện một bóng người đàn ông cao ráo, bờ vai rộng và mái tóc rũ xuống khuôn mặt góc cạnh đó. không ai xa lạ gì hết, đó chính là ahn keonho, cái người có hẹn chụp tạp chí vào sáng hôm nay.
"ô cậu keonho đến rồi à?" martin với thái độ không mấy vui vẻ khi thấy keonho trông trạng thái ung dung. trên tay còn cầm cốc americano đá, trên mặt còn đeo cặp kính râm màu đen. tất nhiên là chẳng có ai vui nổi khi mà công việc bị trễ deadline được, đã thế người đối diện làm việc cùng lại còn là một model có tiếng nữa, nếu mà đắc tội với hắn thì chưa chắc mấy năm sau còn mời được hắn nữa.
ahn keonho tỏ ra dửng dưng, bên cạnh là cậu james với vẻ mặt nghiêm túc, bên vai lúc nào cũng đeo một cái túi tote đựng không biết bao nhiêu là giấy tờ. còn trong lòng thì ôm một đống giấy tờ chả biết là lấy đâu ra lắm thế. nhưng đấy là trong martin lẫn seonghyeon, juhoon còn chẳng thèm để tâm, bởi thứ cậu quan tâm đó chính là model đã đến rồi thì phải vào làm việc luôn.
martin với james vốn dĩ chẳng bao giờ hoà hợp nổi với nhau, trên khuôn mặt anh lúc nào cũng nghiêm túc đến nỗi chẳng ai dám bắt chuyện, bảo sao ít bạn bè đến thế. ngược lại, james cũng chẳng hề ưa martin khi mà tên này ồn ào lại còn cao như cái cây xà í, cảm giác bị đe doạ không ai chịu nổi. đi đâu cũng mang cái vẻ thảo mai, trong khi cái nghề này thứ người ta cần là sự thẳng thắn và nghiêm túc.
thế là tuy đã làm việc với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ hễ đụng mặt nhau là cãi nhau, hoặc thậm chí là đá xéo nhau. khéo hai người còn ồn ào hơn cả juhoon lẫn seonghyeon...
thật ra đây cũng chỉ là lần đầu juhoon và bên phía keonho làm việc với nhau, bởi vì để được đặt lịch chụp ảnh bên juhoon cũng rất khó, nếu không phải lịch chụp cho celeb thì cũng là chụp tạp chí, model, diễn viên, idol,...
thường juhoon sẽ cùng seonghyeon lên idea, cũng như thảo luận về các hình ảnh, bối cảnh, và ti tỉ thứ khác. có vẻ vì thế mà không biết, seonghyeon từ bao giờ đã thích thầm anh đồng nghiệp này. sự quan tâm đã không còn là từ mua cho nhau cốc cà phê, hoặc chai nước lọc uống khi mệt.
dần dần là rủ em đi chơi, đi ăn, đi cà phê trò chuyện, cũng như luôn là người giúp em huỷ hoặc hoãn lại các lịch chụp ảnh nếu như em mệt, ốm. chẳng biết từ bao giờ hai người lại dần thân thiết và juhoon đã quen thuộc với việc quan tâm này của cậu.
nhưng hôm nay juhoon đã bắt gặp một người vừa quen cũng vừa lạ đến đau lòng. đó là ahn keonho – người yêu cũ của em.
ngay khi em vừa ngẩng đầu lên để nhìn kỹ khuôn mặt của model, em liền sững người lại không quá một phút. nguyên nhân đối phương là ahn keonho, một người mà cả đời này juhoon chẳng thể nào quên được.
đối diện với juhoon, hắn chẳng hề tỏ thái độ quen thân gì, vốn dĩ keonho đang không nhìn ra khuôn mặt của em. một người mà đã đứng thấp hắn một cái đầu kia. đã thế em lại còn đội mũ lưỡi chai che kín nửa cái đầu nhỏ, khuôn mặt bé con đó còn đeo khẩu trang đen.
martin và james bên cạnh đó còn chí choé nhau không ngừng.
"này, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hai người đến muộn rồi nhỉ?" martin lên tiếng trước.
