Truyen3h.Co

| KEONHOON | : ɴʏ ᴛôɪ ᴋʜá ᴆộᴄ ᴍɪệɴɢ!

ONESHOT ɴʏ ᴛôɪ ᴋʜá ᴆộᴄ ᴍɪệɴɢ!

henn_yie

𝚂𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 𝚏𝚊𝚗𝚏𝚒𝚌 𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘𝚘𝚗 :

" 𝕕ạ𝕚 𝕕ươ𝕟𝕘 𝕓ê𝕟 𝕔𝕙ú 𝕣ù𝕒 𝕓𝕚ể𝕟 "

Trạm đầu tiên:

ɴʏ ᴛôɪ ᴋʜá ᴆộᴄ ᴍɪệɴɢ!

warring : romance.

H

--

17: 30

- Keonho đi đá banh không? Seonghyeon vỗ nhẹ lên vai của Keonho khi nó đang vội vã bỏ sách vở vào chiếc cặp đeo chéo mà rủ rê.

- Thôi, nay tao có việc bận rồi!  Keonho mở lời trong khi tay đã nhét xong cuốn vở cuối cùng vô cặp. Quay lưng bước ra cửa.

Seonghyeon chạy theo khoác vai, cậu thật sự thắc mắc là cái thằng bạn thân bình thường chưa tan tiết, giảng viên còn đang hăng say nói đã lén nhắn tin rủ cậu đi chơi giờ tự nhiên lại nổi hứng thành thanh niên nghiêm túc bận rộn thế này.

- Thằng trẻ trâu rảnh rối như mày mà cũng có việc bận á? Seonghyeon cười trêu chọc nó.

Keonho mở điện thoại ra, vì nó còn có việc nên cố gắng thản nhiên nhất có thể để trả lời.

- Mèo nhà dỗi bỏ nhà mấy bữa nay, nay đi bắt về!

Nói xong khoé miệng nó cong lên, cười ranh mãnh.

Seonghyeon khựng người, sau vài giây cuối cùng cũng có thể hiểu lời của Keonho. Rồi cánh tay cậu hạ xuống, đẩy nó đi 1 khoảng mà hét lên.

- Lẹ đi không mèo nhà mày có chủ mới đấy!

Keonho quay lại, chửi thầm thằng bạn thân 1 câu rồi chào tạm biệt.

Seonghyeon đứng sau nhìn bóng lưng nó, lòng thầm nghĩ." Đám yêu nhau lắm trò thật. Trông phát ghét !"

Sân trường đại học rộn ràng tiếng cười nói. Từng người bước đi trên ấy với từng hành động khác nhau. Người thì đang kéo tay bạn đi ăn, người thì đang chạy về nhà xe, người thì lại chọn thư viện để thưởng thức tối ngày hôm nay.

Riêng Keonho, nó một mình một cỗi độc tôn bước đi 1 mình trên sân trường. Mắt dán chặt vô khung chat với " con mèo bỏ nhà " mà nó vừa nhắc đến mấy phút trước với thằng bạn thân.

[ Kẹo đáng ghét: Hún ơi, hết giận em chưa? ]

Tin nhắn gửi đi từ 1 tiếng trước. Bây giờ thậm chí còn chưa được anh người yêu của nó seen chứ nói gì đến rep.

Ấy vậy mà Keonho vẫn tự chấn an chính mình rằng, có lẽ người yêu nó đang bận chút công chuyện thôi chứ không phải là đã vứt nó vô phần hạn chế đâu.

Nghĩ thế nên tâm trạng nó vẫn tươi tắn lắm, quyết định nhắn thêm 1 tin nhắn nữa.

[ Kẹo đáng ghét: Cưng ơi tý em qua trường cưng nhé! ]

Gửi xong Keonho cười toe toét giữa sân trường , bước chân nhanh hơn tiếng đến nhà xe. Trước khi ghé qua trường đại học của người yêu nó thì Keonho phải mua quà để dỗ ngọt Juhoon trước.

Chiếc xe của nó tấp vào 1 của tiệm bán bánh ngọt . Keonho lú đầu vô trong, mắt láo liếc tìm loại bánh mà nó cần.

Anh người yêu của nó - Kim Juhoon. Dù rằng anh rất nghiêm túc, cọc cằn và miệng xinh hơi hỗn tý nhưng anh lại có 1 sở thích vô cùng đáng yêu ( ít nhất là trong mắt Ahn Keonho ) ấy là ăn đồ ngọt. Phải nói là Juhoon siêu siêu mê và hảo ngọt luôn ý.

Vậy nên hôm nay nó đứng ở đây, mục đích chỉ có 1 là kiếm được cái bánh nào khiến anh ny nó ăn vô cười toe toét giống nó ý.

Nhìn tới nhìn lui cuối cùng Keonho cũng thấy được loại bánh bông lan trứng muối, loại mà Juhoon thích ăn nhất.

Không suy nghĩ nhiều thêm nó lấy và thanh toán loại đó ngay. Được cầm hộp bánh mà Keonho còn có thể tưởng tượng ra cảnh anh người yêu của nó miệng thì chửi nó xối xả nhưng vẫn há ra để nó đút bánh cho ăn.

Ôi nghĩ tới là thấy hạnh phúc ngập tràng.

--

18:00

Keonho lượn thêm 1 vòng về phòng trọ để dọn dẹp và chuẩn bị các thứ xong mới vòng lại lên trường của Juhoon.

Tuy trường của nó và phòng trọ cùng chung 1 tuyến đường rất thuận tiện để đi lại, nhưng trường của người yêu nó thì lại ngược hướng.

Thành ra lúc tới cổng thì trời cũng đã gần tối, bầu trời cũng chuẩn bị đổ bộ cơn mưa rào đầu hè.

Keonho vào nhà xe xong cũng là lúc trời bắt đầu đổ lệ. Từng giọt nước trời tí tách rơi xuống nền đất làm thay đổi cả màu xám trong của xi măng.

Nó ngồi trên xe nhìn ra ngoài trời mưa, ánh mắt hướng về khu người yêu nó học rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại.

Vẫn chưa seen, vẫn chưa rep. Nghĩ tới đây tự dưng Keonho thấy trong lòng mình dâng lên 1 nỗi tủi thân khó tả. Rồi nó nghĩ lại, vì sao Keonho và Juhoon lại giận nhau nữa nhỉ?

Ahn Keonho là 1 thằng rất trẻ trâu, nhưng từ khi yêu Juhoon nó đã cố gắng thay đổi, hoặc không cũng là kìm lại sự trẻ con ấy vì phần nhiều nó sợ điều ấy sẽ làm phiền anh người yêu. Nhưng dù có cố múa rìu qua mắt thợ cỡ nào thì đứng trước người ra đời trước Keonho 1 năm như Juhoon thì đôi lúc nó cũng phải lộ ra phần con nít của mình.

Đấy cũng là lý do cho nhiều lần cãi nhau của cả 2.

Còn Kim Juhoon, anh lớn hơn nó 1 tuổi , vậy mà cách sống của anh lại cứ như đi trước mười mấy năm vậy. Từ nhỏ Juhoon đã là minh chứng cho câu " trưởng thành trước tuổi " . Học tập chưa bao giờ phải để bố mẹ lo bởi từ giấy khen học sinh xuất sắc tới giải thi học sinh giỏi anh đều sở hữu hết. Đám trẻ cùng tuổi đang mải mê đi chơi thì Juhoon đã giải được hơn 10 bài toán. Trong lúc tụi nó đi ăn quà vặt thì anh đã ý thức được bổn phận của người con mà đi về nấu cơm bếp núc cho ba mẹ. Nếu nói có khuyết điểm thì cũng lắm là cái miệng xinh của Juhoon thường thốt ra những lời không hợp với giao diện chút thôi.

Vậy nên sự chênh lệnh trong tình yêu này là quá lớn. Keonho biết thừa điều đó từ khi theo đuổi anh.

Nó thích Juhoon từ hồi cấp 3 , lần đầu gặp là đã say mê . Nhưng có điều vào thời điểm ấy. Anh hiện lên chẳng khác gì là 1 bông hoa kiều diễm tới mức không ai dám động vào vì tự ý thức được bản thân không xứng. Việc làm bạn với Juhoon đã khó, huống hồ gì là yêu đương.

Vậy mà điếc không sợ súng, Keonho vẫn nhất quyết phải tán anh cho bằng được, mặc dù hành trình này có gian nan cỡ nào.

Ngày đầu tiên, nó chủ động bắt chuyện với Juhoon.

- Anh ơi... Em là Ahn Keonho...

- hửm... Nhóc là cái thằng nhóc bữa hổm bơi kiểu tó con ở hồ à?

- Dạ... Anh biết em sao, vậy có thể cho em làm quen không?

- Không, anh mày ghét nước, ghét lây cả mày rồi!