"này cậu martin, cậu phải hiểu là keonho có rất nhiều lịch trình, keonho sáng sớm còn phải đi ra salon để làm một buổi dưỡng da hàng tháng nữa đó"
"ôi trời đất ơi làm như mỗi mình keonho của anh là bận á, tôi đây thì làm như rảnh lắm á"
"biết điểm dừng hộ tôi đi cậu ơi, keonho cũng là người có tiếng đó, hợp đồng không hề ít đâu, đừng có để tôi gọi lên công ty yêu cầu huỷ hợp đồng với cậu"
"ờ ờ biết rồi phiền quá đi, cái đồ ông cụ non"
"nói cho đúng nha, tôi mới chỉ 27 tuổi thôi"
"có ai hỏi tuổi anh đâu mà nói chi trời"
"này hai người có chịu nghiêm túc làm việc không đấy?" juhoon bây giờ mới lên tiếng đầu tiên, vốn dĩ em định để seonghyeon nói hộ nhưng vì cảm thấy hai người quá ồn ào nên quyết định nói luôn.
thế là martin và james cũng không thể nói được nữa, mà đành im lặng rồi quay mặt ra chỗ khác, tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
trong lòng keonho chợt dấy lên một dòng suy nghĩ nghi ngờ, nghi ngờ rằng người photorapher trước mắt đây có phải là người hắn yêu vào 3 năm trước không? nếu thật thì chắc hắn bỏ đi về luôn quá.
nhưng công việc là công việc, hắn không thể nào để mất việc được vì hắn cần tiền. thế là hắn cũng tiến tới, đứng giữa martin và james giải hoà.
"thôi hai người im lặng hộ em với, làm việc với nhau không ít lần, hôm nay nói ít lại để tập trung vào công việc cái"
"keonho nói vậy rồi martin ok đi, tôi đây cũng chẳng thèm chấp cái loại lắm lời"
"lắm lời kệ tôi"
sau 10 phút nhìn hai người martin và james cãi nhau, juhoon cũng không chịu được mà cũng lập tức kêu dàn hậu cần ra kéo keonho đi chuẩn bị đồ.
trong lúc đó, những người còn lại cũng không hề rảnh tay. juhoon thì kiểm tra lại các máy ảnh, ánh sáng, background,... seonghyeon và james cùng nhau quan sát quá trình làm việc của đội hậu cần, sợ rằng sẽ có sai xót xuất hiện trong công việc. đó là điều không phải ai cũng muốn.
"bắt đầu, chụp!"
tiếng chụp của máy ảnh lại được vang lên trong căn phòng studio rộng lớn, không còn ai ồn ào nữa mà chỉ chăm chú theo dõi quá trình chụp ảnh. cứ chụp được lúc là juhoon sẽ dừng lại để kiểm tra hình ảnh, ánh sáng, cũng như cho model nghỉ giữa chừng để chỉnh lại quần áo và tóc tai.
nhưng khi mà bản thân juhoon đang xem lại ảnh, đến cả bản thân em cũng nhận ra rằng người trước mắt đây không chỉ là model nổi tiếng rần rần ở các trang tạp chí lớn. mà là một cậu thanh niên đã từng học chung trường đại học với em, có khuôn mặt hiền lành và hoà đồng với tất cả mọi người xung quanh, cũng như là yêu thương em hết mực.
mà đó chỉ là một ký ức đáng quên thôi, bây giờ juhoon cũng đã dần quên đi gương mặt thân thuộc đó, bản thân em đã cuốn vào vòng xoay của công việc đến mức quên rằng... em cũng từng được yêu, được quan tâm nhiều đến dường nào.
ở đâu đó không xa, một keonho cũng đang theo dõi bóng dáng người em đang đứng cùng martin, seonghyeon để kiểm tra lại từng bức ảnh.
hắn với đôi mắt không còn hiền lành như ngày xưa, bây giờ còn có chút gian xạo sau bao nhiêu năm trên con đường sự nghiệp. mắt hắn dán chặt trên cơ thể nhỏ bé, đã được bịt kín mặt của juhoon mà lòng hắn cứ đau đáu một câu hỏi, một câu nói khó mà nói lên thành lời.
hắn biết rằng người trước mặt đây trông rất quen, nhưng lại không thể tiến tới hỏi thăm được. bởi đó là không phải một người bạn cũ, mà là một người mà dù có trải qua 50 năm thì hắn sẽ chẳng thể nào quên nổi.
hắn quyết định giữ im lặng để tôn trọng cả hai. hắn còn yêu, còn thương nhưng hắn không thể biến hai người thành của nhau được nữa.
người mà từng vứt bỏ hắn để theo sự nghiệp năm nào, bây giờ lại trở thành một người thành công trong lĩnh vực riêng của bản thân. cũng như là người có tiếng trong ngành nghề của riêng mình...
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co