Mấy ngày sau nó chủ động mua bánh mua nước cho anh.

- Anh có thích sữa dâu không?

- Có, nhưng của mày tặng thì anh không thích.

- Juhoon ơi, em mua cho anh cacao sữa nè...

- Anh mày bị dị ứng cacao, muốn đầu độc hả nhóc?

Vậy đấy, hành trình cưa đổ đàn anh khoá trên của Keonho thật sự rất khó khăn. Nhưng sau bao nhiêu thăm trầm, ngày mà nó tỏ tình cũng là ngày những nỗ lực được đền đáp .

- Anh Juhoon... Em thật sự thích anh... Thật sự thích anh rất nhiều! Keonho ngại cả mặt khi thốt ra lời ấy.

Juhoon nhìn nó, ánh mắt dò xét nhưng pha chút vui mừng.

- Lần này... Anh ghét nước đừng ghét lây tình cảm của em nhé? Cho em 1 cơ hội được yêu anh nhé Juhoon ơi?

Anh bật cười trước câu nói ấy, rồi trêu chọc.

- Mày nghĩ chịu nổi tính anh không mà đòi quen anh hả?

Ánh mắt Keonho sáng rực lên khi nghe câu ấy, nó ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh kiên định nhìn Juhoon.

- Em chịu được, chịu được cả đời này. Anh có mắng em thì trong mắt em đều là lời yêu hết!!

Và đó là cách Keonho và Juhoon bên nhau 4 năm. Đương nhiên là có cãi nhau không ít nhưng lần nào nó cũng xuống nước trước mà từng chút một dỗ dành để anh đồng ý làm hoà.

Nhưng lần cãi nhau này không phải do Juhoon lại độc miệng, cũng không phải do Keonho quá trẻ con. Mà là cả hai thứ đấy tụ lại tạo nên 1 cơn sang chấn.

Keonho đi đá banh với đám bạn, bình thường nó có thói quen đi đâu sẽ báo anh nhưng lần này lại quên mất. Thành ra vừa về tới nhà đã thấy anh ny Keonho ngồi trên sofa, ánh mắt như lửa đốt khiến nó giật mình sợ hãi.

- Mày giỏi rồi Keonho , đi đâu cũng không muốn báo cho người yêubmày nữa đúng không? Juhoon hắc giọng mắng nhiếc.

- anh ơi... Đừng xưng mày tao, em sợ... Keonho đứng 1 góc khoăn tay như đang thú tội.

- Đã sai còn muốn được đối xử nhẹ nhàng hả?

- Em xin lỗi... Em quê-..n . Chữ cuối được bật ra khiến người juhoon run lên 1 chút. Chẳng biết là vì giận hay là vì buồn tủi vì bị thằng oách con ny quên mất.

- Ha... Nói chuyện nhẹ nhàng nhỉ Keonho?

Keonho nhìn vào mắt người yêu nó, nó biết mình đã khiến anh thất vọng nhưng ít nhiều cũng phải để nó giải thích, sao tự nhiên vô đã gắt gỏng thế này rồi.

- Ah... Mày có thật sự còn coi anh mày ra gì không? Juhoon đứng dậy tiến đến gần nó. Dáng nguời nhỏ con nhưng uy lực lớn vô cùng, đến cả Keonho dù cao hơn anh nửa cái đầu cũng rùng mình.

- Anh... Anh phải để em nói đã chứ? Nó lấy hết can đảm để nói câu đó.

Juhoon bật cười thành tiếng trước ny mình, anh nhìn vào đáy mắt Keonho , gắt lên.

- Nói, mày có gì để giải thích với anh à? À thôi anh mày sao sánh được cái thú vui ngoài kia của mày chứ đúng không? Juhoon lấy tay chỉ vào lồng ngực nó.

Chẳng biết sao nó cảm thấy khó chịu, không phải vì người yêu nó nói chuyện khó nghe, mà là anh không để nó có cơ hội nói gì cả, cứ áp suy nghĩ xấu xa của anh vào nó như thế, Keonho thật sự rất tủi.

Nó nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt đỏ ngầu.

- Làm ơn, có chửi gì em cũng được... Nhưng đừng nói em như thể em xấu xa như thế.. Làm ơn đấy...

Nói xong Keonho cảm thấy mắt mình bị phủ bởi 1 tầng hơi nước, nó buông tay anh ra, quay qua chỗ khác vội lau nước mắt.

Juhoon đứng đựt ra tại đó, cảm thấy bản thân đúng thật có hơi quá đáng khi lại nói ny của mình như thế.

Nhưng trước giờ anh chưa bao giờ phải chủ động làm hoà, vốn cái tôi của anh đã cao gút trời rồi kia mà.

Thế nên Juhoon chỉ biết đờ người ra mà nhìn chằm chằm vào bónh lưng của Keonho . Cổ họng khổ khốc chẳng biết nên nói gì .  Còn nó thì biết bây giờ đứng đựt ra vầy không phải cách, chủ động lên tiếng. " anh về đi, lúc nào bình tĩnh mình nói chuyện..."

Vậy mà cũng đã 3 ngày, nó nghĩ vậy là đủ để anh suy nghĩ rồi. Dù sao người ta vẫn thường hay nói:" giận nhau 3 ngày chẳng khác gì chia tay"

Mà Keonho không muốn dừng lại, có chết cũng không. Juhoon là báu vật mà nó cố lắm mới có được, sao lại vì chút thứ này mà đánh mất được kia chứ?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nó nhìn ra sân, vẫn chưa bớt mưa mà với tình hình kiểu này, Keonho phải chờ thêm 2 tiếng nữa mới có thể gặp được người yêu. Vậy là nó dứt khoác chùm chiếc áo hoodie đen lên chạy tới toà của anh trước cơ mưa bão.

--

20:50

Juhoon bước ra từ phòng học. Anh mệt mỏi thở dài 1 cái. Chẳng phải vì bài học ngày hôm nay quá nhiều , mà là vì chuyện tình cảm.

3 ngày, đủ để cho anh bình tĩnh lại. Và điều này làm Juhoon nhận ra là bản thân mình sai vãi chưởng. Anh ỷ vào việc mình được Keonho chiều, yêu thương là cứ nhảy lên đầu lên cổ nó, nói năng khó nghe mà chưa từng nghĩ cho cảm xúc của nó.

Bây giờ thì hay rồi, trông Juhoon có trẻ con ích kỷ hơn cái thằng anh từng gọi là oắc con đâu cơ chứ?

Anh nghĩ, mình cần chạy qua nhà Keonho để chủ động làm hoà với nó. Bấy giờ điện thoại, thứ mà Juhoon đã tắt nguồn từ sáng sớm cũng được bật lên.

Hàng loạt tin nhắn, thông báo các thứ kéo tới làm anh nhất thời hơi choáng váng. Xong khi lấy lại được bình tĩnh mới thấy tin nhắn của ny anh gửi đến từ 2 tiếng trước.

Juhoon phát hoảng khi đọc xong tin ấy, trời vẫn đang mưa phùn , dù đã nhỏ hơn so với ban đầu nhưng thật sự. Thằng bé đợi Juhoon cả 2 tiếng trong mưa à?

Chẳng nghĩ được gì nhiều, anh lao xuống sảnh đường tiến tới nơi mà cả hai vẫn thường hẹn nhau. Lòng thầm mong rằng Keonho đã về nhà rồi. Anh thề đấy,  nó giận dỗi bỏ về cũng được, Juhoon sẽ không la mắng nó đâu mà.

Nhưng anh đã đánh giá thấp sự cố chấp của nó. Đi tới góc khuất hành lang. 1 bóng hình cao lớn đứng dựa vào tường, quần áo ướt sũng và tóc thì cũng chẳng khá hơn.

Keonho đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ của chính nó , chẳng quan tâm được xung quanh có ai. Keonho nghĩ liệu Juhoon không nhắn lại cho nó có phải là muốn dừng lại rồi không? Có phải là hết thương nó rồi không hay là anh đã quá mệt mỏi với cái tính trẻ trâu của nó ?Tất cả mọi cảm xúc của Keonho hoà lại tạo ra 1 mớ hỗn độn.

Rồi nó khóc, chẳng biết vì gì cả , Mắt nó hướng xuống mũi giầy của mình và bất ngờ phát hiện 1 đôi giầy khác.

Keonho ngước lên , ánh mắt ngấm lệ va trúng khuôn mặt méo mó của Juhoon.

- Anh... Nó thấy anh thì bớt chợt nơi khoé miệng cong lên nhưng chẳng biết Juhoon đã nguôi giận hay chưa, cũng không biết cái dáng vẻ mít ướt này có khiến anh chán ghét hơn không nên đành quay mặt đi.

- Keonho... Em khóc à? Juhoon thấy phản ứng của nó, tiến lại gần hỏi hang.

Anh đương nhiên xót chứ, người thì ướt nhẹp, đã thế còn ngồi trong góc khóc thút thít thế này. Cún con của Juhoon bị tổn thương bởi anh rồi.

Keonho nghe anh nói, lòng tự nhiên có chút nhảy múa vì được người yêu quan tâm. Nó gạt nước mắt quay sang nở nụ cười với Juhoon.

- Làm gì có chứ, là... Nước mưa đấy!!

Trái lại với phản ứng của nó, anh chỉ thở dài 1 hơi , cất giọng.

- Anh không phải trẻ con, càng không dễ bị lừa đâu Keonho.

Nó nghe thế, lòng tự nhiên lại thấy non nớt lo sợ, Keonho nói gì sai sao ? Liệu Anh có ghét nó hơn không ?

- Em... xin lỗi...

- Keonho... Anh mới là người cần xin lỗi...

Juhoon vừa nói, cánh tay vừa dơ vào không trung như muốn cầm lấy ngón tay Keonho, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi.

- Có phải anh tệ lắm đúng không?

Keonho ngớ người trước câu hỏi này, nó nhìn anh . Trông Juhoon bây giờ còn mếu máo hơn nó lúc nãy nữa.

- Mình về nhà rồi nói chuyện nhé anh. Sẽ dễ nói chuyện hơn... Keonho cất giọng mở lời đề nghị.

Thật tình thì Keonho chẳng muốn anh ny nó khóc, nhất là nếu để ai thấy thì càng không. Juhoon có khóc thì cũng chỉ mình nó được chứng kiến cái cảnh yếu mềm đấy của anh thôi.

--

21:20

Juhoon ngồi trên chiếc sofa . Vẫn là cái nơi này, cãi nơi mà cả hai to tiếng với nhau vào 3 ngày trước.

Anh đã tới nơi đây hàng trăm lần, nấu ăn cho người yêu , dọn dẹp dùm người yêu , tất cả đều có đủ . Riết vì sợ người yêu ở ngoài chịu lạnh nên Keonho cũng đã đánh thêm chìa mới cho Juhoon.

Ban đầu anh còn chửi ầm lên bảo nó điên rồi mới bày ra cái trò này. Nhưng sau được thằng bé dỗ ngọt thì cũng xuôi xuôi.

- Sau này kiểu gì mình chẳng chung 1 nhà, chẳng phải giờ vậy tập cho quen sao anh?

- Mày lắm chuyện, còn lâu mới rướt được anh mày về!

Anh nghĩ, mình phũ với thằng nhỏ quá. Tình yêu của cả hai chẳng thua kém gì nhau, Vậy mà cách Juhoon thể hiện chẳng khác nào là bố thí cả.

Anh chìm vào trong suy nghĩ, nhưng oán hận chính mình lẫn sự lo âu liệu lần này Keonho có còn đủ bình tĩnh để nuông chiều cái kẻ vô lý này nữa không.

Còn Keonho, nó khoá cửa xong xoay lưng lại, ánh mắt lướt qua đã thấy Juhoon ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định , nó bớt chợt chẳng biết nên mở lời thế nào cho phải.

Không gian xung quanh cả hai nghẹt lại, Bầu không khí im lặng đến nỗi nghe thấy được những tiếng gió rít ngoài kia.

Rồi Juhoon cũng nghĩ thông, anh hướng con ngươi màu nâu sẫm của mình nhìn Keonho. Giọng nói vang lên giữa sự lặng im ngột ngạt.

- Em có ghét anh không?

Keonho bất ngờ trước câu hỏi đó, phải mất tới mới giây mới có thể ấm ớ được lời.

- Không ạ... Sao em có thể ghét anh được chứ...

- um... Còn Anh tự thấy ghét chính mình lắm. Anh nói, tiếng cười tự giễu vang lên.

- Trước giờ anh nghĩ... Mình được em nuông chiều là điều hiển nhiên , nên cứ ra sức bướng bỉnh, nói lời khó nghe. Đến giờ nghĩ lại, đấy chẳng phải hưởng thụ tình yêu mà là đang chà đạp em thì đúng hơn...

Juhoon nói 1 mặc, giọng hơi run run rồi cúi thấp mặt xuống.

Keonho đứng đần ra , bản thân khi nghe anh nói vậy tự nhiên lại thấy có lỗi, dù nó chẳng biết là vì sao cả.

Phải cho tới khi mắt nó thấy giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh mới có thể choàng tỉnh.

Keonho lao đến phía Juhoon, nó quỳ xuống dưới chân anh, bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt người thương lên mà dỗ dành.

- Anh ơi... Đừng khóc mà...

- Keonho... Ghét anh lắm đúng không, anh tệ đến thế mà?

Mặc kệ lời anh ủi của nó, anh vẫn cứ khóc rồi hỏi. Còn Keonho, não nó sắp nổ tung rồi khi mà chẳng biết nên trả lời sao cho phải.

- Juhoon... Làm ơn đừng khóc, thật sự nhé... Trước giờ em chẳng bao giờ thấy anh tệ cả. Keonho nhìn thẳng vô mắt anh mà nói.

- Thật ra mấy lúc anh nặng lời thì em có chút tủi thân thật, lúc anh seen không rep em em buồn lắm luôn. Rồi mấy lúc anh mặt nặng mày nhẹ với em làm tối đấy em khóc ghê gớm. Nhưng dù sao, khi quen đứa trẻ con như em, anh Juhoon cũng phải chịu không ít tủi thân. Em hay đi chơi với bạn, em ham chơi, em vô tư vô lo, em hay quên lời anh dặn nè. Anh mà sai 1 thì em sai 10 à không sai 100 , 1000 lận ý.

Keonho vừa nói vừa lau nước mắt cho anh , nhưng dù cho có cố như nào vẫn không thể khiến Juhoon ngừng khóc. Cứ thút thít như mèo con thế này làm nó vô cùng sốt ruột.

Rồi Keonho nghĩ, bây giờ hôn anh thì liệu có thể khiến Juhoon dứt khóc hay không nữa. Vì bình thường khi anh tức giận nó cũng hôn anh cái là lại nguôi ngay.

Chẳng nghĩ suy gì được nhiều thêm, Keonho lấy hết can đảm tiến tới hôn chụt phát vào môi Juhoon.

Anh đang thút thít bị hôn cho phát cũng tỉnh cả ra.

- ... Nín nhé anh, khóc nữa em chết đấy...

Juhoon ngớ cả người ra, não bộ hoàn toàn bị đình trệ.

- Anh ơi... Sao anh không nói gì vậy? Keonho thắc mắc, nó quơ quơ tay trước mặt Juhoon rồi bày đủ trò mèo. Còn Anh cứ như 1 con rùa, phản ứng chậm chạp đến phát yêu.

- Nhưng anh vẫn thấy... Mình có lỗi lắm...

- Vậy anh hôn em đi, hôn 5 cái mà vẫn thấy có lỗi thì hôn thêm 10 cái.

Keonho cười toe toét khi nói ra câu đấy. Còn Juhoon khi nghe thế thì cũng biết mình bị thằng oách con này dụ dỗ rồi. Nhưng đương nhiên vì anh có lỗi nên sẽ chấp nhận chịu phạt.

Juhoon nâng gò má của Keonho lên rồi thơm từng cái lên má nó. Cứ mỗi nụ hôn anh trao xuống là 1 lần Keonho sát mặt lại chủ động hôn môi anh.

Tiếng chụt chụt vang khắc căn phòng trọ, Nó thì cứ cười khúc khích còn anh thì mặt đỏ tía tai chẳng biết nên nói gì.

- Anh ơi... Keonho cất tiếng gọi Juhoon.

- Lần sau có mắng em, thì đừng nặng lời thế nhá... Em tủi lắm...

- ừm... Keonho cũng đừng quên anh nhé, cả hai đứa mình cùng cố không làm nhau buồn nè.

- Vâng!!

--

23:00

Juhoon nằm trong vòng tay ấm áp của Keonho mà yên giấc nồng với người yêu. Ngoài trời thì vẫn còn lấm tấm mưa phùn lạnh giá. Nhưng bên trong căn phòng trọ, có 2 trái tim vẫn hướng về nhau và sưởi ấm cho không gian riêng biệt dành cho tình yêu của chúng nó.

Keonho yêu Juhoon, Juhoon cũng yêu Keonho. Yêu cả những khuyết điểm lẫn ưu điểm của đối phương.

Chấp nhận những điều không tốt của người thương cũng là cách yêu thương họ.

--

Vậy là đã đi qua trạm 1 rồi nha mn.

chúc mọi người 1 ngày tốt lành và hẹn gặp lại tại trạm 2:

ᴋɪꜱꜱ ʏᴏᴜʀ

nhé!

♥️🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co